33. Văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Căn cứ chính của Thiên Trúc nằm ở một căn hộ cỡ vừa, phía trên của một quán bar đắt tiền trong quận Shibuya. Ban ngày thì nơi này chỉ là một dãy nhà dân trông vô cùng bình thường, nhưng khi đêm xuống, ánh đèn neon đủ loại màu sắc lại khiến nơi này trông xa hoa và ngợp thở hơn rất nhiều. Tiếng nói cười ríu rít của những ả đào thơm đẹp trong hộp đêm, mùi khói thuốc lá và rượu bia thoang thoảng bên cánh mũi, tiếng nhạc xập xình như muốn bung cả nóc.

Đây chính là hang ổ của Thiên Trúc, một băng đảng tồn tại hơn mười năm này.

Khác với vẻ trụy lạc của các tầng dưới, văn phòng của Thiên Trúc nằm ở tầng 5, nơi mà đám cấp cao tụ tập lại chỉ để họp bàn và giải quyết giấy tờ. Đây là hang ổ, cũng gần như là ngôi nhà thứ hai của Kakuchou và Kokonoi - hai nhân viên làm việc chăm chỉ nhất băng.

Lúc này mới qua giờ trưa một chút, dưới tầng cũng không ồn ào, nhộp nhịp như lúc 1 giờ sáng. Bên trong văn phòng cũng yên ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng ngáy chẳng nể nang ai của thanh niên nằm vất vưởng trên sô pha phòng khách. Mà trong phòng nhỏ, thanh niên với mái tóc đen dài nằm gục trên bàn, xung quanh anh ta là giấy tờ chất đống, rõ ràng là làm việc đến kiệt quệ.

Chỉ có hai người đang trực trong văn phòng, vốn dĩ buổi trưa cũng không có gì để làm. Hai người là đã đủ, nhưng dạo gần đây Thiên Trúc phải đối đầu với băng đảng mới, bọn họ nên nghiêm túc hơn mới phải. Kakuchou cầm tài liệu mở cửa đi vào, nhìn quanh quất anh liền nghĩ như thế.

"Dậy đi." Đi qua đá vào sô pha đánh thức tên ngốc đang ngủ để chảy cả dãi, Kakucho ném xấp giấy lên bàn trà, bản thân thì đến tủ lạnh lấy nước uống.

Shion bị đánh thức có chút bực bội nhưng nhận ra người đàn ông cao to với vết sẹo dài từ đỉnh đầu đến mí mắt, gã lại không dám nạt nộ. Gãi đầu ngồi dậy, gã thanh niên gầy lom khom ngáp một cái to, chỉnh lại tư thế của chính mình.

"Izana đâu?" Kakuchou hỏi.

"Đi ăn trưa rồi. Hình như cô em gái mang cơm tới." Shion đáp, nhắc đến ăn trưa mới nhớ bản thân mình vẫn chưa tọng được cái gì vào bụng. Gã trực văn phòng từ rạng sáng, trưa nhường Izana đi, ngủ đến giờ cũng thấy đói rồi.

"Ồ, rồi mày với Koko ăn trưa chưa?" Kakuchou cũng không áp lực với anh em, anh mang tài liệu vào phòng trong, đặt trên bàn mình rồi nhìn cái xác bàn bên cạnh, hỏi.

"Đương nhiên là chưa rồi!" Shion cộc cằn trả lời.

"Vậy đi ăn đi, trở về có chuyện giao cho mày."

Shion cũng không hỏi xem việc được giao cho bản thân là gì, gã tự hiểu bản thân ngoại trừ đánh đấm và doạ nạt người khác ra cũng không có công dụng gì khác. Chuyện mà Kakuchou giao cho, chắc hẳn cũng không khác gì ngoại trừ chuyện đó. Gã lững thững đi đến bàn làm việc, lay cái xác trống rỗng của kế toán băng dậy, trông Kokonoi như cái xác chết trôi cũng chỉ tặc lưỡi bỏ cuộc.

"Tao ra ngoài ăn trước, có gì mua cơm cho nó sau vậy." Bất lực buông tay, Shion liền đút tay vào túi, một mình đi ra cửa.

Kakuchou ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, phất tay với gã. Đôi mắt hai màu của người đàn ông đảo qua đảo lại các thông số trên màn hình, giống như phát hiện ra điều kỳ lạ, anh nheo mắt nhích chuột từng chút một. Đến khi lấy lại tinh thần thì bên cạnh bàn đã xuất hiện thêm một người, thanh niên với mái tóc đen óng vuốt sang một, đuôi mắt xếch hơi đỏ lên, dưới đuôi mắt còn có quầng thâm đen xì.

"Mày xem cả danh sách này đi." Kokonoi không để Kakuchou lên tiếng chào hỏi đã đẩy sang một tập giấy tờ cho anh, hắn dùng tay day day đôi mắt khô rát của mình, nói.

"Cái gì đây?" Kakuchou lật ra xem, thuận miệng hỏi.

"Danh sách đất đai và chứng khoán dự kiến của băng Kuzumanji, còn có cả các hộp đêm mà chúng đang đứng tên." Kokonoi mệt mỏi dựa người vào cạnh bàn, dáng người của hắn vốn gầy, mấy năm nay làm việc liên tục cho Thiên Trúc nên càng gầy hơn, còn thấy rõ xương cổ tay của hắn. Tuy thế, tinh thần của hắn vẫn còn tốt lắm, đôi mắt đen sáng loá khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của người bên cạnh.

"Tao không ngạc nhiên nếu mày lấy được thông tin này, nhưng chắc chắn chứ?" Kakuchou ngẩng đầu, hơi vân vê ngón tay lên môi, anh hỏi.

"Độ chính xác bằng với số 0 tao đã bỏ ra." Kokonoi hất tay, cười khẩy đáp trả.

"Thế thì..." Kakuchou chống tay lên bàn, đập xấp giấy trên tay lên màn hình máy tính. Danh sách thống kê tài sản và cả bảng điều tra hành tung của Kuzumanji mà Kakuchou cho đàn em thu được, đều chứng tỏ cái băng đảng tưởng chừng như cỏn con này lại không tầm thường. "Tao thấy, chúng ta có thể sắp có trận đánh ra trò đấy."

Kokonoi gật đầu, hắn đứng dậy, xiêu vẹo đi về bàn làm việc của mình. Hắn mở hộc tủ ra, lấy một ống bổ sung vitamin của mình ra, uống như nước lả. Đầu ngón tay thon dài gõ lên trên bàn phím, khởi động máy đã tắt thuở nào lên. Bỗng dưng giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi của hắn vang lên, thu hút sự chú ý của người còn lại trong không gian im ắng.

"Cái băng đó, làm tao nhớ lại Hắc Long đời thứ 8."

Người đàn ông với vết sẹo to dừng mắt trên bản đồ thành phố, tay cầm bút đỏ chuẩn bị đánh dấu hơi dừng lại. Anh trầm ngâm, ký ức mười mấy năm trước trở lại, khi bọn họ vẫn còn là một đứa nhỏ. Khi đó Hắc Long đời thứ 8 là Izana, đánh dấu con đường đi vào tội ác của băng đảng huyền thoại lúc bấy giờ. Nắm giữ nhiều sức mạnh nhưng cũng độc ác, khác hoàn toàn với tiêu chí của Hắc Long đời đầu, dưới trướng Izana bọn họ chỉ có bạo lực và máu me.

Đến đời thứ 10, không chỉ đơn thuần là bạo lực, mà còn cả tiền bạc và quyền lực. Một nơi có thể tước đoạt đi sức mạnh và tính mạng của bất cứ ai, chỉ bằng tiền.

Dù không muốn thừa nhận, Kakuchou vẫn ghét nhất khoảng thời gian khi đó. Nếu Takemichi không xuất hiện, có lẽ Hắc Long vẫn sẽ tồn tại thối nát đến bây giờ. Nhắc đến Takemichi, không biết cậu hiện tại ra sao...

"Mày nói như thế càng làm tao hứng thú hơn đấy."

Một giọng nói vang lên cắt ngang hồi tưởng của cả hai, chàng trai gần 30 trông vẫn trẻ trung đi vào. Nước da ngăm không thay đổi sau từng ấy năm, mái tóc trắng đã dài hơn trước, rũ xuống trên tấm lưng mạnh mẽ của hắn. Đôi mắt tím dưới hàng mi dài khẽ liếc nhìn vẻ chần chừ của con mèo đen, Izana cười khẩy đi đến chỗ của cậu đàn em thân thiết.

Cầm lấy tài liệu, hắn nhìn lướt qua. Đúng là phong cách làm việc giống Hắc Long đời thứ 8 đấy, nhưng bảo giống nhất thì phải giống cách hoạt động của Thiên Trúc mới phải. Vì tổng trưởng lúc đó còn ai khác ngoài Izana đâu?

"Izana?" Kakuchou nhíu mày khó hiểu khi thấy người bên cạnh cười, dù đã bao lâu, anh vẫn thấy khó chịu với điệu cười điên cuồng này của đối phương.

Cũng không biết, sau khi gặp cô em gái nhà Sano đã có chuyện gì. Trông Izana như thể con mèo bị giẫm phải đuôi, sẵn sàng cắn chết bất cứ con chó nào dám trêu đến mình. Người đàn ông tựa lưng lên ghế, ngó đôi mắt đen tối như đầm lầy không đáy của người bên cạnh, nghe hắn nói.

"Tao hơi phấn khích, không biết đối thủ của tao có thể là ai nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro