34. Đầu cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Thời tiết thường hay thay đổi, dạo gần đây, khi mùa thu đang đến cũng kéo theo những trận mưa kỳ lạ. Đôi khi trời đang nắng gắt bất chợt lại có một cơn mưa kéo về, phủ ướt một mảng đất rồi đủng đỉnh rời đi, để lại tiếng oán than không kịp gom quần áo của thanh niên bất hạnh nào đó.

Nhìn trời mưa rả rít từ chiều tối dù ban sáng trời vẫn trong xanh, thanh niên với mái tóc đen mềm mại thầm cảm thấy khó chịu. Có thể là do đã đến cái ngày gặp nạn mà cộng sự đã từng kể với cậu ta khi trước? Chifuyu ôm một chú mèo mướp ngồi bên cửa sổ, thông qua cửa kính một chiều nhìn ra ngoài đường. Mưa quá lớn nên chẳng ai đi bộ ngoài đường, chỉ có dăm ba chiếc xe hơi đang tông mưa mà chạy, âm thanh ồn ã cũng bị ngăn chặn bởi tấm kính dày.

Ngoại trừ khung cảnh bên ngoài, Chifuyu còn thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa. Một thanh niên 26 tuổi trẻ trung với mái tóc đen mượt và đôi mắt xanh như mắt mèo. Đây là hình ảnh mà cộng sự đã nhìn thấy sao? Một Matsuno Chifuyu 26 tuổi lựa chọn tuồn thông tin tội phạm cho cảnh sát, sau đó bị giết chết.

Vốn dĩ Chifuyu đã sớm quên những chuyện này, bởi mọi thứ quá tốt đẹp đang diễn ra. Cậu dựa đầu vào mặt kính, ánh mắt mông lung rơi trên người chiếc mèo nhiều lông đang ngủ ngáy trên chân mình. Vô thức vuốt ve bộ lông mềm, ký ức hơn mười năm qua chạy dọc trong đầu óc của cậu, Chifuyu nhớ lại.

Baji được cứu sống, dù lúc đó Takemichi đã cố hết sức dùng tay cản dao, lưỡi dao sáng loá khi đó vẫn ghim vào bụng của anh. Máu, thật nhiều máu chảy ra từ trong áo thun khi đó Baji đã mặt, chất lỏng màu đỏ lan tràn trên lòng bàn tay của thiếu niên tóc vàng và cả nền đất lạnh lẽo. Chifuyu tưởng như tim mình ngừng đập khi thấy cảnh đó, cậu đã sợ, sợ người đàn anh mạnh mẽ mà mình luôn ngưỡng mộ chết đi.

May mắn, xe cấp cứu được ai đó gọi đã kịp thời chạy đến. Mạng sống của Baji được giữ lại, cùng với tính mạng treo trên sợi dây mỏng của Kazutora. Takemichi với bàn tay đẫm máu che chắn cho con hổ lạc lối khi đó, đã giúp cho Mikey bình tĩnh lại, tha cho chàng trai trẻ bị người lợi dụng một cái mạng.

Chifuyu mải mê ôm lấy tấm thân đang lạnh dần của Baji, sợ hãi, tuyệt vọng và buồn bã dâng trào lên trong lòng của cậu trai mười bốn tuổi. Cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc bóng dáng người kia mạnh mẽ chống đỡ một phương, và cũng thực dễ dàng quên rằng người đó đã chịu những gì.

Sau đó Baji bình phục, Kazutora không đi trải cải tạo, cậu ta chỉ bị cảnh cáo và chịu giám sát trong vòng nửa năm. Takemichi đã thuyết phục được Mikey giữ lại con hổ đó, khiến cho những người thành lập Toman một lần nữa đoàn tụ với nhau. Bóng dáng của thiếu niên tóc vàng đứng bên cạnh tổng trưởng, như một vầng sáng mặt trời, loá mù cả mắt của Chifuyu.

A, đó là cộng sự, là mặt trời của họ.

Cho đến lúc những trận chiến khác xảy ra, Hanagaki Takemichi một lần lại một lần nổi danh. Như một dây pháo, nổ đùng đoàng không ngừng, cho đến khi chúng cháy rụi, chìm vào màn đêm. Bóng hình của thiếu niên tóc vàng ngốc nghếch cũng khắc sâu vào trong tâm trí của nhiều người, cũng là lúc Chifuyu nhận ra, có gì ở cậu đã thay đổi.

Một cảm xúc lạ lùng dành cho Takemichi.

Chifuyu không giải thích hết được đó là cảm giác gì, đến tận giờ phút này mọi thứ đều là quá khứ, cậu vẫn không rõ. Chỉ là hình ảnh Takemichi trong trái tim cậu, đã không còn là mặt trời tươi sáng, cậu ấy, là một vệt nắng cuối ngày.

Sau đó, là đêm tối.

Takemichi thích Baji, thích theo kiểu cậu ấy đã từng có với Hinata. Chifuyu là người đầu tiên biết, vì cộng sự ngốc chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi, nên người đầu tiên biết chỉ có cậu. Thanh niên tóc đen hơi cúi đầu, sợi tóc ma sát với mặt kính mà nóng dần lên. Khoé môi tràn ra một nụ cười vui vẻ, nhưng đôi mắt lại không cười nổi.

Cũng là Chifuyu khuyên Baji đồng ý hẹn hò với Takemichi, dù cậu biết người anh lớn này không có những cảm xúc như thế với cộng sự của mình. Baji đúng là quý Takemichi, nhưng đó chỉ hơn mức tình bạn, anh xem cậu ấy là em trai, một cậu em trai không ngừng khiến người khác lo. Thứ tình cảm đó không đủ để duy trì mối quan hệ của hai người họ, Baji dần cảm thấy khó chịu, đồng thời là sự chen vào của Mikey.

Mikey thích Takemichi, chỉ có mù mới không nhận ra.

Baji dù có đơn bào, có ngu xuẩn đến mức nào vẫn nhìn ra được. Nên lúc Mikey đề nghị hai người họ hôn nhau trước mặt cậu ta, anh đã chần chờ, dù sau đó vẫn đồng ý. Ai bảo, Mikey và Baji là bạn thân, là bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa đâu?

Trong thâm tâm của chàng trai với tính tình kỳ quặc là một hi vọng nhỏ nhoi, anh mong rằng Takemichi sẽ cảm thấy khó chịu với chuyện đó và đề nghị chia tay. Thời gian trôi đi Baji ngày một nuôi suy nghĩ đó nhiều hơn, hành động vâng lời Mikey một cách kỳ quái cũng ngày một rõ ràng và Chifuyu đứng bên cạnh, không làm gì cả.

Takemichi đã khóc, nước mắt chảy trên đôi má gầy, hình ảnh quen thuộc mà Chifuyu vẫn thường thấy. Có lẽ là do đã quen nhìn "người anh hùng" đó gục ngã trước mắt mình, đã quen vị cộng sự mít ướt yếu đuối với bản thân, cũng có thể là do thứ cảm xúc khó chịu dâng trào trong lòng của cậu? Chifuyu đã lựa chọn im lặng.

Thanh niên tóc đen nhắm chặt mắt lại, những hình ảnh sau đó lần lượt lướt qua, bên tai như nghe thấy tiếng xì xào ở đền Musashi. Quá khứ sẽ nhấn chìm lấy cậu, nếu cánh cửa không bật mở một cách đột ngột.

"Anh Baji?!" Chifuyu ngẩng đầu lên nhìn người đang phủi hạt mưa vương trên áo khoác da của mình, ngỡ ngàng gọi tên người nọ.

"Ừ, sao thế?" Baji cởi áo khoác nặng hạt mưa ra, vắt lên tay rồi đi vào trong, cả người ướt mem rõ ràng không nên đứng ngoài này trò chuyện. Anh đi thẳng vào trong, lên cầu thang chuẩn bị lên tầng tắm rửa.

"Không phải hôm nay anh đi hẹn hò rồi ăn tối ở ngoài luôn à, sao nay về sớm vậy?" Chifuyu thả chú mèo trên chân xuống, đi theo Baji lên trên tầng tò mò hỏi. Trời mưa thế này cũng chẳng ai ghé tiệm, cậu để đó không trông chắc cũng không sao.

"Chậc, đừng nhắc nữa. Chia tay rồi." Baji tặc lưỡi, hàng mày lưỡi mác cau chặt lại, anh bực bội ném cái áo khoác nặng trĩu vào sọt đồ bên góc phòng cáu gắt.

Chifuyu đứng ở đầu cầu thang, băn khoăn nhìn thần tượng mà mình ngưỡng mộ từ tấm bé, đến hiện tại vẫn không thay đổi. Cậu muốn nói rồi thôi, đây đã là cô bạn gái thứ 7 của anh trong vòng hơn mười năm nay, lý do chia tay trước sau như một.

"Anh không quên được Takemichi phải không?" Câu hỏi quanh quẩn bên đầu lưỡi rốt cuộc cũng tuôn ra khỏi miệng, Chifuyu giương mắt nhìn bóng lưng cao lớn của thanh niên tóc dài quá lưng, rõ ràng cái rùng mình của người kia.

"Mày nói gì?" Baji cởi luôn áo thun dài tay trên người ra ném vào giỏ, vì ném quá mạnh đập vào thành mà cái giỏ lung lay, lảo đảo xoay một vòng rồi sột soạt đứng vững. Giọng nói cộc cằn, khàn khàn như bị hỏng giọng vang lên, đâm vào tai đau đau.

Chifuyu bị khí thế của người đối diện làm chùng bước, dù đó là một câu hỏi nhưng cậu chắc chắn nếu mình trả lời sẽ ăn ngay một đấm. Baji trước nay không thay đổi, vẫn nóng tính và hung dữ như thế, cậu đã quen. Thế nhưng, hình ảnh quá khứ như bị cơn mưa khó hiểu này đổ xuống không ngừng, nhắc nhở cậu ta chuyện năm đó. Về người con trai với đôi mắt xanh đã thôi rơi nước mắt, từ bao giờ.

"Mấy năm nay anh chia tay đều vì..."

Câu nói của Chifuyu bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa tàn bạo từ tầng dưới, hai người đang căng thẳng cũng bị tiếng động làm cho giật mình, cậu trai tóc ngắn chạy vội xuống tầng. Mở to mắt nhìn một người đang chật vật ôm cái thùng to đi vào trong, mặc kệ đám động vật lông xù sợ hãi chạy tứ tán. Người đó vác một thân ướt như chuột lột ném cái thùng xuống, tiếng động rõ to càng chắc chắn thứ bên trong không nhẹ nhàng gì.

"Đám phản chủ này, là đồ ăn của tụi mày đó! Sợ cái gì mà sợ!" Người mới tới nhìn sang đám lông xù co người sau hàng rào, bĩu môi quát lớn, hù doạ cho mấy con mèo xù lông cả lên. Mái tóc ngắn ngang cổ với màu đen vàng bị ướt mà dính vào mặt, để lộ vành tai không đeo khuyên, chỉ có một cái lỗ nằm đó mãi không lành lại.

Thành viên thứ ba của cửa hàng thú cưng, đã ra ngoài ba ngày nay để nhập một lô thức ăn mới cho lũ hoàng thượng kén chọn. Kazutora Hanemiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro