32. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Một điều nữa mà Sanzu ghét ở Takemichi chính là không tài nào đoán trước được việc mà cậu làm. Như cách cậu phản đối đánh nhau với Ba Lưu Bá La trong bầu không khí chạm là nổ, như cách cậu lao ra đỡ dao cho Draken, cách cậu vẫn đứng vững được dưới nắm đấm của Taiju Shiba, cách cậu cứu rỗi Baji và Kazutora...

Cũng giống với việc ngày hôm nay, thằng cống rãnh thế mà gọi cả Tử Thần đến chăm bệnh cho nó.

Đầu Sanzu suýt thì nứt ra khi nhìn thấy hai bóng người song song đi vào trong, một người đô con với gương mặt già chát cố đế hắn nhìn đã quen, còn một người thì, vừa già vừa ốm nhách, xấu không thể tả. Cặp mắt xếch và nụ cười đểu cáng đó, càng làm hắn phát cáu hơn, trông gã như thể cố tình đến để chọc phá hắn vậy.

"Mẹ nó thằng chó, mày gọi ai đến đấy?!" Sanzu giơ cái chân bó thạch cao của mình lên, cáu giận chỉ vào mũi người đàn ông đi vào, quát người nằm giường bên cạnh.

"Thì còn ai khác tao có thể kêu đâu?" Takemichi sau khi uống thuốc thì hơi buồn ngủ, cậu dụi đôi mắt xanh đã mơ màng, lầu bầu trả lời. "Tao mới về nước có quen ai đéo đâu mà nhờ vả."

"Thế quái nào mày lại biết số điện thoại của nó?" Sanzu không tin hỏi lại, hắn ngó cái bộ dạng thoải mái như ở nhà của gã lại cảm thấy khó chịu hơn.

"Hôm qua nó đến tìm tao, bảo trả ơn vụ mười năm trước. Tao cũng không ngại có sếp lớn bảo kê, nên giữ liên hệ." Takemichi bĩu môi quay sang nhìn thằng cha tóc dài cứ léo nhéo mãi, cậu nói, đương nhiên chẳng ngu gì nói về việc hợp tác của đôi bên. Sanzu mê Mikey như điếu đổ, nhỡ mà biết cậu và Kisaki hợp tác hòng đánh Bản năng hắc ám, khéo lại hỏng hết việc.

Sanzu không tin lắm, hắn ta nghi ngờ quét nhìn thằng lõi tóc đen, nhưng mặt nó cứ trơ trơ ra không có vẻ gì là nói dối cả. Hơn nữa mặt nó cứ hồng hồng, hai mắt thì cứ rưng rưng do sốt làm hắn phân tâm quá thể đáng. Bực bội hắn liền thôi, không so đo với thằng lõi ngu ngục gọi cả kẻ thù đến được.

Lúc này trong phòng bệnh mới yên tĩnh đôi chút, hai người mới tới cũng có dịp lên tiếng. Mà người có nhiều thắc mắc nhất ở đây có lẽ là Mucho, từ lúc gặp Hanma ngoài cửa đến nhìn thấy Hanagaki Takemichi bằng xương bằng thịt bên trong phòng, hắn cảm thấy mình như vừa bước qua mấy cánh cửa dẫn đến những thế giới khác nhau vậy.

Hanagaki và Sanzu, tại sao lại ở cùng nhau? Còn thân thiết đến như thế?

"Này Sanzu, mày không nghĩ nên cho tao một lời giải thích sao?" Mucho đặt giỏ trái cây lên cái bàn nhỏ chắn giữa hai cái giường đơn, nghiêm mặt nhìn thanh niên tóc dài đang nằm dựa lên gối, khoanh tay khó ở.

"Thế mày muốn nghe gì?" Sanzu cũng tự biết mình biết người, kiểu gì khi gọi người đến cũng phải giải thích. Nên hắn hất cằm, ngỏ ý muốn hỏi gì hỏi đi.

"Mày với Hanagaki qua lại từ khi nào?"

Takemichi đang kéo chăn đắp qua vai muốn nằm nghỉ một chút, nhưng nghe câu hỏi này xong cậu lại tỉnh táo ngay. Cứ thấy kỳ quái thế nào ấy?

"Tao với nó có quen biết gì nhau đéo đâu?" Sanzu nhướng mày, không làm rõ ý trong câu hỏi của Mucho. Hắn chỉ trả lời theo kiểu mà mình muốn, như cái cách ích kỷ mà hắn vẫn làm.

"Rồi sao tụi mày lại ở cùng nhau? Đừng bảo với tao là tình cờ gặp trong viện, cùng nằm trong một phòng." Mucho nghiêm mặt, hắn ta thường không cười, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt ông già khó tính. Nhưng lúc này lại khác, đôi mắt của hắn ta lạnh dần, có vẻ như sẽ không buông tha nếu không có một câu trả lời rõ ràng.

Dù sao, Hanagaki Takemichi là cái tên mà Vua của Mucho đang lùng sục. À không, Vua của Sanzu cũng như thế. Cái tên này đáng lẽ sẽ ngay lập tức báo cáo với Mikey tung tích của cậu, ấy thế mà giờ đây lại không như thế. Mucho cũng ngờ ngợ ra lý do mình được gọi đến đây, trong những người Sanzu quen biết, hắn ta có thể tính là người giữ mồm giữ miệng nhất. Vì là cán bộ cấp cao của Thiên Trúc đồng thời là người trung thành nhất, sẽ không có người nào nghi ngờ về lịch trình di chuyển của hắn.

Muốn che giấu Hanagaki, là ý định của Sanzu.

"Là tao nhặt nó về." Takemichi chỉnh lại tư thế nằm của mình, sợ bị đau nên cậu không dám nằm ngửa nên chỉ có thể nằm nghiêng. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Mucho, chẳng hề e ngại, y hệt như mười hai năm trước. "Hôm nó bị người ta đánh, tao tình cờ đi ngang qua, thấy nó thảm quá nên vớt về."

"Và giờ thì nhìn tao nè. Thằng chó đó uy hiếp tao không chăm nó thì nó báo ra hành tung của tao. Rồi tại nó mà tao bị người ta đánh, mẹ, mày xem cái đầu của tao quấn băng thế này thảm không hả?"

"Tao hối hận khi nhặt nó về quá."

Hanma dự định xem tình hình trước rồi mới lên tiếng, một phần do Kisaki dặn như thế, một phần là gã cũng có chút bất ngờ khi thấy Sanzu Haruchiyo ở đây. Cơ mà nghe xong lời kể của Takemichi, gã lại nhịn không được mà phá lên cười. Chắc là do cái mặt uất ức của cậu nổi bật quá, mà cũng do cái mặt như màu gan heo của cái thằng tóc dài làm gã hả hê quá.

Hanma và Sanzu chưa từng đánh nhau trực diện bao giờ, nhưng tên tuổi của cả hai vẫn thường xuất hiện cùng nhau. Tử Thần và Chó Điên, kẻ tám lạng người nửa cân, dù gặp phải ai đi nữa vẫn khiến mày thân tàn ma dại. Trong giới bất lương, bóng lưng của hai kẻ này vẫn có thể làm mưa làm gió. Khác với Mikey Bất Bại, cái danh của hắn và gã dính liền với máu me và sự tàn độc. Có thể bị đánh bất tỉnh bởi Mikey, nhưng trước Hanma và Sanzu, gãy tay, gãy chân, bị chém bằng dao hay kiếm gì đó là chuyện bình thường.

Bởi thế nên Hanma cũng hứng thú với việc đánh tay đôi với Sanzu lắm, nhưng không có dịp. Sanzu hoạt động theo tổ chức, còn gã hoạt động đơn độc, khó mà có một trận ra trò.

Nên gã cũng ghim lắm.

Giờ nhìn Sanzu khó chịu, gã cảm tưởng như được uống rượu sake ba ngày ba đêm không bị ai cấm cản vậy.

"Ồ, ra thế." Mucho liếc nhìn sắc mặt tối sầm của thanh niên tóc dài, ấy thế mà hắn không phản bác lại câu nào. Xem ra chuyện mà Takemichi nói là sự thật, bọn cậu không dính dáng gì tới nhau. "Thế, người hôm trước dùng anh em Haitani làm bẫy là mày à?"

Takemichi nghe thế mới nhớ lại lúc trời mưa, mới hôm qua chứ đâu, mình đúng là dùng tên tuổi của Haitani doạ nạt đám côn đồ đó. Thế là cậu thoải mái thừa nhận. "Ừ, là tao. Lúc đó Sanzu bị tụi nó đánh đến què, không có miếng uy nào hết. Nên tao mượn tạm tên tuổi của hai thằng đấy tí."

"Mẹ mày, khinh thường ai đó?" Sanzu nhịn được chuyện trước vì hắn thật sự phải "nhờ vả" cậu chăm sóc, nhưng vụ này thì đéo. Như con chồn lông đỏ giật bắn cả người lên, hắn nghiến răng nghiến lợi quát.

"Nào mày hết què, tao hết khinh." Takemichi liếc nhìn hắn, có Hanma ở đây, tuy không biết uy tín thế nào nhưng chắc hẳn gã sẽ không để Sanzu xuống tay với cậu. Nên cậu trai tóc đen chẳng kiêng nể ai cả, cậu giương mắt lên nhìn hắn, thẳng thừng trả lời.

Hanma vui như bệnh viện có mở lễ hội, gã nằm ườn trên sô pha ngắn trong phòng, gác đôi chân dài miên man lên trên bàn trà, hí hửng xem trò vui. Mà Mucho thì đã ngồi xuống cái ghế đơn giữa hai cái giường, mặt lạnh xem hai con chó con vờn nhau. Khi thấy Sanzu dù tức nhưng vẫn nhịn không đòi rút katana ra, hắn ta mới cất lời.

"Tao muốn báo cáo với Izana về chuyện này."

Một câu thôi, chỉ một câu, cũng đủ để bình thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro