31. Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Mucho là một bất lương trưởng thành hơn so với cánh loi choi Toman khi trước, một phần vì hắn lớn tuổi một phần vì đã trải qua thời kỳ S62 nổi tiếng. Cũng không phải vô cớ mà đội trưởng phiên đội 4 Smiley gọi hắn là ông già, Mucho có buồn không? Phiền thì có, nhưng không buồn.

Nhà hắn giàu, từ khi hắn sinh ra đã định sẽ thừa hưởng một phần tài sản kết xù, chính vì thế mà đối với hắn mọi thứ đều nhàm chán. Hắn thích học thì học, thích nghỉ thì nghỉ, hắn có thể thoả mái bay ra nước ngoài du lịch và cũng có thể thuê một khu nghỉ dưỡng hạng sang để ngủ mấy ngày. Thứ gì hắn muốn cũng có, chẳng ai có thể can ngăn hắn cả.

Nhưng như thế càng chán hơn.

Cuộc đời năm mười mấy tuổi của hắn tràn ngập chán nản, không có gì có thể khơi gợi sự hứng thú cho hắn. Cứ nghĩ đến cuối đời là hết, không ngờ ngày nọ, thiếu gia Muto lại đối diện với một đám giật tiền, có lẽ là bất lương kém cỏi mà đám bạn xấu của hắn nhắc đến. Mà cũng trong ngày hôm đó, khi chính bản thân vị thiếu gia ăn sung mặc sướng đánh năm tên côn đồ đến tàn tạ, hắn mới phát hiện đánh nhau cũng thú vị lắm.

Từ đó chuỗi ngày rỗi rải của hắn có thêm cả việc đánh nhau, nắm đấm của hắn hằng ngày đều dính đầy máu tươi. Và cảm giác phấn khích len lỏi trong trái tim chai sạn của hắn, đánh người cũng thú vị lắm.

Đương nhiên người nhà cũng không ngăn cản hay khuyên nhủ hắn, ai bảo Mucho chỉ là một đứa con ngoài giá thú của ông già đâu? Hắn có lầm đường lạc lối đến thế nào, miễn hắn không làm ảnh hưởng đến cái họ của mình là được. Dù có phải vào trại cải tạo vì lỡ tay giết người, hắn cũng không cảm thấy hối lỗi hay lo sợ mình sẽ bị vứt đi.

Chính cái thái độ thờ ơ và bất chấp tất cả đó của hắn đã khơi gợi lên sự hứng thú của những con quái vật khác, thế hệ S62. Ngày giáp mặt thiếu niên với làn da ngăm và mái tóc trắng bệch, Mucho đã xác định, đó là Vua của hắn - người mà hắn nguyện phục tùng và ở dưới trướng. Có lẽ là giác quan thứ 6 mách bảo, cũng có thể là do dòng máu đang chảy ào ào trong mạch, chạy dọc toàn thân, mỗi chân lông cũng run rẩy. Là cảm giác phấn khích báo cho hắn biết.

Sau khi ra trại và được Mikey ngỏ ý mời về Toman, vị Vua của hắn vẫn không hề thay đổi.

Cuộc sống của Mucho trong Toman không tính là nhàm chán cũng không quá sâu sắc, phiên đội sáu ngoại trừ đánh nhau ra thì còn thêm nhiệm vụ thanh trừng kẻ phản bội. Ít nhất đối với người đã 18 tuổi như hắn cũng tính thú vị.

Đương nhiên trong đó còn nên tính cả việc quản cả con chó điên của Toman, Sanzu Haruchiyo - con một trong nhà. Nhớ đến giờ Mucho vẫn cay cay, Mikey giao Sanzu cho hắn bởi so với đám loai choai trông hắn trưởng thành và chín chắn hơn, chỉnh đốn thằng nhóc láo toét kia cũng mạnh tay hơn hẳn. Hắn thấy sao cũng được, ít nhất thằng nhóc này hơi hăng máu chiến thôi chứ lúc bình thường cũng được.

Khi nghe nói Sanzu không có nhà, con một mà bố mẹ đều mất hắn cũng để thằng nhóc này ở cùng nhà. Không xem như em trai nhưng cũng chẳng phải người lạ.

Ấy thế mà ngày hắn ra trại lần thứ hai, đón chào Mucho là thằng lõi tóc dài cầm katana như thể muốn chém chết hắn. May cho hắn, Sanzu không chém xuống.

Ngày đó hắn cũng biết được, Sanzu theo mình về Thiên Trúc là có ý đồ riêng. Vua của Sanzu và Vua của hắn không phải cùng một người, lý tưởng của bọn hắn cũng không giống nhau. Đồng thời cũng biết được, hắn không phải con một như cái mồm ra rả.

Mucho cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng.

Cơ mà do là người trưởng thành, cũng do bản tính bất cần đời của hắn mà Mucho chẳng buồn bã gì. Cảm tưởng của hắn sau từng ấy năm lăn lộn trong giới bất lương có thể miêu tả bằng một cụm từ, bị chó cắn. Mỗi tội chó này dại quá, hắn ngại tiếp xúc thêm lần nữa. Nên dù vẫn cùng hợp tác ở Thiên Trúc nhưng bọn hắn không mấy khi nói chuyện với nhau, số điện thoại trong máy cũng để cho có.

Mucho đã nghĩ có lẽ sẽ như thế mãi đến khi một trong hai rời băng, rời giới bất lương và hoàn toàn mất thông tin liên lạc. Rồi đùng một cái, sáng sớm đẹp trời, đón chào Mucho đang ngủ mê sảng không phải tiếng chim hót líu lo mà là tiếng quát cáu bẳn của thằng chó Sanzu.

"Ê, đến bệnh viện XX ngay đi!"

Hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên Mucho hoang mang ra mặt.

Hắn không biết thằng khốn tóc dài này lại gây ra chuyện gì, nhưng tin hắn ta bị thương vật vờ đã bị anh em Haitani loan tin khắp nơi. Mọi lần Sanzu rất ghét vào bệnh viện, mỗi chuyện xài thuốc bổ ra hắn còn ghét mùi thuốc trong đấy, nếu không phải tệ nhất thằng mặt sẹo đấy vào mới lạ. Và hôm nay Sanzu lại gọi hắn tới bệnh viện?

Vết thương trở nặng lắm rồi à?

Mucho băn khoăn mua thêm một giỏ trái cây rồi lái xe đến bệnh viện được nêu tên, mang theo tâm trạng khó hiểu ngó số phòng trên cửa. Toan mở cửa vào thì một mùi thuốc lá thoang thoảng truyền tới, mùi thuốc lá đắc tiền không khó ngửi như loại thường, cũng không ám mùi hôi hám trên quần áo. Đằng này lại là một mùi khói hoà lẫn với mùi nước hoa, nếu hắn là một cô gái có lẽ đã cảm thấy người sở hữu chúng rất đẹp trai, rất quyến rũ.

Nhưng Mucho không, hắn đã ngoài ba mươi, là người trưởng thành và sắp thành ông chú già rồi. Thế quái nào có chuyện hắn sẽ thích mùi nước hoa của một thằng đàn ông khác? Đôi mày nhạt màu cau lại, hắn quay đầu nhìn người cao nhồng đang lững thững đi tới. Vừa thấy đó là ai Mucho đã ngạc nhiên, nhướng mày nhìn người đó nhếch môi cười với mình.

"Yo, người anh em. Mày cũng đến thăm bệnh nhân à? Sao không vào?"

Sanzu từ khi nào bắt tay, choàng vai, thân thiết đến độ gọi hẳn tên này đến thăm bệnh luôn thế?

Khởi đầu một ngày mới không tốt đẹp, thì cả ngày như shit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro