30. Trên đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllTake - SanTake
Có OOC, buff Takemichi
Bối cảnh khác trong cốt truyện chính, thời gian dừng lại từ Arc Thiên Trúc.
----

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Takemichi đã tự mình thay pijama đi ngủ, chui vào chăn mà nằm bẹp dí bên cạnh Sanzu. Mà hắn thì đã bị cơn đau quật đến mức phải uống một liều thuốc bổ, ngất ngư hết cả một đêm. Đó lại là một buổi tối "hoà bình" của hai người.

Sáng hôm sau Takemichi lại sốt nhẹ, hơi đau đầu và lên cơn choáng. Còn Sanzu thì vẫn bị đau chân, đoán chừng chỗ xương gãy của hắn lại bị tổn thương rồi. Chẳng còn cách nào khác ngoại trừ gọi Karito tới xem sao, dù lúc chỉ mới hừng đông.

Cậu đàn em của hắn không biết nên trưng vẻ mặt nào ra nữa, anh ta chẳng ngờ anh em Haitani mới ghé có một chút mà bệnh trạng của hai người này lại tăng thêm rồi. Đặc biệt là Sanzu, vết thương trên bụng không đến nổi nào nhưng chân hắn lại có nguy cơ không lành lặn được như bình thường. Ngoại trừ mang đến bệnh viện chẩn đoán và điều trị kỹ càng, anh ta không tài nào chữa ở nhà với mỗi một thùng đồ nghề được.

"Anh à, em nói thật đấy. Dù bây giờ có chém chết em đi nữa, thì cả hai người vẫn phải đến bệnh viện thôi." Đối diện với hai gương mặt còn lại trong phòng, cậu trai tốt đen không nói tới do chẳng có tý uy hiếp nào. Thanh niên tóc vàng mới là vấn đề, ánh mắt màu lục bảo như thể muốn chém anh ta ra làm ba vậy.

Nhưng sự thật vẫn phải nói, anh ta không muốn đi cả mạng người đâu. Ít nhất thì cậu trai tóc đen này vẫn nên sống tốt.

Trông ngoan ngoãn, hiền lành mà sao dây vào Sanzu thế nhỉ?

Karito lơ mơ nghĩ, ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào sếp của mình. Yêu cầu thêm nhân lực và vật lực hỗ trợ công tác của mình, chứ mỗi anh ta lo cho cả hai, cũng đuối mà.

"Mày ra ngoài chuẩn bị xe đi." Sanzu ngồi dậy, khó chịu phất tay với tên đàn em "ngoan" nhất trong đống tay sai của hắn. Mái tóc dài rũ trên vai, tuy rối nhưng lại khiến hắn có thêm một chút vẻ rù quến kỳ lạ.

"À đúng rồi, nếu được thì anh gọi người đến chăm luôn nhé. Em sợ lúc bận không có thời gian xem cả hai." Karito vội vàng gom đồ chạy, trước khi ra cửa anh ta quay đầu lại nói thêm. Ngó thấy cái liếc mắt của hắn liền biết đối phương nghe rồi, anh ta liền chạy.

Cậu trai tóc đen lừ đừ bò dậy, tuy đau đầu thật nhưng cậu vẫn nghe hai người họ nói gì. Biết lúc này không thích hợp nhưng vẫn nên đi bệnh viện thôi, may thì sốt do cảm, không may thì thành sốt do chấn thương sọ não. Cơ mà, nên nhờ ai chăm bây giờ?

"Mày nghe nó nói không?" Sanzu khập khiễng đứng dậy, mở tủ lấy ra quần áo rộng rãi chuẩn bị ra ngoài. Hắn tặc lưỡi khi phải xếp đồ vào túi mang theo, ngó túi đồ còn y nguyên của cậu, hắn nghĩ nghĩ liền nhét vào luôn.

"Có..." Takemichi ôm đầu, nhỏ nhẹ trả lời.

"Mày tính gọi ai không?"

Takemichi nghĩ tới Hinata và Naoto, nhưng nhớ đến gần đây công việc của bọn họ tăng lên, xem chừng không có thời gian. Cậu cũng ngại làm phiền. Mà Taiju thì, anh chắc còn bận hơn, cậu đoán anh sẽ cho người đến thay. Mà tính cách của Taiju chu đáo, lại biết cách lo nghĩ cho cậu ắt hẳn sẽ gọi người thân quen nhưng ít ảnh hưởng đến cậu nhất. Là Inupi hoặc Koko, mà người trước làm việc cùng Draken người sau thì dính tới Izana và Kaku-chan. Ai cũng không làm cậu yên tâm hết.

Nghĩ một chốc, cậu thở dài. Lựa chọn chỉ còn một người thôi.

"Tao sẽ gọi Mitsuya tới."

"Mày hết người rồi à?" Sanzu vừa nghe tên đã nhớ đến chuyện hôm trước mà cậu nói, đội trưởng phiên đội 2 của Toman khi trước lúc nào cũng dịu dàng quả là lựa chọn đúng đắn. Nhưng nghĩ tới việc bọn hắn giáp mặt, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.

"Hina và Naoto thân quen với tao từ trước, nếu giờ đột nhiên tới lui bệnh viện kiểu gì cũng bị để ý. Mà Mikey và Izana, người nào cũng tinh như cú, tao không an tâm để họ tới." Takemichi nhíu mày, Mitsuya không phải là lựa chọn tốt nhất, cậu biết điều đó mà nhưng còn cách nào khác đâu?

"Thằng Taiju Shiba thì sao?"

"Tao không cảm thấy giám đốc chuỗi nhà hàng lớn sẽ có thời gian quan tâm tới tao. Huống chi, bên đó còn có Hakkai, tao không yên tâm." Takemichi chống tay lên đệm đứng dậy, mới đầu còn hơi choáng váng, phải vịn thắt lưng của hắn mới ổn một chút.

"Tsk." Sanzu tặc lưỡi khó chịu ngó thằng lõi dám kéo thắt lưng của mình, may mà hắn đang thay áo và què, nếu không thì nó nhừ tử rồi. Nhỏ lớn chưa thằng nào ám đụng tới quần của hắn đâu, Baji và Vua còn chưa chơi tụt quần hắn hồi nhỏ nữa kìa. "Mày tính sao thì tính!"

Người cần tính phải là mày mới đúng, Takemichi nhủ thầm, đứng bên cạnh hắn thay quần áo. Takemichi ít ra còn được quyền lựa chọn, mà Sanzu thì, đôi mắt xanh trời lén lút nhìn sang người bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ diễn viên trên truyền hình, hai vết sẹo độc đoán hằn trên khoé môi, chân mày thanh tú ép chặt vào nhau đầy hung dữ. Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn có tướng ít bạn bè, không biết hắn sẽ gọi ai tới đây.

Do mệt nên cậu trai tóc đen không cãi cọ nữa, cậu chậm rì thay đồ, khi cởi cái áo pijama màu xanh đậm ra còn không để ý có người nhìn chằm chằm mình. Mà người còn lại trong phòng đang nhét đồ vào giỏ thì đờ ra nhìn cậu, ma xui quỷ khiến gì hắn lại chú ý tới ba vết đạn trên lưng cậu.

Đó là ba vết đạn có từ trận chiến cuối cùng với Thiên Trúc, người con trai trước mặt, anh hùng năm đó đã đỡ đạn thay cho Izana. Mặc dù lúc đó cậu tơi tả đến thế nào, máu đỏ lan đầy trên mặt, trên tay và trên người thì đôi mắt đó vẫn sáng, như thể mặt hồ phản chiếu lại bầu trời vậy. Đó cũng là đôi mắt đã hút hồn Mikey, hắn đã từng nghĩ thế, vì chính hắn cũng ghi khắc hình ảnh đó vào sâu trong lòng.

Đương nhiên, vẫn ghét cay ghét đắng thái độ của cậu.

Anh hùng là cái quỷ gì? Nó có mạnh mẽ đâu, có đủ sức giết bất kỳ ai đâu, nó còn chẳng thể đánh bại được đám lính ranh ở Thiên Trúc. Cái tên của nó như đang mỉa mai hắn vậy, mỉa mai nhà Vua đang chìm vào bóng tối của hắn.

Takemichi là ánh sáng mà Mikey, mà Sanzu thì lại là bóng tối.

Takemichi là mặt hồ yên ả mà Mikey, mà Sanzu thì lại là vũng lầy chết chốc.

Takemichi là...

"Ê Sanzu, mày sao vậy?" Takemichi đã thay xong, còn đeo cả khẩu trang che đi mặt mũi đỏ gay của chính mình. Cậu khó hiểu ngó trạng thái đứng hình của người bên cạnh, đôi mắt luôn khinh khỉnh và chán ghét của hắn lúc này lại ngập sương. Không rõ hắn đã nghĩ tới gì mà trông u ám quá thể.

"Không gì." Sanzu dứt khỏi suy nghĩ, ngó cái mặt ngu xuẩn của thằng lõi trước mặt liền khó chịu, gắt gỏng.

Takemichi bĩu môi, không so đo với chó. Cậu chìa điện thoại ra với hắn, ho khan một cái rồi nói. "Cho tao xin số điện thoại của Mitsuya, tao không có số. Với, cả số mày nữa."

Cậu vẫn nhớ rõ, hai người ở chung nhưng chẳng có phương thức liên lạc gì. Ngày hôm qua gặp phiền phức mới thấy bất tiện bao nhiêu, nay cài số của hắn vào máy, có gì thì réo. Lỡ bị kẻ thù của hắn chặn nữa thì gọi điện mắng vốn, không thì bán đứng số hắn luôn.

Sanzu nhíu mày nhưng thấy đúng là khó chịu khi không liên lạc được lúc cần, hắn liền cho số. Lúc lưu ngược số điện thoại của Takemichi, hắn nghĩ nghĩ, lại không gõ chữ đặt tên mà dùng một cái emoji hình con chuột để đặt. Trong danh bạ, "chuột cống" đứng ở đầu tiên.

"Mà, tao làm quái gì có số của thằng đó?" Hai người trao đổi số điện thoại chán chê Sanzu mới nhớ ra đoạn đầu trong câu hỏi của cậu, hắn nhíu mày nhìn cái điện thoại màu hồng trong tay. Danh bạ lướt từ trên xuống dưới chẳng hề có tên của thằng ẻo lả đó.

"Hả? Gì?" Takemichi đờ ra, đầu óc nóng lên suýt thì chửi thề với hắn.

Mẹ nó, thế cậu gọi cậu ta đến giúp thế quái nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro