Q.4 - C.15 - CÙNG NHAU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỰC LỤC CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nụ cười tà mị này, giữa hai hàng lông mày mang theo cuồng vọng* không kềm chế được, trang phục Trạng Nguyên đỏ thẫm kia, càng khiến cho hắn còn kiều mỵ hơn so với nữ nhân, nhưng Nạp Lan Tĩnh sẽ không nhận lầm, người như vậy, trừ Nguyệt Nhất còn có thể là ai!

*cuồng vọng: tự cao, kiêu ngạo, kiêu căng, ngạo mạn

Kiếm cùng Liễm gần giống nhau, nghĩ đến Nghiêu chính là tên của Nguyệt Nhất, gọi là Kiếm Nghiêu, nhưng mà chữ Nghiêu này của hắn đoán rằng cũng không phải ý tứ vì thay Quân Vương phân ưu, sợ rằng Đức Thuận Vương hi vọng con hắn, có thể thay thế vị trí kia, nhưng mà việc Liễm Nghiêu dám khảo thủ công danh, nghĩ rằng ở Hộ bộ đã xử lý tốt lắm, để cho người ta chắc chắn tra không được manh mối gì!

Hình như cảm nhận được ánh mắt quan sát của Nạp Lan Tĩnh, Liễm Nghiêu hơi nhíu mày, khi nhìn tới Nạp Lan Tĩnh, hình như còn mang theo vài phần hài lòng!

"Liễm ái khanh tài hoa hơn người, là nhân tài hiếm có của Đại Dong!" Kiếm Thiếu Phong ngồi ở ghế chủ vị gương mặt nở nụ cười, giống như Liễm Nghiêu này đã là người của hắn !

"Hoàng thượng khen nhầm, vi thần không dám nhận!" Liễm Nghiêu hơi chuyển con mắt, cũng hiển lộ ra vẻ mặt trời sanh Hồ Mị này, hắn giống như đang nói lời khiêm tốn, hơi ôm quyền, nhưng mà ngay cả Kiếm Thiếu Phong cũng khen Liễm Nghiêu như vậy, đại thần phía dưới lại càng khen không dứt miệng!

Trên mặt Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười, trong lòng của nàng cũng không có lo lắng Kiếm Thiếu Phong có thể lôi kéo Liễm Nghiêu, hắn chí ở ngôi vị Hoàng đế, chỉ là Nạp Lan Tĩnh ngược lại tò mò, Kiếm Thiếu Phong này sẽ an bài chức quan gì cho Liễm Nghiêu, tuy nói hiện tại chức Lễ Bộ Thượng Thư còn có chỗ trống, nhưng hắn là một tân khoa Trạng Nguyên mới, chắc chắn không có tư cách đảm đương được trách nhiệm này!

Mọi người tán gẫu một lúc, lúc này vũ nữ chậm rãi đi vào, không khí trong điện này cũng tính là vui vẻ hòa thuận!

"Thân thể Tiêu Dao Vương phi không tốt, thấy hôm nay có thể qua, thân thể chắc đã chuyển biến tốt hơn!" Lúc này các nam nhân thì đàm luận chuyện triều đình, làm Hoàng hậu Mạnh Vi cũng không nhàn rỗi, ngược lại nàng sẽ quan tâm mọi người! Chỉ là, trong mắt của nàng cũng không có mấy phần thân thiện, hôm nay Tân Khoa Trạng Nguyên, Kiếm Thiếu Phong muốn lôi kéo, Kiếm Thiếu Niệm cũng muốn, nàng cũng biết Nạp Lan Tĩnh là một người không an phận, nhất định muốn tới đây nhìn một chút, sau đó giúp Kiếm Thiếu Niệm lên chủ ý!

"Đã khiến Hoàng hậu nương nương quan tâm, ngược lại thân thể này có chút chuyển tốt!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ là giọng nói cũng đè rất thấp, giống như nàng nói chuyện cũng phải phí hơi sức rất lớn, vừa nói xong, liền vội lấy nước trà, nhấp một miếng!

"Thật khó có được, bệnh tình của Tiêu Dao Vương phi còn có thể chuyển tốt, Bổn cung lại nghe nói bệnh hoa liễu này chính là bệnh nan y!" Lời của Nạp Lan Tĩnh vừa dứt , tiếng nói chói tai của Ngọc Quý nhân liền vang lên, nhìn móng tay được sơn đỏ thẫm, ăn mặc cũng cực kỳ yêu mị, cũng xứng với tên Phượng Kiều của nàng!

Chỉ là, lời của Ngọc Quý nhân vừa dứt, đại điện vốn đang huyên náo liền yên tĩnh trở lại, chứng bệnh hoa liễu này chỉ những người không đứng đắn mới có thể dính phải, Nạp Lan Tĩnh này nếu như bị bệnh hoa liễu thật, chỉ có hai khả năng, một là Nạp Lan Tĩnh lén ở sau lưng Kiếm Thiếu Niệm vụng trộm, sau đó mới nhiễm chứng bệnh này, hoặc do Kiếm Thiếu Niệm mắc bệnh này, lại truyền cho Nạp Lan Tĩnh, nhưng vô luận hai khả năng này là loại nào, đều là bê bối của Hoàng gia, không nói bậy được!

"Càn rỡ, Ngọc Quý nhân, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Nét mặt Kiếm Thiếu Phong trầm xuống, cho dù đang khiển trách Ngọc Quý nhân, nhưng hắn lại không có ý định thật sự xử trí như thế nào, cũng chỉ muốn Ngọc Quý nhân lấy ra một ít bằng chứng thôi! Đối với Ngọc Quý nhân này, đối với Kiếm Thiếu Phong mà nói nghĩ đến là một người đặc biệt, hậu cung của Kiếm Thiếu Phong này cùng một dạng với Tiên đế, Phi tử được phong tước hiệu cũng không nhiều, ngay cả ban đầu Vu Tần cũng không có, nàng cũng chỉ là một Quý nhân nho nhỏ sao có thể được phong hào!

"Bẩm Hoàng thượng, chuyện này tần thiếp chắc chắn không dám nói bậy, là tần thiếp đúng lúc nghe thấy Thái y đàm luận, lúc này mới biết!" Ngọc tần đối với việc Kiếm Thiếu Phong sẽ hỏi cái gì, đoán rằng đã sớm biết, ngược lại lúc này đáp trôi chảy!

"Lam càn, Vương phi của Bổn vương, một quý nhân nho nhỏ như ngươi có thể bêu xấu sao!" Vẻ mặt Kiếm Thiếu Niệm chợt trầm xuống, vốn đang dùng thiện (ăn uống) tay dùng quá sức, chiếc đũa trên tay xẹt qua bên tai Ngọc Quý nhân, cắm thật sâu vào gậy trúc sau lưng Ngọc Quý nhân!

Ngọc Quý nhân sợ tới mặt trắng bệch, nàng chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, hình như có thứ gì đó chảy xuống, dùng khăn nhẹ nhàng lau, thứ đỏ bừng này không phải máu còn có thể là cái gì, Ngọc Quý nhân hơi há hốc miệng, nhưng nhìn sắc mặt Kiếm Thiếu Phong rất khó coi, cũng không có dám nói một tiếng, chỉ có thể dùng khăn che tạm thời!

"Hoàng đệ bình tĩnh chớ nóng vội, Trẫm cũng tin tưởng Tiêu Dao Vương phi trong sạch, Ngọc Quý nhân, nếu để cho Trẫm biết ngươi có nửa câu nói dối, Trẫm tuyệt sẽ không nhẹ nhàng tha thứ!" Kiếm Thiếu Phong nhíu mày thật chặt, dù sao Kiếm Thiếu Niệm động thủ ngay trước mặt Kiếm Thiếu Phong, thế nhưng hắn lại không có làm gì được Kiếm Thiếu Niệm, chỉ đành phải rống giận về phía Ngọc Quý nhân!

"Tần thiếp không dám!" Ngọc Quý nhân vội vàng quỳ xuống, thân thể cúi rất thấp, biểu hiện nàng thành kính bao nhiêu, nàng sợ Kiếm Thiếu Niệm sẽ ra tay với nàng!

"Tốt lắm, hôm nay bữa tiệc đừng trở thành chuyện cười cho các đại thần, thế nhưng suy cho cùng đây là mặt mũi hoàng thất, nô tì nghe nói người mắc bệnh hoa liễu này, trên người sẽ nổi mủ, chuyện này cũng đơn giản, chỉ cần Tiêu Dao Vương phi lộ ra cánh tay, chuyện này cũng sáng tỏ!" Lúc này Mạnh Vi giống như muốn làm người hoà giải, nói nhiều lời đường hoàng, giống như công bằng, thế nhưng muốn để Nạp Lan Tĩnh ở trước mặt mọi người lộ ra cánh tay, cũng đã là vũ nhục đối với Nạp Lan Tĩnh, không tin tưởng với Nạp Lan Tĩnh!

"Hoàng hậu nương nương nói đúng lắm, thế nhưng Bổn Vương phi rất tò mò, đến tột cùng là vị Thái y nào nói lời như vậy, có thể khiến Ngọc Quý nhân nhớ rõ ràng!" Nạp Lan Tĩnh khẽ cong môi một cái, Ngọc Quý nhân quả thật khiến mình thất vọng, ngay cả tìm cớ cũng trăm ngàn chỗ hở như vậy!

"Cái này, tần thiếp cũng không nhớ rõ!" Ngọc Quý nhân hơi ngẩn ra, tuy nói giọng nói của Nạp Lan Tĩnh rất nhỏ, nhưng lời nói cũng đều nói chỗ mấu chốt, thật sự khiến Ngọc Quý nhân nhất thời không biết nên nói gì!

"Hả? Cái này cũng thật kỳ, Ngọc Quý nhân đối với chuyện hoa liễu này nhớ mãi không quên, ngay cả bữa tiệc này cũng không cách nào khiến Ngọc Quý nhân tạm thời quên, nhưng hết lần này tới lần khác lại quên mất sạch sẽ chuyện này!" Nạp Lan Tĩnh buồn cười, nhưng hình như nói hơi nhiều, nhẹ nhàng ho một tiếng, nhưng ngôn ngữ của nàng cũng vẫn sắc bén như thế, từng bước từng bước ép sát, ám phúng (ám chỉ,ngầm nói) Ngọc Quý nhân có ý định khác, chuyện gièm pha Hoàng gia này, phần lớn là ngầm xử trí, quyết sẽ không để người khác biết được, Ngọc Quý nhân nói ra trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn Nạp Lan Tĩnh thân bại danh liệt!

Sắc mặt Ngọc Quý nhân khẽ biến, lại không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng liền nóng nảy, thế nhưng là nàng chủ động đáp ứng chuyện này, hôm nay muốn hối hận cũng không còn kịp rồi! Chỉ là, Nạp Lan Tĩnh như vậy giống như cố ý muốn để cho người khác nhìn, ngược lại khiến Ngọc Quý nhân càng khẳng định, Nạp Lan Tĩnh thật sự mắc chứng bệnh hoa liễu!

Mạnh Vi khẽ liếc Ngọc Quý nhân một cái, đúng là vô dụng, ngay cả Nạp Lan Tĩnh mói mấy câu cũng không ứng phó được, nàng hơi híp mắt, hôm nay trước mặt các vị đại thần, cho dù Kiếm Thiếu Niệm ngang ngược càn quấy, hắn cũng đừng mơ tưởng toàn thân mà lui!

"Khởi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp cũng nghe thấy có Thái y nói, Hoàng hậu nương nương cũng mắc bệnh hoa liễu! Nếu như Hoàng thượng không tin, đại khái có thể để Hoàng hậu nương nương lộ ra cánh tay, để các vị đại nhân có thể nhìn rõ ràng!" Vận Ninh hơi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Mạnh Vi, không có nửa phần ý tứ tôn kính!

"Làm càn, ngươi nói lung tung cái gì đấy!" Kiếm Thiếu Phong trợn mắt nhìn Vận Ninh, "Hoàng hậu chính là quốc mẫu, có thể cho ngươi tùy ý vu oan sao!" Hắn tức giận vô cùng, nhưng hắn lại cứ không làm gì được Vận Ninh, đánh không được giết cũng không được!

"Hả? Nghe ý tứ của Hoàng thượng, chính là Vương phi của Bổn vương có thể tùy ý bị người bêu xấu đi!" Kiếm Thiếu Niệm không chịu yếu thế, những lời này thuận miệng nói ra!

"Hoàng thượng, Tiêu Dao Vương gia, chuyện này suy cho cùng liên quan đến mặt mũi Hoàng gia, nô tì nguyện ý hiển lộ cánh tay, chứng minh mình trong sạch, nghĩ rằng Tiêu Dao Vương phi cũng có thể như vậy!" Mạnh Vi hơi ngẩng đầu lên, cho dù nàng lộ cánh tay thì như thế nào, nàng vẫn là Hoàng hậu, nhưng Nạp Lan Tĩnh không dám lộ, một khi nàng lộ ra, chính là vạn kiếp bất phục, ngược lại hắn (nàng mới phải chứ nhỉ, đây vẫn là Hoàng hậu nghĩ mà) muốn nhìn một chút, hiện tại Kiếm Thiếu Niệm nhìn thâm tình như vậy, một lát lại sẽ như thế nào, hắn nếu như muốn cứu Nạp Lan Tĩnh, nhất định phải nói chính hắn mắc bệnh hoa liễu, chỉ như vậy cũng khiến thanh danh của hắn bị phá hủy!

"Hoàng hậu nương nương đại nghĩa, Bổn Vương phi cảm thấy không bằng!" Nạp Lan Tĩnh khẽ cong môi một cái, cũng vào giờ khắc này, nàng khôi phục giọng nói vốn có, không giống như vừa rồi trầm thấp làm cho người ta nghe không rõ ràng! Lòng Mạnh Vi lòng căng thẳng, không khỏi hoài nghi đây là kế của Nạp Lan Tĩnh, đáng tiếc cũng đã quá chậm, Nạp Lan Tĩnh vỗ tay một cái, từ bên ngoài đi vào mấy người!

Chỉ thấy một cung nhân bị người áp giải đi vào, "Hoàng hậu nương nương cứu mạng!" Cung nữ nhìn thấy Mạnh Vi, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng khấu đầu!

Mạnh Vi khẩn trương nhíu mày một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên bàn, cung nữ này chính là người bên cạnh nàng, lại không biết vì sao bị Nạp Lan Tĩnh bắt, "Không biết Tiêu Dao Vương phi đây là ý gì?" Mạnh Vi khẽ nâng mắt, trên mặt cũng không thấy một tia hốt hoảng, ngược lại rất trầm ổn!

"Mấy ngày nay thân thể Bổn Vương phi không tốt, Tôn Thái y không hiểu, chính là nhìn lại phương thuốc trị phong hàn kia, lúc này mới nhớ tới kiểm tra bã thuốc kia, cũng không biết vì sao, bã thuốc này lại dựa theo đơn thuốc chữa bệnh hoa liễu, không trách được thân thể Bổn Vương phi mãi không thấy khá, thì ra là thuốc đã bị người tráo đổi, người của Thái Y Viện tương kế tựu kế, rốt cuộc bắt được tên trộm tráo thuốc này!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, ngón tay cũng chỉ vào cung nhân quỳ dưới đất, chợt nghĩ đến cái gì, nhìn sắc mặt Mạnh Vi, cũng hiện mấy phần ý lạnh, "Chỉ là, Bổn Vương phi nghe nói cung nhân này là người Khôn Ninh cung, Bổn Vương phi cũng không dám tùy ý xử trí, nên mang đến để Hoàng hậu nương nương xử trí!"

Vẻ mặt Mạnh Vi trầm xuống, nàng để cho người ta trộm bã thuốc của Nạp Lan Tĩnh, về sau để nha đầu này đi xử trí, bây giờ tại sao lại thành đổi dược, "Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" tâm tư Mạnh Vi bách chuyển thiên hồi, thế nhưng trên mặt cũng không lộ ra nửa phần!

"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cũng không hiểu, hôm nay nô tỳ ở bên trong cung đi, nhưng bị người đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại cũng đã bị Tiêu Dao Vương phi bắt được! Nô tỳ oan uổng, cầu xin Hoàng hậu nương nương làm chủ cho nô tỳ!" Cung nhân này cũng là người xảo trá, làm bộ lau nước mắt, giống như là bị uất ức gì!

"Haay cho một nô tài có cái miệng mồm lanh lợi, đây chính là quy củ của Khôn Ninh cung sao?" Nạp Lan Tĩnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng chĩa mủi dùi về phía Mạnh Vi, chỉ là nàng như vậy cũng hợp tình hợp lý, một nô tài, quyết sẽ không có lá gan lớn nhường này, tất nhiên là sau lưng có người, nàng là người của Mạnh Vi, Nạp Lan Tĩnh hoài nghi Mạnh Vi cũng không thể chỉ trích gì được!

"Quy củ của Khôn Ninh cung, từ trước đến giờ là cầu xin có bằng cớ cụ thể, thưởng phạt phân minh, ngược lại không có giống Tiêu Dao Vương phi như vậy, tùy ý hành hạ cung nhân!" Mạnh Vi rốt cuộc đổi sắc mặt, nếu như không có Nạp Lan Tĩnh, ngược lại có lẽ nàng có thể chống đỡ trên đại diện, ít nhất ở ngoài mặt, trái lại nàng nói chuyện những câu có lý!

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, đến giờ việc Tiêm Dạ gặp chuyện không may, cũng truyền tới bên ngoài cung rồi, Mạnh Vi biết được cũng dễ hiểu, "Cũng chỉ là một nô tài ăn cây táo rào cây sung, liên hiệp ngoại nhân thôi, nghe ý tứ của Hoàng hậu nương nương, ngược lại cực kỳ thương tiếc nàng!" Nạp Lan Tĩnh cười như không cười nhìn chằm chằm Mạnh Vi, nói như vậy, chính là vũ nhục Mạnh Vi cũng không khác gì nô tài!

Tranh đấu giữa nữ nhân, mặc dù không so được với nam tử máu chảy thành sông như vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần đao quang kiếm ảnh !"Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, dĩ nhiên trong lòng có lòng thương xót!" Hữu Tướng thấy Nạp Lan Tĩnh gây sự, rốt cuộc không nhịn được vì Mạnh Vi mở miệng, lại nói Hữu Tướng phu nhân suy cho cùng là bởi vì Nạp Lan Tĩnh mà chết, hắn cùng Nạp Lan Tĩnh ngược lại có mối hận giết thê!

"Hả? Thì ra là như vậy, Thu Nguyệt đợi lát nữa đi về, nhìn một chút xem thi thể Tiêm Dạ có bị côn trùng ăn sạch sẽ chưa, nếu như còn có chút xương cốt, đưa đến Khôn Ninh cung cho Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương có tấm lòng thương người, nghĩ rằng cũng không thể nhẫn tâm thấy nàng ta chết không có chỗ chôn!" Nạp Lan Tĩnh bừng tỉnh hiểu ra, nhưng cũng không cùng Hữu Tướng cãi lại, chỉ là Nạp Lan Tĩnh vừa nói lời như thế, có đại thần không khỏi nở nụ cười, lời nói này thật sự chỉ có Nạp Lan Tĩnh mới có thể nghĩ ra, trong đó tiếng của Liễm Nghiêu cũng là vang dội nhất!

Một chiêu Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân này của Nạp Lan Tĩnh dùng rất đúng lúc, sắc mặt của Hữu Tướng rất khó coi, nhưng không thể nghĩ ra lời phản bác thích hợp!

"Chỉ là, tên nô tài này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, có rất nhiều người cũng nhìn thấy, vẫn còn ở nơi này nói xằng nói bậy, nếu như Hoàng thượng không tin, đại khái có thể tuyên Viện phán cùng các vị Thái y đi lên làm chứng, tránh cho cung nhân này còn nói Bổn Vương phi nói lời oan uổng nàng, giảm bớt việc Hoàng hậu nương nương cho rằng Bổn Vương phi không có chứng cớ gì!" Nạp Lan Tĩnh không vui nói một câu, thế nhưng khiến Kiếm Thiếu Phong không thể không truyền Thái y đi vào, dù sao như hắn không tuyên, chính là nhận cung nhân này đắc tội qua, lại nói Nạp Lan Tĩnh cũng không thể nào thu mua hết tất cả Thái y trong Thái Y Viện!

Rất nhanh đã có Viện phán dẫn đầu cùng nhóm Thái y đi vào, cùng tiến lên hành lễ với Kiếm Thiếu Phong, "Bình thân, vị cung nhân này, các vị ái khanh có thể nhận thức chứ?" Kiếm Thiếu Phong đi thẳng vào vấn đề, chuyện này đã xác định rõ ràng không thể cho qua, cho dù hắn không muốn tra nữa, Kiếm Thiếu Niệm cũng sẽ dây dưa không ngớt!

"Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần nhận biết nàng, chính là vị cung nhân này đổi thuốc của Vương phi, chính mắt vi thần nhìn thấy nàng đổi thuốc, chôn ở trong đất!" Viện phán hơi khom người, cũng để cho người ta lấy phương thuốc Tôn thái y kê, còn có thuốc sau khi đổi, bao gồm thuốc chôn dưới đất, toàn bộ đều trình lên!

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ oan uổng, nô tỳ oan uổng!" Cung nhân thấy sắc mặt của Kiếm Thiếu Phong, trong lòng cũng hiểu chứng cớ của vị Viện phán này, đủ để đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng nàng thật sự không có trộm qua thuốc!

"Càn rỡ, cái người hồ đồ này, trong ngày thường Bổn cung thấy ngươi đàng hoàng, dĩ nhiên đối với ngươi tin tưởng, lại nói gia cảnh ngươi không tốt, Bổn cung cũng không ít lần thưởng ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, Bổn cung tin lầm người rồi!" Tay Mạnh Vi ôm tim, giống như thất vọng vô cùng!

Vẻ mặt của cung nhân lập tức thay đổi trắng xanh, nhìn ý tứ Mạnh Vi, chính là muốn buông tay nàng, hơn nữa còn nhắc tới người nhà của nàng, rõ ràng muốn dùng người nhà của nàng để uy hiếp!

"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ biết tội, là nô tỳ đổi thuốc của Tiêu Dao Vương phi , nô tỳ chính là không muốn thân thể của nàng tốt lên, nô tỳ là thay Hoàng hậu nương nương không đáng giá, nương nương thiện tâm như vậy, tốt bụng đi thăm nàng, nhưng lại bị nàng đuổi ra bên ngoài, nô tỳ không sợ chết, chỉ là thấy Hoàng hậu nương nương không đáng giá!" Cung nhân cắn răng, nàng thấp cổ bé họng, cho dù có nói do Mạnh Vi chỉ điểm nàng, sợ rằng Kiếm Thiếu Phong cùng Hữu Tướng cũng không tha cho nàng, nàng cũng không tránh khỏi chữ chết, chẳng bằng bán cho Mạnh Vi cái nhân tình, không để cho nàng làm khó người nhà của mình!

"Làm càn, cho dù là nguyên nhân gì, ngươi lại có thể có lòng hại người!" Mạnh Vi nhẹ nhàng lau khóe mắt, giống như là thương tiếc cung nhân này, tất cả đều nói đúng lý hợp tình như vậy, lại thật giống như Nạp Lan Tĩnh bị hại, chỉ có thể trách chính nàng ngang ngược càn rỡ thôi!

Nạp Lan Tĩnh cũng không gấp, nàng đã sớm ngờ tới cung nhân này sẽ gánh tội thay Mạnh Vi, hôm nay Hữu Tướng không ngã, Kiếm Thiếu Phong nhất định sẽ không giết Mạnh Vi, về phần thuốc kia là mình cùng Tôn Thái y thương lượng xong, lúc đào, chính Tôn Thái y an bài người của mình, không biến sắc đổi thứ bên trong, cho tới bày ở trước mặt mọi người là một chút dược thảo!

"Ngươi đã đã nhận tội, người tới, mang tiện tỳ này xuống loạn côn đánh chết!" Kiếm Thiếu Phong không muốn dây dưa chuyện này nữa, mặt hắn âm trầm, vốn tưởng rằng Mạnh Vi là một người thông minh, thật không nghĩ đến cũng nhiều lần thua ở trên tay Nạp Lan Tĩnh, hắn vừa mới lên ngôi, trong triều có không ít chuyện muốn hắn xử lý, lại nói Kiếm Thiếu Niệm cùng Kiếm Thiếu Huyền tay cầm binh quyền, hắn còn phải đề phòng bọn họ nổi lên tâm tư khác. Thư gia tàn cừ (câu này ai hiểu bảo ta với) đối với chuyện hậu cung, cũng không rảnh bận tâm, lúc này, ngược lại hắn nhớ tới Vận Ninh, nếu như Vận Ninh giúp hắn, có lẽ chuyện hậu cung, hắn cũng không cần lo lắng nữa!

"Chậm đã, người hại Vương phi của Bổn vương, sao có thể để cho nàng sảng khoái chết đi như vậy, ngày sau chẳng phải là ai cũng dám hại Vương phi của Bổn vương rồi hả?" Kiếm Thiếu Niệm cười lạnh lùng tiếng, dám hại Nạp Lan Tĩnh, thì phải bỏ ra cái giá nhất định!

"Hả? Không biết theo Hoàng đệ nói, nên như thế nào?" Kiếm Thiếu Phong đè ép lửa giận, nhưng mà trên mặt lại mang theo chiêu bài nụ cười kia, giống như quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ !

"Ngược lại có thể treo nàng trên cửa thành, chết sớm được chính là vận mệnh của nàng, ít chịu một ngày tội, nếu như nàng chết muộn, đó cũng là tự chịu!" Kiếm Thiếu Niệm nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, giống như rất hài lòng với ý nghĩ này!

"Được, vậy theo như Hoàng đệ nói!" Kiếm Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, hắn không ngừng nói với mình, nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn, mắt của hắn quét qua trên mặt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng âm thầm thề, sẽ có một ngày, binh quyền trong tay Kiếm Thiếu Niệm là của mình, bao gồm nữ nhân ngồi bên cạnh hắn, cũng là của mình!

"Hoàng thượng!" Cung nhân này vừa nghe ngay cả chết cũng khó như vậy, không khỏi hô to, ánh mắt của Kiếm Thiếu Phong lạnh lẽo, cho người kéo cung nhân này, vội vàng chặn miệng của nàng lại, tránh cho nàng ta nói cái gì không nên nói! Thế nhưng, cũng khiến sắc mặt Mạnh Vi cực kỳ khó coi, lúc trước là mama chưởng cung, dẫn đến kết quả đó, hôm nay cung nhân vì nàng làm việc, kết quả thảm hại hơn, ngày sau còn có ai dám vì nàng làm việc!

"Đây là đúng rồi, tránh cho nàng cắn lưỡi tự sát!" Kiếm Thiếu Niệm giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này, còn phân phó người ta nên chú ý cái gì! Thế nhưng trên người mọi người không khỏi dâng lên mấy phần ý lạnh, trong ngày thường nhìn Kiếm Thiếu Niệm luôn một loại không quan tâm thế sự, thật không nghĩ đến tâm tư thế nhưng lại sắc bén như vậy, ngày sau bọn họ nói chuyện cùng Nạp Lan Tĩnh phải cẩn thận một chút, tránh cho nói chuyện gì không nên nói, chọc cho Kiếm Thiếu Niệm không vui!

"Hoàng thượng thứ tội, là nô tì vô năng, không có quản giáo tốt người phía dưới!" Mạnh Vi thấy sắc mặt Kiếm Thiếu Phong rất khó coi, không khỏi đứng lên khẽ hành lễ, quan hệ của nàng cùng Kiếm Thiếu Phong tính ra rất vi diệu, nói là Kiếm Thiếu Phong vì lôi kéo Hữu Tướng, lại không phải hoàn toàn, Mạnh Vi cũng hi vọng thông qua Kiếm Thiếu Phong, mới có thể đạt tới suy nghĩ trong lòng mình, cùng Kiếm Thiếu Phong nói chuyện, không tự chủ mang theo vài phần cố ý lấy lòng!

"Hoàng thượng, nghĩ đến bản tính Hoàng hậu nương nương như thế, còn mong Hoàng thượng chớ trách tội Hoàng hậu nương nương!" Kiếm Thiếu Phong vẫn không nói gì, giọng nói Nạp Lan Tĩnh liền vang lên, thật ra khiến mọi người rất kinh ngạc, không ngờ lúc này Nạp Lan Tĩnh lại cầu tình thay Mạnh Vi!"Nghĩ đến tính tình Hoàng hậu nương nương vốn khoan hậu, mới dẫn đến cảnh tượng hôm nay, phi tần có thể tùy ý nói loạn, người phía dưới cũng rất có chủ ý!" Suy cho cùng trong lời nói của Nạp Lan Tĩnh mang theo nhàn nhạt giễu cợt, xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ Hoàng hậu vô năng, thế nhưng không quản lý được người phía dưới!

"Nếu Tiêu Dao Vương phi đã vì ngươi cầu tình, Trẫm tạm thời tha cho ngươi lần này!" Kiếm Thiếu Phong hơi giương mắt, ngược lại nói khoác mà không biết ngượng nói đến đúng lý hợp tình, "Thế nhưng với tính tình này của ngươi, cũng nên sửa đổi một chút, sau này để Hiền phi cùng nhau giải quyết hậu cung, cùng ngươi chia sẻ một chút, về phần Ngọc Quý nhân, xuống làm Đáp ứng (phân vị gì kỳ ghê), để trừng phạt!" ánh mắt Kiếm Thiếu Phong thâm thúy, thế nhưng làm cho người ta nhìn không ra mục đích của hắn!

Mọi người nhanh chóng tạ ơn, trong lòng Mạnh Vi thì rất không cam lòng, Vận Ninh này vốn cũng không đặt nàng ở trong mắt, nếu như ngày sau cùng nhau giải quyết quyền lực lục cung, lại càng không biết sẽ lớn lối như thế nào! Chỉ là nàng cũng không dám nói gì, dù sao ngay trước mặt các vị triều thần, Kiếm Thiếu Phong phải cho mọi người một cái công đạo đấy!

"Vương phi nương nương tâm địa thiện lương như thế, lại sáng rỡ động lòng người, quả thật là tấm gương cho nữ tử Đại Dong!" Giọng nói của Liễm Nghiêu mang theo một loại mị hoặc, không cần quá lớn tiếng, cũng có thể kéo sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người hắn, một đôi mắt xếch, cười như không cười nhìn Nạp Lan Tĩnh, giống như lóe lên chút tính toán!

"Ngược lại Liễm Trạng Nguyên khách khí, chỉ là nhìn dáng vẻ Liễm Trạng nguyên, thật ra khiến Bổn Vương phi nhớ lại một vị cố nhân!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng chuyển động ly trà trong tay, trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp, ngược lại Liễm Nghiêu này đánh chủ ý không tệ, rõ ràng muốn khích bác hai người Kiếm Thiếu Phong cùng Kiếm Thiếu Niệm, nhưng hắn lại chủ động nói chuyện cùng chính mình, thật ra khiến Kiếm Thiếu Phong cho rằng hắn đã là người của Kiếm Thiếu Niệm, Kiếm Thiếu Phong lại là một người đa nghi, thấy hắn cùng với Nạp Lan Tĩnh tiếp lời, tất nhiên cho rằng Nạp Lan Tĩnh đang ra mặt mượn sức người!

Lại nói Nạp Lan Tĩnh cũng không thể nói ra thân phận chân thật của hắn, nói ra cũng không có người tin tưởng, dù sao về mặt danh nghĩa Thế tử của Đức Thuận Vương đã chết lúc còn rất nhỏ, cho dù bên cạnh có một vị Quân chúa nửa điên nửa ngốc nghếch, nhưng ở Kinh Thành trước mắt nhiều người như vậy, chết dưới vó ngựa, nhưng cho dù có người tin tưởng thì như thế nào, Kiếm Thiếu Phong không phải Tiên đế, sẽ không một lòng một dạ đưa Phiên vương đến chỗ chết, ngược lại Kiếm Thiếu Phong không chỉ không đánh áp thế lực Phiên vương, vẫn còn hi vọng bọn họ có thế lực nhất định, sau đó biến thành của mình, ngăn được Kiếm Thiếu Niệm cùng Kiếm Thiếu Huyền!

"Hả? Vậy cũng rất hữu duyên!" Nụ cười trên mặt Liễm Nghiêu càng phát đậm, nhưng mà hắn cũng không tiếp lời cùng Nạp Lan Tĩnh, nhẹ nhàng bưng ly rượu lên, chính dùng môi ma sát bên miệng chén, một vòng lại một vòng, lông mi mang theo có chút mềm mại đáng yêu, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, trong ánh mắt cũng dần hiện ra mấy phần mê ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro