Q.4 - C.16 - MẠNH VI BỊ CẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiếm Thiếu Niệm không chú ý những thứ này, ánh mắt của hắn chỉ rơi vào trên người Nạp Lan Tĩnh, trên mặt mang theo tức giận, trong lòng có chút hối hận, hắn biết nương tử của hắn, là một nữ tử xinh đẹp, đi tới chỗ nào, cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của người bên cạnh, thật muốn học cổ nhân, Kim Ốc Tàng Kiều!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn vẻ mặt mang theo vài phần hả hê, khinh thường cười lạnh một tiếng, Liễm Nghiêm thua trên tay mình nhiều lần như vậy, lần này cũng không thắng thế được, "Đáng tiếc cố nhân đi sớm, nếu không nhất định giới thiệu hắn với Liễm Trạng nguyên biết!" Nạp Lan Tĩnh nói là đáng tiếc, nhưng trong lời nói châm chọc Liễm Nghiêm dù gì chỉ là giống một người đã chết, có gì để hả hê!

"Vậy cũng thật là đáng tiếc!" Liễm Nghiêm để ly rượu xuống, ánh mắt mê ly, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, nhìn hắn không nói lời nào, Nạp Lan Tĩnh cũng không phải người cố ý gây sự!

"Khó có được Liễm ái khanh tài hoa hơn người, chức Công Bộ Thị Lang, Ngô ái khanh hãy chỉ điểm thật tốt!" Kiếm Thiếu Phong cười, nhìn Liễm Nghiêm cùng Nạp Lan Tĩnh không nói thêm gì nữa, lúc này mới mở miệng, lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, giống như Nạp Lan Tĩnh làm chuyện gì có lỗi với hắn.

"Thần tuân chỉ!" Ngô Thiên Hữu nhanh đứng dậy, mặc dù trên mặt nở một nụ cười, nhưng ánh mắt cũng là lạnh lẽo lợi hại, Tân Khoa Trạng Nguyên trực tiếp đến Công Bộ, hơn nữa Hoàng đế còn coi trọng hắn như vậy, điều này nói rõ lên cái gì!

Tứ hoàng tử bị phong lại trị vương, trong cung cũng không còn ai, từ sau khi Kiếm Thiếu Phong lên ngôi, hắn không có khả năng đoạt ngôi vị hoàng đế nữa, nếu Thái hậu còn tay cầm quyền, hắn còn có thể, nhưng bây giờ một tia hi vọng cũng không có, hôm nay Kiếm Thiếu Phong cũng chuyên chọn quả hồng mềm để bóp, trong Lục Bộ, chỉ có Lễ Bộ cùng Công Bộ có thể bị Kiếm Thiếu Phong định đoạt, mà Lễ bộ cũng không có tác dụng quá lớn, dĩ nhiên sẽ hướng đến Công Bộ, cũng có thể rèn luyện, nếu Liễm Nghiêm trung thành với hắn, ngày sau an bài vào Bộ Binh, Bộ Hộ!

Công Bộ Thị Lang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là vừa vào đã làm đến Thị Lang, chỉ có thể nói Liễm Nghiêm tiền đồ vô lượng, con đường quan rộng mở, tuy nói đằng trước xảy ra chuyện không vui như vậy, bữa tiệc hiện tại cũng được tính là hòa hợp!

Sắc trời càng tối, Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm đi ra về sau, cho người ta đuổi tới đây, ngày mùa thu gió lớn vô cùng, Kiếm Thiếu Niệm nhìn Nạp Lan Tĩnh có chút lạnh, vô cùng đau lòng!

"Thỉnh an Vương Gia, vương phi nương nương!" Cung nhân đuổi đến, trên người rất lạnh, cả người run run, Kiếm Thiếu Niệm cũng không nghĩ nhiều, nắm tay Nạp Lan Tĩnh đi lên!

"Chờ một chút!" Ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh chợt lóe, khi bước lên đuổi đi, đột nhiên lên tiếng ngăn Kiếm Thiếu Niệm lại, Kiếm Thiếu Niệm có chút không hiểu liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, thân thể cũng dừng lại!

Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, "Mùi vị không đúng!" Nàng tự lẩm bẩm, thận trọng đi về phía trước đi, Lưu Thúy bên cạnh vội vàng giơ đèn lồng giơ lên, để Nạp Lan Tĩnh nhìn rõ ràng!

Chỉ thấy có một tầng màu trắng bột bạc, nếu không nhìn kỹ, chỉ cho rằng đây là một tầng sương, "Phấn trắng có độc!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một cái!

"Vương Gia tha mạng, Vương phi nương nương tha mạng!" Cung nhân vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, bọn họ một mực bên cạnh, nhưng không biết vì sao lại có bột trắng này!

"Đứng lên đi, một lát để Lưu Thúy tìm thầy thuốc cho các ngươi, nếu thân thể khó chịu, liền đi Thái Y Viện lấy thuốc!" Nạp Lan Tĩnh phất tay áo, sắc trời tối như vậy, nếu có người ở đón gió gắn bột trắng, bọn họ chắc chắn nhìn không ra, hơn nữa, gió đến địa phương cũng dính, lúc này Nạp Lan Tĩnh mới ra tay cứu mấy cung nhân này!

“Ném đi!" Nạp Lan Tĩnh hơi phất phất tay, nhìn sắc mặt Kiếm Thiếu Niệm lạnh lẽo, nhanh lấy tay lôi kéo bàn tay của hắn!

"Nàng ta nhiều lần hại nàng, ta không nhịn được!" Hồi lâu, trên người Kiếm Thiếu Niệm, mang theo vài phần sát ý, lệ khí quanh thân, khiến Nạp Lan Tĩnh cảm thấu rõ ràng!

Nạp Lan Tĩnh ngọt ngào cười một tiếng, đầu ngón tay chạm môi của hắn, "Nhìn chàng,khi tức giận, thật dọa người!" Đầu ngón tay dịu dàng, khiến khuôn mặt này mềm mại đi!

"Cũng chỉ là diễn tuồng!" Nạp Lan Tĩnh khinh thường nói một câu, lúc bột bạc dính lên thân thể của con người, sẽ làm cho người ta tiêu chảy, chỉ là thuốc này lại ác độc ở chỗ, nếu dùng thuốc trị tiêu chảy, độc sẽ phản ứng với vài vị thuốc trong đó, đây mới là trí mạng nhất!

"Chuyện người tiền triều có không ít phiền lòng, hậu cung này giao cho ta, được không?" Nạp Lan Tĩnh lôi kéo tay Kiếm Thiếu Niệm, trong giọng nói mang theo mấy phần lấy lòng, dù sao nàng rất đau lòng Kiếm Thiếu Niệm, trước kia quan hệ của hắn với Kiếm Thiếu Huyền không tồi, nếu thật sự phải có người trả giá bằng máu, vậy hãy để cho nàng làm kẻ gánh chịu, để giữa bọn họ không cần có mối thâm thù đại hận lớn như vậy!

"Nhìn chàng, còn nghiêm mặt, không muốn theo ta đi một chút sao!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, cố ý làm bộ như tức giận, vẫy mạnh khỏi tay Kiếm Thiếu Niệm, bĩu môi không nói chuyện!

"Ta chỉ là lo lắng cho nàng, chuyện này liền do nàng làm chủ, nếu lần sau lại bị người khi dễ, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn!" Kiếm Thiếu Niệm thở dài một cái, đời này của hắn coi như là nằm trên tay Nạp Lan Tĩnh, cho dù biết Nạp Lan Tĩnh làm bộ tức giận, nhưng trong lòng rất khẩn trương, thế nhưng hắn cũng đang ghen, cho dù Kiếm Thiếu Huyền đã giúp Nạp Lan Tĩnh một tay, nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng không thiếu hắn, không cần nhân nhượng người kia như vậy!

Nạp Lan Tĩnh nhìn Kiếm Thiếu Niệm nhanh gật đầu một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chắp tay sóng vai đi về phía trước, nhưng trong lòng Nạp Lan Tĩnh thì âm thầm suy nghĩ, xảy ra chuyện như vậy, người bình thường nhất định hoài nghi Mạnh Vi đầu tiên, dù sao nàng ta bởi vì nàng mới bị Kiếm Thiếu Phong khiển trách, nhưng nếu nàng cùng Mạnh Vi khai chiến, chuyện có lợi như vậy cũng chỉ là bọn họ!

"Có muốn an bài một ít nhân lực hay không!" Kiếm Thiếu Niệm càng nghĩ càng không yên lòng, hắn muốn sắp xếp người ở trong bóng tối bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, nhưng chỉ là một chốc lát yến hội này liền bị người ta hãm hại, tim của hắn thực sự lo lắng!

"Không cần, chỉ cần viện chúng ta sẽ không bị người khác chuyển chỗ trống là được!" Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, cười Kiếm Thiếu Niệm quá mức khẩn trương, ám vệ dù nhiều hơn nữa cũng chỉ là bảo vệ mình nàng, ai sẽ chú ý cung nhân bên cạnh, chẳng lẽ vẫn còn đặc biệt làm cho người ta bảo vệ mình sao!

Đêm thu dần lạnh, Nạp Lan Tĩnh tựa vào Kiếm Thiếu Niệm, chỉ là, ngược lại nghe tiếng địch truyền đến, vùng này vốn ít cung nhân, hơn nữa vào đêm, cũng không nhìn thấy một bóng cung nhân, giữa một vị nữ tử áo trắng, đứng ở ven đường, tiếng địch triền miên, tựa hồ đang kể rõ vô tận nhớ nhung! Chỉ là nhìn cách ăn mặc, giống như người Khâm Thiên Giám!

"Phạm Âm!" Kiếm Thiếu Niệm không khỏi gọi một câu, không che giấu nét mừng rỡ trên mặt, kéo tay Nạp Lan Tĩnh, bước nhanh đi về phía nữ tử nọ!

Nạp Lan Tĩnh hơi cúi thấp đầu, cảm thấy tay lạnh lợi hại, giống như từ mùa hè thẳng đến mùa đông!

"Sư huynh!" Nữ tử nọ để cây sáo xuống, trên mặt nở nụ cười, hơi ngước mắt, trong đôi mắt tràn đầy quyến luyến với Kiếm Thiếu Niệm! Chỉ là Nạp Lan Tĩnh nghe lời nói của nữ tự kia, khiến lòng nàng chợt trầm xuống, vì sao nàng chưa từng nghe Kiếm Thiếu Niệm nhắc tới, hắn còn có một sư muội!

"Làm sao muội lại tới đây, còn ăn mặc mỏng manh như vậy!" Kiếm Thiếu Niệm không vui nhíu mày một cái, căn bản không như ngày thường lạnh lùng với người khác, bất tri bất giác lộ ra mấy phần thân mật!

"Sư phụ lão nhân gia vẫn chưa trở về, muội không yên lòng, muốn đi ra ngoài tìm hắn, hôm nay cố ý tới đây nói lời từ biệt với huynh!" Nữ tử tên Phạm Âm, thấp giọng nỉ non "Gần đây huynh tốt không?" Nàng đưa tay muốn đến gần Kiếm Thiếu Niệm như trước kia!

Nhưng bị Kiếm Thiếu Niệm không dấu vết lui sang một bên, "Ừ, nhưng muội đã có tẩu tẩu rồi." Kiếm Thiếu Niệm khe khẽ gật đầu, "Tĩnh nhi!" Hắn không khỏi gọi một câu, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, không bóng dáng của thấy Nạp Lan Tĩnh, trong lòng hắn kinh hãi, tuy nói trong ngày thường Nạp Lan Tĩnh là nữ tử có thiện ý, nhưng cũng không phải dạng hào phóng gì, hắn nhanh quay đầu lại, nhìn Nạp Lan Tĩnh có một chút lấy lòng, "Tĩnh nhi, đây là sư muội, nàng mau tới đây?" Hắn hỏi cẩn thận!

Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, nhìn hắn trước mặt người khác là một Tiêu Dao Vương phách lối, trước mặt mình lại giả bộ đáng thương nhưu vậy, lửa giận trong lòng cũng không còn bao nhiêu, nàng hít một hơi thật sâu, bọn họ đã trải qua sống chết, còn có cái gì không thể tin, Nạp Lan Tĩnh mang theo nụ cười tự tin, chậm rãi đi tới!

Phạm Âm không khỏi nhìn Nạp Lan Tĩnh, theo như lời đồn sư huynh cưng chiều nàng đến tận trời, nhìn nàng có bộ dáng ma bệnh, trên mặt cũng không có huyết sắc, thật sự không nhìn ra nàng có gì tốt !

"Tĩnh nhi, đây là tiểu sư muội!" Kiếm Thiếu Niệm nhìn Nạp Lan Tĩnh đi vào, nhanh tay đỡ Nạp Lan Tĩnh, eo còn cố ý cong cong, dáng vẻ đáng thương nhường nào, Nạp Lan Tĩnh khẽ cười một tiếng, tay không tự chủ vuốt ve mu bàn tay hắn, hắn đường đường là Thân Vương, lại như một nô tài, thật sự làm trò cười cho người ta!

Nhìn động tác thân mật giữa hai người, mặt của Phạm Âm rất khó coi, hơi hạ mí mắt, không nói một lời, xoay người rời đi!

Nạp Lan Tĩnh nhìn bóng lưng của nàng, không có cảm giác đặc biệt, dù gì chỉ là một tiểu cô nương thôi, chẳng phân biệt trường hợp mà tùy hứng bướng bỉnh!"Tĩnh nhi, nàng chớ trách sư muội, nàng bị lão đầu kia làm hư rồi !" Kiếm Thiếu Niệm sợ Nạp Lan Tĩnh tức giận, vội lên tiếng giải thích, chỉ là rơi vào tai Nạp Lan Tĩnh, cảm thấy không có tư vị gì, giống như bọn họ mới là gia đình, Nạp Lan Tĩnh là người ngoài !

Kiếm Thiếu Niệm không biết vì sao Nạp Lan Tĩnh đột nhiên trầm mặt, nhanh lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh, "Lúc ta còn nhỏ xông đến Khâm Thiên Giám, trên người cũng bị thương, tuy nói Giám Chính tha cho ta một mạng, chỉ là có thể ra khỏi Khâm Thiên Giám cũng coi là sư muội giúp đỡ, từ đó về sau tình sư huynh muội trở nên tốt hơn!" Kiếm Thiếu Niệm nói xong, hình như đã nghĩ tới điều gì, nhanh nói câu, "Ta với muội ý chỉ là tình huynh muội, nếu nàng có ý kiến, ta nhất định không chạm mặt với muội ý!"

Lời nói giống như lời tuyện hệ, Nạp Lan Tĩnh sâu kín thở dài, trong đầu sớm đã không còn buồn như vừa nãy, một lòng một dạ thương tiếc Kiếm Thiếu Niệm, hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, ai biết đến tột cùng khi hắn còn nhỏ đã trải qua những gì, Nạp Lan Tĩnh cầm tay Kiếm Thiếu Niệm chặt hơn, "Giám Chính biến mất, chàng phái người đi tìm sao?" Nạp Lan Tĩnh chủ động hỏi thăm, không tiếng động nói cho Kiếm Thiếu Niệm, trong lòng của nàng không tức giận!

"Không cần, có Phạm Âm là đủ rồi!" Kiếm Thiếu Niệm không khỏi lắc đầu, ngược lại không có chú ý, ở trong lúc lơ đãng hắn đã biểu lộ tin tưởng tưởng với Phạm Âm!

Chân chạm đến bậc đá xanh phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, rốt cuộc đêm nay yên tĩnh là thường, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên trượt chân, Kiếm Thiếu Niệm ôm Nạp Lan Tĩnh trong giây lát, không để nàng ngã xuống! Chỉ là, lửa giận trong tim, trong nháy mắt bốc lên!

Kiếm Thiếu Niệm vô cùng tức giạn, "Lần này dù nàng nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không dễ tha cho bọn họ!" Kiếm Thiếu Niệm đã đè áp lửa giận, sợ hù dọa ngừoi trong ngực, nhưng lê khí trên người, so với trước kia đậm hơn bao giờ hết!

Nạp Lan Tĩnh hơi híp híp mắt, ý định của người này thật ác độc, thềm đá bên cạnh chính là sân cỏ, trong ngày mùa đông nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra trong đám cỏ ấy, lại sừng sững một con bọ cạp, nếu không phải Kiếm Thiếu Niệm phản ứng nhanh, mặc dù Nạp Lan Tĩnh có thể không ngã xuống, chân cũng sẽ trượt đến chỗ đó, con bò cạp này không phải trong ngày thường có thể nhìn thấy được, độc tính xem chừng cũng vô cùng lớn, thì ra đây mới là mục đích thực sự của nàng, đuổi qua gì đó, cố ý để cho mình phát hiện, sau đó theo tính tình của mình, nhất định sẽ đi theo chỗ này!

"Thu lại tất cả!" Kiếm Thiếu Niệm, mang theo ngoan ý nồng đậm, không bao lâu, thấy người áo đen lấy một hộp gỗ đàn tử màu đỏ, vừa đi vào liền khiến người ta có thể ngửi thấy được hương gỗ đàn vị nhàn nhạt, hắn mở hộp ra, bên trong cũng không biết là gì, hắn để dưới đất, những con bò cạp chen lấn, nơi này vô cùng rậm rạp, tính toán cũng phải hơn trăm con, thật may người đi theo đều là người gan dạ, nếu không sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho thét lên!

"Nếu nàng ta thích bọ cạp, liền đưa cho nàng ta!" Kiếm Thiếu Niệm phất tay áo, hắn nói như vậy rồi, tự nhiên có bản lãnh để đồ bỏ vào mà không gây ra tiếng động, về phần có thể giữ mạng hay không, cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của nàng ta!

"Chậm!" Nạp Lan Tĩnh không khỏi gọi một câu, "Nếu muốn giết người, liền để cho nàng không còn khả năng sống sót!" Đây là Nạp Lan Tĩnh câu nói đầu tiên sau khi thấy con bọ cạp, nàng nói qua, nếu có lần sau nữa, nàng tuyệt không nương tay, tuy nói con bò cạp lợi hại, nhưng ngộ nhỡ được cứu, chẳng phải là phiền toái, giết người liền để cho nàng ta không còn đường lui nữa, cho dù là Kiếm Thiếu Huyền, cũng làm cho hắn không thể ra sức!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng phân phó mấy câu, mấy con bò cạp này, không phải đưa cho nàng, mà là đưa cho Mạnh Vi!

Nguyệt Hắc Phong Cao, giống như không xảy ra chuyện gì, cũng có lỗi với một ngày tốt lành, chỉ thấy một bóng người màu trắng, lung lay mấy cái, liền biến mất không thấy, cung nhân nhìn thấy, cho là hoa mắt!

Trong Khôn Ninh cung, Mạnh Vi ngồi ở mép giường, "Tiện nhân!" Nàng không nhịn được mắng, hôm nay Kiếm Thiếu Phong ngay trước nhiều người như vậy khiến nàng mất mặt, nhân nhượng Hiền phi cùng nhau giải quyết lục cung, rồi lại vào lúc này, đi Chung Túy cung, giống như Vận Ninh có bảo nhiêu sủng ái, nàng không ngừng mắng, bên ngoài chẳng biết tại sao gió nổi lên!

"Tiện nhân, tiện nhân, trả mệnh cho ta, trả mệnh cho ta!" Bên ngoài hình như có tiếng khóc, trong tiếng gió lồng với tiếng khóc, không khỏi khiến người ta hoảng sợ!

"Chuyện gì xảy ra?" Mạnh Vi nhìn cửa sổ kia không ngừng đung đưa, không khỏi hỏi một tiếng, hôm nay nàng không buồn ngủ chút nào, dĩ nhiên là suy nghĩ chuyện xảy ra vào ban ngày!

"Nương nương, đây!" Cung nhân cũng không biết vì sao, nhanh tới xem xem, nhưng ngay khi cung nhân đi tới, cửa sổ đột nhiên mở rộng ra, "A!" Cung nhân không khỏi hô to một tiếng, gương mặt trắng bệch, chỉ thấy bộ dạng Tĩnh Thái phi trước khi chết, lại hiện ra ở trước mặt mọi người, cung nhân bị dọa sợ hãi vô cùng!

"Nương nương, đã xảy ra chuyện gì?" Cung nhân bên ngoài nghe tiếng bên trong, nhanh đi vào!

"Vậy, này!" Mạnh Vi bụm mặt, cõi đời này không có người nào không sợ quỷ thần cả, tay Mạnh Vi run rẩy chỉ ra cửa sổ!

"Nương nương, đã xảy ra chuyện gì?" Mặc dù Cung nhân nhìn cửa sổ kia mở ra, cái gì cũng không có, không hiểu nhìn Mạnh Vi, không biết Mạnh Vi chỉ vào cái gì!

Mạnh Vi không tin, nhưng không nghe thấy tiếng thét chói tai nữa, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn bên ngoài quả nhiên cái gì cũng không có, giống như mới vừa tất cả chỉ là ảo giác thôi! Nàng hơi dụi dụi con mắt, vẫn như cũ không có gì cả!

"Nương nương!" Cung nhân bên cạnh lại lớn kêu lên, Mạnh Vi cả kinh, cho là quỷ kia lại đến, nhanh chạy đến chỗ nhiều người, nhưng chân vừa động, như dẫm phải cái gì, nàng cúi đầu nhìn xuống, quả thực so với quỷ còn đáng sợ hơn, chỉ thấy trên đất rậm rạp chằng chịt bò cạp!

"A!" Mạnh Vi đã không còn chú ý đến cái gì gọi là hình tượng, vừa nhảy vừa chạy đi, trong cung cung nhân vội vàng đặt nến dưới nền điện, không để cho bò cạp tới đây, sau đó sẽ lấy lá ngải cứu, hun đuổi bọn chúng ra ngoài!

Chỉ là họ cũng không có nhìn thấy, ở trên nóc phòng có hai bạch y nhân đang đứng, lạnh lùng nhìn một màn trong điện, hừ lạnh một tiếng, liền rời đi, nếu trong ngày thường bọn họ chắc chắn không dám làm lớn như vậy, dù sao Kiếm Thiếu Phong cũng có ám vệ, nhưng mà hôm nay hắn đi Chung Túy cung, dĩ nhiên ám vệ sẽ ẩn nấp cạnh Chung Túy cunh, về phần Mạnh Vi, trong lòng Kiếm Thiếu Phong khẳng định, Nạp Lan Tĩnh nhất định sẽ không đối động thủ với nàng, nhờ vậy mới không sắp xếp người!

Dưới lòng bàn chân truyền đến từng âm thanh bò cạp bị dẫm chết, Mạnh Vi không khỏi kêu to, đột nhiên trượt chân, may mắn nàng ngã ở bên ngoài, những con bò cạp không tới được đây!

"Nương nương!" Cung nhân nhìn thấy Mạnh Vi ngã xuống, nhanh tới đỡ, nhưng cũng không biết có phải do ý trời hay không, có một con con bò cạp đã lặng lẽ tới đây, hung hăng ghim vào cánh tay Mạnh Vi, bởi vì Mạnh Vi đi ngủ, sẽ mặc quần áo mỏng manh, con bò cạp lần này, Mạnh Vi kêu cũng không kịp kêu, liền hôn mê bất tỉnh!

"Nhanh đi truyền thái y!" Ma ma chưởng cung vội vàng hô to một tiếng, trong nháy mắt, mặt Mạnh Vi từ trắng biến thành tím bầm, màu sắc càng ngày càng đậm!

Bò cạp độc tính rất mạnh, hôm nay trong điện còn không có con nữa, Mạnh Vi chỉ có thể đưa tới phòng bên cạnh, chờ đợi thái y đến!

"Hoàng thượng giá lâm! Hiền phi nương nương đến!" Khôn Ninh cung xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ có người bẩm báo với Kiếm Thiếu Phong, thế nhưng hắn lại trực tiếp từ Chung Túy cung tới đây, Vận Ninh vốn không muốn tới, nhưng lại bị Kiếm Thiếu Phong kéo tới!

"Tham kiến Hoàng thượng, Hiền phi nương nương!" Các cung nhân nhanh hành lễ, Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, trên mặt mang theo vài phần vội vàng, "Hoàng hậu như thế nào?"

"Bẩm Hoàng thượng, thái y đều đã ở trong chữa trị cho nương nương!" Cung nhân nhanh đáp lời, Vận Ninh nhìn Kiếm Thiếu Phong làm vẻ mặt kia, cảm thấy không thú vị, Kiếm Thiếu Phong là một kẻ vô tâm, Vận Ninh coi như là nhìn thấu, mỗi một chuyện hắn làm, cũng là vì lợi ích của chính hắn, Vận Ninh hơi đánh giá, ngồi ở trên ghế, Mạnh Vi như vậy, cũng là báo ứng!

"Thỉnh an Hoàng thượng!" Chỉ chốc lát thái ý ra ngoài, nhìn cái trán kia, cũng rỉ ra một ít máu !

"Miễn lễ, Hoàng hậu như thế nào?" Kiếm Thiếu Phong có chút phiền não!

"Khởi bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương người hiền có trời phù hộ, cứu trị kịp thời, độc bò cạp độc bị khống chế, chỉ là độc này độc tính cực mạnh, trong lúc nhất thời vẫn không thể đẩy toàn bộ ra ngoài !" Thái y càng nói càng cúi thấp đầu, đều không dám nói chuyện, chỉ có Viện phán nhắm mắt tới bẩm báo,"Chỉ là, con bò cạp hình như lbị người cố ý dẫn dụ đến, độc kia trên là bể độc, độc này càng thêm độc, cũng là phải phí chút ngày giờ!"

Kiếm Thiếu Phong không khỏi phất tay áo, thái y nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói, độc này bọn họ trong lúc nhất thời cũng giải không được, "Tôn thái y đâu?" Kiếm Thiếu Phong không muốn dây dưa cùng những người này, dĩ nhiên hỏi Thái y y thuật cao nhất từ trước tới nay!

"Này!" Đầu Viện phán rũ thấp hơn, "Khi đến đây, Tiêu Dao Vương phi cũng bị bò cạp chích, Tôn thái y bị Tiêu Dao Vương gia sai đi chữa trị cho Vương phi rồi ạ!" Giọng Viện phán càng ngày càng thấp, không dám nhìn mặt của Kiếm Thiếu Phong, dù sao Đệ nhất quốc chi mẫu không cứu trị, lại đi cứu một Vương phi, thậ sự không hợp lễ nghĩa!

Kiếm Thiếu Phong hơi híp mắt, trong lòng tựa như đã nghĩ tới điều gì."Thôi!" Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, mọi người như trút được gánh nặng, nhanh lui xuống!

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nếu vạn bất đắc dĩ, nô tì liền đi nhìn một chút Tiêu Dao Vương phi như thế nào?" Vận Ninh miễn cưỡng đứng dậy, thật không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này!

"Yên tâm, Nạp Lan Tĩnh không có gì đáng ngại!" Kiếm Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, hôm nay Vận Ninh còn có chỗ để hắn dùng, nếu không, tất nhiên hắn sẽ nghĩ cách, giam lấy nàng lại, tránh cho mình ngột ngạt!

"Khởi bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã tỉnh!" Vận Ninh vốn định nói cái gì nữa, cũng là vào lúc này cung nhân bẩm báo, dĩ nhiên Kiếm Thiếu Phong muốn đi nhìn một chút! Vận Ninh cũng không đi theo, nhìn hắn đi vào, liền tự nhiên rời đi!

"Tham kiến Hoàng thượng!" Mạnh Vi nghe được giọng nói, làm bộ muốn đứng lên!

"Mau nằm xuống, nàng cảm thấy như thế nào?" Kiếm Thiếu Phong nhanh đè Mạnh Vi nằm xuống, giọng cũng không khỏi mềm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro