Q.4 - C.14 - TÂN KHOA TRẠNG NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đầu lưỡi truyền đến vị đắng nhàn nhạt, nhưng không sánh bằng một phần vạn trong lòng, mặt của hắn âm trầm lạnh lẽo, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng rất nhiều, giữa hai lông mày mang theo lo lắng nồng đậm!

"Khụ, khụ!" Khi Nạp Lan Tĩnh đang ngủ ngon, nhưng lại bị sặc, nàng không vui mở mắt, sắc trời vẫn còn sớm, người nào không yên ổn như vậy!

Ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh không khỏi mang theo vài phần tức giận, nàng mở mắt lại thấy Kiếm Thiếu Niệm đang cầm một chén thuốc, hơn nữa còn định tiếp tục bón thuốc cho nàng, "Hôm nay sao chàng vẫn còn ở chỗ này, không cần vào triều rồi hả?" Nạp Lan Tĩnh nghiêng thân thể một chút, nhưng không có nhìn thấy Lưu Thúy đứng ở một bên, trong giọng nói mang theo mềm nhũn ngọt ngấy!

"Tĩnh nhi!" Tay Kiếm Thiếu Niệm không khỏi run run, chén thuốc kia chén thế nhưng rơi trên mặt đất, Nạp Lan Tĩnh cả kinh, ngược lại tỉnh táo trong nháy mắt, "Chàng làm sao vậy?" Nàng cho rằng Kiếm Thiếu Niệm giống như đã xảy ra chuyện gì vậy, liền thò tay chống người ngồi dậy!

"Tĩnh nhi, giọng nói của nàng!" Hai mắt Kiếm Thiếu Niệm mở to, biểu tình lại mang theo vài phần ngây ngốc, giọng nói của Nạp Lan Tĩnh đã có chút mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không giống như lúc trước có cảm giác suy yếu, nếu không phải nhìn sắc mặt nàng vẫn chưa khôi phục, nếu chỉ nhờ vào giọng nói, hắn còn có thể cho rằng Nạp Lan Tĩnh đã tốt hơn!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại hù sợ nàng, vốn cho là xảy ra chuyện lớn gì rồi, thì ra bởi vì mình tốt hơn, mới kinh ngạc như vậy, "Có lẽ do Tôn thái y mới đổi thuốc, thấy hiệu quả!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nói một câu, chính mình cũng có thể cảm giác được, lúc này tinh thần thật sự rất tốt!

"Thuốc, là thuốc này sao!" Lúc này Kiếm Thiếu Niệm mới nhớ tới, thuốc tốt như vậy, lại bị hắn không cẩn thận đánh đổ, thật quá đáng tiếc!

"Vương Gia, nô tỳ lại đi nấu thêm một chén cũng được!" Lưu Thúy nén nhịn không cười ra tiếng, trước kia luôn nghĩ người trong hoàng gia cao cao tại thượng, nhưng từ khi biết nhà các nàng cô gia, tại chính mình tiểu thư trước mặt, tay chân vụng về giống như là đứa bé!

*cao cao tại thượng: ngồi tít trên cao, chỉ tay năm ngón,..

Kiếm Thiếu Niệm không tốt cười cười, vội vàng tránh ra để cho Lưu Thúy thu dọn mảnh vụn trên mặt đất, "Tới đây!" Nạp Lan Tĩnh không khỏi liếc một cái Kiếm Thiếu Niệm đang tay chân luống cuống, chờ Lưu Thúy rời đi, nàng mới kêu một tiếng!

"Nương tử, không biết có chuyện gì?" Nhiều ngày chờ đợi như vậy cuối cùng cũng chờ được, giờ khắc này tim của hắn cuối cùng cũng buông lỏng một chút, ngược lại có tâm tư trêu ghẹo!

"Nhìn chàng kìa, trên tay vẫn còn dính nước thuốc đấy!" Nạp Lan Tĩnh kéo tay của hắn, lại lấy khăn từ bên cạnh, trong ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nghiêm túc cẩn thận lau ngón tay dính nước thuốc cho hắn!

"Tĩnh nhi!" Kiếm Thiếu Niệm cúi thấp đầu, cũng nhìn trên cánh tay Nạp Lan Tĩnh đang nâng lên vết mủ lở loét đã tốt hơn một chút, hắn gọi nàng một tiếng, cũng vén lên tay áo của nàng, lộ ra cả cánh tay, quả nhiên, không phải hắn nhìn sai, thật sự đã tốt hơn nhiều! "Tĩnh nhi!" Đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, nhưng trải qua đoạn thời gian này, hắn thậm chí đều nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh nếu như đi thì nên làm cái gì bây giờ, mỗi ngày đều lo lắng thương tâm, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh có chuyển biến tốt, loại tâm tình đánh mất mà lại có này, cũng không phải người bình thường có thể trải nghiệm!

"Nhìn chàng này, ta bây giờ không phải tốt sao, nếu để cho người phía dưới của chàng nhìn thấy Vương gia tôn quý của bọn họ lúc này lại giống như đứa bé, sẽ làm chuyện cười cho người khác!" Mặc dù Nạp Lan Tĩnh trêu ghẹo Kiếm Thiếu Niệm, nhưng nhìn Kiếm Thiếu Niệm như vậy, trong đầu cũng không biết là tư vị gì, loại sống chết gắn bó này cảm giác thật tốt!

"Nhìn thấy thì nhìn thấy, ngược lại Bổn vương muốn nhìn một chút ai dám chê cười!" Kiếm Thiếu Niệm hừ lạnh một tiếng, mặt nâng thật cao, giống như không ai bì nổi!

"Được, được, Tiêu Dao Vương tôn quý của chúng ta tốt nhất, không người nào dám chê cười, nhưng bẩm báo Vương Gia, ta đói rồi !" Nạp Lan Tĩnh làm bộ đáng thương ngẩng đầu, âm thanh này cũng làm Kiếm Thiếu Niệm xót thương!

"Mau truyền thiện*!" Kiếm Thiếu Niệm vội vàng ngồi ở bên giường Nạp Lan Tĩnh, chợt hắn đột nhiên lại đứng lên, "Nhớ chuẩn bị ít thức ăn thanh đạm!" Kiếm Thiếu Niệm phân phó người ngoài cửa xong rồi, lúc này mới an tâm, chỉ là trên mặt lại giống như có cảm giác không biết làm sao!

*thiện: cơm, truyền cơm

"Được rồi!" Nạp Lan Tĩnh kéo một cái tay của hắn, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, mặc dù bọn họ mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng cuối cùng thời gian nói chuyện lại rất ít, trải qua những khó khăn như thế này, tình cảm cũng càng thêm nồng hậu!

Cuối cùng Nạp Lan Tĩnh vẫn dùng thuốc trước, đến lúc đồ ăn sáng được đưa lên, Kiếm Thiếu Niệm thấy Nạp Lan Tĩnh muốn đi ra ngoài dùng bữa, không muốn nằm ở trên giường, liền ôm nàng đi ra ngoài, ngược lại khiến Nạp Lan Tĩnh mắc cỡ đến đỏ bừng cả mặt!

"Có thể đi nhìn Tiêm Dạ một chút?" Dùng xong đồ ăn sáng, Kiếm Thiếu Niệm nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh không tệ, suy nghĩ một chút vẫn nói chuyện này ra ngoài, Nạp Lan Tĩnh phân phó Thu Nguyệt để lại mạng sống của Tiêm Dạ, nghĩ đến có chuyện muốn hỏi nàng ta, nếu như không hỏi rõ ràng, trong lòng Kiếm Thiếu Niệm vẫn còn lo lắng, ngộ nhỡ phía sau Tiêm Dạ còn có người, nếu không sớm tra được, tự nhiên hắn sẽ ngày đêm khó yên tâm!

"Chàng biết rồi?" Rốt cuộc Nạp Lan Tĩnh vẫn có một ít kinh ngạc, nàng cũng không cho rằng Thu Nguyệt làm có bao nhiêu thần không biết quỷ không hay, mà là cảm thấy nếu như Tiêm Dạ thật dám xuống tay, chắc chắn có nắm chắc Kiếm Thiếu Niệm sẽ không phát hiện!

"Đứa ngốc!" Kiếm Thiếu Niệm nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Tĩnh ở trong ngực, "Sau này cũng đừng hành động một mình như vậy nữa!" Nói thật trong lòng của hắn vẫn còn lo lắng, Tiêm Dạ là người của hắn, đương nhiên hắn hiểu biết rõ ràng bản lãnh của Tiêm Dạ, Thu Nguyệt hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêm Dạ, cho dù Nạp Lan Tĩnh có thủ đoạn gì, Tiêm Dạ chính là ở trong đống người chết ra ngoài, sao có thể chế phục dễ dàng như vậy, lại nói nha đầu Thu Nguyệt này hắn ngược lại chú ý, đối với Nạp Lan Tĩnh có thể nói là quyết một lòng, nếu như không duyên cớ mất đi một người như thế, Nạp Lan Tĩnh nhất định sẽ khổ sở!

*chế phục: chế ngự, bắt phục tùng

"Suy cho cùng nàng ta cũng là thủ hạ đắc lực của chàng!" Nạp Lan Tĩnh nhích lại gần lồng ngực Kiếm Thiếu Niệm, cảm nhận được trái tim của hắn đang đập, trong lòng không khỏi bình tĩnh!

"Nàng đó, một Tiêm Dạ cũng sẽ không đổi được một nàng!" Kiếm Thiếu Niệm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có lúc hắn thật hy vọng Nạp Lan Tĩnh không cần khéo hiểu lòng người như vậy, hi vọng nàng có thể ích kỷ một chút!

Nạp Lan Tĩnh khẽ gật đầu, tay chủ động vòng qua ôm eo Kiếm Thiếu Niệm, nói thật ở đáy lòng của nàng có lẽ vẫn không tính là hoàn toàn tin tưởng Kiếm Thiếu Niệm, nàng sợ, nàng mạnh mẽ chống đỡ nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng khiến Kiếm Thiếu Niệm ngăn lại nên như thế nào, Mạnh Vi bọn họ một lần nữa, nàng không nhất định có thể ứng phó được!

Trong lòng Nạp Lan Tĩnh tràn đầy cảm động, người nam nhân này gần như đang cho mình toàn bộ của hắn, về phần thân thể nàng khó chịu, nàng ban đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, y thuật của Tôn thái y nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi, người là ăn ngũ cốc hoa màu (ý chỉ con người ăn các loại lương thực rau quả), ai có thể không bệnh không tai họa, đợi đến khi Kiếm Thiếu Niệm nói cho nàng biết sự thật, lòng của nàng mới bắt đầu cảnh giác, sau lại thêm Mạnh Vi đến, lúc này nàng mới suy nghĩ ra, trong viện này đều là người của Kiếm Thiếu Niệm, người ngoài hoàn toàn không có cơ hội ra tay, chỉ cóngười của hắn, lúc này lại còn tiết lộ ra ngoài, càng thêm xác định ý tưởng của nàng, nếu không phải Kiếm Thiếu Niệm lần đó đả thương Tiêm Dạ, làm cái túi thơm rơi ra lá ngải cứu, mới có đầu mối, lá ngải cứu vốn treo ở góc giường hun côn trùng, cũng không có nhiều người chú ý nó, Nạp Lan Tĩnh để Thu Nguyệt cầm đi giao cho Tôn thái y, nếu như Tôn thái y nói lá ngải cứu này có liên quan tới mình, liền khiến Thu Nguyệt dùng một chiêu này!

Bây giờ Tiêm Dạ đang bị người nhốt ở sương phòng bên cạnh, Nạp Lan Tĩnh được Kiếm Thiếu Niệm đỡ, đi vào trong, cũng nhìn thấy Tiêm Dạ nhếch nhác nằm trên mặt đất, đôi tay bị trói ở trên cây cột, trong miệng bị chặn vải trắng, thân thể thỉnh thoảng giật giật một cái, nàng nhắm mắt thật chặt, ngay cả Nạp Lan Tĩnh bọn họ đi tới cũng không có phát hiện!

Nạp Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, thấy lúc này hình như ở dưới lớp da có trùng tử đang đi loạn, ngược lại trong lòng có chút sợ hãi than, loại vật này nàng đã nghe qua, nghe nói trước kia có một vị Hoàng hậu đặc biệt ác độc, vì hành hạ Phi tần hậu cung mới nghiên chế (nghiên cứu, chế tạo), rất thích cảm giác nhìn bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, loại phương pháp này rất độc ác, chính là muốn chết cũng không được, sau đó dần dần thất truyền, nhưng không nghĩ lại nhìn thấy ở đây, đủ để thấy Kiếm Thiếu Niệm đối với Tiêm Dạ một chút tình cảm cũng không có lưu!

"Để cho nàng tỉnh lại!" Kiếm Thiếu Niệm từ trong ngực lại móc ra một viên thuốc, để người cho Tiêm Dạ ăn vào, nói thật hắn rốt cuộc có chút lo lắng Nạp Lan Tĩnh nói hắn lòng dạ độc ác, nhưng nhìn vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh, giống như cũng không muốn nói cái gì, tim của hắn mới buông lỏng một chút, nhân từ đối với người chính là tàn nhẫn đối với mình, Tiêm Dạ làm hại Nạp Lan Tĩnh lỗi lớn như vậy, tuyệt đối không thể để cho nàng chết dễ dàng được, phải để cho nàng ta nếm thử một chút cảm giác thống khổ nhất trong cuộc sống!

Ăn xong viên thuốc, Tiêm Dạ cũng từ từ tỉnh lại, trong ánh mắt nàng tản ra nhàn nhạt tro tàn, nhưng nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm đứng sóng vai, thấy Kiếm Thiếu Niệm thận trọng che chở Nạp Lan Tĩnh, trong đầu rất khổ sở, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi cự tuyệt nàng đối với ta như vậy, rốt cuộc ở trong mắt ngươi ta là cái gì?" Trong lòng Tiêm Dạ tràn đầy khổ sở, nhiều năm như vậy nàng luôn có thói quen đi theo sau lưng Kiếm Thiếu Niệm, giống như chỉ cần như vậy nàng sẽ cảm thấy Kiếm Thiếu Niệm là của nàng, cho dù nàng là sát thủ lạnh lùng, cho dù chỉ có thể làm ám vệ núp trong bóng tối, nhưng bất luận có mong muốn gì, cũng không đè nén được thiếu nữ động tình!

"Bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh được với nàng, cho dù là Phụ hoàng ta, người nào hại nàng, ta nhất định không buông tha!" Vẻ mặt Kiếm Thiếu Niệm, giữa trán tràn đầy lệ khí, nhu tình của hắn chỉ bộc lộ ra ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh!

Khụ khụ, Tiêm Dạ mềm nhũn nằm trên mặt đất, trong giây phút này, tất cả mộng của nàng liền bể nát, đêm qua, nàng rõ ràng nhìn thấy Kiếm Thiếu Niệm đã ở bên cạnh Nạp Lan Tĩnh nghỉ ngơi, cho nên mình mới to gan đi trộm quần áo, nhưng tại sao, trong lúc bất chợt lòng của nàng bỗng nhiên sáng tỏ, thì ra là, thì ra ngay cả Kiếm Thiếu Niệm cũng bắt đầu hoài nghi mình"Ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi!" Nàng trợn to hai mắt, chợt nghĩ đến lúc Kiếm Thiếu Niệm nghĩ muốn giết mình, là Thu Nguyệt cứu, đương nhiên là ý tứ của Nạp Lan Tĩnh, nàng ta có lời muốn hỏi mình, nàng điên cuồng cườ một tiếng, cho dù cả cuộc đời này của nàng không cách nào có được Kiếm Thiếu Niệm, nhưng có hắn người hắn yêu nhất đi cùng mình, cũng là một chuyện tốt!

"Ngươi không muốn nói, ta cũng không có gì muốn hỏi!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng nàng vừa mở miệng, thế nhưng khiến Tiêm Dạ sợ ngây người, giọng nói của nàng ra rõ ràng giống như trước kia, hoàn toàn không có tiều tụy vì bệnh như trước!

"Ngươi thích hắn, ta cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì nam nhân của ta có bản lãnh khiến nữ nhân điên cuồng!" Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, trên nét mặt mang theo vài phần hài lòng, lời này của nàng thật ra khiến Kiếm Thiếu Niệm cực kỳ hưởng thụ!

"Nếu chỉ dựa vào ngươi chắc chắn không có can đảm đó, dám xuống tay với ta, về phần bà ta nói như thế nào thuyết phục được ngươi, ta cũng không muốn biết, ta chỉ cảm thấy Thuận An Quý cũng là một lợi hại, có thể nám rõ dược tính của phấn hoa rõ ràng như vậy!" Nạp Lan Tĩnh thở dài, mặc dù Thuận An Quý nhân đã chết, thuốc này sợ rằng trước đó bà ta đã giao cho người nọ, từ lần trước sau khi Thuận An Quý nhân bại lộ ra, tự nhiên mình cũng đặc biệt chú ý các loài hoa mà nàng tiếp xúc qua, nhưng cuối cùng do Tôn thái y y thuật cao minh, mình chỉ gợi ý một chút, ông ấy rất nhanh liền tra xét ra ngoài, thân thể của mình mới khá nhanh như vậy!

"Hừ, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được!" Tiêm Dạ hừ lạnh một tiếng, lòng của nàng đã chết, thay vì chịu hết hành hạ, chẳng bằng chết thoải mái đi, nàng tham lam liếc mắt nhìn Kiếm Thiếu Niệm, đưa thân ảnh hắn lưu lại thật sâu trong đầu mình, nàng nhắm mắt lại, hi vọng, hi vọng đời sau mình có thể có cơ hội, hầu ở bên cạnh hắn!

"Hừ, ngươi biết không, ta cứu ngươi, cũng không phải do có lời muốn hỏi ngươi, mà là không muốn để cho ngươi chết sớm như vậy, Thu Nguyệt chặt một cánh tay của nàng, móc một con mắt!" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng, nàng không phải Thần Phật, sẽ không đối xử tử tế với người đã hại mình, cho dù đôi tay dính đầy máu tươi, cũng muốn để nàng bỏ ra cái giá tương ứng!

"A!" Thu Nguyệt ngoan độc chém, sau đó móc mắt Tiêm Dạ ra, Tiêm Dạ đau dữ dội, nàng vừa muốn kêu thành tiếng, nhưng bị người áo đen bên cạnh chặn lại miệng!

"Đưa thứ này cho Bác Hàn Vương, nói là qua ta đưa tặng hắn!" Nạp Lan Tĩnh hơi xoay mặt đi, nàng nhìn thấy một màn máu tanh như vậy, dĩ nhiên không thích ứng được, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy, nàng vì cái gì chính là chấn nhiếp* mọi người, để cho bọn họ biết phản bội sẽ phải trả cái giá như thế nào!

*chấn nhiếp: kinh sợ, sợ hãi, kinh hoàng

"Nàng hoài nghi là hắn ra tay?" Nét mặt Kiếm Thiếu Niệm âm trầm dọa người, mặc dù hắn vẫn còn thương yêu Hoàng đệ người cùng mình cùng nhau lớn lên, nhưng nếu để cho hắn biết được hắn ( Bác Hàn Vương) có lòng hại Nạp Lan Tĩnh, đừng trách hắn lục thân bất nhận ( người thân cũng không nhận)!

"Không phải!" Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, nhưng không muốn nói thêm gì nữa!

Suy nghĩ của Kiếm Thiếu Niệm hơi đổi, thế nhưng hắn đã biết là ai giở trò quỷ ở sau lưng, nhưng thấy Nạp Lan Tĩnh cũng không muốn truy cứu, nên hắn lại cứng rắn đè xuống tức giận trong lòng, hắn rốt cuộc không muốn ngày sau Nạp Lan Tĩnh sẽ cảm thấy hổ thẹn với Kiếm Thiếu Huyền, như vậy cũng là tôn trọng quyết định của nàng!

"Được, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng mệt mỏi, ta đỡ nàng trở về đi thôi!" Kiếm Thiếu Niệm dịu dàng nói chuyện với Nạp Lan Tĩnh, cũng giấu đi sạch sẽ lệ khí đầy người, giống như vừa rồi không có phát sinh cái gì, Tiêm Dạ cố gắng chống người, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi, trong lòng vô cùng khổ sở!

"Kiến hình!" Nếu như Tiêm Dạ cho rằng đến đây là thôi, ngươi thế nhưng coi thường tức giận của Kiếm Thiếu Niệm, mặc dù hắn không thể động thủ với Kiếm Thiếu Huyền, nên lửa giận này dĩ nhiên do Tiêm Dạ nhận!

"Dạ!" Mặc dù người áo đen đồng tình Tiêm Dạ, ai cũng không dám nhiều lời nửa câu, Tiêm Dạ có ngày hôm nay nhưng cũng là kết cục nàng nên có, không thể không nói, Kiếm Thiếu Niệm cũng khiến mọi người kinh sợ, làm cho bọn họ biết, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, lại nói, ám vệ vốn có thể quyết định tính mạng của chủ tử và người thân, nếu như đến ám vệ cũng không thể tin, người đó sợ là chết thế nào cũng không biết!

Ngược lại Thu Nguyệt hơi tò mò, thủ đoạn của Kiếm Thiếu Niệm nàng chưa từng thấy qua, khi người áo đen kia hành hình, nàng không khỏi vội vàng đi theo, nhưng nhìn những người áo đen này nhẹ nhàng ở trên người Tiêm Dạ tạo ra mấy vết thương, chỉ thấy được hắn mang tới một ít vò mật ong, ngược lại Thu Nguyệt rất hiếu kỳ, đều nghe nói ở trên vết thương rắc muối, ngược lại chưa có thấy qua kiểu rắc trước mặt, hành động của người kia ngược lại rất chính xác, mật ong này thế nhưng đổ toàn bộ ở trong vết thương, một giọt cũng không có chảy ra ngoài, đợi một lát sau, Thu Nguyệt mới biết đây là vì sao, lúc này ở giữa mặt đất có không ít con kiến bò tới, hiện đầy từng đốm đen nhỏ, lại bò tới trên vết thương này, Rốt cuộc lần này Thu Nguyệt không nhịn được nữa, ngược lại ói sạch sẽ, trong lòng của nàng cảm thấy Kiếm Thiếu Niệm nhất định hệt như ác ma y, quá dọa người rồi! Sợ là bất kỳ ai nhìn thấy qua việc này, cũng không dám dễ dàng phản bội Kiếm Thiếu Niệm, một khi bị phát hiện ra, loại hành hạ sống không bằng chết này, ai cũng không chịu nổi!

Bên này, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nằm ở trên giường, Kiếm Thiếu Niệm vội vàng bận bịu bưng trà rót nước cho nàng, ai cũng không nhìn ra hắn có thể dùng thủ đoạn như vậy!"Lưu Thúy, ngươi đi nói cho Tôn thái y, đổi phương thuốc thành phương thuốc trị bệnh hoa liễu!" Mắt Nạp Lan Tĩnh khẽ híp một cái, nếu Tiêm Dạ này đã tiết lộ chuyện cho Mạnh Vi, nghĩ đến nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cơ hội để cho một người thân bại danh liệt tốt như vậy, đương nhiên nàng muốn nắm chặt thật tốt, không bằng mình lại tương kế tựu kế!

"Thật xin lỗi!" Kiếm Thiếu Niệm nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Tĩnh, thấy nàng thật vất vả thân thể mới khá hơn một chút, lại bận bịu đối phó những người này, cuối cùng do mình hại nàng phải bận tâm như vậy!

"Chúng ta là phu thê, không được nói những lời như vậy nữa!" Nạp Lan Tĩnh vòng quanh ôm eo Kiếm Thiếu Niệm, suy cho cùng đây là lựa chọn của mình, không có người nào thật xin lỗi người nào, chỉ là, nàng không khỏi thở dài một cái, "Trong lòng của ta cuối cùng vẫn lo lắng biểu ca!" Nạp Lan Tĩnh nghe Vận Ninh nói như vậy, trong đầu luôn không yên tâm!

"Ừ, Hồ phù đã truyền tin đến, Kiếm Thiếu Phong cuối cùng cũng có động tác, chỉ là trên đại diện cũng không phải Quy Tư quốc xâm phạm Đại Dong, nói rằng xuất hiện đạo tặc, nếu như ta đoán không sai, Cung Tướng quân sợ là còn không kịp hồi kinh, sẽ nhận được tin, trực tiếp đi trước dẹp loạn!" Dĩ nhiên Kiếm Thiếu Niệm hiểu rõ lo âu trong lòng Nạp Lan Tĩnh, hắn dừng một chút rồi nói, "Chẳng qua ta đã phái một bộ phận tinh anh của Hồ phù chạy trước dò thăm tin tức!"

"Nhưng Quy Tư quốc giỏi về dùng cổ độc, trong lòng ta thế nào cũng không yên lòng!" Nạp Lan Tĩnh thở dài một cái, trong cung chỉ có mấy người nước Quy Tư, cổ độc vô cùng kỳ quặc, dạng gì cũng có thể, nếu Hoàng thất Quy Tư có ý muốn đối phó với biểu ca, nàng thật không dám nắm chắc phần thắng, hơn nữa không biết Kiếm Thiếu Phong ở sau lưng giở trò, tình cảnh Cung Ngao bây giờ rất nguy hiểm!

"Nàng nha, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến người khác, yên tâm đi, nếu Quy Tư nước xảy ra chính biến, người nào còn có tâm tình quản đến chuyện này!" Kiếm Thiếu Niệm không khỏi thở dài, trong lòng Nạp Lan Tĩnh, phu quân của nàng vô năng đến thế sao, tí chuyện vậy còn không xử lí được, sao dám cưới nàng làm thê!

"Ý của chàng là?" Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh sáng lên, đây là một biện pháp tốt, nếu có chuyện gì giữ chặt người Quy Tư, cũng khiến bọn họ khong rảnh bận tâm!

"Mười lăm năm trước, phụ hoàng Cùng quý nhân bị chính đệ đệ ruột đẩy xuống ngôi vị Hoàng đế, xảy qua một lần chính biến, lúc ấy mặc dù gia thân tiên đế chết đi không ít, nhưng bây giờ Hoàng đế từ đầu đến cuối không có tìm được hoàng đệ Cùng quý nhân, mà nửa tháng trước, đệ đệ của bà đột nhiên xuất hiện, kêu gọi người bảo vệ cho hắn, nhưng thế lực của hắn quá bạc nhược, chỉ cần chúng ta là Bang chủ của hắn, để cho hắn tương đồng với thế lực Hoàng đế, hai người, dù ai cũng không có cách nào làm gì ai, như vậy còn có người nào tinh lực phái người của chính mình ra, cùng Đại Dung chu toàn!" Gương mặt của Kiếm Thiếu Niệm nở nụ cười, hắn biết Nạp Lan Tĩnh để ý người của Cung gia, quả quyết không thể khoanh tay đứng nhìn!

"Cám ơn!" Nạp Lan Tĩnh ôm Kiếm Thiếu Niệm, cảm giác được người ta quan tâm thật tốt!

Chỉ là, chuyện của bọn họ không biết vì sao truyền tới Hoàng cung, thành chủ đề bị nhiều người bàn tán, tin đồn Tiêu Dao Vương anh tuấn tiêu sái, độc sủng Tiêu Dao Vương phi, vì nàng huyết tẩy An phủ, vì nàng dùng mọi thủ đoạn hung tàn hành hạ cung nữ, chỉ vì cho Tiêu Dao Vương phi giải buồn, trong lúc nhất thời khiến tình cảm bọn họ tăng lên không ít sắc thái thần bí!

Cuộc sống mỗi ngày đều phải tiến lên , "Hôm nay thi đình, cũng không biết Tân Khoa Trạng Nguyên sẽ là ai!" Lưu Thúy ngồi bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, nhìn Nạp Lan Tĩnh nhìn sổ sách mấy ngày nay, trong lòng cảm thấy nhàm chán, không khỏi tìm đề tài!

Nạp Lan Tĩnh trừng mắt, nhìn dáng vẻ Lưu Thúy nhàm nhán, cảm thấy buồn cười, chỉ là nàng cũng không nói, Thượng QuanTầm giống suy nghĩ với nàng, không thể không cùng nàng hợp tác, vào lúc này nàng chuẩn bị đưa vải vóc của Thượng Quan Gia đến Kinh Thành, chỉ là chuyện khoa cử, cực kỳ quan trọng, đây là lần khoa cử đầu tiên kể từ khi Tân đế lên ngôi, cực kỳ quan trọng, cũng là cơ hôi tốt để lôi kéo!

"Vương Gia trở lại!" Lưu Thúy nhanh đứng dậy, hành lễ rồi lui xuống, để lại không gian riêng cho hai người!

"Sao lại trở về sớm như vậy?" Nạp Lan Tĩnh có chút kinh ngạc than một tiếng, để sổ sách trên tay xuống!

"Ừ, Kiếm Thiếu Phong sợ chúng ta cướp tân Trạng Nguyên, thi đình kết thúc liền tuyên bố tên Trạng nguyên, hôm nay còn phải chuẩn bị dạ tiệc trong cung !" Kiếm Thiếu Niệm gật đầu, nhẹ nhàng hôn môi Nạp Lan Tĩnh, lúc này mới trả lời!

"Giữa ban ngày, chớ để người ta nhìn thấy!" Mặt của Nạp Lan Tĩnh không khỏi đỏ lên, "Tân Khoa Trạng Nguyên, chàng có biết không?" Nạp Lan Tĩnh vội vàng dời đề tài, chỉ là tò mò, những người Kiếm Thiếu Niệm cùng Kiếm Thiếu Phong lôi kéo đều là tài tử, cũng không biết cuối cùng Tân Khoa Trạng Nguyên sẽ là người của ai!

"Chưa từng nghe qua!" Kiếm Thiếu Niệm lắc đầu một cái, nhưng mà điều này cũng là chuyện tốt, ít nhất Tân Khoa Trạng Nguyên cũng không phải là người Kiếm Thiếu Phong, "Hắn là người Hoài Châu, tên Liễm Nghiêu!"

"Hả? Liễm là một dòng họ ly kỳ, chỉ là Nghiêu là quân chủ thánh minh, cái tên kiêng kị không phải người bình thường có thể đặt!" Nạp Lan Tĩnh bị Tân Khoa Trạng Nguyên khơi gợi sự tò mò!

"Đúng vậy, khi ở trên điện, Kiếm Thiếu Phong dẫn đầu làm khó dễ, nhưng Liễm Nghiêm lại rất thong dong, nói rằng từ nhỏ phụ thân của hắn đã hi vọng hắn làm bạn bên cạnh quân chủ, vì quân phân ưu!" Kiếm Thiếu Phong cười khẽ một tiếng, "Chỉ là Liễm Nghiêu không thể không nói là một nhân tài hiếm có, giải thích độc đáo!"

"A, để chàng tán dương, thật sự là một nhân tài!" Nạp Lan Tĩnh càng tò mò, Kiếm Thiếu Niệm chưa từng trước mặt nàng tán thưởng bất kì ai, hôm nay đối với Tân Khoa Trạng Nguyên lại khen không dứt miệng!

"Đó là tự nhiên, cõi đời này trừ phu quân nàng ra, sợ không người nào có thể đè hắn!" Kiếm Thiếu Niệm nhìn Nạp Lan Tĩnh có hứng thú đối với khác nam nhân, trong lòng có chút ghen, nhưng hắn lại quên, người này cũng là hắn nhắc tới!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi liếc hắn một cái, không biết hắn học ai mà miệng lưỡi trơn tru như vậy, "Vào lúc này Kiếm Thiếu Phong muốn lôi kéo hắn, chàng không tham gia náo nhiệt sao?"

"Liễm Nghiêu cũng không phải là người đơn giản, há có thể vì mấy câu nói của Kiếm Thiếu Phong, khăng khăng một mực làm việc cho hắn sao, khẩu khí lãng phí, cũng không bằng rảnh rỗi nửa ngày, bồi Kiều Mỹ Nương!" Mới đầu Kiếm Thiếu Niệm còn nói nghiêm túc, đến phía sau, dùng môi chặn miệng Nạp Lan Tĩnh, làm hắn thích!

Cuối thu nên trời tối nhanh hơn so với ngày thường, hôm nay Nạp Lan Tĩnh mặc một bộ váy bằng gấm màu trắng, phía trên dùng Tương Tú thêu hoa nhỏ, mặc tầng tầng lớp lớp, mặc dù màu sắc mộc mạc, cũng không kém phần trang trọng, tóc tùy ý chải, một cây trâm phỉ thúy tà tà cắm vào sợi tóc, chỉ là Nạp Lan Tĩnh cố ý sai Lưu Thúy cài lên mấy đồ trang sức trang nhã, khiến sắc mặt nhìn tái nhợt chút, dù sao nàng ở danh nghĩa là người đang bị bệnh nặng!

Nhưng cho dù như vậy, Nạp Lan Tĩnh không hề làm giảm đi mấy phần mỹ lệ, mà tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu, "Thật sự không muốn mang nàng đi yến hội, thật hy vọng có thể giấu nàng đi, vẻ đẹp của nàng chỉ một mình ta có thể thấy!" Kiếm Thiếu Niệm không khỏi nỉ non, trên mặt gương mặt mang mấy phần bất đắc dĩ!

Nạp Lan Tĩnh ngọt ngào cười một tiếng, nhưng cũng không nói cái, chỉ là thành thân lâu như vậy, Kiếm Thiếu Niệm đối với tình yêu nàng, nàng còn cực kỳ thích!

Bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt, khi đến yến hội, đã là giờ lên đèn, Kiếm Thiếu Niệm nhẹ nhàng đỡ Nạp Lan Tĩnh, giống như chỉ sợ Nạp Lan Tĩnh không cẩn thận ngã nhào!

"Hoàng huynh, hoàng tẩu!" Giọng Kiếm Thiếu Huyền bên cạnh truyền đến, Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm đồng thời ngẩng đầu, nhìn Kiếm Thiếu Huyền không giống vô tình gặp được, giống như đợi rất lâu rồi !

"Chuyện gì?" Kiếm Thiếu Niệm nhìn lên thấy Kiếm Thiếu Huyền, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cả giọng cũng lạnh xuống!

"Ta!" Kiếm Thiếu Huyền nhất thời cứng họng, "Thật xin lỗi, ta không biết!" giọng của hắn rất thấp, nếu không lắng nghe không thể nghe được hắn đang nói gì!

Kiếm Thiếu Niệm còn muốn làm khó dễ, nhưng bị Nạp Lan Tĩnh vỗ tay một cái, nàng sai Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đỡ mình, bước tới phía trước một bước, trong ánh mắt một mảnh lành lạnh, "Ngày trước nàng cũng coi là đã giúp ta, lần này tha nàng một mạng, ân oán trước kia xóa bỏ, nếu để cho ta phát hiện có hành động gì khác thường, cánh tay này cùng con mắt này là từ nàng mà ra!" Chuyện này bởi vì Nạp Lan Tĩnh phát sanh, nên do Nạp Lan Tĩnh tự mình nói rõ ràng, Kiếm Thiếu Niệm bỏ qua cho nàng một mạng, đã là vì Nạp Lan Tĩnh mà nhượng bộ cực lớn, nếu không nàng cho là nàng bây giờ còn có thể sống thật khỏe sao!

"Thật xin lỗi!" Giọng Kiếm Thiếu Huyền đè rất thấp, thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ có thể nói một câu nói như vậy!

"Bên trong lại náo nhiệt!" Nạp Lan Tĩnh hình như không nghe được giọng Kiếm Thiếu Huyền, nàng tươi cười ngẩng đầu, khuôn mặt dịu dàng, lại chỉ đối với Kiếm Thiếu Niệm nở rộ!

"Được, chúng ta đi nhìn một chút!" Kiếm Thiếu Niệm cưng chiều nói một tiếng, hai người lướt qua Kiếm Thiếu Huyền đi vào! Kiếm Thiếu Huyền chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn họ, thật ra thì hắn rất muốn hỏi thăm thân thể Nạp Lan Tĩnh, thật ra thì hắn rất muốn nói cho Nạp Lan Tĩnh, tim của hắn và Kiếm Thiếu Niệm giống như nhau, đau dữ dội, nhưng cái gì cũng không kịp nói!

Nạp Lan Tĩnh căn bản không muốn nhìn Kiếm Thiếu Huyền, chuyện không liên quan đến Kiếm Thiếu Huyền, nhưng rốt cuộc bởi vì hắn mà ra, mình không cần thiết chịu khổ, muốn chú ý cảm thụ của hắn, chẳng bằng mình bị coi thường, đây đã là sự tha thứ dễ dàng nhất đối với bọn họ rồi!

Hôm nay tới phần lớn là Đại Thần trong Triều, cả hậu cung phi tần tới không nhiều, Nạp Lan Tĩnh vừa đến, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều đặt trên người bọn họ, nam anh tuấn tà mị, nữ mềm mại đáng yêu, hài hòa như vậy, tuy nói Mạnh Vi đã là đại mỹ nhân khó gặp, mặc dù ngũ quan Nạp Lan Tĩnh không tinh xảo bằng nàng, nhưng Nạp Lan Tĩnh có vẻ này sức quyến rũ chết ngừoi, có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người!

Tay Kiếm Thiếu Niệm thận trọng đỡ Nạp Lan ngồi xuống, chỉ là nhìn ánh mắt của mọi người, trên mặt không khỏi thoáng hiện mấy phần giận dữ, Nạp Lan Tĩnh cũng không quan tâm những thứ này, nàng rõ ràng cảm nhận được, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng, Nạp Lan Tĩnh ung dung ngồi xuống, nhẹ nhàng ho một tiếng, tay không tự giác kéo tay áo lên, hình như che giấu cái gì!

"Hoàng thượng giá lâm!" Giọng của thái giám vang lên, mọi người nhanh hành lễ, Nạp Lan Tĩnh quỳ trên mặt đất, cảm nhận được Mạnh Vi chưa từ bỏ ý định quan sát, ý cười trên khóe môi sâu hơn, Thu Nguyệt đã sớm bẩm báo, vụn thuốc của nàng bị người Mạnh Vi trộm đi, nghĩ đến nàng rất nhanh sẽ hành động!

"Chúng ái khanh miễn lễ!" Giọng Kiếm Thiếu Phong mang theo vui vẻ, vẫn chưa đi đến chủ vị, liền để mọi người dậy, "Liễm ái khanh mau mau nhập tọa!" Xem ra hắn thật sự muốn lôi kéo Liễm Nghiêu!

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Nạp Lan Tĩnh không khỏi trừng mắt lên, rốt cuộc muốn nhìn một chút, Tân Khoa Trạng Nguyên đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể khiến Kiếm Thiếu Niệm khích lệ như vậy, thế nào lại là hắn! Khi Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy khuôn mặt của hắn, gương mặt kinh ngạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro