Q.4 - C.10 - DƯƠNG QUỐC CÔNG BỊ ĐÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Là ta lỡ lời, mong Nhiếp Thượng Thư bỏ qua!" Dương Vân hơi cúi thấp đầu, nhưng không cãi nhau với Vũ nhi, chỉ nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với Nhiếp Các, giống như nàng thật sự không nghĩ tới, trên mặt mất hồn, bộ dạng điềm đạm đáng yêu như vậy, giống như Vũ Nhi thực dọa người!

"Nạp Lan phu nhân nói nặng lời, nhưng nếu Nạp Lan phu nhân đề nghị, hẳn phải để ý, vậy chuyện này liền định, chờ Nhiếp ái khanh cùng Phiêu cô nương thành hôn, trẫm sẽ làm chủ để Vân nhi đi Nhiếp phủ, làm bình thê là được!" Kiếm Thiếu Phong nhàn nhạt nói một câu, giống như chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là, Dương Vân rốt cuộc là biểu muội của Hoàng đế, để cho nàng làm thiếp, cũng thật quá uất ức, lại thêm trong lòng Kiếm Thiếu Phong cũng có lòng, khoa cử chỉ còn ít ngày nữa, không vội, có thể đợi được!

"Hoàng thượng thứ tội, trong lòng thần chỉ có Phiêu cô nương, nhờ Dương Cô Nương mến mộ, trong lòng thần vô cùng cảm kích, chỉ là thần cũng không thể bởi vì cảm kích mà làm hại Dương Cô Nương, mong Hoàng thượng thành toàn!" Nhiếp Các ở một bên không nói lời nào, hơi ôm quyền, bi thiết trên mặt cũng không che giấu, giống như nếu Hoàng đế để hắn lấy Dương Vân, ngược lại hắn sẽ giống như kẻ phạm tội, lời nói của Nhiếp Các dễ hiểu, cái gì là làm hại Dương Vân, chính là Hoàng đế mặc dù khiến Dương Vân vào Nhiếp phủ, hắn cũng sẽ không để Dương Vân trở thành người phụ nữ của mình, nhiều nhất chỉ là làm khách tại Nhiếp phủ mà thôi, cả đời này đã phí phạm thì giờ của nàng!

Vận Ninh nhìn ánh mắt của Nhiếp Các, hơi cười, nàng quay đầu nhìn mặt Kiếm Thiếu Phong, mang theo vài phần si mê, chỉ có nàng biết, nàng làm như vậy chỉ là để che giấu thôi, từ lúc bắt đầu nàng cố ý tiếp cận Nhiếp Các, cũng chỉ là lợi dụng hắn, đạt tới mục đích của mình thôi, nhưng là, không biết vì sao nhìn thấy bộ dáng hôm nay của hắn, tâm cũng như đầu, thậm chí nàng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn sự thâm tình trong mắt hắn!

"Ngươi tìm mọi cách từ chối là có ý gì, Vân nhi coi trọng ngươi chính là phúc khí của ngươi!" Dương Quốc công mang theo khí thế của võ tướng, khi nói chuyện cũng không bận tâm nhiều như vậy, trong lòng của hắn quan tâm thương tiếc Dương Vân, một cô nương tốt, vô duyên vô cớ bị người ta tính kế, nếu bình thường, cho dù Dương Vân thật sự thích Nhiếp Các, Dương Quốc công hắn cũng không nhất định để ý tới, nhưng hôm nay tuy nói Hoàng đế đã đồng ý để Dương Vân làm bình thê, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếp của người ra, vậy mà vẫn bị người ta tìm cách từ chối, điều này khiến hắn không thể không nổi giận!

Hơn nữa, dù Dương Vân thuận lợi tiến vào Nhiếp phủ làm Bình thê, nhưng khi Chủ mẫu là một thứ nữ, Dương Vân đường đường là tiểu thư Quốc Công Phủ, lại đi phục vụ một thứ nữ ti tiện, cũng không dễ dàng nuốt xuống!

Nhiếp Các nhìn nét mặt Vận Ninh, mặc dù trong lòng đã sớm ngờ tới, nhưng lại vẫn đau lòng, hắn dù là đáp lời Hoàng đế, mặc dù không ngừng cảnh cáo mình, tuyệt đối không thể nhìn Vận Ninh, sợ gây thêm phiền toái cho nàng, tuy nhiên hắn cùng không thể quản được mình, hắn cười khổ một tiếng, hắn có thể có được vị trí hiện tại, sao có thể là người bình thường, mới bắt đầu hắn đã biết Vận Ninh đối với hắn cũng không có bao nhiêu thâm tình, cũng chỉ là vì quyền lợi, nhưng mình lại cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng, ít nhất đối với Vận Ninh, hắn có thể giúp được nàng, hắn cũng vui vẻ, chỉ là bởi vì, rốt cuộc mình còn chỗ hữu dụng, có thể khiến nàng nhớ tới, có lúc hắn cam tâm tình tình nguyện giả ngu, cái gì cũng không biết, cho là nàng bất đắc dĩ mới gả cho Kiếm Thiếu Phong, cho là nàng cùng Thôi Nguyên tới bây giờ cũng không nhận ra, nhưng là, cuối cùng tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi, tự cười mình, yêu nàng giống như đã thành thói quen, thói quen mỗi thời mỗi khắc trong tâm niệm cũng chỉ có nàng!

Nhiếp Các nhẹ nhàng ho một tiếng, lần nữa giương mắt, trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng, hắn hơi ôm quyền, "Quốc Công nói rất đúng, Dương tiểu thư huệ chất lan tâm*, có bao nhiêu nam tử thương thầm, chỉ là hạ quan trong lòng đã có người khác, cho dù là 3000 ngàn con sông chỉ nguyện lấy 1 gáo nước *, Dương tiểu thư trên người mặc áo tang, thật sự không nên đàm luận chuyện cưới gả!" Nhiếp Các trả lời không kiêu ngạo không tự ti, thâm tình, khiến tất cả mọi người phải rung động!

*Huệ chất lan tâm:  người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết

*3000 ngàn con sông chỉ nguyện lấy 1 gáo nước: trong cuộc đời sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chỉ cần nắm giữ một thứ trong đó thì đã có thể mãn nguyện. Cũng giống như nước cuồn cuộn chảy 3.000 dặm thì chỉ cần một gáo là đủ uống rồi.

3000 ngàn con sông chỉ nguyện lấy 1 gáo nước, Phiêu Phỉ ở một bên nhẹ giọng nỉ non, trong mắt đã ngấm nước mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn sống dưới bóng Vũ Nhi, nàng là dòng chính nữ cao quý, phụ thân yêu thích nàng, các tiểu thư trong kinh thành đều nguyện ý làm bằng hữu của nàng, mình vĩnh viễn là người hầu sống dưới bóng nàng, chỉ có giờ khắc này, nàng mới phát hiện, thì ra nàng cũng có thể chịu vạn chúng chúc mục thời khắc, thì ra là nàng có thể để người ta gần gũi mình, không có bất kỳ nguyên nhân, bởi vì nàng là nàng, ánh mắt nàng nhìn Vũ Nhi, ít đi chút ghen tỵ, bớt chút hâm mộ, chỉ là nàng cũng không biết, lời nói của Nhiếp Các, vẻn vẹn chỉ hy vọng Vận Ninh nghe, hắn thâm tình cũng vẻn vẹn chỉ vì Vận Ninh mà thể hiện!

Lời nói của Nhiếp Các cũng nhắc nhở mọi người, Dương Trạch vừa mất được mấy tháng, Dương Vân thực không nên đàm luận chuyện cưới gả vào lúc này, mặc dù nàng làm thiếp cũng không coi là gả, sẽ không làm tiệc lớn!

"Chuyện này để sau hẵng bàn luận, Vân nhi bị người ta hãm hại, nếu không  trơ mắt nhìn nàng bỏ lỡ tuổi xuân!" Tĩnh Thái phi không đồng ý lắc đầu, người chết đã chết rồi, muốn giữ đạo hiếu không sai, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, Dương Vân hiện tại không được, chờ thêm ba năm, thành gái lỡ thì, ai còn nguyện ý cầu hôn! Mọi người bĩu môi khinh thường, dù sao Hoàng gia lúc nào cũng có lý do, cả đạo hiếu cũng không giữ, còn nói đường hoàng như vậy, quả thật buồn cười!

"Nghe giọng điệu Thái phi, chẳng lẽ muốn bức hôn đi!" Bình Thượng Thư hơi ôm quyền, trong giọng nói mang theo giễu cợt, dù gì Nhiếp Các là do một tay hắn đề bạt, ở trong lòng cũng không hy vọng thấy hắn bị bức bách như vậy, vốn hắn cũng rất là ưa thích Nhiếp Các , định tính toán gả nữ nhi của mình cho hắn,  nhưng hôm nay nghe được trong lòng hắn có người, cũng không tiện cưỡng cầu!

"Vì sao tất cả mọi người đều khi dễ Dương tỷ tỷ!" Mọi người tranh luận không nghỉ, lúc này, một âm thanh non nớt vang lên, chỉ thấy Trúc An công chúa từ trên đài cao đi tới bên người Dương Vân, nàng hơi ngẩng đầu lên, tay nhè nhẹ  lôi kéo y phục Dương Vân, trên mặt mang theo chút không hiểu, "Dương tỷ tỷ, người cũng là mỹ nhân, cũng không quá khó coi nha!" Dáng vẻ ngây thơ chất phác, thật khiến người ta khó có thể hoài nghi sự chân thành của nàng!

"Trúc An không được vô lễ!" Gương mặt Tần Thái phi Thái phi hoảng hốt, nhanh đi đến trước mặt Hoàng thượng hành lễ, "Hoàng thượng, Trúc An còn nhỏ, không hiểu quy củ, mong Hoàng thượng khai ân!" Trước kia Tần Thái phi là người mềm yếu, nếu không phải nàng trước mặt Nạp Lan Tĩnh lộ ra màn kia, có lẽ đến bây giờ đều sẽ bị nàng lừa!

"Không sao, đều nói đồng ngôn vô kỵ*, Trúc An nhỏ như vậy mà biết rõ thiện ác, thật không dễ!" Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, hắn vốn cấu kết với người Tần Thái phi, hôm nay lời nói của Trúc An công chúa, hắn hẳn sẽ không suy nghĩ nhiều, cho là còn nhỏ tuổi thì biết rõ phải bảo vệ người mình, dĩ nhiên sẽ không trách cứ!

* Đồng ngôn vô kị: lời của trẻ nhỏ không có cố kị

"Đa tạ Hoàng thượng!" Tần Thái phi hành lễ với Hoàng thượng, tuy nói Kiếm Thiếu Phong không trách tội, bà hình như còn không an tâm, hướng Trúc An ngoắc tay, ý bảo nàng nhanh trở lại!

Trúc An nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nhàn nhạt tức giận, "Không cần, vì sao tất cả mọi người đều khi dễ Dương tỷ tỷ, Trúc An sẽ bảo vệ Dương tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, không tự nhiên có người khi dễ!" Trúc An nói xong, dựa vào Dương Vân càng ngày càng gần, thế giới của trẻ con thật sự rất đơn giản, nàng nhìn Dương Vân đẹp mắt, lại cảm thấy Dương Vân là người rất tốt, ý tưởng đơn giản như vậy, không thêm bất kỳ từ ngữ hàm ý nào, cũng chỉ có đứa bé mới có phần tâm tư này! Cho dù đến bây giờ cũng không có bất kì kẻ nào hoài nghi Trúc An công chúa có dụng ý khác!

"Công chúa thiện lương, chỉ là bọn hắn cũng không có khi dễ Dương tỷ tỷ, có chút chuyện cũng là không thể miễn cưỡng, chờ công chúa trưởng thành, tự nhiên sẽ rõ ràng!" Dương Vân khom người, âm thanh dịu dàng, chỉ là nói xong rồi, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần phiền muộn!

Nàng cười khổ một tiếng, "Nhiếp Thượng Thư nói có lý, rốt cuộc là ta ngu muội, lễ hiếu với phụ thân là không thể bỏ qua, thật không nên đàm luận chuyện này, đa tạ Nhiếp Thượng Thư nhắc nhở!" Dương Vân nói xong, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống!

Thật khiến những nam tử trẻ tuổi thương tiếc không dứt, dù gì Dương Vân là một mỹ nhân yểu điệu, một màn hoa lê đái vũ( chỉ dáng vẻ khóc của người con gái đẹp), khiến một số người, chỉ trích nhìn Nhiếp Các, rốt cuộc chỉ là thiếp, sao lại tranh cãi nhau như vậy!

"A, đó có phải là một loại khi dễ hay không!" Trúc An nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không hiểu nhìn Dương Vân, "Có phải vị ca ca kia đang khi dễ Dương tỷ tỷ sao?" Giọng Trúc An mang theo giọng trẻ con đặc biệt non nớt, lại làm cho người ta nghe rõ ràng!

Dương Vân  hơi ngẩn ra, bởi vì Trúc An chỉ là một đứa bé, nàng tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, trong miệng Trúc An nói tất cả mọi người khi dễ nàng, nàng chỉ cho là Trúc An nhìn mấy người trên đại điện, vẻ mặt Dương Vân căng thẳng, luôn cảm thấy lời Trúc An nói không đơn giản nhưu vậy, nhưng nhìn lại, Trúc An còn nhỏ như thế, đáy mắt khó hiểu, không giống như tính toán, "Trương công tử là vì cứu người, nhất thời nóng lòng, cũng không coi là khi dễ!" Giọng Dương Vân lạnh lãnh, cũng không thân thiện như trước, cho dù là trả lời Trúc An, nhưng ánh mắt lại không nhìn Trương Siêu Phàm một cái, không thể không nói nàng cũng rất cẩn thận!

Trúc An nghe Dương Vân nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới lộ ra chút nụ cười, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, "Là Trúc An lỗ mãng rồi, mong Dương tỷ tỷ chớ trách tội!" Trúc An công chúa xin lỗi cúi thấp đầu, nụ cười có chút lúng túng, Dương Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, cho là nàng quá lo lắng!

Giọng của Trúc An lại lần nữa vang lên, "Ngày hôm nay phía sau núi giả, nhìn có vị đại ca đè ép Dương tỷ tỷ, nghe tiếng khóc Dương tỷ tỷ, còn tưởng rằng Dương tỷ tỷ bị khi dễ, thật may là có cung nhân ngăn lại, nếu không Trúc An lại làm trò cười rồi !" Nhẹ nhõm Trúc An nói!

Thật khiến sắc mặt mọi người trở nên kinh ngạc, lời của Trúc An công chúa, rất dễ nhận thấy không phải đang nói Trương Siêu Phàm, nơi này lại không có núi giả, về phần tiếng khóc, phần lớn là người từng trải, người nào không biết đây là ý gì, rõ ràng chính là Dương Vân là một dâm phụ, mọi người cũng không hề hoài nghi lời Trúc An vừa nói, đến tột cùng là thật hay giả!

"Trúc An, ai cho ngươi nhiều lời như thế, còn không mau trở lại!" Tần Thái phi nhìn Trúc An nói hết lời, lập tức đổi sắc mặt, nhanh gọi nàng trở lại, mọi người nhìn Tần Thái phi gấp gáp như vậy, nghĩ đến chuyện này hẳn nàng cũng biết được, chỉ là không dám nói ra thôi, mọi người khinh thường nhìn Dương Vân, biểu hiện trinh tiết nhường nào, lại ngấm ngầm là dâm phụ, ngay cả nương nương trong cung cũng biết được, còn có mặt mũi ở đây khoác lác vô sỉ!

Lúc này Dương Vân thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa, mặc dù nàng có mồm miệng khéo léo, tranh luận với hài tử, bản thân đã thua ba phần!

"Càn rỡ, nói, ai cho ngươi hại Vân nhi như vậy!" Dương Vân từ nhỏ đã hiểu tri lễ , Dương Quốc Công không tin Dương Vân sẽ làm ra chuyện như vậy, suy nghĩ một chút, tất nhiên là có người hại nàng, Dương Quốc công trầm mặt, đưa tay muốn kéo Trúc An qua!

Trúc An hơi híp mắt, lộ ra thâm trầm không thuộc về độ tuổi của nàng, nhìn tay Dương Quốc Công cách nàng ngày càng gần, muốn kéo cổ áo của nàng, Trúc An khóe miệng lộ ra mấy phần lãnh ý, thuận thế ngã trên mặt đất, tay giống như  theo bản năng lôi kéo một cái gì có thể cứu nàng, trong lúc bối rối đã lột y phục khoác trên người Dương Vân xuống!

Trúc An bị dọa sợ đến nỗi con mắt mở thật to, hình như quên mất khóc thút thít, chỉ là ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi trên cánh tay của Dương Vân, cánh tay sáng bóng không có bất cứ ấn ký gì, khiến mọi người càng khinh bỉ, mới vừa rồi mặc dù nàng cũng lộ thân thể, chỉ là tất cả mọi người cũng không có chú ý, vào lúc này, thủ cung sa có thể chứng minh sự trong sạch của nữ tử, lại không thấy đâu cả, Dương Vân rõ ràng đã sớm không còn tấm thân xử nữ rồi, Dương Vân không ngờ rằng nàng thua trên tay một tiểu nha đầu, nhưng lúc này nàng lại chỉ có thể vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên, bao quanh thân thể!

Cả Dương Quốc Công, ánh nhìn của mọi người cũng mang theo chút khinh bỉ, người quả Dương gia thật như Vận Ninh nói, mỗi một người đều rất tốt, muội muội cùng người bỏ trốn bị đánh đến chết, này tỷ tỷ lại cùng người ta vụng trộm, hôm nay Dương Quốc Công lớn tuổi như vậy, vẫn còn thẹn quá thành giận đánh một đứa bé, thực sự dạy tốt!

Nạp Lan Tĩnh bình thản thưởng rượu, hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy Dương Quốc công động thủ với Trúc An, cho dù hắn giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích, về phần Trúc An, có lẽ mọi người đều sẽ bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, có ai sẽ tin tưởng, nàng lại là một tiểu cô nương tâm cơ, nhưng cũng không thể so với Đại Nhân Môn! Vốn là một nàng công chúa, nhưng không biết nàng đã chịu bao nhiêu thiệt thòi!

Sợ là Trúc An cố tính đến gần Dương Vân, chính là vì dùng thuốc trên cơ thể nàng, khiến thủ cung sa biến mấy, thủ pháp của một đứa bé mà có thể lừa gạt người, thực sự không bình thường, mà người Quy Tư quốc vốn am hiểu dùng cổ độc, nếu nàng có thể khiến thủ cung sa của Dương Vân biến mất, thì tự nhiên cũng có biện pháp khiến ma ma trong cung không tra được Dương Vân có còn tấm thân xử nữ hay không!

Dương Vân khoác y phục, khóc hoa lê đái vũ, "Hôm nay Vân nhi bị hãm hại, dùng cách độc ác như vậy, tốt, tốt, hôm nay chỉ có đường chết mới có thể chứng minh trong sạch!" Dương Vân nói xong, chạy tới một cây cột trong điện!

"Vân nhi, không được làm bậy!" Dương Quốc công gấp gáp, nhanh ngăn Dương Vân ngăn lại, hắn đã già, chịu không nổi việc người đầu bạc tiễn người đầu xanh, "Hoàng thượng, rõ ràng chính là có người cố ý muốn hãm hại Vân nhi, cầu xin Hoàng thượng vì Vân nhi làm chủ!" Hắn hướng về phía Kiếm Thiếu Phong mở miệng!

Kiếm Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, "Vậy ngươi liền để cho nàng đi chết đi!" Mặc kệ Kiếm Thiếu Phong có phải đang giận lẫy hay không, chỉ là lời này thật sự rất sắc, tâm thật sự có chút tức, Dương Vân không biết kiểm điểm, mất đi trong sạch, lại để người trên đại điện nhìn thấy thân thể nàng lần nữa, dù bị người hãm hại, đó là nàng ngu muội, tự làm tự chịu, về phần Dương Quốc công, chỉ biết kích động, trước mặt mọi người, cả công chúa Hoàng gia cũng dám đánh, thật sự là lợi hại, mình vốn muốn mượn việc xử trí Dương Vân, thả Dương Quốc công một con ngựa, hắn tốt hơn, còn dám nhắc lại chuyện này!

"Hoàng đế người nói gì vậy, Vân nhi là biểu muội ngươi, hôm nay nàng bị người hãm hại, người nên tra rõ ràng!" Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, hơn nữa bởi vì TĩnhThái phi công việc bề bộn như vậy, bị kích thích quá lớn, dụng ý của Kiếm Thiếu Phong  bà không hiểu, trong đầu đang trách Kiếm Thiếu Phong không che chở Dương gia!

Tần Thái phi cũng không bẩm báo Kiếm Thiếu Phong, nhìn Trúc An té xuống đất, nhanh chạy trên đại điện, che chở Trúc An, trong mắt càng thêm đau lòng!

"Tiện nhân các người, nói, có phải ngươi cố tình hãm hại Vân nhi hay không?" Dương Quốc công nhìn Kiếm Thiếu Phong không màng tới Dương Vân, trong lòng căm tức, lại chỉ có thể xả giận lên Tần Thái phi! Tần Thái phi chỉ yên lặng chảy nước mắt, cũng im lặng, khiến Dương Quốc công càng tức giận, mắt nhìn thấy người Dương gia càng ngày càng ít, liên tiếp xảy ra chuyện không may, trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, "Tiện nhân!" Dương Quốc công nói xong liền đá Tần Thái phi một cước!

Tần Thái phi cũng không né tránh, cứng rắn chịu đựng , "Mẫu phi!" Rốt cuộc Trúc An công chúa sợ đến phát khóc, mẫu tử ôm nhau ở đại điện, để cho người khi dễ, càng lộ vẻ người Dương gia phách lối bá đạo, chỉ là phụ nhân, nhẹ nhàng lau khóe mắt, vì Tần Thái phi mà thương tiếc!

"Dương Quốc công thật là lợi hại, khi tiên đế còn tại thế, cũng chưa từng đối với Trúc An công chúa như vậy, còn Tần Thái phi Thái phi nương nương, Dương Quốc công so tiên đế còn lợi hại hơn!" Rốt cuộc Tần Thượng Thư không thể ngồi yên, một nhà tới Đại Dung làm mật thám, vốn không dễ dàng, nên càng thêm đoàn kết, hôm nay nhìn con gái của mình bị khi dễ, nào có thể ngồi yên, cách nói chuyện, càng ám chỉ Dương Quốc công không tuân theo quy củ, so với tiên đế còn lợi hại hơn, không phải là bọn họ muốn tạo phản sao!

"Càn rỡ!" Kiếm Thiếu Phong vỗ mạnh vào bàn một cái, ly trà trên tay cũng là hướng Dương Quốc công đập xuống, đôi mắt đã nhuốm lửa giận, hắn vốn cùng Tần Thái phi hợp tác, dĩ nhiên biết thủ đoạn của nàng, Tần Thái phi biết võ, nếu không có lòng, tại sao có thể gánh chịu một cước của Dương Quốc công, hắn thật sự không hiểu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến Tần Thái phi nhất định đưa Dương phủ vào chỗ chết, mắt của hắn nhìn Nạp Lan Tĩnh, tất cả những chuyện này, nàng lại an tĩnh chẳng hề nói một câu, giống như thật sự không liên quan đến nàng, nhưng cố tình Kiếm Thiếu Phong kiêng kỵ nhất Nạp Lan Tĩnh, chuyện này  ban đầu là hắn an bài, nhưng kết thúc thế nào, hắn cũng không thể định đoạt!

"Hoàng thượng bớt giận." Lời của mọi người, nói chỉ là hình thức, dù sao nhìn Kiếm Thiếu Phong mất hứng, cũng chỉ có thể nói câu này!

"Hỗn trướng, Hoàng muội của trẫm, há là ngươi có thể động vào , người tới kéo Dương Quốc công lĩnh 30 đại bản!" Kiếm Thiếu Phong không vui cau mày!

"Hoàng thượng, cựu thần không phục, rõ ràng có người cố ý muốn hại Dương gia!" Hoàng đế ra lệnh một tiếng, lính đến dẫn Dương Quốc công đi, Dương Quốc công đứng bất động, giọng lớn dần!

"Càn rỡ, uy nghi của Thiên gia, há là ngươi có thể xúc phạm, đi xuống!" Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhếch khóe miệng, 30 đại bản này, không lấy được mạng của Dương Quốc công, hắn dùng cách trừng trị này, rốt cuộc cũng là vì bảo vệ Dương gia, dù sao Dương phủ đắc tội cả hai đồng minh của hắn, hắn không thể không bày tỏ ít thành ý!

"Hoàng đế, ngoại tổ phụ ngươi tuổi đã lớn, ngươi như thế há muốn mạng của người sao?" Tĩnh Thái phi muốn cầu tình, trước đó vài ngày Dương Quốc công bị Thái Hoàng thái hậu đánh, lúc này lại bị con trai mình đánh, nàng làm sao có thể không lo lắng!

"Đủ rồi, ý trẫm đã quyết, đừng nhiều lời!" Kiếm Thiếu Phong lạnh lùng liếc Tĩnh Thái phi một cái, nhưng trong lòng thì đã đoán được gì, chỉ cần xử trí thích đáng, có thể vãn hồi Tần phủ, có thể khiến Tần Thái phi tức giận như vậy, tất nhiên chỉ có Tần thị, mình cũng phải nhanh chóng tìm, Tần thị rời Cung phủ, không biết tung tích, đến bây giờ mình không tìm được, sợ đã có người tìm được Tần thị, cố ý muốn hại mình đi!

"Được, rất tốt!" Tĩnh Thái phi cười lạnh vài tiếng, đây là nhi tử bà nuôi, nhiều năm như vậy, nàng đặt tất cả tinh lực trên người Kiếm Thiếu Phong, nhưng tốt lắm, hắn leo lên đại vị, ngay cả mặt ngoại tổ phụ cũng muốn đánh!

"Trúc An, ngươi có thể nhìn rõ chứ, đại thần cả điện, ngươi có thể nói ai là đại ca ca?" Kiếm Thiếu Phong không cùng Tĩnh Thái phi nhiều lời, nhìn trên người Trúc An, Trúc An ở hậu cung, tới tiền điện cũng chỉ đi bộ lúc ấy, nghe nàng nhiều lời, lúc ấy Tần Thái phi cũng không bên cạnh nàng, sau mới biết, như vậy nàng đụng phải Dương Vân tất nhiên là ở hậu cung, hậu cung chỉ có chút thái giám, nếu nói nam tử, tất nhiên tân khách hôm nay!

"Dạ!" Trúc An đáp một tiếng, cẩn thận từ trong ngực Tần Thái phi lộ ra một đôi mắt ra ngoài, nàng nhẹ nhàng nhìn mọi người xung quanh, hồi lâu nàng mới hơi lắc đầu một cái, "Theo lời Đại ca nói, đại ca ca kia cũng không ở nơi này!" Trúc An nói xong, những công tử thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Trúc An nhận lầm, đến lúc đó có trăm miệng cũng không thể bào chữa!

"Hừ, dĩ nhiên là không có, rõ ràng chính là ngươi nói bậy, người tới vả miệng, tuổi còn nhỏ mà đã mở miệng nói dối, khi nào nói thật, thì dừng tay!" Ánh mắt của Tĩnh Thái phi sáng lên, giờ mới hiểu được dụng ý của Kiếm Thiếu Phong, nàng biết, con trai của nàng làm sao mặc kệ Dương phủ!

"Mẫu phi cứu ta!" Tĩnh Thái phi nói xong, mấy ma ma liền đi tới, chính là muốn mang Trúc An đi, Trúc An bị dọa sợ, nhanh kêu Tần Thái phi cứu mạng!

"Không...không nên!" Tần Thái phi ôm thật chặt thân thể nhỏ bé của Trúc An không buông tay, trong mắt nhìn Tĩnh Thái phi mang theo hận ý, " Thái phi nương nương, chính là cháu gái người quyến rũ nuôi nam sủng, còn đổ thừa người khác hay sao!" Tần Thái phi hận nói xong, ý tứ cá chết lưới rách!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng để ly rượu xuống, rốt cuộc kịch hay phải trình diễn, nàng muốn nhìn một chút Tần Thái phi sẽ có kết quả gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro