Q.4 - C.9 - VŨ NHI VỐN LÀ NGƯỜI LỢI HẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Có vài vị tiểu thư nhìn thấy bộ dáng như vậy, thẹn thùng vội vàng quay đầu sang chỗ khác, ngược lại những nam tử này lá gan lớn, mắt mở thật to, nữ tử trên đại điện nhìn tuyệt lệ như vậy, da thịt trắng như tuyết kia, lại thêm bầu không khí này, chính là nhìn lần đầu tiên, lại muốn xem lần thứ hai!

Những sợi tóc của nữ tử tán loạn trên mặt đất, lộ ra nửa gương mặt, "Vân nhi!" Gương mặt già nua của Dương Quốc công kìm nén đến đỏ bừng, nữ tử lộ cảnh xuân này không phải Dương Vân còn có thể là ai!

Chỉ là nhìn sắc mặt nàng khổ sở, chân mày nhíu thật chặt, cũng không nói được lời nào, cứ thẳng tắp ngã xuống như vậy, thân thể đều không động nửa phần, "Sao lại thế này?" Trương Siêu Phàm có chút ngạc nhiên, tiểu thư Dương phủ này hắn biết, hắn rõ ràng là đi về phía Phiêu Phỉ, sao bây giờ lại biến thành Dương Vân rồi !

Hắn hơi cúi người, vội vàng muốn đỡ Dương Vân dậy, đến gần mới phát hiện, ngực của nàng lộ ra một chút lóe sáng, tinh tế nhìn ra, mới phát hiện, đó là một cây ngân châm, chẳng biết đã đâm vào trên người của nàng lúc nào, sắc mặt Trương Siêu Phàm căng thẳng, nhanh chóng giúp nàng lấy ngân châm ra, hắn chuyên chú nhìn ngân châm, nhưng ngón tay không cẩn thận chạm phải mềm mại thật cao, trán của hắn rịn ra một ít mồ hôi, xử nữ* hấp dẫn, nhưng là ở phía sau càng nhạy cảm hơn!

* Xử nữ: nữ tử còn trong trắng, còn trinh.

Trên đại điện, hắn không thể luống cuống, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không có chịu được dụ hoặc khác thường ở trong lòng, ngón tay từ từ chuyển động, trên mặt giống như là đang tốn sức giúp nàng lấy ngân châm ra, nhưng trong tay lại đụng vào chỗ thuần khiết nhất của nàng, mặt Dương Vân tức giận đến đỏ bừng, địa phương chưa bao giờ bị người đụng chạm qua, thế nhưng lúc này lại mặc cho hắn khinh nhờn*, làm sao có thể nuốt nổi cơn giận này, nhưng nàng lại cứ không có biện pháp nào!

*khinh nhờn: không tôn trọng, thực hiện hành vi bẩn thỉu.

Dương Quốc công ngồi ở một bên không ra, cũng không quản cái gì lễ nghi quân thần, không cùng Kiếm Thiếu Phong bẩm báo, chính là đột nhiên đứng lên, "Ngươi buông Vân nhi ra!" Giọng nói Dương Quốc công vừa dứt, thì Trương Siêu Phàm cũng lấy ngân châm ra, Dương Vân hơi ngẩng đầu chính là nhổ một bải nước miếng ác khí ra ngoài, Trương Siêu Phàm nhìn nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại!

Bốp! Dương Vân tránh thoát được ngân châm, tay cũng đánh vào trên mặt Trương Siêu Phàm một cái giòn giã, người khác không biết, nhưng nàng lại rõ ràng tâm tư của tên ngụy quân tử này, "Ngươi!" Ánh mắt của Trương Siêu Phàm không khỏi trừng mắt, tuy nói thân phận của Dương Nghiên này cao quý, nhưng trải qua một lần như vậy, danh môn quý tộc ai còn nguyện ý cầu hôn nàng, nữ tử như vậy, như thế nào còn dám phách lối như vậy!

"Phi!" Dương Vân thấy Trương Siêu Phàm vẫn còn trợn mắt nhìn mình, nhẹ nhàng chửi thề một tiếng, tay lại nâng lên cao, Trương Siêu Phàm nhanh tay, còn không đợi tay Dương Vân hạ xuống, cản lại ở giữa không trung!

"Ngươi buông ta ra!" Dương Vân cảm nhận được hắn đụng chạm, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần ghê tởm, chợt dùng sức giật lấy cánh tay của mình về, nhưng lại bởi vì dùng sức quá lớn, cái cái yếm đỏ kia bị lỏng ra, làm lộ toàn bộ trước ngực của nàng ra ngoài, Dương Vân cả kinh, hốt hoảng cầm quần áo buộc lại, nhưng động tác của nàng quá lớn, thân thể run rẩy vô cùng, vẫn còn có người chảy ra máu mũi!

Dương Vân vừa thẹn vừa cáu, nhưng lại không có bất kỳ phương pháp xử lí nào, vội vàng nhặt lên y phục của Trương Siêu Phàm ở trên đất, bao bọc thật chặt quanh thân thể của mình, "Tổ phụ!" Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn Dương Quốc công cũng đã đi qua, đôi mắt đẫm lệ mông lung, mang theo có chút vô dụng, dù sao nàng một hoàng hoa cô nương gặp phải loại chuyện như vậy cuối cùng vẫn là vô cùng sợ hãi!

"Còn có thể thống gì nữa, không mau lui xuống đi!" Kiếm Thiếu Phong lạnh lùng cau mày, không khỏi thầm mắng câu đều là người ngu xuẩn, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong, vẫn còn ở nơi này làm mất mặt xấu hổ, Dương Vân hôm nay coi như mất luôn danh tiếng, ngày sau sợ là không có ích gì rồi !

"Ai nha, ngược lại rất thú vị, người của Dương gia, quả thật là không tầm thường!" Giọng nói của Vận Ninh lanh lảnh khác thường, nhưng vào lúc này không chỗ nào không bày ra dáng vẻ một sủng phi kiêu ngạo của nàng, nàng nhẹ nhàng sờ khẽ lên bộ y phục thêu mẫu đơn, môi đỏ mọng đẹp đẽ, tạo nên hơi thở yêu mị nhất!

Mặt Dương Quốc công tối đen vô cùng, lời nói của Vận Ninh như có thâm ý khác, cái gì gọi là người Dương gia, Dương Nghiên này cũng là người của Dương gia, nhưng lại cùng người bỏ trốn cuối cùng rơi xuống kết quả quả chết, bây giờ nàng nói ra, rõ ràng nói Dương Vân cũng không chịu nổi cô đơn, cố ý khêu gợi ở trước mặt mọi người, đây quả thật rõ ràng là đánh vào mặt của Dương Quốc công!

Vẻ mặt Tĩnh Thái phi sa sầm đến dọa người, bà cũng là người Dương gia, Vận Ninh này chẳng phải cũng đều lôi bà ra để mắng đi, Tĩnh Thái phi nhìn hai nữ nhân bên cạnh Hoàng đế, từng người ai cũng khiến cho bà vô cùng không hài lòng!

"Tốt lắm, nàng nói ít mấy câu đi!" Mặc dù Kiếm Thiếu Phong khiển trách Vận Ninh một câu, nhưng giọng điệu trong lời nói chính là mang theo muôn vàn bao dung, Vận Ninh không vui bĩu môi, cuối cùng cũng không nhiều lời nữa, Kiếm Thiếu Phong khẽ day mi tâm, giống như bị chuyện này làm phiền không nhẹ, nhưng khi ánh mắt không tiếng động rơi vào trên người Nạp Lan Tĩnh, lại nhiều hơn mấy phần hung ác, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này có liên quan cùng Nạp Lan Tĩnh, nhưng lại không có nửa phần chứng cớ, chuyện này hắn an bài kín đáo, Nạp Lan Tĩnh chắc chắn sẽ không thể biết được!

Kiếm Thiếu Phong nhíu mày thật chặt, cũng chỉ nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh khoan thai tự đắc, giống như hoàn toàn không có chú ý đến chuyện đã xảy ra ở phía trên tòa đại điện này, tự nhiên lắc lắc ly rượu, phảng phất như bên trong chính là rượu ngon Quỳnh Dao, nhưng lạo có chút không hợp với bầy không khí trên đại điện! Hắn hơi quay đầu lại, thấy người của Dương gia vẫn còn đứng nơi đó, không lùi xuống, nhưng trong lòng thì rất không vui, xảy ra chuyện này, bọn họ lại không biết mất mặt sao!

"Hoàng thượng, chuyện này quá kỳ lạ, chắc chắn là có người cố ý muốn hại Vân nhi, cầu xin Hoàng thượng làm chủ cho Vân nhi đáng thương!" Dương Quốc công từ trong tay Dương Vân nhận lấy ngân châm thật dài này, chính là giơ lên thật cao, hơn nữa, mới vừa rồi Dương Vân vẫn không thể nhúc nhích, rõ ràng là do ngân châm này làm hại!

"Mạnh Vi, ngươi làm ra chuyện tốt!" Tĩnh Thái phi đã sớm không nén được tức giận, hôm nay chính là mượn cơ hội làm khó dễ, nhìn gương mặt này, bà hận không thể dùng cây đuốc nàng đốt sạch sẽ, đỡ phải đứng ở nơi này khiến bà nhìn thấy bực bội!

"Mẫu phi lời này là ý gì, thần thiếp còn không rõ cho lắm!" Kiếm Thiếu Phong còn chưa hạ lệnh cho Mạnh Vi đứng dậy, nàng vẫn quỳ trên mặt đất, nhưng sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, trong lòng của nàng vẫn nhớ Tĩnh Thái phi vô duyên vô cố tát nàng một cái, nàng là một người mang thù, một tát nhất định sẽ không dễ dàng bị ăn không!

"Ý gì? Vân nhi vô cớ bị tính kế, người nọ là ngươi tìm, nhất định là ngươi muốn hại Vân nhi!" Tĩnh Thái phi lạnh lùng mở miệng, lúc này bà mới không để ý rốt cuộc có kiên quan đến Mạnh Vi hay không, bà chỉ cần tìm được cơ hội, sẽ làm khó dễ Mạnh Vi!

"Mẫu phi oan uổng, thần thiếp cùng Dương cô nương không thù không oán, cần gì phải hại nàng, thêm nữa người nọ là do thần thiếp tìm thấy, dĩ nhiên cũng không hy vọng có chuyện xảy ra nhất, nếu không chẳng phải là rõ ràng khiến người hoài nghi!" Mạnh Vi trả lời không kiêu ngạo không tự ti, suy cho cùng nàng cũng là Hoàng hậu, ở trước mặt một di phi* của Tiên đế, đương nhiên không cần phải cẩn thận!

*di phi: phi tử Tiên đế để lại

"Được, được, rất tốt, ngươi vẫn còn cố tranh cãi!" Tĩnh Thái phi tức giận nói liên tục ba chữ "tốt", bàn tay vì tức giận đập thẳng lên tay vịn của cái ghế, hận không thể đứng lên hung hăng đá vào trên người của nàng, nhưng bà bây giờ hoàn toàn không động được, hai chân của bà bị sơ hình*, đã tàn phế, mặt của bà lộ vẻ tức giận dữ tợn, vốn là một Hoàng hậu cao cao tại thượng, nhưng là một lần lại một lần bị một giáng chức, cuối cùng đến hai chân cũng bị phế, đả kích như vậy, chính là biến bà trở nên cực kỳ dễ dàng giận dữ, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ ung dung trước kia!

*sơ hình: 1 trong những loại dùng hình là dùng lược sắt chải bắp chân….

"Tĩnh Thái phi nương nương, thân phận của Hoàng hậu nương nương tôn quý, Thái phi làm sao có thể kêu thẳng tục danh của Hoàng hậu nương nương!" Cuối cùng là Hữu Tướng nhìn không nổi nữa, tính tình của ông cũng coi là cương quyết, giống như trước kia đối với Mạnh Dao, ông ta cho tới bây giờ cũng có thể cố hết sức làm tròn trách nhiệm làm cha, tuy nói hiện tại ngoài sáng là Mạnh Vi cùng ông không có nửa phần quan hệ, nhưng phần kia máu mủ cũng không dứt bỏ được , hôm nay ông nhìn thấy con gái của mình bị người bắt nạt, chính là cũng không ngồi yên nữa!

"Từ xưa chính là trăm thiện hiếu đứng đầu, Tĩnh Thái phi chính là mẹ đẻ của Hoàng thượng, Hoàng hậu dù là mẫu nghi thiên hạ, cũng vẫn là con dâu của Tĩnh Thái phi, cũng chỉ một cái tục danh, như thế nào lại không gọi được!" Dương Quốc công đứng ở trên đại điện, lúc này cháu gái mới xảy ra việc, con gái của mình còn bị một đại thần chỉ trích, ông nghĩ cũng không nghĩ đã mở miệng vì Tĩnh Thái phi cãi lại!

"Hả? Nếu như dựa vào những gì ngài nói chuyện, ngài chính là ngoại tổ phụ của Hoàng thượng rồi, chẳng phải là giang sơn Đại Dong về sau, đều phải tôn trọng Dương gia các vị sao?" Hữu Tướng vốn cũng không phải người mềm yếu, ngôn ngữ càng không kém, không phải người Dương Quốc công có thể ứng phó, hơn nữa lời này không thể nói là không độc, chuyện của Hoàng gia sao có thể dùng lễ nghi tầm thường trói buộc, lại nói, nếu như theo tập tục, Kiếm Thiếu Phong lên ngôi, Tĩnh Thái phi đáng lý nên làm Thái hậu, nhưng hôm nay bà chỉ là một Thái phi, suy cho cùng bởi vì phạm phải sai lầm, một tội phi, làm sao có thể ở trước mặt Hoàng hậu phách lối!

Nạp Lan Tĩnh lạnh nhạt nhìn người của Kiếm Thiếu Phong cãi vã lẫn nhau, đây quả thật là chó cắn chó, khuôn mặt của Mạnh Vi vĩnh viễn là cái gai trong lòng Tĩnh Thái phi không bỏ được, lúc này Kiếm Thiếu Phong lại không bỏ được binh quyền của Dương phủ, lại còn muốn lôi kéo Hữu Tướng, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy!

"Đủ rồi, các ngươi một người là Quốc Công, một người là tướng gia, ở chỗ này cãi vã, còn ra thể thống gì nữa!" Cuối cùng là Kiếm Thiếu Phong không nhịn được, Dương Quốc công còn muốn nói thêm điều gì, dù sao hôm nay cơn tức của ông cũng rất lớn, nhưng Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo, không để cho ông nhiều lời nữa, "Chuyện này, cuối cùng là Hoàng hậu làm việc không chu đáo, Trẫm cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi cần phải tra ra chân tướng chuyện này, nếu không đừng trách Trẫm không nể mặt!" Kiếm Thiếu Phong làm như vậy cũng được tính là công bằng, vô luận là Hữu Tướng hay là Dương Quốc công cũng tìm không ra sai sót!

"Tạ Hoàng thượng!" Mạnh Vi hành lễ, lúc này Kiếm Thiếu Phong mới để cho nàng đứng dậy!

"Hoàng thượng!" Lúc này mới dẹp tan cơn tức của Dương Quốc Công cùng Hữu Tướng, Dương Vân chính là ôn nhu mở miệng, Kiếm Thiếu Phong vốn định để cho nàng lui ra, bây giờ nàng lại chợt quỳ trên mặt đất, trong mắt dâng lên chút sương mù, "Bẩm Hoàng thượng, tuy nói thần nữ bị người tính kế, nhưng cuối cùng đã bị dơ bẩn trong sạch, thần nữ cầu xin Hoàng thượng cho phép thần nữ rời khỏi đây, làm bạn với đăng đèn!" Giọng nói của Dương Vân mang theo âm mũi nặng nề, mặc dù đã cố gắng kiên cường, nước mắt rõ ràng đã ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng lại muốn làm bộ như không có gì!

Mọi người không khỏi dâng lên mấy phần đồng tình, một cô nương trong sạch gặp phải chuyện như vậy, là ai cũng không chịu được, nghĩ như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy Dương Vân vung tay đối với Trương Siêu Phàm là có gì không đúng!

Ngược lại Nạp Lan Tĩnh thấy thú vị quan tâm nhìn Dương Vân, thấy dáng vẻ của nàng là cố ý, e rằng còn có mục đích gì nữa, nhất định sẽ không đơn giản như mình nhìn thấy như vậy!

"Ngươi nói cái lời hồ đồ gì đấy, trong sạch bị dơ bẩn là như thế nào, cũng không phải do ngươi nguyện ý, cho dù nam nhân khắp thiên hạ đều tầm thường như vậy, ngươi cứ sống ở Dương phủ, nếu ai dám nói gì, tổ phụ nhất đinh sẽ không tha cho hắn!" Dương Quốc công vừa nghe Dương Vân muốn tự xin rời đi, ngược lại trong lòng sốt ruột vô cùng, vào lúc này cũng coi như là lộ ra chân tình đi, bây giờ Dương Trạch Dương Hạo, Dương Nghiên đều chết hết, ông cũng già rồi, nếu như Dương Vân lại làm ni cô, phủ Dương Quốc công vắng lạnh như vậy, ngược lại ông cảm thấy còn sống cũng có làm cái gì đâu!

"Dương cô nương đừng vội, chuyện này tuy nói là một cái bẫy được cố ý thiết kế, nhưng cũng tại hạ quan lỗ mãng, nếu như tiểu thư không chê, hạ quan nguyện ý phụ trách!" Tâm tư Trương Siêu Phàm khẽ chuyển, hắn làm hỏng chuyện Hoàng thượng, chắc chắn sẽ bị trách phạt, nhưng nếu như cưới Dương Vân, Hoàng đế xem ở trên mặt Dương phủ, cũng sẽ không trách phạt mình quá đáng, tuy nói Dương Vân có chút hung ác, chờ thành thân, còn sợ nàng có thể lật trời được sao!

"Tấm lòng của Trương đại nhân, Vân nhi xin nhận tấm lòng, đến cuối cùng là ý trời trêu người, trong lòng Vân nhi đã có người khác rồi, mặc dù chuyện này vô duyên, nhưng cũng không nghĩ sẽ tìm người khác, hôm nay vẫn còn không bằng rời đi đến nơi thanh tịnh!" Dương Vân nói xong cười khổ một tiếng, một dáng vẻ nhận mệnh, thật sự khiến một vài tiểu thư có chút bội phục dáng vẻ này của Dương Vân thà làm ngọc nát không làm ngói lành, nếu không gả được cho người mình thích, vậy còn không bằng không lấy!

"Đứa bé này nói cái mê sảng gì vậy, trong lòng ngươi đã có người, đó chính là phúc khí của hắn, ngươi hãy nói ra, Hoàng đế biểu ca của ngươi sẽ vì ngươi làm chủ!" Tĩnh Thái phi suy cho cùng vẫn là cô của Dương Vân, thì sao có thể nhìn nàng đang êm đẹp lại đi làm ni cô, huống chi trước nay Dương Vân vẫn là một đứa hiểu chuyện, người của Dương phủ đã chết không ít, bà cũng không hy vọng sẽ lại có người gặp chuyện không may!

"Đa tạ ý tốt của Nương nương, chỉ là danh tiếng của Vân nhi đã hủy, tuyệt đối không thể liên lụy hắn, huống chi hắn sớm có hôn ước, Vân nhi, Vân nhi!" Dương Vân nói xong, chính là khóc không thành tiếng, giống như không biết nên làm thế nào mới tốt, nàng như vậy ngược lại nhiều thêm mấy phần nhu nhược của thiếu nữ, lại được người bên cạnh thương tiếc, dù sao ý tứ của Tĩnh Thái phi lúc này, chính là nàng nói ra, đến lúc đó Hoàng đế sẽ tự mình hạ chỉ, còn sợ người nọ phản đối ư, nhưng Dương Vân tình nguyện chính mình uất ức, cũng không nguyện ý lợi dụng hoàng quyền, làm khó người trong lòng mình, nữ tử như vậy, đến cùng là đáng quý đấy!

"Ngươi sao lại ngu như vậy!" Tĩnh Thái phi tức giận vô cùng, nhưng Dương Vân chính mình không tranh thủ, người khác dù cho có gấp gáp nữa cũng không có bất kỳ biện pháp nào!

"Khó được ngươi có phần tâm tư này, chỉ là nhân khẩu Dương phủ mỏng manh, Dương Quốc công đối với quốc gia có công, Trẫm nể tình Dương Quốc Công cùng trên mặt của Tĩnh Thái phi, đồng ý để ngươi ở trước mặt cùng hắn nói rõ ràng, nếu như hắn nguyện ý thú ngươi, Trẫm nhất định tự mình tứ hôn cho các ngươi!" Kiếm Thiếu Phong nhẹ nhàng thở dài, hình như đối với Dương Vân rất là thương tiếc, đến lúc đó mọi người cũng không kinh ngạc chút nào, dù sao Dương Vân là biểu muội của Hoàng đế, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn biểu muội của mình xuất gia làm ni cô!

"Tạ Hoàng thượng ban ơn!" Dương Vân dập đầu một cái thật mạnh, nhưng gương mặt lại rối rắm, hình như không biết có nên nói ra ngoài hay không, thật lâu sau nàng cắn môi thật chặt, hình như quyết định, "Nhiếp Thượng thư, Vân nhi cũng không muốn khiến danh tiếng của Nhiếp Thượng thư bị hao tổn, không cầu làm thê làm thiếp, chỉ cầu có thể hầu hạ ở bên cạnh Nhiếp Thượng thư, đã hài lòng rồi!" Dương Vân nhìn sang Nhiếp Các, hơi cúi thấp đầu, hình như vô cùng khẩn trương!

Mọi người giống như không ngờ rằng, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, nếu thật như Dương Vân nói, không vì thê không vì thiếp, đó chính là thông phòng hạ tiện nhất, nữ tử như vậy có đôi khi lại là quà tặng mà các đại gia tộc đưa tặng lẫn nhau, đừng nói là bị người nhìn thân thể, cho dù là bị người dùng qua, thật ra thì cũng không có nhiều chú ý như vậy, nói trắng ra, chính là một nô tài có tí thể diện mà thôi! Hôm nay với thân phận của Dương Vân, cho dù không làm thê, làm thiếp cũng đã hạ thấp thân phận rồi, như vậy thật không có gì để bắt bẻ rồi!

Dương Vân cúi đầu, người khác nhìn thấy nghĩ là bởi vì nàng lo lắng, nhưng nàng biết, trong lòng nàng lại rất rõ ràng, hôm nay Dương phủ đã không còn như trước rồi, bây giờ binh quyền bị đoạt, ngay cả cô cũng đã là phế nhân, vị biểu ca này của nàng trong ngày thường cùng Dương phủ cũng không thể coi là thân cận, nếu như Dương phủ xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không quản, hôm nay nàng nhìn rõ ràng, Kiếm Thiếu Phong cần tới một người giúp hắn giám thị bọn Nạp Lan Hiên cùng Nhiếp Các, mà bây giờ chính là một cơ hội, chỉ cần mình thuận lợi vào Nhiếp phủ, ở trước mặt của Kiếm Thiếu Phong, nàng vẫn có tác dụng, bất kể phải hy sinh bao nhiêu, mình cũng muốn để Dương phủ khôi phục huy hoàng như trước kia!

Phiêu Phỉ nghe được lời Dương Vân nói, sắc mặt chợt biến đổi, nàng vẫn biết Dương Vân không có tốt bụng, nhất định phải cùng mình giành Nhiếp Các, trong lòng nàng rất nóng nảy, nhưng lại không có biện pháp gì, mới vừa xảy ra một màn kia, ngược lại dọa nàng không nhẹ, tay của nàng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Vũ Nhi, hy vọng Vũ Nhi có thể giúp nàng một chút!

Khóe mắt Nạp Lan Tĩnh đúng lúc nhìn thấy một màn này, ngược lại cảm thấy có mấy phần buồn cười, xem ra bản tính của Phiêu Phỉ cũng không phải là hư hỏng, cho dù có chút nhỏ mọn những cũng sẽ không làm bị thương người khác, nếu như đổi thành Nạp Lan Khuynh gặp phải chuyện như vậy, nói không chừng còn sẽ kéo cả đích tỷ là mình xuống nước, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cong khóe miệng, có lẽ trời cao vẫn thương tiếc Nhiếp Các đấy!

Vũ Nhi tức giận trắng mặt nhìn Phiêu Phỉ một cái, từ nhỏ đến lớn nàng nếu xảy ra chuyện một cái đều nghĩ tới mình, nhưng Dương phủ là kẻ địch của Nạp Lan phủ cùng Cung phủ, đương nhiên cũng là kẻ địch của mình, cho dù là nguyên nhân gì, nàng cũng sẽ không để kế sách của Dương Vân được như ý, "Dương cô nương, thân thể của mẫu thân ta khó chịu, cũng không đến, ta đây làm trưởng tỷ  thay mặt mẫu thân và muội muội nói mấy câu, lại hy vọng Dương cô nương đừng để trong lòng!" Giọng nói của Vũ Nhi rõ ràng, trên mặt lúc này cũng hiện lên vẻ thoải mái, cũng làm cho người khác tìm không ra lỗi để bắt bẻ!

"Thấy Dương cô nương cũng là một người thông hiểu ( thống suốt, hiểu biết), hiện nay sắp tới đại hôn của muội muội cùng Nhiếp Thượng thư, nhưng hôm nay lại muốn trước tiên nghênh (đón) nữ tử khác vào cửa, đây không phải là cố tình để cho người khác lôi xá muội ra làm chuyện cười sao, Dương cô nương là một tri lễ (hiểu biết lễ nghi), những chuyện này nghĩ đến cũng có thể hiểu!" Vũ Nhi cười lớn, nói chuyện cũng có trật tự rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi một cái, nếu như không có nhìn thấy qua mọt bộ mặt điên cuồng của Vũ Nhi, sợ rằng đều cho rằng nàng là một thiên kim quy củ!

Vũ Nhi nói xong, lại vỗ vỗ Phiêu Phỉ một cái, trong ngày thường cũng chỉ biết đùa bỡn một ít khôn vặt, lúc gặp phải chuyện thật sự, ngược lại chỉ biết lùi bước!

Mọi người không khỏi gật đầu một cái, Vũ Nhi nói cũng hợp lý, mới vừa rồi các nàng bởi vì Phiêu Phỉ này là một thứ nữ, cũng không có nghĩ tới một tầng này, nhưng nếu như nghĩ kỹ lại, một nữ tử hiểu tri lễ, có thể nào ngay trước mặt thê tử xuất giá của người ta, nói lời nói như vậy, rõ ràng chính là có dụng ý khác, nhìn gương mặt của Dương Vân vừa rồi còn khó xử, nếu như thật sự khó xử, tội gì lại nói ra, thật sự là làm bộ!

"Tiểu thư, nàng ta trở lại!" Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt của mọi người, đã sớm biết miệng Vũ Nhi lợi hại, quả thật là, Thu Nguyệt ở bên cạnh lặng lẽ nói một câu, Nạp Lan Tĩnh hơi nhấc mắt lên, nhìn nữ tử đang vào cửa, nụ cười càng phát, cuối cùng nàng ta cũng trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro