Q.4 - C.11 - DƯƠNG PHỦ BỊ BÁO ỨNG, ĐẠI KHOÁI NHÂN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

*đại khoái nhân tâm: lòng người hả dạ

“Càn rỡ, ngươi nói bậy!" Tĩnh Thái phi hoàn toàn không có nghĩ đến Tần Thái Tần sẽ nói những lời như vậy, chĩa mũi dùi về phía bà, vẻ mặt của bà một màu đen, lời như thế làm bà thấy rất xúc phạm!

"Tần Thái Tần, ngươi có biết bây giờ ngươi đang nói cái gì không?" Kiếm Thiếu Phong cuối cùng cũng không nén được tức giận, hắn cùng với Tĩnh Thái phi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*, hắn như vậy cũng là đang nhắc nhở Tần Thái Tần, để cho bà ta nghĩ kỹ rồi hãy nói!

*nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: gần giống kiểu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

"Ta, chỉ muốn các ngươi không làm thương hại Trúc An!" Tần Thái Tần há miệng, nhưng cuối cùng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ôm Trúc An càng thêm chặt, nhìn bộ dáng, giống như là bị Kiếm Thiếu Phong hù sợ, suy cho cùng cũng là một người nhát gan!

"Người tới, mang Tần Thái Tần dẫn đi, nếu như còn có lần sau nữa, Trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu!" Kiếm Thiếu Phong nhìn Tần Thái Tần hình như định mở miệng, vội vàng muốn sai người lôi họ đi, dù sao chuyện như vậy, thời gian càng lâu càng rối rắm, đối với bọn họ càng có hại, chuyện như vậy phải mau chóng kết thúc thật sớm vẫn tốt hơn!

"Không!" Tần Thái Tần nhìn lên thấy có người tới đây, ánh mắt cảnh giác nhìn họ, thân thể không khỏi lui về phía sau, cũng là bảo vệ Trúc An công chúa thật chặt, "Các ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao, trừ phi các ngươi đồng ý, sẽ không làm thương tổn chúng ta, nếu như chúng ta có xảy ra chuyện gì, sẽ khiến Tĩnh Thái phi chôn theo chúng ta!"

Tần Thái Tần cũng là chợt phản kháng mạnh mẽ, giống như bà ta đã nhìn thấy mấy mama tới gần, trong tay đều mang lưỡi dao sắc bén thật dài, phải giết hết mẹ con bọn họ! Trên mặt Kiếm Thiếu Phong cũng càng hiện rõ không vui, Tần Thái Tần đây là cự tuyệt yêu cầu của hắn, nhưng nhóm triều thần lại không biết bộ mặt thật của Tần Thái Tần, cho rằng bà ta là một người nhu nhược, vào lúc này biết được bí mật của Dương gia, lúc này mới tìm kiếm sự che chở, tất cả cũng chỉ là vì mạng sống, suy cho cùng vô tình nhất chính là nhà Đế Vương, Tiên đế vừa chết, đáng thương nhất phải kể đến ….nhóm phi tần này rồi !

"Tần Thái Tần, Trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như hiện tại ngươi đi xuống, Trẫm có thể coi như không có chuyện gì, nếu như ngươi vẫn khăng khăng một mực, đừng trách Trẫm không để ý tới tình cảm và thể diện!" Kiếm Thiếu Phong nhíu mày thật chặt, suy cho cùng hắn là vẫn không muốn buông tha thế lực của Quy Tư quốc, lại nói hắn đây cũng là nhắc nhở Tần Thái Tần, ban đầu bọn họ nói xong sẽ cho Quy Tư quốc chỗ tốt, nếu như Tần Thái Tần vẫn như vậy, hắn chính là muốn đổi ý rồi!

"Nếu không phải các ngươi làm hại Trúc An, ta cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài, các ngươi ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng dám xuống tay, còn có cái gì không làm được sao, hôm nay ngay trước mặt các vị đại thần, nếu như Hoàng thượng không tin, đại khái có thể phái người đi lục soát cung của Tĩnh Thái phi, mọi chuyện dĩ nhiên là có kết luận rồi!" Tần Thái Tần không muốn dừng lại chút nào, nhìn trong mắt của Kiếm Thiếu Phong cùng Tĩnh Thái phi, mang theo hận ý dày đặc, Tần Thượng thư ở một bên, hình như cũng biết cái gì, tiểu nữ nhi của ông vô cớ mất tích, nhìn Tần Thái Tần kích động như vậy, sợ là nàng đã rơi vào trong tay Tĩnh Thái phi rồi !

"Càn rỡ, ngươi chẳng qua chỉ là một Thái Tần nho nhỏ, sao có thể bởi vì lời nói phiến diện của ngươi, đã nghi ngờ trinh tiết (trong sạch) của Thái phi, quả thật là buồn cười, người đâu, dẫn bà ta đi xuống, Trẫm thấy ngươi chính là cứng đầu!" Kiếm Thiếu Phong chợt vỗ bàn một cái thật mạnh, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như Tĩnh Thái phi chết, Dương gia không chắc sẽ đối với hắn một lòng một dạ, lại nói, bây giờ Tĩnh Thái phi đã không có tác dụng gì rồi, nhưng tuyệt đối không thể lấy loại lý do này định tội được, nếu không, hắn làm sao có thể ngẩng đầu ở trước mặt người trong thiên hạ!

"Hoàng thượng, ngươi chính là cố ý muốn bảo vệ Tĩnh Thái phi sao?" Tần Thái Tần hơi híp mắt một cái, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp, giống như là đang làm cái giãy giụa cuối cùng, chỉ là ánh mắt của bà rơi vào trên người của Nạp Lan Tĩnh, ân oán của nàng cùng Dương phủ, đương nhiên Tần Thái Tần biết được, bà ta chính là không tin, Nạp Lan Tĩnh không quan tâm không để ý, việc bây giờ Tần Thái Tần phải làm, chính là muốn kéo dài thời gian, chuyện này đối với bà ta mà nói, cũng không phải việc khó gì!

"Hoàng thượng, chân tướng như thế nào, dĩ nhiên là nên tra rõ ràng, nếu không rốt cuộc khó có thể phục chúng (ý là để người dưới phục tùng), hơn nữa thần thiếp cũng nghe trong cung truyền không ít lời đồn đãi, chuyện này sợ là không thể khinh thường đi!" Vận Ninh hơi cười cười, mắt nhẹ nhàng híp lại, chỉ là đôi môi đỏ mọng cũng càng phát sáng rỡ, giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần mị hoặc!

"Hiền phi thật là có nhã hứng!" Kiếm Thiếu Phong không vui trợn mắt nhìn Vận Ninh một cái, tay cũng là càng nắm thật chặt tay Vận Ninh, giống như là đang trả thù Vận Ninh

Chân mày Vận Ninh nhăn nhẹ, trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, nàng nghĩ muốn rút tay ra, không nghĩ Kiếm Thiếu Phong hoàn toàn cũng không tính buông ra, khiến cho nàng dùng sức, nhưng cuối cùng lại không thể rút tay ra khỏi tay Kiếm Thiếu Phong được, Vận Ninh bĩu môi khinh thường, chỉ là nụ cười cũng càng thêm rực rỡ, "Hoàng thượng, lực nắm của ngài quá lớn, làm đau thần thiếp rồi!" Vận Ninh nói xong, chính là dùng khăn nhẹ nhàng che miệng, giống như đang cười Kiếm Thiếu Phong không biết nặng nhẹ!

"Hừ!" Kiếm Thiếu Phong rốt cuộc là không ngờ Vận Ninh sẽ ở trước mặt triều thần nói ra, hắn vốn là hoài nghi Vận Ninh cùng Nhiếp Các cấu kết, nên cố ý để Vận Ninh mặc trang phục đẹp đẽ, lại không nghĩ rằng nàng thật sự là cái gì cũng không quan tâm! Kiếm Thiếu Phong rốt cuộc vẫn là buông lỏng tay ra!

Vận Ninh giơ tay ngọc lên thật cao, trong miệng cũng là tấm tắc than thở, "Hoàng thượng, xem người này, chính là nắm tay thiếp đến nỗi có dấu đỏ rồi!" Vận Ninh nói ngữ điệu giống như làm nũng, thân thể dựa vào Kiếm Thiếu Phong gần chút, chính là vừa cười khanh khách vừa lên tiếng!

Nhưng lại khiến cho Kiếm Thiếu Phong càng thêm khó chịu, tiếng cười của Vận Ninh, giống như là đang cười nhạo hắn vô năng (không có năng lực), cười nhạo hắn cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn ở sau lưng, tay của hắn ở dưới mặt bàn, chính là nắm thật chặt, ánh mắt của Nhiếp Các âm u, nàng là vui hay bi thương, chính mình không cách nào chạm đến, đời này chính là nhất định chỉ có thể nhìn nàng từ xa!

"Chỉ là, Tĩnh Thái phi cũng thật là, Phụ hoàng ngài mới vừa đi không lâu, sao lại chịu không nổi tịch mịch như vậy, cái này không phải khiến cho Phụ hoàng không còn mặt mũi nào sao?" Vận Ninh đùa nghịch móng tay được sơn đỏ của mình, giống như trong lúc vô tình mà nói một câu, cũng khiến sắc mặt của Tĩnh Thái phi đại biến (thay đổi lớn), nghe được lời này của Vận Ninh, thật giống như là bà đã làm chuyện mờ ám vậy, tuy nói từ xưa cũng có chuyện có nam sủng như thế, nhưng rốt cuộc đều là không lên được mặt bàn, cho dù là mọi người đều biết, cũng đều không nói ra, suy cho cùng cũng chả vinh quang gì!

"Càn rỡ!" Nghe thấy lời Vận Ninh nói khiêu khích như vậy, bàn tay của Kiếm Thiếu Phong mạnh mẽ đánh vào trên mặt Vận Ninh, có lẽ nam nhân đều có chỗ không tốt, hắn không chấp nhận được nhất chính là nữ nhân của hắn giễu cợt hắn, tình trạng của hắn cùng với Vận Ninh, có lẽ đã sớm được định trước là hành hạ lẫn nhau!

Vận Ninh lạnh lùng cười, ngón tay chạm vào khóe miệng, cũng là phát hiện máu đỏ, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, có máu sao? Nàng nhẹ giọng hỏi mình, trong mắt cũng là ngưng tụ ánh sáng lạnh, Kiếm Thiếu Phong, máu này chắc chắn sẽ không chảy vô ích, ngược lại nàng phải nhìn một chút, người Dương gia sẽ phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào!

Nhiếp Các đau lòng vô cùng, người hắn coi như đầu quả tim của mình, nhưng lại bị người tùy ý đánh chửi như vậy, làm sao hắn có thể chịu được, đã sớm biết Vận Ninh trôi qua những ngày không dễ chịu, thật không nghĩ rằng đến khi chính mắt nhìn thấy, tim của hắn so với trong tưởng tượng còn đau đớn hơn!

"Hoàng thượng, chuyện này còn chưa tra rõ ràng, Hiền phi nương nương cũng chỉ là đang bàn luận, không biết đã sai chỗ nào?" Nạp Lan Hiên chợt đứng lên, lúc Cung Ngao rời đi, đã cố ý dặn dò hắn, để cho hắn bảo vệ Vận Ninh, hôm nay thấy Kiếm Thiếu Phong thế nhưng đối đãi (đối xử) với Vận Ninh như vậy, sao mình có thể không lên tiếng được, Kiếm Thiếu Phong cho rằng Cung phủ ngã rồi, chính là dễ khi dễ (bắt nạt) sao!

"Xin Hoàng thượng cân nhắc, Cung Tướng quân chính chiến ở bên ngoài, vừa mới đánh thắng trận, muội muội của mình lại không duyên cớ bị khi dễ, chẳng lẽ khiến chiến sĩ biên quan thất vọng sao!" Như lời Nạp Lan Hiên nói còn coi như tương đối uyển chuyển, lúc này Vi Thượng thư chính là nói trực tiếp, ngôn ngữ cũng là đang chỉ trích Kiếm Thiếu Phong khi dễ người, Tĩnh Thái phi không biết kiểm điểm, lại sợ người khác nói ra sao!

"Hoàng huynh, Hiền phi nương nương luôn luôn hiền đức, chuyện này chắc sẽ không phải là lời đồn vô căn cứ!" Kiếm Thiếu Huyền ôm quyền, cũng đứng lên!

"Hoàng thượng, thần cũng cảm thấy Hiền phi nương nương chẳng qua là đang luận sự (bàn luận)!" Tiếp đó, Thôi Nguyên cũng đứng lên, Nhiếp Các thấy nhiều người đứng lên như vậy, tự nhiên cũng không bỏ qua, ngay cả Tần Thượng Thư cũng không có ngồi, cũng vì Vận Ninh cầu tình!

Võ tướng ở bên kia, cũng lấy làm yên lòng cùng với các vị lão tướng quân cầm đầu, đều đứng dậy nói giúp cho Vận Ninh! Trong lúc nhất thời hơn phân nửa quan viên trong triều này cũng đều đứng lên!

"Được, thật tốt!" Kiếm Thiếu Phong tức giận mặt xanh mét, hôm nay cũng chỉ là bởi vì nữ nhân, chẳng lẽ những người này đều muốn phản hắn sao, hôm nay ngay cả phi tử của mình cũng không động được, chính hắn làm một Hoàng đế cũng thật sự là uất ức đi, lúc lâu sau, Kiếm Thiếu Phong mới bình ổn được lửa giận, cuối cùng là ngồi vào vị trí này, nhất định không thể đánh mất lý trí, "Dĩ nhiên là Hiền phi đang luận sự, nhưng thảo luận xằng bậy chuyện của trưởng bối, không hợp lễ nghĩa!" Kiếm Thiếu Phong bình ổn giọng nói, đến khi cất tiếng nói, trên mặt lại không có biểu tình gì!

"Hiền phi nương nương vốn là Quận chúa mà Tiên đế phong, là từ cửa chính hoàng cung Đại Dong nghênh vào, Hiền phi đã từng tế tổ (bái lạy tổ tiên), một Tội phi, cũng muốn xưng là trưởng bối, chẳng lẽ để người trong thiên hạ chê cười sao!" Giọng nói Nạp Lan Tĩnh nặng nề, nói ra lời mà các Đại Thần trong triều cũng không dám nói ra lời!

"Vương phi, nàng xem nàng đang nói cái gì vậy, một Tội phi, cũng chỉ là một nô tài, cùng một nô tài so đo, chẳng phải là đánh mất thân phận, lại nói, cho dù Tĩnh Thái phi làm cái gì cũng là hợp tình lý, nếu như bà hiền đức, sao Phụ hoàng còn có thể phế bà ấy?" Nếu như lời nói của Nạp Lan Tĩnh khiến cho mọi người ác độc, thì lời này của Kiếm Thiếu Niệm là độc càng thêm độc! Lúc này kẻ xướng người họa, chính là đâm cho người ta thương tích đầy mình!

"Hừ, đủ rồi, cũng chỉ là muốn lục soát thôi, vậy thì đi nhìn một chút, ngược lại ta thật sự muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào đang đùa giỡn trong tối!" Tĩnh Thái phi hơi nhíu mày, hôm nay ngược lại bà thấy rõ ràng, thiên hạ Đại Dong này, cũng không phải do Kiếm Thiếu Phong định đoạt!

"Tĩnh Thái phi thật thẳng thắn!" Kiếm Thiếu Niệm nhẹ nhàng vỗ tay, mặc dù lời nói này là ca ngợi, cũng khiến cho người ta tức giận vô cùng! Kiếm Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, chính là dẫn đầu đứng lên, công công vội vàng nói một tiếng khởi giá, một đám người chậm rãi hùng dũng đi về phía cung của Tĩnh Thái phi, Nạp Lan Tĩnh bởi vì phân vị khá cao, đi ở đằng trước, vốn định tìm cơ hội nhìn Vận Ninh một chút, nhưng bởi vì tất cả mọi người đi vội vã, chính là đi đến bên ngoài cung, cũng không có tìm được cơ hội!

"Đi lục soát!" Kiếm Thiếu Phong cùng Mạnh Vi ngồi vào chỗ của mình, lúc này hắn mới ra lệnh, thị vệ đi theo sau lưng hắn liền đi vào, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài! Thật lâu sau, những thị vệ này từng người một tất cả đi ra, tất cả mọi người lắc đầu một cái không lục soát thấy có gì cả, lúc này Kiếm Thiếu Phong mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thấy Tần Thái Tần nói chuyện chắc chắn như vậy, suy cho cùng hắn vẫn rất lo lắng, mặc dù Tĩnh Thái phi chắc sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng sợ rằng không tránh khỏi bị người hãm hại, "Tần Thái Tần, ngươi thật to gan!" Hôm nay sự thật đang ở trước mắt, dĩ nhiên Kiếm Thiếu Phong trước tiên phải làm khó dễ Tần Thái Tần rồi!

"Người này đều là người của Hoàng thượng, chỉ cần một câu nói của Hoàng thượng cùng Tĩnh Thái phi nương nương, cho dù là nhìn thấy, người nào lại dám nói đây?" Tần Thái Tần lạnh lùng cong khóe miệng, nhưng lời nói cũng  không sai, bà lại chợt quỳ gối trước mặt Bình Thượng thư!

"Nương nương mau dậy đi, chuyện này sao có thể được!" Bình Thượng thư cả kinh, vội vàng muốn đỡ bà dậy, nhưng Tần Thái Tần hoàn toàn không có ý định đứng lên, "Tiên đế thánh minh (sáng suốt), cho dù đã phế Hậu vị (vị trí Hoàng hậu) của bà ta, nhưng rốt cuộc vẫn giữ lại tiện mệnh, hôm nay mẹ con chúng ta bị người hãm hại, suy cho cùng thì Trúc An nàng cũng là viên ngọc của Tiên đế, sao có thể đi không rõ ràng như vậy, Thượng Thư đại nhân luôn luôn trung nghĩa, mong rằng đại nhân có thể tra ra chân tướng của sự tình, cứu mẹ con chúng ta một mạng, đại ân đại đức, nhất định trọn đời không quên!" Tần Thái Tần nói xong, nước mắt liền chảy xuống rào rào!

"Mẫu phi không khóc!" Trúc An dáng vẻ của tiểu đại nhân, chính là vì Tần Thái Tần lau nước mắt, "Trúc An, mau khấu đầu với Bình Thượng thư!" Tần Thái Tần nói xong, cũng cùng Trúc An khấu đầu, hình như Trúc An chưa từng thấy qua trận thế như vậy, sợ đến khóc thét lên!

"Nương nương chuyện này sao có thể!" Suy cho cùng Bình Thượng thư cũng chỉ là một đại thần, làm sao có thể chịu được việc Thái Tần cùng Công chúa quỳ lạy, nhanh chóng quỳ trên mặt đất trả lễ!

"Một khi đã như vậy, Bình Thượng thư ngươi hãy dẫn người đi vào nhìn một chút, Trẫm nhất định phải điều tra việc này rõ ràng!" Giọng nói Kiếm Thiếu Phong lạnh lẽo, thế nhưng chuyện náo loạn lớn như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng chấm dứt được, hôm nay từng cái quyết định của hắn thế nhưng đều là bị động!

"Dạ!" Bình Thượng thư được Kiếm Thiếu Phong ra lệnh, vội vàng dẫn người đi vào lần nữa, Tần Thái Tần rốt cuộc thở dài một hơi, ngã tại mặt đất, nhưng giễu cợt trong đáy mắt cũng không có lừa gạt được ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh, đoán rằng bà ta giấu cực kỳ bí mật, chẳng thế cũng sẽ không chắc chắn đến như vậy, chỉ có Bình Thượng thư mới có thể tìm được!

"Khởi bẩm Hoàng thượng, ở xà nhà phát hiện y phục của nam tử!" Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy một người thị vệ bưng một bộ quần áo đi ra, chỉ thấy được y phục này dùng lụa mỏng tạo ra, quan viên từng đi qua thanh lâu, phần lớn đều biết loại vải vóc này cũng là loại nữ tử thanh lâu thích nhất, cảm giác như ẩn như hiện này, cũng có một loại ý vị đặc biệt, nhưng nhìn y phục, lại là một bộ nam trang, ánh mắt của mọi người nhìn Tĩnh Thái phi, nhiều hơn mấy phần hứng thú, ngược lại bà ta thật có nhã hứng!

"Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy y phục này, nói, có phải là ngươi cố ý hãm hại hay không!" Tĩnh Thái phi nhìn thấy y phục này mặt xanh như tàu lá, tự nhiên sắc mặt của Kiếm Thiếu Phong cũng không tốt, nếu không phải hắn đè nén tức giận, đã sớm đi lên xé rách bộ y phục này!

"Hừ, nếu muốn không có người biết trừ phi mình đừng làm, nếu không phải Thái phi nương nương quá mức phách lối, giữa ban ngày cũng dám mang người ra ngoài, cũng sẽ không để cho tần thiếp đúng dịp nhìn thấy!" Tần Thái Tần liếc bà một cái, Bình Thượng thư này quả thật không để cho mình thất vọng!

"Xem ta hôm nay có vả nát miệng ngươi không!" Tĩnh Thái phi tức giận vô cùng, Tần Thái Tần vẫn luôn bên cạnh bà, làm việc thận trọng, hôm nay lại bị bà ta hãm hại như vậy, dĩ nhiên tức giận này là không khống chế được, nhưng cố tình chân của bà đã phế, cho dù tức giận đến thế nào, cũng không thể động đậy!

"Tham kiến Hoàng thượng!" Cũng chỉ trong chốc lát, Bình Thượng thư cũng đi ra, lại thấy thị vệ sau lưng hắn hình như kéo một người ra ngoài, "Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là phát hiện được ở trong hầm băng!" Bình Thượng thư khẽ nghiêng thân thể một chút, cũng là khiến nam tử kia lộ rõ ràng ở trước mặt mọi người! Chỉ thấy nam tử kia có lẽ đã chết, trên người không mảnh vải, từng vết roi kia lần lượt đan xen, không khó tưởng tượng ra tình hình chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào, thân thể Tĩnh Thái phi này đã phế, lại có chút ham mê đặc biệt, đến cùng là có thể lý giải!

Kiếm Thiếu Niệm cũng che lại mắt Nạp Lan Tĩnh, thân thể nam tử, ánh mắt của nàng chỉ có thể nhìn một người là mình!

"Không trách được Tĩnh Thái phi nương nương sẽ đồng ý lục soát trong tẩm cung, thì ra là đã sớm giết người diệt khẩu rồi !" Giọng nói của Tần Thái Tần rất hả hê, đúng lúc vang lên, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích!

"Tiện nhân, đều là ngươi đều là ngươi!" Tĩnh Thái phi tức giận vô cùng,bao tay ở trên tay cũng chẳng biết đã rơi ở chỗ nào, móng tay thật dài, cũng là cắm thật sâu vào trong ghế, máu bắt đầu từ trong giữa kẽ tay chảy ra!

"Nương nương đừng vội, Hoàng thượng nhất định sẽ vì nương nương đòi một cái công đạo (lẽ phải, công bằng)!" Mama bên cạnh thấy Tĩnh Thái phi rất tức giận, móng tay cũng bị bẻ gảy, vội vàng đưa tay vì bà thuận khí!

Bình Thượng thư hơi cau mày, trong mắt lóe lên một chút khác lạ, "Nương nương, mạo phạm!" chợt ông ôm quyền, cũng là chợt đi tới trước mặt Tĩnh Thái phi, tất cả mọi người không có không biết Bình Thượng thư đây là muốn làm cái gì, cũng không có phản ứng, tay Bình Thượng thư bất chợt đưa tới sau tai Tĩnh Thái phi, Kiếm Thiếu Phong vừa muốn nổi giận, chỉ thấy được Bình Thượng thư thế nhưng kéo xuống một tấm da mặt!

"A!" Tĩnh Thái phi tê tâm liệt phế hô to, trên mặt đau rát, da mặt kia là kéo trực tiếp từ trên mặt của bà, đôi tay bà ta muốn ôm lấy mặt, nhưng vừa đụng càng thêm đau dữ dội, khuôn mặt kia dưới lớp da là máu thịt be bét, nhóm phi tần nhát gan cũng sợ đến không dám nhìn trộm dù chỉ một chút!

Giống như chính là trong nháy mắt, da Tĩnh Thái phi đột nhiên khô khốc, giống như lập tức già đi rất nhiều, cộng thêm bây giờ bà ta đã thay đổi hoàn toàn, nếu như một thân xiêm áo này, ai cũng nhìn không ra bà lại là Tĩnh Thái phi!

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cong khóe miệng, đây chính là báo ứng, Kiếm Thiếu Niệm tìm được Tần thị, mình liền để cho hắn nghĩ biện pháp đưa Tần thị vào trong cung Tĩnh Thái phi, lại nói chính mình đã nhìn thấy qua Tần thị có một hoa tai Lê Hoa (hoa tai hình quả lê), mà Tĩnh Thái phi vốn rất thích Lê Hoa, mình tìm Vận Ninh, để cho nàng vận dụng thế lực của Thái hậu ở bên trong phủ Nội vụ, đưa hoa tai này vào trong cung Tĩnh Thái phi, bà ta quả thật không để cho mình thất vọng, chính là đeo ở trên người!

Tần Thái Tần nhìn thấy thứ gì đó của muội muội mình, dĩ nhiên là sẽ đi tìm, nhìn thấy Tần thị chết ở trong cung của Tĩnh Thái phi, bà ta (Tần Thái Tần) sao có thể chịu để yên, tá ma giết lừa (giống mượn dao giết người, có lẽ vậy), là đạo lý ai cũng đều biết, bọn họ giúp đỡ Kiếm Thiếu Phong leo lên ngôi vị Hoàng đế, tự nhiên đã không còn tác dụng gì rồi, hắn sẽ gặp nghĩ biện pháp diệt trừ từng người một, Tần Thái Tần nhất định sẽ không hoài nghi chân tướng chuyện này ra sao!

Lại nói, Tần thị này về sau cũng sẽ biến mất, sẽ không có người nào có thể tìm được nàng, sẽ không có người nào nhắc tới nàng! (Yêu đoán Tần thị đây là muội muội của Tần Thái Tần, nương tử của Cung Ngao, chữ cv cũng chỉ ghi Tần thị) Chỉ là ngược lại Nạp Lan Tĩnh không ngờ Tần Thái Tần sẽ biết nhiều như vậy,  lúc trước Hòa Quý nhân cũng chỉ là hạ độc cho trưởng công chúa chân chính, để cho nàng vĩnh viễn không trưởng thành, thật không nghĩ đến Tần Thái Tần lại là hạ độc dược khiến cho người ta sớm già đi, xem ra cổ độc của Quy Tư quốc, tuyệt đối không thể coi thường đi!

Chỉ là, ngược lại cũng không phải do Kiếm Thiếu Phong ngu dốt, là hắn không nghĩ rằng đồng minh của hắn, biết cái loại độc dược tàn nhẫn như vậy!

"Tĩnh Thái phi nương nương!" Dương Quốc công nhận bản tử xong, chính là không yên lòng Tĩnh Thái phi, được người mang tới đây, khi ông nhìn dáng vẻ Tĩnh Thái phi người không ra người quỷ không ra quỷ này, thế nhưng sợ đến ngây người!

"Cứu ta, cha, cứu ta!" Tĩnh Thái phi đau đến nước mắt tràn ra, nhưng đến khi xẹt qua gương mặt, cũng là chảy máu và nước mặt, bên cạnh vết máu, cũng đã nhanh chóng kết vảy, chính là khiến cho cả mặt nhìn vào, khiến người buồn nôn vô cùng!

"Ngoại tổ phụ, sợ, ta sợ!" Nhu Huyễn công chúa bởi vì bị cấm túc dài ngày, cuối cùng tính khí thu lại không ít, vào lúc này nhìn thấy Dương Quốc, mới dám lớn tiếng kêu lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Dương Quốc công, nhìn cũng không dám nhìn lại Tĩnh Thái phi một cái!

"Ngươi là ai?" Dương Quốc công không biết vì sao, thế nhưng lại hỏi một câu như vậy, trong lòng của ông cuối cùng là không thể nào chấp nhận được, con gái của mình đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy!

"Cha, là ta, là ta đây, Nhu Huyễn nhanh đến trước mặt Mẫu phi!" Tĩnh Thái phi vươn tay, cũng là nhìn đầy tay bà đều là máu tươi, cho dù là mở miệng nói chuyện, giọng nói kia khàn khàn khó nghe, giống như Ô Nha* đang hót vang!

*Ô Nha: quạ

Kiếm Thiếu Phong bất thình lình đứng dậy, chính là đưa tay rút ra một cây đao từ một người thị vệ bên cạnh, hung hăng đâm vào thân thể của Tính Thái phi, "Mẫu phi luôn luôn thiện lương, hóa ra là cái yêu nghiệt này hành hung!" Giọng nói của Kiếm Thiếu Phong rất lớn, một đao kia đâm không có chút nào do dự!

Thân thể Tĩnh Thái phi dừng lại, trong khoảnh khắc đó ánh mắt bà không khỏi ngừng lại, không tin tưởng nhìn vào thanh đao cắm trên ngực mình, máu kia từng giọt chảy xuống, Tĩnh Thái phi đưa tay, hình như muốn bắt được cái gì, nhưng cánh tay run rẩy vô cùng, phát giác mình hoàn toàn không còn chút sức lực nào, bà cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn cho rõ, bà dùng hết toàn lực bảo vệ nhi tử, bà vẫn sống với hi vọng, thế nhưng tổn thương bà sâu nhất, Tĩnh Thái phi điên cuồng cười mấy tiếng, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, bà tranh đấu nửa đời, đôi tay dính đầy máu tươi, trước kia bà từng nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, là chết ở trên tay Cung Quý phi, trên tay Thái Hoàng Thiên hậu, trên tay Nạp Lan Tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, bà thế nhưng lại chết ở trên tay đứa con trai mình thương yêu nhất, nghĩ lại mới phát hiện, bà tranh đấu tất cả, đều không đáng, không đáng giá!

Kiếm Thiếu Phong nhìn Tĩnh Thái phi không có động tĩnh gì, mới thở dài một hơi, hôm nay chứng cớ xác thật, Tĩnh Thái phi phải chết, nếu không chính là ngôi vị Hoàng đế của mình cũng sẽ bởi vì bà mà không yên, thay vì làm con của một Tội phi, chịu hết mọi người giễu cợt, còn không bằng không cần Mẫu phi như thế này, "Mẫu phi nhân đức, thì ra là do nàng tác quái, người tới mang nàng ném vào bãi tha ma, mặc cho hổ sói ăn thịt!" Kiếm Thiếu Phong ném đao trên tay dính đầy máu xuống đất, "Người tới, truyền chỉ ý của Trẫm, Mẫu phi hiền đức, lại gặp kẻ gian làm hại, đặc biệt truy phong Mẫu phi là Thuận Nhân Thái hậu!" Âm thanh Kiếm Thiếu Phong vang lên rõ ràng, chính bản thân hắn giết Tĩnh Thái phi, vẫn còn muốn giả vờ giả vịt phong một cái danh hào tôn quý như vậy!

*Kiếm Thiếu Phong gọi Tĩnh Thái Phi là nàng, ý là đây là người giả mạo.TTP thật không như vậy, KTP giết TTP giả.

"Người tới, phong cung (niêm phong cung)!" Sắc mặt Kiếm Thiếu Phong cuối cùng vẫn hết sức khó coi, hắn trầm giọng nói một tiếng, lại bước nhanh rời đi!

"Hoàng thượng!" Dương Quốc công nhìn bóng lưng Kiếm Thiếu Phong, giọng nói mang theo có chút run rẩy, nhưng Kiếm Thiếu Phong giống như không nghe thấy, bước nhanh rời đi, ánh mắt của Dương Quốc công buồn bã, hôm nay nữ nhi của ông chết rồi, Dương Vân cũng bị phá hủy danh tiếng, Dương gia, tất cả người Dương gia cũng đều xảy ra chuyện, Dương Quốc công nhất thời luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng nôn ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh!

"Tổ phụ, ngoại tổ phụ!" Nhu Huyễn Công chúa cùng Dương Vân voội àng kêu lên, Nhu Huyễn Công chúa nhìn Dương Quốc công không có bất kỳ động tĩnh nào, nàng hận vô cùng ngẩng đầu lên, hôm nay Mẫu phi đi, ngoại tổ phụ cũng ngã bệnh, Hoàng huynh thay đổi ngay cả mình cũng thấy sợ rồi, nàng phải nhớ rõ ràng những người này, chính là những người này, làm hại mình trở thành dáng vẻ như bây giờ vậy  bộ, Nhu Huyễn Công chúa, giống như trải qua kiện sự này, trong lúc bất chợt mà trưởng thành!

Mọi người thấy Hoàng đế đều đã rời khỏi, cũng nhanh chóng rời đi, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh đứng song song, nhưng trong lòng thì cảm thán cực kỳ, nàng cho tới bây giờ vẫn biết Kiếm Thiếu Phong rất ích kỷ, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng vì ích lợi của bản thân, mà ngay cả Tĩnh Thái phi cũng có thể xuống tay nặng như vậy, chuyện này cho dù chứng cớ xác thật, nếu như Kiếm Thiếu Phong có lòng, cũng không phải không có khả năng thay đổi, thế nhưng hắn lại vì danh tiếng của mình, hy sinh Tĩnh Thái phi! Vận Ninh hơi nhếch mép lên, nhưng là thân thể mềm nhũn, nếu không phải Xuân Hương tay mắt lanh lẹ, nàng sẽ té trên mặt đất, "Biểu tỷ, nhanh đi truyền Thái y!" Nạp Lan Tĩnh hoảng sợ, mau chóng để cho cung nhân đỡ Vận Ninh về Chung Túy cung!

Tôn thái y bắt mạch xong, tóm lại vẫn là bởi vì Vận Ninh đẻ non, thân thể còn không có dưỡng tốt, hôm nay lại cố chống đỡ đi tham gia bữa tiệc, suy cho cùng Kiếm Thiếu Niệm cũng là nam tử, hắn chính là chờ ở phòng ngoài, Nạp Lan Tĩnh phân phó người nấu thuốc, lúc này mới ngồi ở bên giường Vận Ninh!

Nhìn Vận Ninh dỡ bỏ lớp trang điểm dày đậm, hiện ra khuôn mặt tái nhợt này, trong lòng đau dữ dội, "Biểu tỷ, sao tỷ phải làm khổ mình như thế chứ, chuyện gì có thể so sánh với thân thể của mình còn quan trọng hơn !" Nạp Lan Tĩnh liền chính là biết, Vận Ninh sẽ không không duyên cớ trang điểm đậm như vậy, thật ra cũng chỉ vì che giấu vẻ tiều tụy của nàng!

"Không sao, ta chỉ là muốn tận mắt nhìn một chút kết quả của Dương gia!" Trong mắt Vận Ninh mang theo vài phần hung ác, nhưng nói xong lời này không nhịn được ho lên, Cung gia rơi vào kết quả như vậy, tất cả đều cùng Dương phủ có liên quan, chính việc Vận Ninh đẻ non, mặc dù là nàng vì hãm hại Tĩnh Thái phi, nhưng rốt cuộc vẫn là bị họ ép, bỏ ra cái giá lớn như vậy, cuối cùng đợi được đến ngày bọn họ bị quả báo, làm sao có thể bỏ qua, nhìn bà ta chết thảm như vậy, mưu kế như vậy, Vận Ninh liền muốn cười to lên vài tiếng, báo ứng, đều là báo ứng!

"Biểu tỷ!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn diệt trừ tận gốc người Dương gia, Tĩnh Thái phi cũng chỉ là mới bắt đầu thôi!

Chờ đến khi Vận Ninh ngủ, Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm mới trở về tẩm cung của mình, bởi vì sắc trời quá tối, trên đường thậm chí còn cảm thấy chút lạnh, Kiếm Thiếu Niệm thấy Nạp Lan Tĩnh rất lạnh, vội khoác áo ngoài của mình lên trên người Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, chẳng biết tại sao, trên người chính là cảm thấy lạnh phát run!

Meo meo! Không biết con mèo hoang từ nơi nào nhảy ra, chính là khiến cho Nạp Lan Tĩnh không nhịn được càng run rẩy, nàng hơi ngẩng đầu, lại thấy con mèo hoang kia đang nhìn mình chằm chằm lại giống như đang cười, tay Nạp Lan Tĩnh cũng là càng thêm ra sức lôi kéo tay Kiếm Thiếu Niệm, nàng chính là nhìn không sai, con mèo kia thế nhưng lại đối với mình cười!

"Tĩnh nhi, sao vậy?" Kiếm Thiếu Niệm phát giác Nạp Lan Tĩnh không đúng, vội vàng nhẹ giọng hỏi thăm!

"Không sao!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đến khi ngẩng đầu lên lẫn nữa, cũng là phát hiện mèo hoang này thế nhưng chẳng biết đi đâu, giống như mới vừa rồi chỉ là một ảo giác thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro