Q.2 - C50.1 - VẬY NGƯƠI PHẢI CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương phi người nói gì vậy!" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ giận dỗi nhíu mày,  "Bất quá chỉ là Mạnh tiểu thư cùng ta chơi đùa mà thôi, ta nhất thời lỡ tay vì sao đến miệng vương phi lại thành ta cố ý gây khó dễ!" Thanh âm Nạp Lan Tĩnh cũng không cao, chỉ có vài vị phu nhân bên cạnh mới có thể nghe được, ngẫm lại cũng đúng, người ta nay là Quý quận chúa nhất phẩm, không đáng đùa giỡn làm Mạnh Dao khó xử như vậy! Các phu nhân xa xa không nghe rõ Nạp Lan Tĩnh nói cái gì, chỉ là nhìn vài người thay đổi sắc mặt, không khỏi càng thêm tò mò nhìn qua.

"Mạnh tiểu thư cùng vương phi đều là khách, ta không thể phế đi cấp bậc lễ nghĩa, Lưu Thúy, lấy cho Mạnh tiểu thư cùng vương phi chén khác, đổ đầy rượu vào!" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, lấy khăn nhẹ nhàng lau ngón tay, tựa hồ vừa mới dính rượu đổ trên đó, chỉ chốc lát, Lưu Thúy liền đem chén rượu đến, người xa xa nhìn đến chỉ thấy, Nạp Lan Tĩnh cho người mang chén rượu lại đây, chứ không phải là bồi tội cho Mạnh tiểu thư, mọi người nhìn ánh mắt Mạnh Dao cùng An Ảnh Nhã biến hóa khó coi rất nhiều, người ta là Quý quận chúa, đừng nói chưa cho các ngươi xem sắc mặt, mặc dù cho ngươi xem sắc mặt thì như thế nào, cũng là các ngươi nên chịu!

"Đây là Dao nhi nhận lỗi cùng quận chúa, cũng nên để Dao nhi rót rượu!" Mạnh Dao sốt ruột nhìn An Ảnh Nhã, nếu không cho nàng rót rượu, kế sách sớm an bài phải thực thi như thế nào!

"Mạnh tiểu thư khách khí rồi!" Nạp Lan Tĩnh giương khóe miệng, nếu hai người kia vẫn không chịu dứt, mình cũng ngại tặng các nàng một phần đại lễ, dù sao chỉ cần không phải ở Nạp Lan phủ thì tốt rồi.

"Nhìn quận chúa là biết đã đáp ứng, Mạnh tiểu thư còn không rót rượu cho quận chúa!" An Ảnh Nhã âm thầm sốt ruột, chính mình đã cho người chờ ở phía sau, nếu không lừa Nạp Lan Tĩnh qua đó, chẳng phải để người đó đợi không, nói xong nàng liền lấy chén trong tay Nạp Lan Tĩnh, đặt vào tay Mạnh Dao!

"Nếu vương phi cố ý như vậy, bản quận chúa cũng chỉ có thể phụng bồi, bất quá, nếu hôm nay ai dám gây chuyện trong này, bất luận là ai cầu tình, bản quận chúa cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!" Thân mình Nạp Lan Tĩnh nghiêng về phía trước một chút, nhìn Mạnh Dao cùng An Ảnh Nhã, mang theo tia ngoan lịch, môi có chút câu lên!

Mạnh Dao cùng An Ảnh Nhã nhìn thấy ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, thân mình không khỏi run lên, đó là một loại lạnh băng, ánh mắt tựa hồ như thông thấu lòng người, giống như kế sách của các nàng đã sớm bị Nạp Lan Tĩnh nhìn thấu.

"Dao nhi, thiếu chút nữa nương không tìm thấy ngươi!" Khi ba người đứng ở nơi đó, ai cũng không lùi bước, Đoàn thị từ phía sau nhìn thấy Mạnh Dao, nhanh chóng lại đây kéo nàng, "Tham kiến quận chúa, Dao nhi không nhanh chóng quay về tiệc, thật không biết lễ nghĩa, chẳng phải muốn các trưởng bối chê cười sao!" Đoàn thị rốt cuộc là thông minh hơn so với Mạnh Dao, tuy rằng trong lòng nàng không ưa Nạp Lan Tĩnh, nhưng hiện tại người ta tôn quý là thật a!

"N­ương!" Mạnh Dao đang còn muốn nói điều gì nhưng bị Đoàn thị hung hăng túm lấy, không khỏi kêu lên, trên mặt càng mang theo không tình nguyện!

"Quận chúa, thần phụ đưa Dao nhi qua đó trước!" Đoàn thị cười gượng, nhưng xem ra chỉ là chuyện vặt, Nạp Lan Tĩnh cũng không muốn gây ra rối loạn tiếp theo, liền gật đầu!

"Nương, người làm gì vậy!" Mạnh Dao vừa đi liền oán giận Đoàn thị, trong lòng nàng cũng biết, nương không thích Nạp Lan Tĩnh, thường ngày cũng hay nói, đều là tiểu thư tướng phủ, như thế nào nữ nhi tả tướng lại may mắn như vậy, nhưng vì sao hôm nay lại cố ý lấy lòng Nạp Lan Tĩnh!

"Ngươi đó, đúng là ngốc!" Đoàn thị không khỏi thở dài, "Ngươi nhìn lại thủ đoạn của Nạp Lan Tĩnh xem, ngươi cho là được hoàng thượng yêu thích là chuyện dễ dàng như vậy sao, nay nàng lại là Quý quận chúa, ngay cả Cung nha đầu kia cũng không sánh bằng, hơn nữa, nương nàng thời tuổi trẻ cũng là loại mê hoặc người, có quan hệ không rõ ràng cùng Tương Bình vương, ai biết Nạp Lan Tĩnh này đến tột cùng là đích nữ tả tướng, hay lại chính là quận chúa chân chính của vương phủ!" Đã nhiều ngày nay phụ nhân kinh thành thường thường đem chuyện trước kia của Cung thị cùng Tương Bình vương nói ra, lại bị Đoàn thị nghe được!

"Hừ, cả nhà đều là thứ dụ người!" Mạnh Dao khinh thường hừ một tiếng, đem lời Đoàn thị nói ghi nhớ trong lòng, nếu Nạp Lan Tĩnh thật sự là nữ nhi Tương Bình vương, như vậy nàng ta nhất định không thể gả cho nhị hoàng tử, nghĩ vậy, lòng nàng không khỏi âm thầm cao hứng, ánh mắt lại không nhịn được hướng về phía nam yến bên kia, cố gắng tìm kiếm hình dáng nhị hoàng tử!

Bên này Anh Ảnh Nhã nhìn thấy Mạnh Dao cũng đã rời khỏi, không cam lòng cũng không biết làm sao, chỉ oán Mạnh Dao không có can đảm, việc đã sớm thương lượng rõ ràng, nhưng cứ như vậy ném ra sau đầu, trên mặt mang theo không cam lòng nồng đậm, liền trở về vị trí ngồi của mình

Nạp Lan Tĩnh ngoéo khóe miệng, biết điều như là tốt nhất, khóe mắt hơi hơi liếc, lại thấy nhị hoàng tử vừa nhìn qua bên này, mặt có chút đỏ, nhanh chóng dời ánh mắt, lại nhìn xem thân ảnh Nạp Lan Khuynh!

Sau khi nàng ta ra khỏi hoàng cung, lão phu nhân nghĩ nàng ta không còn nơi nào để đi, mặc dù không làm tiểu thư Nạp Lan gia, lại làm đại nha đầu cho lão phu nhân, nhưng lão phu nhân vẫn đối xử với nàng ta như trước, nay nàng ta đứng một bên gắp thức ăn cho thái tử, sợ là đã động đến ý xấu gì đó, Nạp Lan Tĩnh tất nhiên sẽ không để chuyện gì xảy ra, vì hiện tại lại là ngày hỉ của Nạp Lan Hiên, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ tạo thành điềm xấu!

Nạp Lan Tĩnh nhíu chặt mày, nhìn động tác Nạp Lan Khuynh, trong lòng đã sáng tỏ, liền gọi Lưu Thúy đến trước mặt phân phó vài câu. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, tựa hồ đang đánh giá chén rượu ngon, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nạp Lan Khuynh!

Nạp Lan Tĩnh nhìn Lưu Thúy đi qua, nhưng không nghĩ tới, Nạp Lan Khuynh vừa muốn rót rượu cho thái tử, lại bị một nữ tử không cẩn thận đụng phải, làm rượu kia đổ trên mặt đất, hai người nhanh chóng nhận tội cùng thái tử!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhíu mày, nữ tử này nàng biết, chính là Xuân Hương bên cạnh Vận Ninh quận chúa, nàng liếc mắt về phía Vận Ninh quận chúa, chỉ thấy ánh mắt nàng, vẫn đảo về bên kia, trong lòng căng thẳng, Vận Ninh quận chúa mỗi khi tham gia yến hội, đều nhìn hướng về đài cao, chẳng lẽ nhìn hắn sao?

Nạp Lan Tĩnh nắm chặt chén rượu, trong lòng hoảng loạn, hắn là kẻ thù mình đã thề phải trả thù, là đầu sỏ hại Cung gia diệt môn, Vận Ninh quận chúa sao lại có thể thích hắn, có phải đời trước người trong lòng Vận Ninh quận chúa là hắn, nhưng hoàng thượng lại tứ hôn Vận Ninh quận chúa cho nhị hoàng tử, làm cho nàng buồn bực không vui? Nghĩ vậy trong lòng Nạp Lan Tĩnh lại rầu rĩ, Vận Ninh quận chúa lại sắp cập kê, không biết đời này nàng có thể lại bị tứ hôn cho nhị hoàng tử hay không!

Chung quanh vẫn náo nhiệt như trước, Thu Nguyệt vội vội vàng vàng lại đây, nói với Nạp Lan Tĩnh vài câu, mắt Nạp Lan Tĩnh lóe lên lãnh ý, phân phó Thu Nguyệt vài câu, khóe miệng ngoéo lên, có người không an phận, nếu mình lại không thành toàn cho bọn họ, thì mình thật không phải!

Bóng đêm dần dần dày đặc, vài công tử muốn nháo động phòng, nhưng tựa hồ như Nạp Lan Hiên đã say thực sự, ngồi chỗ kia cũng không động đậy, mấy công tử thích nháo trò, liền tự mình đi nháo Vũ nhi, lại bị nha hoàn hồi môn của Vũ nhi chặn ngoài cửa, bảo rằng cô gia không đến ai cũng không được tiến vào, mọi người náo loạn một hồi rồi mới rời đi!

Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị và Nạp Lan Diệp Hoa ở cửa tiễn khách, xe ngựa của mọi người đều tập trung tại đây!

"Ai?" Đột nhiên nghe được bên ngoài góc tường nọ của Nạp Lan phủ dường như có một chút động tĩnh, Nạp Lan Diệp Hoa hơi nhíu mày, ai lại ở nơi này, gia đinh vội vàng mang đèn qua bên đó, để mọi người có thể nhìn rõ!

"A!" Một tiểu thư chưa chồng nhìn thấy gì đó, vội vàng ôm mắt, kêu nhẹ lên.

Chỉ thấy góc tường đó của Nạp Lan phủ là một mảng cỏ, thế nhưng phía trên lại có vài món quần áo, một nữ tử cả người trần trụi nằm nơi đó, cùng với một nam tử trên người, mặc dù bị mọi người nhìn thấy nhưng vẫn hồn nhiên như không

"Làm sao lại có tiện tỳ này ở đây, đuổi đi!" Nạp Lan Diệp Hoa có chút nhịn không được, tuy rằng nơi này không phải bên trong Nạp Lan phủ, nhưng rốt cuộc cũng quá gần, chắc đó là hai hạ nhân không biết xấu hổ, thừa dịp hôm nay người nhiều, tất cả mọi người đều bận rộn, không rảnh bận tâm chuyện khác nên liền là việc xấu xa ở đây!

Gia đinh bên cạnh nghe Nạp Lan Diệp Hoa nói, liền nhanh chóng kéo hai người ra, cũng không ngờ hai người dính vào nhau quá chặt, vài người kéo đều không ra, mặt Nạp Lan Diệp Hoa càng lạnh như băng, nghĩ có các vị hoàng tử bên cạnh, nên thực không thể phát giận "Người đâu, hắt tỉnh bọn họ cho ta!" Âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc cũng không kiềm được tức giận!

"Dạ!" Bọn gia đinh cũng hiểu sự tình trước mắt, nhanh chóng đến giếng lớn lấy nước lạnh, rầm một tiếng, rót nước từ trên đầu hai người xuống, trời lạnh, nước lạnh từ trên đầu rót xuống, truyền đến cơn lạnh thấu xương!

"A!" Hai người tựa hồ có chút thanh tỉnh, nhìn đối phương, đều hét to một tiếng, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nước trên đầu rơi xuống như mưa, hai người nhịn không được run lên, nhanh chóng kiếm quần áo bên cạnh mặc vào, nhưng khi thấy mọi người đang nhìn bọn họ, tay không tự giác run lên, không biết phải làm sao!

nhamy111: các nàng đoán xem là ai nha ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro