Q.2 - C49.3 - ĐẠI HÔN! ANH ĐÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!" Nạp Lan Hiên khó xử nhíu mày, ngày đại hôn lại thu nha đầu, rốt cuộc cũng sẽ đưa ra vài lời nhàn thoại, nhưng nhìn dung nhan kia của nàng, lại không thể cự tuyệt

"Cầu ân công đáp ứng, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!" Nàng kia nhìn thần sắc Nạp Lan Hiên, trong lòng biết việc này còn đường sống, khấu mạnh đầu trên mặt đất, cái sau lại mạnh hơn cái trước!

Nạp Lan Hiên hoảng sợ, nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết kia, trong giây lát nghĩ đến thời điểm nàng vì mình chịu roi kia, trong lòng đau đớn một trận, đành phải nói ra, "Được"

"Được" Âm thanh Nạp Lan Hiên vừa nói xong, một giọng nữ thanh thúy liền truyền ra, chỉ nhìn thấy khăn trùm đầu tân nương, cửa kiệu mở ra, nói một chữ!

"Vũ nhi!" Nạp Lan Hiên nhìn thấy Vũ nhi, trong lòng có chút áy náy, đêm đó chính mình thật có lỗi với Vũ nhi, nếu mình cưới nàng, không nên còn nghĩ đến người khác, huống chi Vũ nhi biết Anh Đào, chính mình cảm thấy nàng giống Anh Đào, Vũ nhi tất nhiên cũng nhìn ra, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên xử trí thế nào, hắn vừa cảm thấy hổ thẹn với Vũ nhi, lại cảm thấy thật có lỗi với Anh Đào!

"Ngươi tên gì?" Âm thanh Vũ nhi mềm mại, tựa hồ mang theo ý cười, thực nhu hòa bay vào tai mọi người

"Hồi phu nhân, nô tỳ, nô tỳ gọi là Lăng Nhược Tích!" Nàng kia thấy Nạp Lan Hiên liếc một cái, liền nhanh chóng trả lời Vũ nhi, trong lòng không ngừng tự nghĩ, nghe thấy âm thanh nữ tử trong kiệu, ôn nhu mềm mại, hẳn là chủ tử dễ đối phó!

(nhamy111: Ôi mọe ơi, nhảy ra tiểu tam nè nhen, mà tiểu tam da mặt dày, độ tự tin hơi cao, bực à!!!!)

"Nhược Tích, tên hay, ta thấy ngươi cũng thật đáng thương, trước mắt ta còn thiếu một nha đầu, ngươi có bằng lòng làm nha đầu của ta không?" Âm thanh Vũ nhi tựa hồ không chút gợn sóng! Nhưng Nạp Lan Hiên tựa hồ có thể cảm giác được, cách khăn hồng, Vũ nhi chính là mặt đầy nước mắt nhìn mình, hắn có chút khẽ xoay đầu, trong lòng hắn thật sự luyến tiếc, luyến tiếc lại mất đi Anh Đào!

(nhamy111: không biết các nàng nghĩ sao chớ, tự nhiên ta ghét ông Hiên này, hết muốn edit tiếp hà)

"Nô tỳ, nô tỳ tạ đại ơn đại đức của phu nhân!" Nàng kia dường như vô cùng vui mừng, nhanh chóng khấu đầu, đứng bên cạnh kiệu, lấy tay lau mạnh nước mắt, trên mặt mang theo vui sướng.

Mọi người lại nâng kiệu hoa, trống và sáo lại vang lên, lại náo nhiệt, người bên cạnh đều nghị luận, đích nữ An Bình hầu phủ lương thiện đến dường nào, nhưng chỉ có Vũ nhi mới biết, trong lòng nàng có bao nhiêu nước mắt, nàng nhìn xuyên khăn hồng, nhìn thấy gương mặt quá giống Anh Đào, trong lòng liền hiểu, Nạp Lan Hiên tất nhiên không bỏ xuống được, nếu từ hắn nhận nữ tử này làm nô tỳ, tất nhiên tránh không khỏi có chút lời đàm tiếu, còn không bằng để mình ra mặt, chỉ cần hắn vui lòng, cái gì mình cũng đều nguyện ý làm!

Võ quan bên cạnh có chút bất đắc dĩ thở dài, đây là điềm xấu gì chứ, hai người vậy mà đều vướng vào, aiz, chỉ có thể thở dài, hy vọng sau này bọn họ có thể sống tốt!

Rốt cuộc cũng đến, tuy rằng trên đường đã xảy ra chuyện này, nhưng rốt cuộc cũng không trễ giờ lành!

"Tân lang tân nương đến!" Có một người chạy đến phía trước báo tin, mọi người nghe thấy nhanh chóng đốt pháo chuẩn bị!

Đến cửa, cỗ kiệu hạ xuống, Nạp Lan Hiên đi trước kiệu đá cửa kiệu, cửa kiệu đá xong, hỉ bà cõng Vũ nhi xuống kiệu, đặt ở cửa! Sau đó trưởng bối phúc lộc song toàn, đưa cho Vũ nhi một cái hỉ kết, tiếp theo lại đưa cho Nạp Lan Hiên.

"Bước qua chậu than, ngày tháng trôi qua ngày càng náo nhiệt!" sau khi chuẩn bị tốt, hỉ bà bên cạnh hô một câu, Vũ nhi liền được người đỡ, bước qua chậu than, đi trên thảm hồng thật dài!

"Trăm quả mừng, chúc hai người sớm sinh quý tử, đơm hoa kết trái!" Hỉ bà nói xong, người bên cạnh đã chuẩn bị long nhãn, đại táo rải trên thảm đỏ, vì tân nương bày thành một con đường.

Xuyên qua một đường thật dài, rốt cuộc cũng đến chính điện, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung thị đã sớm ngồi chờ! Mắt hàm chứa ý cười nhìn Nạp Lan Hiên cùng Vũ nhi

"Nhất bái thiên địa, nhị bái ca đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng!" Nạp Lan Tĩnh từ phòng trong nghe âm thanh bên ngoài truyền vào, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng các nàng đã đến, nàng là em chồng chưa gả, không thể ra bên ngoài xem lễ, liền tránh bên trong, trong mắt chứa đầy lệ, trong lòng không khỏi nguyện cầu, Anh Đào, nay ca ca đã tìm được một nữ tử thực sự yêu hắn, ngươi cũng nên yên tâm rồi!

Bái đường xong liền mở tiệc, thái hậu cùng hoàng thượng, hoàng hậu tặng lễ, hơn nữa, Tương Bình vương, thái tử, nhị hoàng tử lại tự mình đến cửa chúc mừng, trong lúc nhất thời mọi người đối với Nạp Lan Diệp Hoa lời chúc không ngừng, đây chính là vinh hiển rất lớn a!

Phía trước rất náo nhiệt, Nạp Lan Tĩnh lo lắng ngày đại hôn này, có người tâm không yên, liền phân phó Thu Nguyệt giữ ngoài cửa Vũ nhi, nay Vũ nhi có thai, tự nhiên phải bảo hộ thật cẩn thận!

Nam tử không thể cùng bàn với nữ tử, hôm nay Cung thị có rất nhiều việc phải làm, nữ yến bên này toàn bộ dựa vào Nạp Lan Tĩnh chăm sóc, tuy rằng tứ di nương là quý thiếp, nhưng sự tình này, không phải nàng có thể làm được!

"Vận Trinh Quý quận chúa, hôm nay đúng thật xinh đẹp, quả thực cứ như đám cưới của mình a!" Phân vị Nạp Lan Tĩnh là nhất phẩm, người bên ngoài tự nhiên không dám loạn ngôn, An Ảnh Nhã ỷ vào mình là vương phi, liền đi tới trước mặt Nạp Lan Tĩnh, ê ẩm nói một câu như vậy, nàng tuy rằng là vương phi trên danh nghĩa nhưng vương gia cũng đã mất, lại không đại hôn, nàng còn không thể so sánh được với phụ nhân ở góa của nhà người khác nữa!

"Lời này của vương phi cứ như nói đùa, bản quận chúa cũng không tốt phúc như thế, ở đâu tìm được người thành thân sớm vậy được!" Nạp Lan Tĩnh che miệng cười, ai mà không biết, An Ảnh Nhã còn chưa thành thân, liền cùng Kiếm Hồn làm chuyện người khác không chịu nổi, cũng chưa thành thân, liền thành người vương phủ người ta! Lời này của Nạp Lan Tĩnh, không thể nghi ngờ chính là một đao ghim vào lòng An Ảnh Nhã!

"Ngươi!" An Ảnh Nhã nghẹn khí mặt đỏ bừng, nàng tựa hồ đã nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của mọi người, trong mắt hiện lên lãnh ý nồng đậm, đều đó Nạp Lan Tĩnh, đều là Nạp Lan Tĩnh hại mình, nhanh chóng nắm tay thành quyền, buộc chính mình không cần tức giận!

"Tham kiến Vận Trinh Quý quận chúa!" Đang nói, Mộng Dao bưng chén rượu tiến vào, hướng về Nạp Lan Tĩnh hành lễ.

"Mạnh tiểu thư mau miễn lễ!" Nạp Lan Tĩnh cười nói, bất chợt nâng mi, hôm nay thật sự lạ, Mạnh Dao thế nhưng lại chủ động lại đây hành lễ với mình, trong lòng liền có thêm một phần phòng bị

"Tạ quận chúa, lúc trước phát sinh nhiều hiểu lầm cùng quận chúa, trong lòng Dao nhi thực áy náy, hôm nay mượn cơ hội này, dâng lên quận chúa chén rượu, hy vọng vọng quận chúa không so đo với Dao nhi!" Mạnh Dao âm thanh nhẹ nhàng, tựa hồ có chút bất an, khóe mắt lại trao đổi một ánh mắt với An Ảnh Nhã, khóe miệng lại mang theo ý cười lạnh lùng!

"Mạnh tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tự nhiên thấy ánh mắt qua lại của Mạnh Dao cùng An Ảnh Nhã, bất động thanh sắc tiếp nhận chén rượu, nàng cũng muốn nhìn xem các nàng đang tồn tâm tư gì, tựa hồ đem chén rượu đặt bên môi, thấy các nàng khẩn trương nhìn chằm chằm chén rượu, có chút cười, nhẹ nhàng ngửi, nàng cũng muốn biết các nàng đã thả gì vào chén rượu này rồi, Nạp Lan Tĩnh ngửi ngửi, ánh mắt phát ra càng lạnh, các nàng thực sự độc ác, nếu hôm nay không phải đại hôn ca ca, mình cũng không muốn làm lớn sự tình, bằng không hôm nay quyết không buông tha cho các nàng!

"Khụ khụ!" Thời điểm tựa hồ Nạp Lan Tĩnh  muốn uống hết chén rượu, không biết vì sao, đột nhiên lại ho khan vài tiếng, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng buông tay, chén rượu liền rớt xuống, làm toàn bộ rượu đổ đầy trên mặt đất!

"Quận chúa, đây là người không tha thứ cho Dao nhi sao?" Mạnh Dao nhìn Nạp Lan Tĩnh làm chén rượu rơi trên mặt đất, trong lòng thật sốt ruột, nhưng trên mặt lại thập phần ủy khuất, thanh âm mang theo nức nở, ủy khuất cúi đầu, tựa hồ như Nạp Lan Tĩnh đang khi phụ nàng!

"Vận Trinh Quý quận chúa, tuy rằng ngươi cao cao tại thượng, nhưng Dao nhi cũng là tướng phủ tiểu thư, lần trước nàng không hiểu chuyện gây xích mích, hôm nay cố ý rót rượu bồi tội với ngươi, ngươi không tha thứ cho Dao nhi liền thôi đi, nhưng còn đổ rượu xuống đất, Dao nhi, đừng khóc, đừng khóc!" Thanh âm An Ảnh Nhã nâng cao, tuy rằng đang ở tướng phủ, nhưng nhiều người như vậy, nghĩ rằng Nạp Lan Tĩnh cũng không dám làm gì, nàng vừa nói như vậy, dẫn tới các vị phu nhân tiểu thư không khỏi nhìn lại đây, có chút nhíu mày, tựa hồ tin lý do An Ảnh Nhã thoái thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro