Q.2 - C39.1 - HẮC Y NHÂN LÀ HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!" Niệm Nô không có phòng bị, bị Nạp Lan Diệp Hoa đẩy, toàn thân mạnh mẽ lui về phía sau, thắt lưng vừa vặn đụng vào mép giường, Niệm Nô đau đến nước mắt trong nháy mắt chảy ra!

"Lão gia!" Niệm Nô cưỡng chế hỏa khí trong lòng, nay nàng vẫn cần trông cậy vào Nạp Lan Diệp Hoa, quả quyết không thể khiến hắn mất hứng, nàng nhu nhu thanh, nhưng trên mặt vẫn không nhìn ra biểu tình gì như trước!

Nạp Lan Diệp Hoa nhìn gương mặt không chút thay đổi của Niệm Nô, lửa giận trong lòng tự nhiên cháy lớn, "Tiện phụ, ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì!" Nạp Lan Diệp Hoa cầm da mặt trong tay, ném mặt vào mặt Niệm Nô.

"A!" Niệm Nô lấy tay đỡ, cố nén đau đứng lên, "Lão gia, đây là cái gì?" Niệm Nô cong thân mình, vì bởi vì nàng đứng lên nên da mặt kia rơi xuống đất, Niệm Nô hít một hơi, một tay ôm thắt lưng, thật cẩn thận xoay người lại nhìn.

"Lão gia cái này lấy từ đâu đến!" Niệm Nô cầm da mặt kia lên nhìn, mắt mở thật to, âm thanh mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện, toàn thân lộ ra vẻ khẩn trương, tựa hồ như là bị người khác nhìn thấu việc trong lòng mình!

"Ngươi còn hỏi ta, đó cũng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi tột cùng đã gây ra chuyện tốt gì?" Nạp Lan Diệp Hoa giận dữ trầm giọng, khi hắn nhìn thấy bên cạnh thi thể Nạp Lan Khuynh có một chữ "Tĩnh" kia, hắn tự nhiên cho rằng chính Nạp Lan Tĩnh hạ độc thủ, nhưng nhìn thấy trong phòng còn có thêm thi thể thứ hai, hơn nữa còn gắn lên da mặt giả này, tựa hồ, Nạp Lan Khuynh này là bị Nạp Lan Tĩnh giả giết chết, mà trong phủ này người có da mặt giả chỉ có Niệm Nô, hắn thật không nghĩ ra còn ai có thể có loại bí thuật này!

"Lời này của lão gia có ý gì?" Niệm Nô hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, miệng hơi chu, tay lại nắm chặt da mặt giả!

"Ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt Niệm Nô, đầu có chút ngẩn ra, trong đầu cũng chỉ có khuôn mặt Niệm Nô, cái gì cũng không nghĩ tới được, Nạp Lan Diệp Hoa hơi lắc lắc đầu, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu.

"Lão gia, cái này ngài lấy từ đâu, da mặt giả kia là bí thuật của Tây Vực chúng ta!" Niệm Nô nhìn thần sắc Nạp Lan Diệp Hoa, khóe miệng có chút gợi lên, tựa hồ là ở trong dự kiến của nàng, thân mình nhích tới gần Nạp Lan Diệp Hoa, đem da mặt kia đưa đến trước mặt hắn!

"Này không phải của ngươi?" Nạp Lan Diệp Hoa định thần, không biết vì sao xuất hiện hiện tượng này, đã qua nhiều ngày, thường xuyên xảy ra như vậy, hắn hơi nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu!

"Lão gia, đây chính là tội lớn mất đầu!" Niệm Nô hơi thở dài, tựa hồ muốn hỏi Nạp Lan Diệp Hoa vì sao lại nghĩ như vậy, nếu nàng để việc da mặt giả lộ ra ngoài, nếu bị người khác phát hiện những năm gần đây nàng vẫn phải mang mặt nạ giả để sống, không phải chỉ mình nàng gặp chuyện không hay, sợ là cả phủ Nạp Lan trên dưới một nhà đều bị tội tru di cửu tộc!

Nạp Lan Diệp Hoa ngẩn ra, nghĩ thông suốt, Niệm Nô căn bản không có khả năng dùng loại biện pháp này, như vậy quá mức mạo hiểm, nhất là khi nàng nói với hắn bí mật kia, Niệm Nô lại càng không thể tìm đường chết, "Ngươi nói là...." Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ đến khả năng kia, chân có chút run lên, nếu bị hoàng đế biết được mình nạp nữ nhân của hắn, cả gia tộc nhất định không giữ được mạng!

"Lão gia, người tìm thấy thứ này ở đâu!?" Niệm Nô lạnh lùng nhìn bộ dạng run như cầy sấy của Nạp Lan Diệp Hoa, trong lòng càng coi thường hắn, nếu không phải vì hoàng nhi, nàng như thế nào lại ủy thân cho một người như vậy, chỉ là đã đến hiện nay ai lại bày ra đường rẽ như vậy!

Nạp Lan Diệp Hoa biết được sự tình có hơi nghiêm trọng, mới đem chuyện vừa rồi nhất nhất nói ra, đến khi nói xong trên trán hắn đã đầy mồ hôi, vừa rồi hắn thật sự đã quá lỗ mãng, trước mặt người khác liền tháo mặt nạ giả ra, nếu bị người khác lấy làm chứng cứ thì làm sao bây giờ. "Ngươi nói có phải là phu nhân?" Nạp Lan Diệp Hoa bị Niệm Nô giữ trên ghế, hỏi!

"Sẽ không!" Niệm Nô nói như chém đinh chặt sắt, "Nếu chuyện ta lộ ra, Cung phủ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi họa!" Niệm Nô nói xong trong mắt tràn ra tia lãnh ý, lúc trước mình vì hoàng nhi, cố ý lập mưu một phen, đốt cung điện, vì tránh hoàng hậu hãm hại, vì để cho thân thế hoàng nhi không có bất luận kẻ nào biết được, mình chạy ra khỏi cung, liền thăm dò khi nào Cung thị xuất môn, liền đứng chờ trên đường từ sớm, vì muốn cùng nàng ngẫu ngộ (ngẫu nhiên gặp mặt), sau đó Cung thị lại ngu xuẩn tin mình vì bị người hãm hại chạy ra khỏi cung, hừ, nàng cũng không nghĩ lại, nếu thực sự có người giữ cung phóng hỏa, chính mình làm sao có thể vừa khéo mà trốn thoát, rốt cuộc cũng được Cung thị tín nhiệm, rốt cuộc cũng có cơ hội tiếp cận Nạp Lan Diệp Hoa, từ thời khắc hắn mê mẩn chính mình, Nạp Lan phủ liền phải dùng máu của chính mình để trải đường cho hoàng nhị bước lên ngôi vị hoàng đế!

"Chẳng lẽ là Tĩnh nhi?" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, thật không thể nghĩ ra là ai, nội tâm luôn mang sự sợ hãi đối với những việc không thể biết được, nhiều năm như vậy vẫn vô sự, vì sao đột nhiên xảy ra như vậy!

"Lão gia, nha đầu đã chết kia là người của phòng nào?" Niệm Nô mở lời, nếu biết được người của viện nào, có lẽ sẽ có thể điều tra ra là ai động tay động chân!

"Này!" Nạp Lan Diệp Hoa ngập ngừng, lúc ấy trong lòng hắn đều nghĩ Niệm Nô đã động tay động chân, chỉ muốn tiến đến hỏi Niệm Nô, căn bản không nghĩ nhiều như vậy! Niệm Nô nhìn sắc mặt Nạp Lan Diệp hoa, biết hắn căn bản là không biết, trong lòng mau chóng mắng hắn, nhưng trên mặt không có biểu tình gì, đành phải làm cho Nạp Lan Diệp Hoa tra ra nha đầu kia là người trong viện ai!

********

"Đúng rồi, nha đầu kia là ngươi tìm thấy ở đâu?" Bên này, sau khi bôi thuốc lên mặt Thu Nguyệt xong, Nạp Lan Tĩnh mới được Lưu Thúy đỡ ngồi xuống một bên.

"Hồi tiểu thư, nô tỳ làm sao đến nơi khác tìm nha đầu, nàng là người trong phòng lão phu nhân, nguyên là thân tín của Tôn ma ma, trong phủ có không ít người nhận được nàng!" Thu Nguyệt cười, nàng cũng là tại thời điểm ngẫu nhiên ở trong hiệu thuốc, thấy bộ dạng nha đầu kia kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào thường ngày Tôn ma ma đối đãi với nàng tốt, nói năng liền vô lễ, nha đầu bình thường khác nàng còn không để vào mắt, nếu đắc tội nàng, chắc chắn sẽ không thiếu bị mắng một trận!

"Người này, nô tỳ cũng nhận biết, trước kia mặc dù phu nhân quản việc bếp núc, nhưng bọn hạ nhân đều hiểu được, lão phu nhân mới là người không thể đắc tội, tất nhiên người trong phòng lão phu nhân liền hơn người, nàng ta là người của Tôn ma ma ấy, nha đầu bình thường cùng đại a đầu cũng đều bị nàng ta răn dạy, nô tỳ cũng đã ăn qua mệt của nàng!" Lưu Thúy thấy Nạp Lan Tĩnh tựa hồ thật hứng thú, liền nói ra hiểu biết của mình!

"Ân, lần này cũng là vì dân trừ hại!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, nghe Lưu Thúy cũng từng ăn mệt của nàng, trong lòng liền cảm thấy nàng chết không đáng tiếc, trước kia khi mình vừa trọng sinh, Lưu Thúy chẳng qua chỉ là tiểu nha đầu trong viện, nghĩ đến chắc là ăn qua không ít khổ, nhớ rõ từ thời điểm nàng đi theo mình, cũng không có thiện ngôn như hiện nay đâu!

Nạp Lan Tĩnh nghĩ, khóe miệng hơi gợi, phỏng chừng lúc này, Nạp Lan Diệp Hoa khẳng định đang tra ra người chết là người của viện nào, không biết khi hắn biết đó là viện lão phu nhân hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, nay may mắn Nạp Lan Khuynh đã là nô tỳ, nếu tiểu thư trong quý phủ chết, còn phải báo quan, bị nhân tra xét rồi mới có thể nhập táng! Bất quá, lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có lão phu nhân biết được, nhưng nay lão phu nhân sống chết không rõ, sợ là còn rất nhiều câu đố chính mình không rõ!

"Lưu Thúy ngươi thấy thế nào?" Nạp Lan Tĩnh cau mày, nếu mình nghĩ đúng, lão phu nhân tất nhiên đã đụng vào cái gì đó, Lưu Thúy suy nghĩ cẩn trọng, nàng muốn nghe Lưu Thúy suy nghĩ như thế nào!

"Hồi tiểu thư, nô tỳ cảm thấy nhị tiểu thư biết được trên tay tiểu thư nắm giữ cái gì, tất nhiên là do hắc y nhân trốn thoát đêm đó nói cho nàng, đêm qua sợ là lại đi tìm nhị tiểu thư phân phó sự tình gì, lại bị lão phu nhân bắt gặp, lão phu nhân tất nhiên có tâm tư tự nhiên sẽ không để người khác biết nhị tiểu thư cùng nam nhân khác tư thông, trong lòng cũng tức giận, chỉ là lão phu nhân đột nhiên hôn mê, nô tỳ cảm thấy có liên quan cùng vị nam tử kia, nhị tiểu thư nay dĩ nhiên là người chết, nhưng sợ là nam tử kia lợi dụng cái chết của nhị tiểu thư đến hãm hại tiểu thư, nếu hôm nay không có chuyện tình nha đầu kia, lão phu nhân hôn mê bất tỉnh, lão gia cũng chỉ có thể tính tội trên người tiểu thư, người kia dùng kế thật độc ác!" Lưu Thúy híp mắt, đem suy nghĩ trong lòng nói ra, hôm nay mặc dù Nạp Lan Tĩnh bình an vô sự, nhưng nguy hiểm trong đó, người ngoài làm sao biết được, nếu không phải Thu Nguyệt cảnh giác, chỉ sợ tiểu thư ngay cả khi có thân phận quận chúa cao quý cũng khó thoát khỏi tai ương lao ngục!

Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, suy nghĩ trong lòng Lưu Thúy thật giống với suy nghĩ của nàng, bất quá nếu thật sự như vậy, sợ là lão phu nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến tột cùng người nào muốn dồn mình vào tử địa, hay là muốn vì việc này, châm ngòi cho quan hệ trong tướng phủ!

*******

Bên này, Nạp Lan Diệp Hoa biết được là người trong viện lão phu nhân, trong lòng cảm thấy thực kỳ quái, trăm mối không thể giải, nay lão phu nhân hôn mê bất tỉnh, trong lòng cũng không có chủ ý, liền rời phòng Niệm Nô đi qua nhìn lão phu nhân!

Một ngày trôi qua, vốn nên phải là không khí vui mừng đón chào năm mới, nhưng Nạp Lan phủ lại là một mảnh yên lặng, bọn hạ nhân nơm nớp lo sợ chạm phải chủ tử, Nạp Lan Diệp Hoa vẫn sủng Niệm Nô như trước, Tứ di nương vẫn ở trong viện của nàng không bước ra cửa, ngày trôi qua tựa hồ thật bình tĩnh, nhưng Nạp Lan Tĩnh chung quy vẫn không giải được bí ẩn, mấy ngày này nàng nguyên tưởng lão phu nhân sẽ đi, không nghĩ tới vẫn còn hơi thở, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, nàng chờ qua thời điểm lễ mừng, liền lặng lẽ đưa thư đến Vận Ninh quận chúa, vụng trộm mang Tôn ngự y vào phủ nhìn qua lão phu nhân một chút, nhưng Tôn ngự y hơi thở dài, chỉ có thể khẳng định lão phu nhân trúng một loại cổ độc của Tây Vực, nhưng tựa hồ có người cho uống thuốc gì đó mới có thể tiếp tục kéo dài mạng, về phần khác hắn cũng hết đường xoay sở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro