Q.2 - C38.2- MUỘI MUỘI SAO? NÀNG TA CHỈ LÀ MỘT NÔ TỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người liền chậm rãi đi nhìn Nạp Lan Khuynh, Cung thị nguyên không muốn cho Nạp Lan Tĩnh đi, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại cố ý muốn đi xem, nên liền đành chấp nhận!

"Mở cửa ra!" Nạp Lan Diệp Hoa đi vào sân sài phòng, nhìn khóa trên cửa liền lệnh cho người mở ra

Cửa sài phòng suốt ngày không cần đóng, nay bởi vì Nạp Lan Khuynh nên bị khóa lại, khi cửa mở, mang theo âm thanh nặng nề, trong nháy mắt lúc cửa mở ra, bên trong truyền ra một mùi hôi nồng nặc, Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, nhẹ nhàng động ngón tay, ý muốn xua tan đi mùi vị kia, rồi đi lên đầu tiên

Trên đùi Nạp Lan Tĩnh vốn có vết thương, nên nàng đi tới cực kỳ thong thả, đến lúc nàng đi vào sân, cửa đã mở, nàng hơi nhấc chân lại cảm thấy có người đỡ mình vững vàng một bên, Nạp Lan Tĩnh quay đầu liền thấy Thu Nguyệt đã trở lại, tựa hồ mang theo ý cười!

"A!" Nạp Lan Tĩnh vừa đi vào cửa, lại nghe thấy tiếng Tứ di nương kêu lên sợ hãi, nhanh chóng tiêu sái đi vào, nhìn thấy Nạp Lan Khuynh trợn tròn mắt, miệng lại chảy máu, giọt màu đen tuyền từ từ chảy xuống, giống như nước suối không thể ngừng lại.

Nạp Lan Tĩnh thấy một màn này, trong lòng có một ít thống khoái, giống như thời gian quay ngược lại, một ngày nọ Nạp Lan Khuynh như thế nào cao cao tại thượng, như thế nào nói cho mình biết tên mình bị Nạp Lan Diệp Hoa xóa tên khỏi gia phả, như thế nào làm cho mình nhìn thấy phần đầu nho nhỏ của hoàng nhi, nghĩ đến hoàng nhi đáng thương của mình, mắt Nạp Lan Tĩnh có chút ướt át!

"Khuynh nhi!" Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, nhanh chóng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mũi Nạp Lan Khuynh, thân mình run lên, Nạp Lan Khuynh đã sớm không còn một hơi thở, máu vẫn còn chảy, thân thể đã bắt đầu lạnh đi!

Cung thị rốt cuộc có chút không đành lòng, hơi quay đầu đi, tuy nói Nạp Lan Khuynh đáng giận, nhưng chung quy vẫn còn là đứa nhỏ, lại rơi vào kết cục thê thảm này trước mặt nàng nên rốt cuộc không muốn nhìn!

"Nạp Lan Tĩnh!" Đột nhiên âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa cay cú, chính là lúc một người vô cùng tức giận, thời điểm Nạp Lan Tĩnh vừa ngẩng đầu lên ứng lên, Nạp Lan Diệp Hoa đưa mạnh tay lên hướng mặt Nạp Lan Tĩnh đánh xuống!

Ba! Thanh âm cực kỳ vang dội, làm cho mọi người không khỏi nhìn lại, nay Nạp Lan Tĩnh có thân phận quận chúa cao quý, Nạp Lan Diệp Hoa sao lại vô duyên vô cớ đánh nàng!

"Tĩnh nhi!" Cung thị cả kinh, nàng vừa rồi chỉ lo ai thán dùm Nạp Lan Khuynh, thấy Nạp Lan Diệp Hoa động thủ vốn muốn ngăn cản nhưng lại có chút chậm, nàng nhanh chóng lôi kéo Nạp Lan Tĩnh, nhìn Nạp Lan Tĩnh có bị thương hay không!

Nạp Lan Tĩnh vẫn không nhúc nhích, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, lệ khí trên người tăng thêm, mặc cho Cung thị kéo tay như thế nào cũng không thể lung lay được Nạp Lan Tĩnh mảy may, nhưng nếu tinh tế nhìn kỹ, trên mặt Nạp Lan Tĩnh cũng không có gì không ổn, nhưng mặt Thu Nguyệt thì vô cùng đỏ, một vết bàn tay in đậm trên mặt nàng!

"Ngươi nghịch nữ, ngươi hại chết muội muội của ngươi, hôm nay nếu ta không giáo huấn ngươi thì thật có lỗi với mọi người trên dưới Nạp Lan phủ!" Nạp Lan Diệp Hoa hơi lùi vài bước, bị hận ý trong mắt Nạp Lan Tĩnh làm cho rung động, nhưng ngoài miệng thì cũng không nhẹ nhàng chút nào!

"Muội muội?" Nạp Lan Tĩnh ha ha cười, thân mình có chút run, mang theo nồng đậm khinh thường, "Nàng sao? Bất quá chỉ là một nô tỳ!" Ngón tay Nạp Lan Tĩnh chỉ vào Nạp Lan Khuynh chết thảm trên mặt đất, đừng nói việc này không có quan hệ với Nạp Lan Tĩnh, cho dù có thì như thế nào, bất quá chỉ là ban chết cho một nô tài thôi, có cái gì quá đáng!

Nạp Lan Diệp Hoa tức run người, Nạp Lan Khuynh dù sao cũng là nữ nhi của hắn, nhìn nàng chết thảm như vậy, trong lòng rốt cuộc cũng có chút đau lòng, lại nhìn thấy Nạp Lan Khuynh lưu lại một chữ "Tĩnh" bên dưới, cơn tức trong lòng tựa hồ cũng không hề suy giảm, "Nghịch nữ!" Thấy Nạp Lan Tĩnh mang theo vẻ khinh thường trên mặt, hắn càng cảm thấy là do nàng hại chết Nạp Lan Khuynh, tay lại nâng lên rất cao!

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, giơ cao kim bài Vận Trinh quận chúa trong tay, đó là một loại khoe khoang, cũng là một loại khinh thường đối với Nạp Lan Diệp Hoa, tay Nạp Lan Diệp Hoa nâng lên nhưng chung quy cũng không hạ xuống, đánh Nạp Lan Tĩnh là chuyện nhỏ, nhưng thể diện hoàng gia là chuyện lớn, đánh là đánh Nạp Lan Tĩnh nhưng lại làm tổn thương thể diện hoàng gia!

Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thấy Nạp Lan Diệp Hoa không thể hạ tay xuống, nàng hơi quay đầu nhìn gương mặt sưng đỏ một mảnh của Thu Nguyệt, liền cảm thấy đau lòng, "Ngươi sao lại ngốc như vậy!" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh có chút run, tay hơi đụng vào hai má Thu Nguyệt, lòng lại co thắt, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra! (My: chỗ này mình cũng hổng hỉu cho lắm, đánh có 1 bạt tai seo sưng 2 mặt được ta???)

"Tiểu thư, nô tỳ không đau!" Thu Nguyệt hơi cười, giống như hai má cũng thật sự không đau, trong lòng thật ấm áp, tình huống vừa rồi khẩn cấp, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên đánh tới Nạp Lan Tĩnh, Thu Nguyệt không thể để Nạp Lan Diệp Hoa biết nàng có võ, nên không thể nghĩ nhiều, liền nhanh chóng che chở trước người Nạp Lan Tĩnh, mạnh mẽ nhận bàn tay đánh xuống của Nạp Lan Diệp Hoa!

Nạp Lan Tĩnh không nói gì, thấy mắt Nạp Lan Diệp Hoa mị mị, nhanh chóng ổn định, hít một hơi thật sâu, tựa hồ như đang áp đảo ba đào mãnh liệt trong lòng, thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh lại bình tĩnh, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Vì sao lại có cái chữ này?" Nạp Lan Tĩnh che dấu hận ý xuống tận đáy lòng, Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc đã bị báo ứng, chỉ là thời cơ chưa chín muồi, việc hôm nay, mình tất nhiên sẽ nhớ rõ, hắn tát Thu Nguyệt một cái, mình nhất định sẽ hoàn trả hắn gấp trăm ngàn lần, chỉ là hiện tại, Nạp Lan Tĩnh liễm hạ mũi nhọn, thấy bên cạnh Nạp Lan Khuynh có một chữ "Tĩnh",  hơi cười cười, "Nàng cũng thật nhớ thương ta!" Âm thanh tựa hồ không có chút cảm xúc, thản nhiên giống như bất quá đang nói chuyện thời tiết cùng người khác!

"Hừ, ngươi hại chết muội muội ruột của ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng!" Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt, tựa hồ không thể tin, Nạp Lan Tĩnh hại chết Nạp Lan Khuynh lại có thể thản nhiên nhìn chữ trên mặt đất, rốt cuộc lòng nàng là làm bằng gì!

"A!" Lưu Thúy phía sau Nạp Lan Tĩnh tựa hồ như sợ cái gì đó, hét to một tiếng, đột nhiên một người ngã thẳng xuống đất, làm cho Lưu Thúy hoảng sợ, nhanh chóng nhảy đến một bên!

Mọi người hít thật sâu, cửa sài phòng vẫn khóa, làm sao có thể xuất hiện người thứ hai, một người bên cạnh Nạp Lan Diệp Hoa gan to, tiến lên, đem mái tóc tán loạn che trên mặt nữ tử kia vén ra!

"Đại tiểu thư!" Tứ di nương nhìn khuôn mặt nàng, không khỏi kinh hô, nàng kia tuy rằng mặc quần áo nam tử, tóc cũng có chút tán loạn, nhưng gương mặt kia tứ di nương nhận không sai, kia rõ ràng chính là Nạp Lan Tĩnh! Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hai Nạp Lan Tĩnh, một người chết một người còn sống, cảnh tượng trước mắt làm cho người ta sợ hãi!

"Nương!" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ cũng bị hoảng sợ, nhanh chóng gọi Cung thị một tiếng, rồi nhanh chóng vịn Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt bên cạnh, đầu hơi lắc, tựa hồ như không biết vì sao lại như vậy!

Nay một điều bí ẩn đã hình thành trong đầu mọi người, sài phòng này luôn bị khóa bên ngoài, vì sao lại xuất hiện 2 người, mà bộ dạng Nạp Lan Khuynh chết thê thảm, nhưng "Nạp Lan Tĩnh" kia cũng không còn sống, lão phu nhân đã nhìn thấy điều gì mới có thể tức giận như vậy sau khi về đến phòng, hơn nữa, chữ "Tĩnh" kia Nạp Lan Khuynh dùng máu viết tựa hồ như đại diện cho người đang nằm trước mặt kia!

"Chuyện hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được truyền ra ngoài, nếu ai dám tiết lộ nữa chữ cũng đừng mong sống tiếp!" Đầu óc Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ vô cùng thanh tỉnh, trong lòng tựa hồ như đã nghĩ đến chuyện gì nên trên mặt có hơi rối rắm!

Mọi người nhanh chóng đáp lời, liền lui ra ngoài, ở các gia đình lớn, nô tài rốt cuộc cũng là người có bản lĩnh quan sát sắc mặt, hiểu được lời nói, nay Nạp Lan Diệp Hoa không cho người truyền ra ngoài, tự nhiên các nàng biết được càng ít việc càng tốt, chuyện tình có đến hai Nạp Lan Tĩnh trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ đã có định luận, các nàng tự nhiên không tiện ở đây, chỉ chừa lại Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy và Thu Nguyệt, Cung thị cùng Tứ di nương!

Nạp Lan Diệp Hoa nắm chặt tay, ngồi xuống trước mặt Nạp Lan Tĩnh đã chết kia, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó, đột nhiên "tê" kéo xuống một cái, Nạp Lan Diệp Hoa vậy mà hung hăng kéo da mặt "Nạp Lan Tĩnh" xuống dưới! Tứ di nương kinh hãi, che chặt miệng, tựa hồ như không thể tin được, "Nạp Lan Tĩnh" đang nằm kia đột nhiên biến thành một người khác!

Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng cầm da mặt giả trong tay, "Canh giữ viện này!" Nạp Lan Diệp Hoa nói xong câu đó, liền sải bước rời khỏi, Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị thoáng nhìn nhau, tựa hồ trong lòng đã biết ai làm, chỉ có Tứ di nương, vừa ra sân liền phun ra, tựa hồ chịu đựng không nổi sự việc trước mặt!

Vốn trời đang sáng sủa, liền nổi lên trận gió lớn, tâm Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng, thời điểm Nạp Lan Diệp Hoa tưởng nàng đã giết Nạp Lan Tĩnh, hắn đã mang theo quyết tâm giao nàng ra quan phủ, nay lại biết người kia có liên quan, liền không cho người truyền ra bên ngoài, rõ ràng là muốn che chở người kia, Nạp Lan Tĩnh ngoắc khóe miệng một cái, hắn cứ che chở đi, sẽ có một ngày hắn phải hối hận!

"Thu Nguyệt, để ta xem, rất đau đi!" Một hồi trở lại phòng mình, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng xem gương mặt đã sưng lên của Thu Nguyệt, lòng mau chóng đau, nhanh chóng bảo Lưu Thúy cầm ngọc ngân cao Vận Ninh quận chúa đã tặng bôi lên mặt Thu Nguyệt.

"Không sao!" Thu Nguyệt thản nhiên cười, đột nhiên khẽ động khóe miệng, hơi nhíu mày, thế này mới thấy ngay cả khóe miệng cũng bị rách, một cái tát này của Nạp Lan Diệp Hoa thật ngoan độc, nàng nhìn làn da trắng nõn của Nạp Lan Tĩnh, nếu một cái tát này đánh xuống mặt Nạp Lan Tĩnh, nàng thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra hậu quả gì!

"Về sau không cho phép ngươi ngốc như vậy, không gì trọng yếu bằng thân mình của mình cả!" Nạp Lan Tĩnh hít thở dài, biết được Thu Nguyệt vì không muốn mình rước phiền toái nên nhận lấy cái tát của Nạp Lan Diệp Hoa, hôm nay cũng may nàng tỉnh táo, bằng không chính mình cũng trở tay không kịp, không nghĩ tới Nạp Lan Khuynh đến chết cũng không bỏ qua cho mình!

"Nô tỳ biết!" Thu Nguyệt hơi đỏ mắt, chủ tử của các nhà khác, chỉ cần gặp nguy hiểm tất nhiên sẽ đem nha đầu ra thay mình chịu tội, nhưng chỉ có Nạp Lan Tĩnh lại phân phối mình phải coi trọng chính mình! Nàng há miệng thở dốc, tự nhiên biết được bằng trí tuệ của Nạp Lan Tĩnh tự nhiên có thể đoán được chính nàng đã đem Nạp Lan Tĩnh giả kia đặt tại sài phòng, nhưng nàng không biết có nên nói cho Nạp Lan Tĩnh biết hay không, kỳ thật bên cạnh nàng còn có các ám vệ khác bảo hộ nàng, hôm nay việc đó cũng là do người nọ nói cho mình biết, bằng không chính mình cũng không phát hiện được trong phủ này có ngoại nhân ẩn nấp!

Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến nhị hoàng tử, ngày ấy hắn tặng nàng chính là da giả, dán vào trên đùi lại thật sự như da bình thường, có thể che dấu miệng vết thương ở phía dưới, chính nàng đột nhiên có ý tưởng, đem da giả còn lại chết thành một gương mặt tương tự nàng, không nghĩ tới hôm nay phát huy công dụng tốt như vậy, bất quá nàng vậy mà thật không nghĩ tới, Niệm Nô cùng quý nhân kia không hề giống nhau, sợ là do nguyên nhân này đi, hôm nay nhìn thấy biểu tình Nạp Lan Diệp Hoa, tựa hồ như nàng đã đoán đúng rồi, khóe miệng hơi gợi lên, sắp có trò hay xem rồi!

Bên này, Nạp Lan Diệp Hoa nổi giận đùng đùng liền đi vào viện Niệm Nô, nha đầu vốn hầu hạ Niệm Nô, nhìn thấy vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa như vậy, nhanh chóng tránh sang một bên.

Rầm! Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng đá một cước văng cửa phòng Niệm Nô, xanh mặt, tựa hồ như muốn giết ai đó!

"Lão gia, ngài làm gì vậy, ai đang chọc giận ngài?" Niệm Nô nhìn vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa, có hơi sững sờ, hơi chần chừ rồi nhanh chóng đứng dậy đi qua đón, "Đại tiểu thư chọc ngài mất hứng sao?" Niệm Nô không khỏi đoán, bất quá là vì muốn làm dịu đi sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng không nghĩ lúc này nàng hỏi lại chạm đến chỗ đau của hắn, Nạp Lan Diệp Hoa cắn răng, "Tiện phụ!" Mạnh mẽ đẩy Niệm Nô ngã trên mặt đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro