Q.2 - C38.1- MUỘI MUỘI SAO? NÀNG TA CHỈ LÀ MỘT NÔ TỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ!" Nha đầu ứng lời như chóng đi ra ngoài, nay vừa sang năm mới lại phát sinh chuyện này, sợ là tướng phủ sẽ có một năm huyết quang tai ương thôi, tâm mọi người đều cảm thấy thật sự bất an

Nạp Lan Tĩnh nhíu chặt mày, thấy lão phu nhân như vậy sợ là so với các lần trước còn nghiêm trọng hơn, lạnh giọng nói: "Nói, tổ mẫu rốt cuộc đã đi chỗ nào?" Tay nàng sờ sờ ống tay áo lão phu nhân, tựa hồ còn có chút lạnh, rõ ràng là từ bên ngoài trở về không lâu!

"Hồi, hồi đại tiểu thư, lão phu nhân đi sài phòng!" Nha đầu bên cạnh nhẹ nhàng cắn răng, lão phu nhân sớm một chút liền đi xem nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư rốt cuộc cũng đã bị biếm thành nô tịch, cơm tất niên cũng không ăn cùng nhau nên liền đi nhìn nhị tiểu thư!

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh trong lòng, thì ra lão phu nhân đi nhìn Nạp Lan Khuynh, nàng sờ sờ ống tay áo lão phu nhân, lại phát hiện một vật gì đó cứng cứng, lấy ra nhìn xem, thì ra là hà bao thêu chữ phúc bằng kim tuyến, nếu Nạp Lan Tĩnh nhớ không lầm, loại hà bao này hàng năm đều được lão phu nhân dùng chứa tiền lì xì, Nạp Lan Tĩnh lấy tay xoa xoa, vậy mà nặng hơi rất nhiều so với các năm, Nạp Lan Tĩnh nghéo miệng một cái, tổ mẫu của nàng quả nhiên nhân nghĩa, sáng thức dậy sớm như vậy thì ra là muốn đưa cho người ta tiền lì xì mừng tuổi đây!

"Nói, nghe thấy lão phu nhân nói với tiện tỳ kia cái gì?" Cung thị nhìn hà bao, trong lòng dĩ nhiên cũng đoán được, quả thật là tình thân ý trọng, nay lão phu nhân thương nhất vẫn là Nạp Lan Khuynh!

"Nô tỳ, bẩm phu nhân, lão phu nhân tự mình đi vào, không cho bọn nô tỳ đi theo, sau đó liền đùng đùng nổi giận đi ra, bọn nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì!" Nha đầu quỳ trên mặt đất, cố gắng nhớ lại, chuyện tình của chủ tử, nàng rốt cuộc cũng không biết nhiều!

"Nương thế nào?" Đang nói, Nạp Lan Diệp Hoa bình tĩnh từ bên ngoài tiến vào

"Tham kiến lão gia!" Bọn hạ nhân thấy Nạp Lan Diệp Hoa đi vào, nhanh chóng hành lễ! Cung thị lạnh mặt, lão phu nhân này luôn chọc cho Cung thị bực tức, nay nàng lại không muốn nói chuyện với Nạp Lan Diệp Hoa, liền đi sang một bên, Tứ di nương tuy là quý thiếp, nhưng phu nhân phía trước không đáp lời, nàng tự nhiên cũng không thể nói, trong lúc nhất thời không ai đáp lại lời Nạp Lan Diệp Hoa!

"Đều điếc hết rồi sao, lão phu nhân thế nào?" Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Cung thị, nhanh chóng nhìn lão phu nhân, ngồi xuống tại mép giường, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào ngực lão phu nhân, thấy lão phu nhân tựa hồ không có chút phản ứng, mặt mày nhăn chặt, lão phu nhân mấy ngày gần đây liên tục bị người khác ám toán, hắn thật là đứa con bất hiếu để cho nương của mình phải chịu khổ rồi!

Nhìn bộ dạng Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ có chút bi thống, Cung thị liền sinh ra trào phúng trong lòng, đã trễ thế này còn không lại đây chúc tết, nay lão phu nhân bệnh, có người mời mới chạy sang nơi này, còn ở đây giả dạng con hiếu thảo, quả thật ghê tởm!

"Nói, rốt cuộc sao lại thế này?" Nạp Lan Diệp Hoa thấy không ai trả lời như cũ trong lòng thật phiền chán, đột nhiên cảm thấy nhìn gương mặt lạnh lùng của Cung thị cũng thật phiền, duỗi chân ra đạp mạnh vào nha đầu bên cạnh một cước!

"Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng!" Tiểu nháy đầu trong nháy mắt ngây người, không biết vì sao các chủ tử đang nói chuyện lại đem cơn tức đổ hết lên người nàng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng quỳ xin tha thứ!

"Lão gia, đại phu đến!" Lúc này hạ nhân dẫn đại phu đi vào, mọi người nhanh chóng né đường, nhất là tứ di nương, tránh đi rất xa, sợ tổn thương đến mình, tay tự giác ôm bụng, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn Nạp Lan Diệp Hoa!

"Mau nhìn một chút!" Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng đứng dậy, rốt cuộc trong lòng cũng lo lắng cho lão phu nhân, nay không cần vào triều sớm, nguyên tưởng có thể vui vẻ đón năm mới, không ngờ lại xảy ra việc này, hắn thở một hơi thật dài, nay chủ tử trong phủ ngày càng ít, nhưng sự tình tuyệt đối không thiếu, mấy ngày cuối năm đến nay đều xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn không khỏi nhìn về gương mặt không có chút gợn sóng nào của Nạp Lan Tĩnh, lòng hắn luôn cảm thấy nàng đều có liên quan!

Đại phu cau mày, tựa hồ bệnh lão phu nhân vô cùng khó giải quyết, làm cho tất cả mọi người lui ra ngoài, Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị đi phía sau, đến lúc ra ngoài lại phát hiện Thu Nguyệt không biết đi đâu từ lúc nào, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cau mày, không phải Thu Nguyệt đã nhìn thấy cái gì chứ?

Nạp Lan Diệp Hoa ngồi trên ghế chủ vị, mặt lạnh như tiền, "Nói, nương làm sao biến thành bộ dạng này!" Nạp Lan Diệp Hoa hít vào một hơi, thanh âm tận lực bình tĩnh, nhìn chằm chằm Cung thị hỏi!

Ánh mắt Cung thị vẫn nhìn xuống, không lên tiếng, tựa hồ như đang suy nghĩ không nghe Nạp Lan Diệp Hoa nói, nhưng trong mắt lại hiện ra trào phúng, nói lên rằng nàng căn bản là khinh thường nói chuyện cùng Nạp Lan Diệp Hoa

"Phụ thân trước đừng sốt ruột, mọi người cũng là vừa mới đến đây chúc tết, liền nghe thấy tổ mẫu nói gì đó với nha đầu trong phòng, chốc lát sau nha đầu liền đến bẩm báo với mẫu thân, nói tổ mẫu hôn mê bất tỉnh!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng khụ một tiếng, nàng biết nay Cung thị phiền chán Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng bây giờ là năm mới, không thể để mình có thêm việc, hơn nữa nàng cũng rất tò mò là Nạp Lan Khuynh đã nói gì với lão phu nhân, hay lão phu nhân nhìn thấy cái gì, vì sao bà ta lại trở thành bộ dạng như vậy!

"Nói, lão phu nhân vì sao biến thành bộ dạng này?" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, tựa hồ là muốn xác minh lời Nạp Lan Tĩnh nói có mấy phần thực, không khỏi quay đầu về phía nha đầu đứng bên cạnh hỏi.

"Hồi lão gia, sáng nay lão phu nhân vừa dậy liền đi đến sài phòng, nhưng cũng không cho bọn nô tỳ cùng đi vào, sau đó liền nổi giận đùng đùng đi ra, trở về liền nóng giận, đang nói chuyện liền hôn mê bất tỉnh!" Nha đầu tựa hồ bởi vì đã trả lời Nạp Lan Tĩnh một lần, liền thuận miệng hơn, một mạch nói nhanh cho Nạp Lan Diệp Hoa biết!

"Sài phòng? Lão phu nhân đi sài phòng làm gì?" Nạp Lan Diệp Hoa hờn giận nói, sài phòng trong phủ nhiều như vậy, hắn tự nhiên nghĩ rằng lão phu nhân đi đến sài phòng trong viện của mình, nên trong lòng thật hồ nghi!

"Này!" Nha đầu kia tựa hồ cúi đầu, "Hồi lão gia, lão phu nhân đi nhìn Khuynh cô nương!" Nha đầu nghĩ nghĩ mới nói ra mà mặc dù Nạp Lan Khuynh chính là nhị tiểu thư, nhưng hiện tại tên nàng đã bị gạt khỏi gia phả, nghĩ nghĩ, nên cũng có thể gọi là Khuynh cô nương!

Lòng Nạp Lan Diệp Hoa căng thẳng, không phải là Nạp Lan Khuynh đã nói gì đó khó nghe chứ, hoặc là trong lòng có oán khí, nên liền phát ra nơi lão phu nhân, làm lão phu nhân tức giận mất hứng như vậy, hắn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng thấy đại phu đi từ bên trong đi ra!

"Thế nào?" Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đại phu, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì đó trên người hắn!

"Tham kiến tướng gia, thứ tội cho lão phu vô năng!" Đại phu xoay người hành lễ một cái, hơi lắc đầu, trên mặt tựa hồ có chút bất đắc dĩ!

"Cái gì?" Đầu óc Nạp Lan Diệp Hoa bỗng ong một tiếng, lão phu nhân tuy mấy ngày gần đây liên tục bị hại, nhưng chưa từng giống như hôm nay, đầu Nạp Lan Diệp Hoa trống không, chỉ là vì sự tình này quá đỗi đột nhiên, "Đại phu, mẫu thân ta, bà...!" Nạp Lan Diệp Hoa hơi mở miệng, âm thanh có chút nghẹn ngào, muốn hỏi đại phu lão phu nhân còn sống hay không, nhưng chung quy cũng không nói nên lời!

"Hồi tướng gia, hơi thở lão phu nhân thương tổn, chỉ là lão phu tài sơ học thiển không tìm ra nguyên nhân bệnh!" Đại phu cau mày, làm nghề y nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gặp qua bệnh này, mặt người bệnh không có biến hóa gì, nhưng mạch tượng lại lúc có lúc không, vô cùng loạn, hô hấp bị thương tổn, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân bệnh!

Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, "Mời tất cả các đại phu tốt nhất trong kinh thành đến đây cho ta!" Mặt hắn mang theo giận dữ

Thời gian vừa đến ngọ, hầu như các đại phu trong kinh thành đều được mời đến, đáp án của mỗi người tựa hồ đều giống nhau, đều không biết nguyên nhân bệnh, Nạp Lan Diệp Hoa ngồi thật mạnh trên ghế, điều duy nhất hiện tại hắn có thể nghĩ đến là đi tìm ngự y trong hoàng cung, nhưng ngay cả cửa cung căn bản cũng không có mở, làm sao mới đi vào được, hơn nữa cả tháng giêng này các ngự y trong cung sẽ không ra khỏi cung, trong cung rất chú ý việc này vì e ngại điềm xấu từ bên ngoài sẽ đi vào cung, hôm nay là không có biện pháp, ngày mai, mắt Nạp Lan Diệp Hoa lóe lóe, nhìn mắt Cung thị, trong đầu hiện lên chủ ý, nếu để Cung thị đi cầu Tương Bình vương, Tương Bình vương nhất định sẽ mời được ngự y ra khỏi cung!

Cung thị thấy ánh mắt đánh giá của Nạp Lan Diệp Hoa nhìn mình, hờn giận nhíu mày, nếu nàng biết trong đầu Nạp Lan Diệp Hoa có suy nghĩ gì sợ là tâm muốn giết hắn sẽ nổi lên!

"Đi, đi sài phòng!" Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ nghĩ, lão phu nhân đi gặp Nạp Lan Khuynh mới xảy ra chuyện, có lẽ Nạp Lan Khuynh sẽ biết chút gì đó, nay chỉ có thể đi đến đó xem thử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro