Q.2 - C39.2 - HẮC Y NHÂN LÀ HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quơi, nhín nhút chút thời gian lên edit để đăng đỡ cho cả nhà xem đỡ 1 phần, ai dè phần này dài quớ, edit lè lưỡi luôn huuuuu

Nếu phát hiện chỗ nào sai sót thì mọi người góp ý kiến để mình sửa nha. Nóng hôi hổi lun đó, vừa edit đăng lên liền chưa kịp beta 😣😣😣

*******************

Mười lăm tháng giêng vốn là ngày hội cuối cùng của tháng giêng, qua hôm nay liền xem như qua năm, nhưng hôm nay Già vương tử Quy Tư quốc của Tây Vực đến Đại Dong quốc, nên hôm nay là vì vị vương tử kia mở tiệc tẩy trần!

Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy giúp mình mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt có hoa văn chìm, trên người khoác áo choàng lông chồn màu trắng, đầu bới của kiểu phi thiên, tóc mai để cao cao làm cho gương mặt Nạp Lan Tĩnh thêm phần thanh tú, cây trâm ngọc hình hoa lan vấn vào tóc, cả người vừa có vẻ không rườm rà, vừa không mất phần tươi tắn, nhưng cũng không quá diễm lệ lấn át cả các nương nương trong cung.

Dọc theo đường đi, Nạp Lan Tĩnh không nói gì, trong lòng nàng luôn cảm thấy bất thường, độc mà lão phu nhân trúng phải là của Tây Vực, mà sứ giả Tây Vực đến kinh lại càng trùng hợp hơn, hơn nữa nếu nàng nhớ không sai, Niệm Nô này cũng là công chúa Quy Tư quốc, đến tột cùng là thật sự trùng hợp, hay còn là do người cố ý sắp đặt!

Bởi vì Nạp Lan Tĩnh đã tiến cung vài lần, tự nhiên rất quen thuộc đường đi, Nạp Lan Diệp Hoa đi vào nơi nam tử cùng người khác nói chuyện phiếm, Cung thị lại bị vài vị phụ nhân quấn quít bàn một ít việc nhà, Nạp Lan Tĩnh liền lẳng lặng ngồi trên ghế của mình, hôm nay tựa hồ nàng đã tới sớm, Vận Ninh quận chúa bọn họ vẫn còn chưa tới!

"Đây không phải là Vận Trinh quận chúa sao?" Nạp Lan Tĩnh khó được thanh tĩnh trong chốc lát, liền có người gọi nàng vô lễ như vậy, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhíu mày, lại nhìn về An Ảnh Nhã, An Ảnh Lệ còn có Mạnh Dao dùng vẻ mặt trào phúng nhìn nàng!

Nạp Lan Tĩnh nhếch nhếch khóe miệng, mấy người này ở cùng một chỗ cũng thật thích hợp, quả thật là vật hợp theo loài, "Tham kiến vương phi!" Nạp Lan Tĩnh đưa cánh tay lên, để cho Lưu Thúy đỡ mình đứng dậy, dù sao An Ảnh Nhã cũng là vương phi trên danh nghĩa, mặc dù Kiếm Hồn đã đi rồi, rốt cuộc cũng là vương gia, cho dù chỉ là một chức vương không có phong hào, nhưng cũng phải gọi là vương phi!

"Vận Trinh quận chúa hôm nay thật là diễm lệ!" An Ảnh Nhã thấy Nạp Lan Tĩnh hành lễ với nàng, mặc dù trong lòng có hơi đắc ý, nhưng khi nhớ đến Kiếm Hồn vì cái người đó mà mất mạng, trong lòng liền cáu giận, một vương phi trên danh nghĩa, còn chưa có thành thân lại liền để tang cho người khác, chuyện này quả thật rất châm chọc người, An Ảnh Nhã không khỏi đổi sắc mặt, nếu ngày đó không phải bởi vì Nạp Lan Tĩnh, nàng làm sao có thể tùy ý với Kiếm Hồn, nghĩ vậy thanh âm An Ảnh Nhã không khỏi sắc bén, dẫn đến ánh mắt mọi người liên tiếp ghé qua bên này!

"Đa tạ vương phi khích lệ!" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười, làm cho An Ảnh Nhã có vẻ hơi giống phụ nhân ngoài chợ, mặt An Ảnh Nhã ửng hồng, lúc này mới giật mình phát hiện mình đã mất mặt trước người khác

"Sợ rằng Vương phi còn chưa biết, Vận Trinh quận chúa đã trải qua loại chuyện này, tự nhiên là không thèm để ý rồi!" Mạnh Dao bên cạnh mỉm cười, tựa hồ là nói nhỏ vào một bên tai An Ảnh Nhã, nhưng âm thanh lại cố ý nâng cao, dẫn đến các tiểu thư tò mò bên cạnh đều vây quanh lại đây, các nàng tự nhiên đều nghe nói tựa như Nạp Lan Tĩnh đã từng bị nghiệm thân qua, nhưng rốt cuộc chỉ là đồn đãi, nay nghe Mạnh Dao nói vậy, nên tự nhiên  muốn qua bên này nghe nhiều một chút!

Trên mặt Nạp Lan Tĩnh mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ như cũng không nghe được ý tứ trong lời Mạnh Dao nói, thân mình vẫn giữ bộ dạng phúc thân như trước, mặc dù thời gian dài như vậy, cũng thấy thân mình có tia rung động nào, vài vị phu nhân không khỏi gật đầu, rốt cuộc là tướng phủ giáo dưỡng tốt!

Mạnh Dao nhìn mặt Nạp Lan Tĩnh không có biến hóa nào, trong lòng cảm thấy thực tức giận, "Vận Trinh quận chúa thật sự hòa nhã nha, nếu là ta gặp việc như vậy, thì cũng không còn nửa phần thể diện để xuất môn đâu!" Mạnh Dao nâng cao âm thanh, vài vị đại thần đang cùng Nạp Lan Diệp Hoa nói chuyện phiếm bên kia cũng đều nghe được, tiếng động lớn trong đại sảnh tựa hồ nhỏ lại không ít.

Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, "Không biết theo Mạnh cô nương thì gặp loại sự kiện nào thì không dám bước ra khỏi phủ?" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh thật bình tĩnh, tựa hồ như chỉ là chuyện phiếm của vài nha đầu, không có chút nào ngạo khí trong lời nào như Mạnh Dao, âm thanh thật mềm mại, mang theo nét ôn hòa, đáng yêu của nữ tử, nhất thời nhận không ít lời tán thưởng từ mọi người ở đây!

"Hừ, tất nhiên là chuyện bị người nghiệm thân, một nữ tử chưa chồng bị người khác hoài nghi trinh tiết, tự nhiên là chuyện tình không còn mặt mũi gặp người khác!" Trên mặt Mạnh Dao mang theo tia đắc ý, nàng hơi ngẩng đầu, tựa hồ chờ đợi thời khắc Nạp Lan Tĩnh đỏ mặt!

"Nga? Đa tạ Mạnh cô nương thẳng lời giải thích!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh còn thật sự mang theo ngạc nhiên, tựa hồ thực đồng ý lời nói của Mạnh Dao, nhưng trên mặt lại vẫn không có một chút xíu tia xấu hổ nào như Mạnh Dao mong muốn như trước! Mạnh Dao có chút kinh ngạc, nàng nghĩ cũng không nghĩ ra, vì sao Nạp Lan Tĩnh lại không có chút xíu xấu hổ nào!

Vài tiếng cười khẽ của nữ tử bên cạnh truyền đến, Mạnh Dao lúc này mới hoàn hồn, mình là một nữ tử chưa chồng, trước mặt công chúng lại nói về mấy chuyện như nghiệm thân, tất nhiên là không ổn, hơn nữa chuyện nhị hoàng tử ngày ấy nhục nhã nàng ta, người ở kinh thành ai mà không biết, nhị hoàng tử đều cảm thấy nàng ta là một phụ nhân, càng nói gì đến chuyện nữ tử chưa chồng! Mạnh Dao vô cùng tức giận, nhìn An Ảnh Nhã hơi biến sắc, trong lòng thầm kêu không ổn, mọi người đều biết An Ảnh Nhã tại Tuyết đình đã chung đụng với Kiếm Hồn, nhưng lại bị Kiếm Hồn thoát quần áo ném vào trong hồ, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, nay còn lớn tiếng nói mình là vương phi gì đó, không phải là càng buồn cười hơn sao?

"Ngươi!" Mạnh Dao quýnh quáng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không biết nói gì hơn, cánh tay có chút nâng lên, chỉ chỉ vào Nạp Lan Tĩnh muốn mắng, nhưng thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, cũng không biết nói gì cho phải!

"Làm càn!" Phía sau Mạnh Dao đột nhiên truyền đến âm thanh non nớt của một nữ tử

"Tham kiến Trúc An công chúa!" Vài mệnh phụ thường xuyên tiến cung tự nhiên nhận biết được nữ tử này, nàng là nữ nhi do Tần quý nhân sở sinh, phong hào Trúc An! Đi theo phía sau Trúc An công chúa là Vận Ninh quận chúa cùng phu nhân của Cung Ngao, Tần thị!

"Hừ, nữ tử lúc nào cũng phải nhu, hiền, đức, kính! Mạnh cô nương cũng thật tốt tính rồi, ngay cả Vận Trinh quận chúa cũng dám răn dạy, có phải tương lai khi bản công chúa nhìn thấy người cũng phải cúi đầu chào ngươi!" Trúc An công chúa vừa mới đến, nhưng nói chuyện vô cùng khí thế, nàng hơi cau mày, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn vô cùng tức giận!

"Thần dạy con không nghiêm, thỉnh Trúc An công chúa bớt giận!" Hữu tướng thấy vậy nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, công chúa là thiên kim chi khu, chỉ bái kiến thái hậu nương nương, hoàng thượng, hoàng hậu a, nữ nhi Mạnh Dao của hắn không phẩm không cấp, bị công chúa nói vậy, chẳng phải nói hắn muốn tạo phản sao?

"Hừ!" Trúc An công chúa hừ lạnh một tiếng, hữu tướng rốt cuộc cũng là trọng thần trong triều, trước mặt mọi người, tự nhiên không thể làm hắn khó xử quá mức, nàng hừ lạnh một tiếng liền để cho người hầu đỡ mình đến chỗ ngồi

"Tĩnh nhi! Thân mình khỏe  không?" Vận Ninh quận chúa thấy Trúc An công chúa đã ngồi vào chỗ của mình, liền nhanh chóng đến hỏi Nạp Lan Tĩnh! Thanh âm đè nén rất thấp, sợ người khác nghe thấy

"Không ngại!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, tự nhiên biết rõ Vận Ninh quận chúa hỏi cái gì, bất quá, lời này nàng nói cũng là thật, nay đã trôi qua thời gian dài như vậy, miệng vết thương kia dĩ nhiên đã kết vảy, chính nàng thường ngày cũng thật sự cẩn trọng, nên không bị xuất huyết, phỏng chừng điều dưỡng mấy tháng liền sẽ không ngại nữa!

Nạp Lan Tĩnh thấy Vận Ninh quận chúa đi vào cùng Trúc An công chúa, liền nghĩ tới mẫu phi của Trúc An công chúa là Tần quý nhân, đó là đích tỷ của Tần thị, tất nhiên là Vận Ninh quận chúa cùng Tần thị vừa đi thăm Tần quý nhân nên mới cùng nhau đi tới!

Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, trận khôi hài này vừa chấm dứt, tràng náo nhiệt lại nổi lên, vài tiểu thư tụ hộp lại tán gẫu chuyện quần áo, nhóm phụ nhân lại phàn nàn với nhau, cũng có thêm vài phần náo nhiệt, người tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều!

"Đồ quái dị, cách ta xa một chút!" Một đạo âm thanh bén nhọn xuyên qua đám người, vang vọng khắp đại điện, tất cả mọi người hơi sửng sốt, không biết là tiểu thư nhà ai lại không thú vị như vậy nên dựa theo âm thanh nhìn lại!

Nguyên là tam công chúa do hoàng hậu sở sinh, phong hào Nhu Huyễn công chúa! Lắc lắc thắt lưng tựa hồ có chút ghét bỏ nhìn về phía Trúc An công chúa, trên mặt còn mang theo giận dỗi nồng đậm

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhíu mày, chắc là vì Trúc An công chúa vừa rồi vì nàng giải vây, hoặc có thể bởi vì Trúc An công chúa tuổi còn nhỏ nhưng trên người lại có khí chất lạnh nhạt hấp dẫn, trong lòng không khỏi vì nàng mà lo lắng, Nhu Huyễn công chúa này vốn do hoàng hậu sinh ra, tính tình có chút cao ngạo, ngày ấy chính mình cũng được nhìn thấy bộ dáng ương ngạnh kia của nàng ta, trước mặt hoàng hậu nàng còn dám chỉ trích Nhị hoàng tử không đúng, huống chi đây chỉ là một Trúc An công chúa!

Nhưng làm cho người ta kinh ngạc đó là tất cả mọi người đều nghe được âm thanh kiêu ngạo của Nhu Huyễn công chúa nhưng Trúc An công chúa lại dường như không nghe thấy bất kỳ điều gì, chỉ cúi đầu, tựa như đang nhìn đĩa trái cây đặt trên bàn.

"Đồ quái dị, bản công chúa lệnh ngươi cút xa ta một chút!" Nhu Huyễn công chúa thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, nhưng Trúc An công chúa lại cố tình yên lặng như người bình thường, trong lòng vô cùng tức giận, mẫu hậu đã từng nói qua, chỉ có mình cùng hoàng huynh mới là tôn quý, các nàng đều là thứ hạ lưu, nay nhìn Trúc An công chúa ngồi cùng một chỗ với mình, trong lòng tự nhiên vô cùng không vui!

"Hoàng tỷ là đang nói với ta sao?" Qua thật lâu sau, mới nghe được âm thanh nhẹ nhàng non nớt của Trúc An công chúa vang lên, mặt còn mang chút kinh hách, âm thanh cũng không có khí thế sắc bén như vừa rồi

"Vô nghĩa, đồ quái dị, cút ngay đi!" Nhu Huyễn công chúa rõ ràng không còn kiên nhẫn, hơi phất phất tay, giống như Trúc An công chúa là một thứ đồ bẩn, cách càng xa càng tốt!

"Làm càn!" Âm thanh một phụ nhân từ cửa truyền vào, thái giám nâng cao âm thanh, phụ nhân kia khoát tay, tiêu sái bước vào trong điện!

"Tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!" Mọi người nhìn thấy thái hậu cùng hoàng hậu giá lâm, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ!

"Làm càn, hoàng hậu ngươi dạy dỗ nữ nhi tốt thật, Trúc An, đến đây ngồi cùng tổ mẫu!" Trên mặt thái hậu nương nương tựa hồ mang theo nồng đậm tức giận, bất mãn nhìn hoàng hậu, ngồi tại vị trí của mình, chỉnh sửa xiêm y, để Trúc An công chúa đến ngồi trước mặt bà!

Nạp Lan Tĩnh nhếch nhếch khóe miệng, nguyên là nàng chỉ sợ Trúc An công chúa chịu thiệt, nay xem ra, trong cung nào có ai nguyện ý chịu thiệt bao giờ, chỉ sợ là Trúc An công chúa đã sớm tính ra thái hậu khi nào sẽ tiến vào, mới cố ý không nói lời nào, cố ý chọc giận Nhu Huyễn công chúa, làm cho nàng ta mất thân phận trước mặt mọi người, làm cho hoàng hậu vô pháp che chở cho nàng!

"Hoàng tổ mẫu, nàng bất quá chỉ là đồ quái dị thôi mà!" Nhu Huyễn công chúa rốt cuộc chỉ mang tâm tình tiểu hài tử, vốn Trúc An công chúa không tỏ điều gì, trong lòng nàng đã vô cùng tức giận, nay lại thấy thái hậu vừa tiến vào trong điện đã kéo Trúc An công chúa đến trước mặt, còn răn dạy hoàng hậu, trong lòng tự nhiên sẽ không phục.

"Làm càn, mẫu hậu đừng so đo cùng nàng làm gì, Trúc An đây là đang diễn trò cùng hoàng tỷ thôi mà!" Hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn Nhu Huyễn công chúa, nhanh chóng nói lời tốt trước mặt thái hậu, mặt cười nhu hòa, tựa hồ đối với Trúc An công chúa rất từ ái!

"Dạ, mẫu hậu yên tâm, Trúc An biết hoàng tỷ đang đùa giỡn với Trúc An mà thôi, hoàng tỷ cũng thường giỡn với Trúc An như vậy mà!" Trúc An công chúa có chút nghiêng đầu, cười lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ, bộ dạng thật đáng yêu

Sắc mặt hoàng hậu hơi biến đổi, đều nói lời con nít vô ý, Trúc An công chúa so với Tứ hoàng tử còn nhỏ hơn một tuổi, hài đồng bảy tuổi thì có thể hiểu được cái gì, nhưng càng như vậy thì lời đứa nhỏ nói ra càng làm cho người ta không thể nghi ngờ, nay nói ra trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải là nói Nhu Huyễn công chúa thường ngày cũng khi dễ Trúc An công chúa!

Quả nhiên, thái hậu vừa nghe xong lời này sắc mặt liền biến đổi nhanh chóng, ánh mặt nhìn về phía hoàng hậu càng hung hiểm, trên mặt còn mang theo giận dữ! Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng thở dài, chỉ sợ là Trúc An công chúa sẽ uổng phí tâm cơ thôi, thái hậu gọi Trúc An công chúa bằng phong hào, cũng không phải gọi khuê danh, thân sơ tự nhiên đã được phân định rõ ràng, nên tự nhiên sẽ không vì Trúc An công chúa mà đi phạt Nhu Huyễn công chúa!

"Mẫu hậu!" Nhu Huyễn công chúa ôn nhu gọi hoàng hậu một tiếng, nhìn sắc mặt thái hậu thay đổi, nhanh chóng lè lưỡi, ngày thường thái hậu cũng thực nghiêm khắc, Nhu Huyễn công chúa ngày thường sợ nhất là thái hậu, trước mặt hoàng thượng cũng không có câu nệ như vậy!

"Về sau không được tiếp tục hù dọa hoàng muội nữa!" Hoàng hậu tựa hồ cố ý phụng phịu, ai có thể không hiểu được đây chính là làm bộ làm dáng, thái hậu nhìn thấy, chỉ hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không truy cứu nữa, ban thưởng cho Trúc An công chúa vòng tay để trấn an!

Nhu Huyễn công chúa dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trúc An công chúa trước mặt thái hậu, nàng được nhiên biết được hoàng tổ mẫu nhất định sẽ không phạt nàng

"Hoàng thượng giá lâm!" Âm thanh bén nhọn của thái giám vang lên, tiệc tối nay xem như cũng sắp bắt đầu, hoàng thượng tiêu sái bước vào, trên mặt mang theo chút ý cười, Tương Bình Vương đi sau cùng, mọi người nhanh chóng hành lễ!

"Tuyên, Vương tử Quy Tư quốc yết kiến!" Thái giám đứng phía sau hoàng thượng, nhẹ nhàng đong đưa phất trần, âm thanh hắn rơi xuống, âm thanh thái giám ngoài cửa liên tiếp vang lên!

"Tham kiến Đại Dong hoàng đế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!" Ba nam tử mặt quần áo dị tộc, từ bên ngoài tiến vào, quỳ một gối xuống, tay phải nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào vai trái, hơi cúi mình!

"Quy Tư vương tử mời đứng lên!" Hoàng đế hơi nâng tay, mặt không có biểu tình gì, người bên cạnh dĩ nhiên đang chuẩn bị bàn tiệc!

Âm thanh thái giám vang lên, bắt đầu xướng tên một ít vật phẩm do Quy Tư quốc tiến cống vì tỏ vẻ chúc mừng ngày lễ Nguyên Tiêu của Đại Dong quốc! Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, cảm nhận được một ánh mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm chính mình, nàng hơi ngẩng đầu, lại nhìn thấy Quy Tư vương tử tựa hồ mang theo một loại thâm ý, một loại tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, cơ hồ là bản năng, trong lòng Nạp Lan Tĩnh run lên, đôi mặt lạnh lùng như băng không có độ ấm kia, tựa như nàng đã gặp qua ở nơi nào rồi!

Là nàng! Nạp Lan Tĩnh híp nhẹ mắt, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nàng cơ hồ có thể kết luận, Quy Tư vương tử trước mắt này chính là hắc y nhân đêm đó, đôi mắt ngạo mạn, thị huyết, lạnh như băng, cả đời này nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro