Q.2 - C37.1 - NẠP LAN KHUYNH BỊ BIẾM THÀNH NÔ TỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, nô tỳ sẽ mang Vận Trinh quận chúa đi qua, miễn cho các ma ma mạnh tay, làm tổn thương đến quận chúa!" Vẻ mặt Bình chiêu nghi sốt ruột, rốt cuộc cũng không thể để cho Tương Bình vương yên tâm được, nhưng làm cho Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ không thấu, có phải tam hoàng tử nhờ Bình chiêu nghi cứu mình không?

"Truyền ý chỉ của trẫm, các ma ma không cần động thủ, chỉ được xem trên đùi Vận Trinh quận chúa có vết thương hay không, nếu ai dám động thủ, Vận Trinh quận chúa có thể trực tiếp xử tử, không cần hồi bẩm!" Hoàng thượng cũng không đáp ứng Bình chiêu nghi, nhưng lại cho Nạp Lan Tĩnh quyền lợi rất lớn như vậy

Nạp Lan Tĩnh phúc người, cười cảm tạ với Tương Bình vương, nàng biết Tương Bình vương làm vậy bất quá là nói cho mọi người, uy nghiêm hoàng gia không thể xâm phạm, mặc dù là đường đường thượng thư mạo phạm mình, cũng sẽ bị trừng phạt, làm cho người ta từ nay về sau không dám khinh thị mình nữa!

Cung nhân bên cạnh mang theo Nạp Lan Tĩnh ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cắn răng, trong lòng buông lỏng, nhất thời cảm thấy miệng vết thương vô cùng đau, nàng cố gắng tiêu sái vững vàng, không để người khác nhìn ra manh mối, trong lòng cân nhắc lát nữa khi cho người ta xem nên làm như thế nào đây, làn váy thật dài, vốn nhìn rất đẹp, nhưng hiện tại đối với Nạp Lan Tĩnh là một sự trói buộc!

Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh cùng một ma ma đi đến, hành lễ xong, nàng liền ngồi trên ghế "Tham kiến hoàng thượng!" Âm thanh ma ma kia tựa hồ có chút thô, nàng quỳ trên mặt đất, hơi ngẩng đầu, "Hồi hoàng thượng, trên người Vận Trinh quận chúa không có vết thương!" Ma ma vừa nói xong, trên mặt mọi người tựa hồ đều có một tia hối lỗi!

"Không thể nào!" Bình thượng thư tựa hồ không tiếp nhận được kết quả, không tự giác nâng cao âm thanh, trong lòng vô cùng không muốn tin tưởng!

"Làm càn!" Thanh âm hoàng đế âm lãnh, "Đây đều là lão nhân trong cung, thái hậu cùng hoàng hậu đều phái người qua đây, sao lại là giả được!" Hoàng thượng nhìn Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ hắn cũng thật không ngờ sẽ có kết quả này!

Nạp Lan Tĩnh ngồi một bên không nói lời nào, bất quá trên đùi lại đau lợi hại, muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng mặt lại tái nhợt dọa người, dừng lại trong mắt mọi người, tựa hồ đó là bởi vì kinh sợ quá độ nên sắc mặt mới thay đổi!

"Đứa nhỏ đáng thương!" Bình chiêu nghi có chút không đành lòng, đi xuống vỗ vỗ tay Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ như muốn an ủi nàng, hốc mắt hồng hồng, tựa hồ như đang đau lòng cho Nạp Lan Tĩnh!

"Quả thực buồn cười!" Âm thanh lạnh lùng của Tương Bình vương truyền đến, dừng ở lỗ tai Bình thượng thư, giống như là không ngừng thúc giục!

"Vận Trinh quận chúa chịu ủy khuất rồi!" Bình thượng thư nói xong bùm một tiếng, liền quỳ gối xuống, gương mặt già nua nghẹn đỏ bừng, cắn chặt răng, giống như vô cùng hạ quyết tâm, dập đầu thật mạnh, khi ngẩng đầu lên có thể nhìn trên trán một mảnh đỏ bừng!

"Bình thượng thư làm gì vậy?" Nạp Lan Tĩnh giống như mới nhìn thấy đại lễ của Bình thượng thư, mặt cả kinh, tay liền nâng Bình thượng thư dậy, "Bình thượng thư, ngài làm gì vậy, ngài bất quả chỉ vì tra án, không có nửa điểm tâm tư, Tĩnh nhi chỉ là vãn bối, làm sao có thể chịu được đại lễ này chứ!" Nạp Lan Tĩnh nói như thật tình thâm ý thiết, thanh âm mềm mại, giống như đang kinh ngạc chưa thể phục hồi, làm cho mặt Bình Thượng thư ửng hồng, giống như hắn khi dễ Nạp Lan Tĩnh, còn Nạp Lan Tĩnh thì lại dùng ơn báo oán!

Tương Bình vương bên cạnh lộ ý cười, thấy Nạp Lan Tĩnh cũng không phải kẻ chịu thiệt thòi, rõ ràng đường đường chính chính nhận đại lễ của Bình thượng thư, vậy mà còn nói lời dễ nghe như vậy, giống như căn bản Bình thượng thư không có dập đầu, mà nàng không tự xưng là quận chúa, mà chỉ xưng là Tĩnh nhi, còn bày ra tư thế vãn bối! Bởi vậy Bình thượng thư càng có vẻ như vô cùng ương ngạnh, ngay cả một tiểu nha đầu cũng bị hắn khi nhục

"Hoàng thượng, thần nữ lớn mật, cầu xin ngài vì thần nữ làm chủ!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên cúi thân người, mắt tựa hồ còn ươn ướt, vừa có ý vừa lạnh lùng, xin hoàng thượng an bài, rõ ràng chính là chuẩn bị cho người vu cáo nàng bị thương!

"Nga? Ngươi còn vẫn chưa hài lòng với Bình thượng thư?" Hoàng thượng lạnh mặt, vừa rồi hắn cảm thấy là nàng không sai, nhưng hôm nay nàng không chừng mực như vậy, hắn làm sao có thể vì nàng mà bãi đi chức quan của Bình thượng thư đây!

"Hoàng thượng, Bình thượng thư trung tâm, thần nữ làm sao có thể không vừa ý?" Mặt Nạp Lan Tĩnh vẫn như trước không hề có cảm giác, chỉ là Bình thượng thư khi nghe Nạp Lan Tĩnh nói trước thì trong lòng nổi lên đề phòng, còn hiện tại nghe nàng nói như vậy mới có chút yên lòng!

"Hoàng thượng, thần nữ thỉnh hoàng thượng làm chủ, thần nữ tự hỏi mình chưa bao giờ khắc khe đối với hạ nhân, nhưng mà...." Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía nha đầu quỳ trên mặt đất, "Vì sao ngươi hại ta như vậy?" Thanh âm Nạp Lan Tĩnh có chút run, nước mắt lưng tròng, lại làm như cố gắng áp chế không cho rơi xuống, vẻ mặt bi thương như bị đa kích rất lớn!

Hoàng thượng trầm mặt, ý tứ Nạp Lan Tĩnh làm sao hắn không rõ, nếu chỉ vì hạ nhân, Nạp Lan Tĩnh không cần thương tâm như vậy, rõ ràng là đang ám chỉ chủ tử phía sau nàng ta

"Đại tiểu thư, nô tỳ thực xin lỗi, nô tỳ nguyện ý chịu tội!" Tiểu nha đầu nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng run lên, hơi nhắm mắt, sau khi chết nàng hi vọng được đầu thai làm người trong sạch, không cần phải tiếp tục làm thân nô tài bị người sai khiến!

"Hoàng đệ, nếu trẫm nhớ không lầm, tướng phủ nhị tiểu thư cũng là người vương phủ, chuyện này liền giao cho đệ xử trí là thỏa đáng rồi!" Hoàng thượng nhíu nhíu mày, cũng không bởi vì lời nói của nha đầu kia mà dao động, tuy nói phủ đệ của Kiếm Hồn còn chưa hoàn thành, nhưng trên danh nghĩa nàng ta đã là người vương phủ, tự nhiên nên giao cho Tương Bình vương xử trí!

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhếch miệng, hoàng thượng từ chối thật tốt, nếu phạt nặng, Nạp Lan Diệp Hoa bên cạnh tất nhiên không tốt lắm, mà ngoại tổ phụ của Nạp Lan Khuynh là An phủ, nhưng nếu phạt nhẹ thì lại có vẻ bất công, không đủ trả lại công đạo cho mọi người

"Tĩnh nhi, tâm tính muội muội ngươi như thế nào ngươi làm sao không biết, ngày thường nàng cũng rất thân cận với ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhăn mặt, nếu giao cho Tương Bình vương xử lý sợ rằng Nạp Lan Khuynh chết không thể nghi ngờ, hắn rốt cuộc vẫn còn chút tình cũ với nhị di nương, nhị di nương mất sớm, nếu Nạp Lan Khuynh lại đi hắn thực có chút không đành lòng, lại nói nữ nhi hắn đã mất đi hai đứa, nếu lại mất đi nữa thì chỉ còn lại có Nạp Lan Tĩnh!

"Phụ thân sao lại nói vậy, ngày thường nữ nhi cũng luôn thương tiếc nhị muội, di nương đi sớm, nữ nhi luôn sợ nàng chịu ủy khuất, nhưng mà, chính bởi vì vậy nên nữ nhi mới thật khổ sở!" Nạp Lan Tĩnh hít mũi, trong lòng lạnh vô cùng lạnh, thì ra phụ thân của nàng không phải không thương tiếc nữ nhi, chẳng qua là không thương tiếc nàng thôi! (My: tự nhiên thấy xót dùm tỷ, hic!)

"Ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt, nếu không phải ở trên đại điện, hắn đã sớm răn dạy Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Khuynh là muội muội ruột của nàng, nếu nàng còn cố ý làm như vậy, chẳng phải là đang ép chết Nạp Lan Khuynh sao? Nhưng hắn đã quên, nếu Nạp Lan Tĩnh không tỉnh táo, nếu vết thương trên đùi nàng bị phát hiện, hôm nay người gặp chuyện không may không phải chỉ có Nạp Lan Tĩnh!

"Hừ!" Tương Bình vương hừ lạnh một tiếng, nếu hoàng thượng giao trọng trách cho mình, mình tự nhiên phải lợi dụng cho tốt, "Vậy bổn vương sẽ niệm tình nàng tuổi nhỏ, tha cho nàng con đường sống!" Tương Bình vương cũng không giống như mọi người đang nghĩ trực tiếp xử chết cho Nạp Lan Khuynh!

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, thấy Nạp Lan Diệp Hoa thở ra nhẹ nhõm một hơi, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy Tương Bình vương sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta như vậy, có đôi khi nàng không khỏi suy nghĩ, nếu nàng có phụ thân như Tương Bình vương, có lẽ đời trước nàng cũng không chết thê thảm như vậy, hôm nay cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy!

"Nhưng mà, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, thần đệ khẩn thỉnh hoàng huynh hạ chỉ, biếm nàng làm nô tịch, vĩnh viễn không được thay đổi!" Tương Bình vương cười khinh, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh khinh thường một tiếng, gây nguy hiểm cho nữ nhi của nàng (là Cung thị ý), mình làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng ta được!

"Chuẩn!" Hoàng thượng gật đầu, mặt cũng không có biến hóa gì lớn, khoát tay áo, làm cho cung nhân kéo nha đầu kia ra ngoài, nha đầu kia cũng là người thông minh, tự biết mình khó thoát khỏi tội chết nên cũng không nói thêm gì nữa!

Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, ý cười trên mặt càng đậm, biếm Nạp Lan Khuynh làm nô tịch, Vương phủ tất nhiên sẽ không chứa nàng ta, tất nhiên tướng phủ cũng sẽ xóa tên nàng ta trên gia phả, hơn nữa nàng ta vĩnh viễn đều kém nô tài một bậc, vì nô tịch không thể trở mình, lập gia thất không thể làm thê cũng không thể làm thiếp, nói trắng ra nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thông phòng cho người ta, con được sinh ra cũng sẽ có nô tịch, nữ tử thanh lâu còn cao quý hơn nàng ta, Nạp Lan Tĩnh chỉ có thể nói chiêu này của Tương Bình vương thật sự là quá độc, đối với Nạp Lan Khuynh như vậy, thực sự còn khó chịu hơn giết chết nàng ta!

Nhưng mà nàng có năng lực gì có thể oán được ai? Rốt cuộc cũng là nàng tự làm tự chịu, nếu nàng không cho người đi hình bộ mật báo thì làm sao có kết cục như vậy!

Nạp Lan Diệp Hoa muốn mở miệng nói, nhưng chung quy không thể nói nên lời, hoàng thượng đã khai kim khẩu, quả quyết không thể thu hồi, chỉ có ngầm hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh

Mọi người thấy kết cục đã định, liền lui xuống, Bình thượng thư tuy không cam lòng, nhưng vẫn như trước không có chứng cứ, manh mối duy nhất đột nhiên bị chặt đứt, cả người như người mất hồn, không có tinh thần!

"Bình thượng thư, đừng quên ước hẹn của mình!" Bình thượng thư vừa mới đi ra khỏi cửa, thanh âm Tương Bình vương sâu kín truyền đến, Bình thượng thư ngẩn người, hắn biết Tương Bình vương đang nói về cái gì, rốt cuộc Hoàng thượng cũng đã hạ lệnh về việc này, nét mặt già nua của hắn có chút không chịu nổi, nhưng rốt cuộc không có cách nào thay đổi được!

"Vận Trinh quận chúa xin dừng bước!" Nạp Lan Tĩnh vừa đi ra ngoài, liền nghe thấy Bình chiêu nghi đuổi theo từ phía sau

"Nga? Không biết nương nương là có chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng quay đầu, tựa hồ như Bình chiêu nghi đang chạy chậm tới

"Cũng không có việc gì, chỉ là thấy Vận Trinh quận chúa rất hợp ý, muốn cùng quận chúa nói vài câu chuyện phiếm thôi!" Bình chiêu nghi định thần, mỉm cười, nếu Nạp Lan Tĩnh không đáp ứng thì có vẻ Nạp Lan Tĩnh không phải!

"Có thể nói chuyện phiếm cùng Bình chiêu nghi thì thật là phúc khí của Tĩnh nhi!" Nạp Lan Tĩnh thấy Bình chiêu nghi không có ác ý, ngược lại trên người nàng còn có sự lạnh nhạt, trách không được có thể sinh ra tam hoàng tử với khí chất như vậy!

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Bình chiêu nghi tựa hồ biết được trên người Nạp Lan Tĩnh có vết thương nên cố ý đi chậm lại, mặt trời đã lên cao nên cũng không quá lạnh, rất nhanh hai người đã đi đến ngự hoa viên, dọc đường cả hai cũng không nói gì, chỉ là Bình chiêu nghi hỏi, Nạp Lan Tĩnh trả lời, đơn giản là Nạp Lan Tĩnh năm nay bao nhiêu tuổi, sinh nhật ngày nào và một số chuyện linh tinh khác, giống như Bình chiêu nghi cố ý tìm hiểu một chút sự tình của Nạp Lan Tĩnh!

"Lần đầu gặp mặt, ta cũng không chuẩn bị được gì tặng Vận Trinh quận chúa làm kỉ niệm, mai trâm này là từ lúc ta vừa tiến cung, hoàng thượng đã ban cho, làn da ngươi trắng nõn, rất xứng với nó!" Vừa sáng sớm, Bình chiêu nghi đã lệnh cho cung nhân bên mình lấy ra một hộp gấm, vừa mở, một cây trâm ánh vàng rực rỡ hiện ra trước mắt, được làm ra từ người thợ khéo tay, trên thân trâm đều được khắc hoa văn khổng tước, mặt trên được khảm một viên dạ minh châu nho nhỏ, giống như khổng tước xòe đuôi, lóe sáng trong bóng tối!

"Nương nương khách khí, lần đầu gặp mặt, vốn là Tĩnh nhi phải nên hiếu kính nương nương mới đúng!" Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, cây trâm này thật tinh tế, trước đừng nói đến giá trị của nó, mà chỉ cần nói đây là cây trâm do hoàng thượng ban tặng Bình chiêu nghi lúc nàng mới vào cung, chỉ với điểm này, Nạp Lan Tĩnh quả quyết là không thể nhận, nếu Nạp Lan Tĩnh đoán đúng, cây trâm này chỉ sợ Bình chiêu nghi giữ lại cho Tam hoàng tử phi!

Trên mặt Bình chiêu nghi thoáng qua một tia ngẩn ngơ, tựa hồ không hề nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh sẽ cự tuyệt, nhưng cũng trong nháy mắt, Bình chiêu nghi liền lấy lại bình tĩnh!

"Bất quá cũng không phải Tĩnh nhi không thích quà, hôm nay là ngày giao thừa, tự nhiên Tĩnh nhi cũng muốn nương nương tặng đồ cho Tĩnh nhi nhưng nếu lúc này nương nương ban đồ cho Tĩnh nhi, chẳng phải là nương nương mất đi hai món quà sao, quà này a, chờ lúc Tĩnh nhi tiến cung chúc mừng, nếu nương nương không tặng, Tĩnh nhi cũng phải đòi người lấy cho bằng được a!" Nạp Lan Tĩnh kéo tay Bình chiêu nghi, nói rất khẩn thiết, nhưng nếu có người để ý, sẽ thấy đây là Nạp Lan Tĩnh đang từ chối, Nạp Lan Tĩnh có thân phận quận chúa, cũng được xem là người hoàng gia, tự nhiên là phải vào cung chúc tết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bái kiến thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu!

"Như vậy ta đành giữ lại trước!" Bình chiêu nghi cười cười, nàng tự nhiên hiểu được ý của Nạp Lan Tĩnh, nếu còn kiên trì cũng chỉ sợ càng khó coi hơn, aiz, tại mình cao hứng không công thôi, hôm nay lúc Huyền nhi nhờ mình giải vây cho nha đầu này, mình cũng đã tinh tế đánh giá Vận Trinh vận chúa, nữ tử có thể làm cho Huyền nhi để tâm xác thực cũng không tầm thường, nhưng hôm nay xem ra Vận Trinh quận chúa người ta căn bản là không có tâm tư này!

Nạp Lan Tĩnh thấy trên mặt Bình chiêu nghi tựa hồ có chút tiếc nuối, cũng không có thần sắc hờn giận mới có chút yên lòng, xem ra Bình chiêu nghi cũng không phải người hẹp hòi!

Hai người nói một hồi liền tan, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt liền đỡ Nạp Lan Tĩnh rời đi, đến ngoài cửa Huyền Vũ, thấy xe ngựa Nạp Lan Diệp Hoa đã sớm không thấy tăm hơi, Nạp Lan Tĩnh cười khinh thường, phỏng chừng lúc này Nạp Lan Diệp Hoa đang nổi khí, bất quá hắn chung quy cũng không thể thay đổi kết quả này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro