Q.2 - C36.2 - KHÔNG THỂ NGHIỆM THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nơi đó, không phẫn nỗ, biểu hiện đúng chừng mực, một nữ tử sau khi biết được loại chuyện này, tất nhiên sẽ tức giận, Nạp Lan Tĩnh nói như vậy với Bình thượng thư tất nhiên là hợp tình hợp lý!

Ánh mắt hoàng thượng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ như phải nhìn thấu nàng, rõ ràng biểu hiện của Nạp Lan Tĩnh cực kỳ bình thường, nhưng cảm giác có gì đó thật không giống, chính là phần lạnh nhạt biểu hiện trên người, mặc dù là châm chọc Bình thượng thư, nhưng ánh mắt kia lại trong trẻo đến lạnh lùng!

Hoàng thượng tựa hồ nhớ đến bách hoa yến ngày ấy, nàng vũ lên một điệu múa tao nhã như vậy, nhưng hắn biết rất rõ là thật tâm Nạp Lan Tĩnh không muốn nổi bật, mà chính là bị An nha đầu kia khiêu khích, không hề thấy một ý tứ tức giận nào, vẫn đều duy trì loại lạnh nhạt này, mà trên đại điện lúc Kiếm Hồn bức hôn, nàng vì không chịu khuất phục, tình nguyện chịu chết, có thể có bao nhiêu khí phách, nhưng giống như nàng đã tính trước, nàng tất nhiên không thể dễ dàng chết như vậy!

Nạp Lan Tĩnh cảm thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn mình, nhưng nàng lại không có biện pháp khác, nàng không thể quỳ xuống cầu xin hoàng thượng bớt giận, vì nàng không biết nếu mình lại quỳ xuống còn có thể đứng lên không, nếu lộ ra tia bất ổn nào, tất nhiên sẽ bị Bình thượng thư phát hiện, nàng bây giờ chỉ có thể đánh cược, cược hoàng thượng không phải là hôn quân, cược hoàng thượng không muốn giết mình!

"Truyền nhân chứng!" Thật lâu sau mới truyền ra âm thanh hoàng thượng, Nạp Lan Tĩnh âm thầm thở ra nhưng nàng cũng không nhìn thấy trên mặt hoàng đế xuất hiện một ý cười không rõ, nàng cũng không biết hoàng đế ghi nhớ hết ngôn ngữ bảo vệ nàng của Tương Bình vương vào trong lòng! Hoàng thượng nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong đầu dĩ nhiên đã tính kế, chẳng qua hôm nay Nạp Lan Tĩnh có thoát được không chỉ có thể dựa vào chính nàng mà thôi!

"Truyền!" "Truyền!" Âm thanh thái giám lại vang lên, cửa lại chi nha mở ra một tiếng, tiến vào là một nữ tử đang cúi đầu, bước chân thật cẩn thận!

"Nô tỳ, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Tham kiến lão gia tham kiến đại tiểu thư, tham kiến các vị đại nhân!" Nha đầu kia quỳ trên mặt đất nhất nhất hành lễ, dập đầu trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng âm thanh lại run run, có lẽ nàng thật sự không ngờ tới mình lại vào Dưỡng Tâm điện này!

Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy người tới, mắt có chút mị mị, dĩ nhiên là người của nàng ta, xem ra chính mình đã không chiếu cố tốt đến nàng ta, sau khi chân mình bị thương, vẫn không có cơ hội đối phó mà hiện nay nàng ta thật sự dâng mình lên tận cửa rồi!

"Hoàng thượng, Bình chiêu nghi cầu kiến!" Nha đầu kia vừa quỳ xuống, liền có thái giám tiến vào bẩm báo!

"Tuyên!" Mày hoàng thượng có chút giãn ra, ánh mắt như có như không nhìn về phía Bình thượng thư, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên cảm thấy, chuyện tình này dường như nằm trong kế hoạch của hoàng thượng, bao gồm cái chết kiếp trước của nàng, nàng thậm chí cảm thấy, chuyện của Kiếm Hồn trong lòng hoàng thượng đã có định luận, hắn cố ý nháo lớn gây ra động tĩnh lớn như vậy trong triều để làm cho mọi người thấy mà thôi.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng!" Bình chiêu nghi mềm mại đi đến, mặt mày mỉm cười, khuôn mặt mượt mà mang theo một loại hiền lành, một loại bao dung, một loại thiện ý, phía sau nàng là một tỳ nữ, trong tay mang theo một hộp thức ăn!

"Đứng lên đi!" Mặt hoàng thượng nhu hòa rất nhiều, trong cung dù chưa truyền ra Bình chiêu nghi được sủng ái cỡ nào, nhưng cũng đã truyền ra hoàng thượng không  vắng vẻ Bình chiêu nghi bao nhiêu, phi tử trong cung không nhiều, nhìn bộ dạng hoàng thượng đối xử với Bình chiêu nghi, chắc chắn là Bình chiêu nghi trước mặt hoàng thượng cũng có chút thể diện!

"Tham kiến chiêu nghi nương nương!" Nạp Lan Diệp Hoa cùng Bình thượng thư đều ôm quyền hành lễ cùng Bình chiêu nghi, đó cũng không phải là do địa vị Bình chiêu nghi rất cao, mà là tôn kính đối với người hoàng thất!

"Tham kiến chiêu nghi nương nương!" Nạp Lan Tĩnh phúc thân, nhưng trong mắt lại không lộ ra cảm xúc nào

"Nói vậy chắc đây là Vận Trinh quận chúa rồi, quả thật là tuyệt sắc giai nhân đây!" Bình chiêu nghi mỉm cười, nắm tay Nạp Lan Tĩnh vô cùng thân thiết, không ngừng gật đầu, giống như cực kỳ vừa ý!

"Hoàng thượng, nô tỳ nghe nói người đến đồ ăn sáng còn chưa dùng, nô tỳ liền chuẩn bị chút ít điểm tâm, không biết có hợp với khẩu vị của hoàng thượng hay không!" Bình chiêu nghi buông tay Nạp Lan Tĩnh, cầm hộp thức ăn trên tay, Nạp Lan Tĩnh chú ý nghe được Bình chiêu nghi nói là sai người chuẩn bị điểm tâm, cũng không phải nói do chính mình tự tay làm, giọng nói cũng không có cố ý lấy lòng, nguyên do trong này làm cho người ta suy nghĩ sâu xa!

"Là nàng có tâm!" Hoàng đế gật đầu, không có ý vui mừng không cần thiết, cũng không có ý phiền chán, nhìn hoàng đế như vậy, Nạp Lan Tĩnh thật sự muốn biết Cung quý phi năm đó rốt cuộc có bao nhiêu tao nhã, có bao nhiêu hiền đức! Không biết vì sao, trong đầu Nạp Lan Tĩnh lại thoáng qua khuôn mặt một người, Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, nàng kia đẹp thì đẹp thật, nhưng lại là một vẻ đẹp thế tục!

Bình chiêu nghi cười, đem điểm tâm đặt hết lên bàn, "Di, đây là một tiểu cung nữ sao?" Bình chiêu nghi kinh ngạc hỏi, tựa hồ như mới phát hiên nha đầu quỳ trên mặt đất!

"Nàng đã đến đây rồi, vậy cùng nghe một chút đi!" Hoàng thượng lấy một khối điểm tâm đặt vào miệng, cũng không mở miệng răn dạy Bình chiêu nghi vô lễ, lại còn cho nàng ngồi lại cùng nghe, điều này làm cho Nạp Lan Tĩnh cân nhắc không ra tâm tư của hoàng thượng!

"Đem lời ngươi đã nói với ta, nói lại trước mặt hoàn thượng một lần nữa!" Bình thượng thư được hoàng thượng cho phép, nói với nha đầu kia một câu, mắt không khỏi liếc nhìn Bình chiêu nghi, có chút nhíu mày!

"Hồi, hồi hoàng thượng, hồi các vị đại nhân, nô tỳ chính mắt nhìn thấy trên đùi đại tiểu thư có vết thương, hơn nữa cũng chính tai nghe thấy đại nha đầu bên cạnh đại tiểu thư phân phó không được để bất luận kẻ nào biết được!" Tiểu nha đầu nói ngắt quãng, nhưng có thể làm cho người ta nghe thấy rõ ràng, hoặc là làm cho người ta không khỏi nghĩ đến tiệc ngày ấy, trên tay nhị hoàng tử làm sao lại chảy máu, mũi Nạp Lan Ninh vì sao lại chảy ra máu tươi, nhưng việc này tựa hồ như là sau khi ngửi được mùi máu tươi, ánh mắt Bình thượng thư nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ cho rằng Nạp Lan Tĩnh là người cực kỳ độc ác!

"Ha ha!" Không đợi mọi người có phản ứng, Bình chiêu nghi bên cạnh là cười ra tiếng, tựa hồ như nghe được chuyện tình hết sức buồn cười, hoàng thượng hứng thú nhìn Bình chiêu nghi, "Nàng lại nghĩ tới việc gì?" Hoàng thượng cũng không tức giận, thanh âm cũng cực kỳ bình thường.

"Hồi hoàng thượng, nô tỳ chỉ là cảm thấy buồn cười, muốn hỏi vị cô nương này mấy vấn đề!" Bình chiêu nghi che miệng cười khẽ, mắt lại mang theo đùa cợt, thấy hoàng thượng cũng không phản đối, liền vịn tay cung nữ trước mặt, đi xuống dưới đài, từ trên cao nhìn xuống tiểu nha đầu, "Ngươi là nha đầu trong viện Vận Trinh quận chúa?" Âm thanh Bình chiêu nghi ôn uyển dịu dàng, tựa hồ bất quá chỉ hỏi chút việc vặt!

"Hồi bẩm nương nương, nô tỳ, nô tỳ không phải trong viện đại tiểu thư, nô tỳ ở trong viện nhị tiểu thư!" Nha đầu kia có chút khẩn trương, cũng không dám nói dối, trong lòng nàng hiểu rõ, nàng rốt cuộc có nhìn thấy vết thương trên đùi Nạp Lan Tĩnh hay không, không ai có thể biết được, nhưng chính nàng ở trong viện của ai, điều tra liền có thể biết rõ, tội khi quân là tru di cửu tộc, hôm nay nàng đã ôm tâm liều chết đến đây, nhất định sẽ không làm liên lụy đến người nhà!

"Nga? Tướng phủ nhị tiểu thư thật có thể dưỡng ra nha đầu như vậy!" Bình chiêu nghi thu lại tươi cười, âm thanh lạnh lùng, người trong viện nhị tiểu thư, có thể nào nhìn thấy vết thương của đại tiểu thư, hơn nữa còn nghe được đại nha đầu trong viện đại tiểu thư phân phó, rõ ràng là rắp tâm làm chuyện bất chính, "Phụ thân, lời nói như vậy làm sao có thể tin!" Bình chiêu nghi có chút đùa cợt nhìn Bình thượng thư, nói lý cũng không lưu lại nửa phần mặt mũi, tựa hồ Bình thượng thư chẳng qua là người xa lạ, mà phụ thân chẳng qua chỉ là một xưng hô thôi!

"Chiêu nghi nương nương, hậu cung không thể tham gia chính sự!" Bình thượng thư nghẹn đỏ mặt, nha đầu này bất quá chỉ là cái cớ để hắn tra Nạp Lan Tĩnh thôi, nay mọi hướng đều chỉ về phía Nạp Lan Tĩnh, Bình thượng thư nghĩ đủ biện pháp để tìm được chân tướng, mặc dù không có nha đầu kia, hắn cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khác, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua!

"Nô tỳ thất lễ rồi!' Bình chiêu nghi lạnh mặt, phúc phúc với hoàng thượng rồi lui ra phía sau hoàng thượng, làm cho Bình chiêu nghi có chút xấu hổ, vừa rồi Bình chiêu nghi người ta là được hoàng thượng đáp ứng mới hỏi ra tiếng, hắn chỉ trích Bình chiêu nghi như vậy, chẳng phải là chỉ trích luôn hoàng thượng rồi!

Nạp Lan Tĩnh ngoắc ngoắc khóe miệng, nhìn đôi phụ tử trước mặt này, đến tột cùng bất hòa như vậy hay sao, hay là đang diễn trò cho mọi người xem, "Bình thượng thư, nếu tra ra trên đùi bản quận chúa không có vết thương, thì tính như thế nào đây?" Nạp Lan Tĩnh híp mắt, nhìn bộ dạng hoàng thượng, đã biết mình hôm nay nhất định phải cho người ta xem rồi!

"Nếu quận chúa không có vết thương, hạ quan tự nhiên dập đầu thỉnh tội quận chúa trước mặt mọi người!" Bình thượng thư dứt khoát, tựa hồ như trên người Nạp Lan Tĩnh thật sự có vết thương!

"Được, hoàng thượng, thần nữ nguyện ý chứng minh trong sạch!" Nạp Lan Tĩnh quay đầu, ánh mắt không có một tia né tránh, thản nhiên nhìn về phía mọi người, sắc mặt Tương Bình vương cùng Bình chiêu nghi liền thay đổi, bọn họ đều biết trên đùi Nạp Lan Tĩnh có vết thương, nhưng không biết vì sao Nạp Lan Tĩnh lại lớn tiếng đáp ứng như vậy!

"Bình thượng thư thật buồn cười, Vận Trinh quận chúa là thiên kim ngọc diệp, nay chịu ủy khuất như vậy, ngươi khấu đầu vài cái liền dễ dàng xong việc hay sao?" Tương Bình vương nhìn Nạp Lan Tĩnh không có một tia bối rối nào, trong lòng dĩ nhiên đã có kế sách, nhưng hắn cũng không muốn cho Bình Thượng thư được lợi như vậy, nếu lần này dễ dàng bỏ qua cho Bình thượng thư, sau này ai còn để Nạp Lan Tĩnh vào mắt nữa, phụ thân nàng không thương nàng, mình cũng không thể để nàng chịu ủy khuất được!

"Không biết vương gia có ý gì!" Bình thượng thư đè lại phẫn nộ trong lòng, hắn đường đường là thượng thư, nhận sai với một tiểu nha đầu thật không dễ rồi, Tương Bình vương thật hiếp người quá đáng!

"Hừ, nếu trên người Vận Trinh quận chúa không có vết thương, mời Bình thượng thư giống trống khua chiêng, tự mình đến trước cửa tướng phủ chịu đòn nhận tội đi!" Tương Bình vương lạnh giọng, nữ nhi của nàng, mình quả quyết sẽ không để chịu ủy khuất không công được, khóe mắt hắn liếc nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, trong lòng không khỏi dâng lên chỉ trích nồng đậm, hận không thể hung hăn đánh hắn một trận, thế gian này có người phụ thân nào nữ nhi mình chịu ủy khuất như vậy mà không lên tiếng được chứ!

"Ngươi" Bình thượng thư trợn mắt, Nạp Lan Tĩnh bất quá chỉ là một quận chúa khác họ, sao chịu được đại lễ như vậy chứ!

"Trẫm cũng hiểu được đề nghị của hoàng đệ là rất tốt, khó có được Vận Trinh quận chúa thâm minh đại nghĩa như vậy, tâm trẫm cảm thấy rất an ủi, Bình ái khanh, nếu hiện tại ngươi không thể tiếp tục, trẫm vẫn cho hình bộ các ngươi thời hạn một tháng như trước!" Hoàng thượng gật đầu, tựa hồ cố ý làm người hòa giải, nhưng Nạp Lan Tĩnh cảm thấy Bình thượng thư sẽ không buông tay, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, ngày cả nàng cũng hiểu được Bình thượng thư, có thể khẳng định cách làm người của hắn, mà hoàng thượng cùng hắn quân thần nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết!

"Thần vẫn thỉnh Vận Trinh quận chúa hạ mình như trước!" Bình thượng thư hít thật sau, tựa hồ đã hạ quyết định! Nạp Lan Tĩnh cười khổ, chính mình lại nghĩ đúng, Bình thượng thư nhất định không buông tay, xem ra hoàng thượng dĩ nhiên đã hạ quyết định, hôm nay mặc dù mình không đồng ý, hắn cũng sẽ cho người nghiệm chứng cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro