Q.2 - C36.1 - KHÔNG THỂ NGHIỆM THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, thực nghĩ không ra có chuyện gì, "Binh đến tướng chặn, nước dâng đất chặn, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được!" Nạp Lan Tĩnh nhu nhu mi tâm, để cho Lưu Thúy lấy triều phục quận chúa lại đây, hoa văn đỏ sậm thêu kim tuyến, triều phục đoan trang làm cho Nạp Lan Tĩnh cực kỳ cao quý!

Nạp Lan Tĩnh chậm rãi tiêu sái, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đỡ hai bên, lúc ra tới cửa liền nhìn thấy Cung thị đã đứng phía sau cửa, thấy Nạp Lan Tĩnh, Cung thị liền nhanh chóng đi lên, "Tĩnh nhi, nương đã sai người mang thư đến cho biểu tỷ con, nếu có chuyện gì, ngoại tổ phụ con sẽ lập tức tự mình tiến cung!" Trong mắt Cung thị mang theo lưu luyến vô hạn, giống như Nạp Lan Tĩnh đi lần này chính là sinh ly tử biệt!

"Nương, người cứ yên tâm đi, nữ nhi nhất định không có chuyện gì!" Trong lòng Nạp Lan Tĩnh thật giận, hiện tại điều nàng không mong nhất chính là việc Cung phủ tham gia vào việc này, nhưng trên mặt lại cười như trước, bất quá trong lòng có chút thống hận, vì sao sinh ra trong Nạp Lan gia, mà việc gì cũng đều để ngoại tổ phụ giải quyết, phụ thân là tướng gia, nhưng lại không xuất đầu vì mình, còn tựa hồ như ước gì mình sớm gặp chuyện không may!

Gió từ từ nhỏ, tối hôm nay là đêm giao thừa, vốn nên là nhạc vang ca hòa thuận vui vẻ, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại ngồi trên cổ kiệu, không biết vào hoàng cung sẽ gặp chuyện gì!

Đến bên ngoài cửa Huyền Vũ, Nạp Lan Tĩnh hạ kiệu, đi từng bước một đến Dưỡng Tâm điện, mỗi một bước đều cực kỳ thong thả, làn váy thật dài làm thân ảnh Nạp Lan Tĩnh được kéo thật xa!

"Tuyên, Vận Trinh quận chúa yết kiến!" "Tuyên, Vận Trinh quận chúa yết kiến!" Mỗi cửa Nạp Lan Tĩnh đi qua, thanh âm thái giám vang lên, tựa hồ như có thể cắt ngang đường chân trời, thấu triệt toàn bộ hoàng cung! Rốt cuộc cũng đến bên ngoài Dưỡng Tâm điện, thái giám giữ cửa mở cửa gỗ nặng nề, Nạp Lan Tĩnh lấy lại bình tĩnh, động cước bộ, nhẹ nhàng tiêu sái bước vào điện, còn Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy chỉ có thể đứng hầu ngoài cửa!

"Thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Nạp Lan Tĩnh quỳ trên mặt đất, thực hiện đại lễ quỳ lạy theo quy chuẩn!

"Miễn lễ, ban ngồi!" Hoàng đế ngồi cao cao tại chủ vị, mặt không hiện ra biểu tình gì, làm cho người ta không biết hắn đang vui hay đang giận.

"Thần nữ tạ ơn!" Nạp Lan Tĩnh lại bái hạ, thân mình thẳng thẳng, nhưng trán lại toát ra một ít mồ hôi, vết thương trên đùi đau lợi hại, nhưng Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt không có bên cạnh nên nàng chỉ có thể tự dựa vào sức mình để đứng lên! Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cắn răng, chậm rãi đứng lên, may mắn quần áo rộng thùng thình nên người ta mới không nhận ra nàng hơi đứng không vững, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng phúc thân, mới ngồi lên ghế, lúc này mới có thể nhìn xem bốn phía, Tương Bình vương cùng Nạp Lan Diệp Hoa ngồi ở hai bên sườn hoàng thượng, Hình Bộ Bình Thượng thư ngồi cùng Nạp Lan Diệp Hoa ở ghế hạ vị, người mặc dù không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra hoàng thượn rất chú ý đối với việc này!

"Hoàng thượng" Bình thượng thư ôm quyền đứng lên, được hoàng thượng cho phép, mới đứng đối mặt với Nạp Lan Tĩnh, "Vận Trinh quận chúa, có người nhìn thấy tối ngày hai tư tháng chạp Vận Trinh quận chúa không có ở trong phủ, có đúng như vậy không?" Bình thượng thư cũng không quanh co, trực tiếp hỏi thẳng!

Nạp Lan Tĩnh cười, cũng từ ghế đứng lên, mỉm cười, "Không sai, tối ngày hai mươi tư tháng chạp, Vận Ninh quận chúa mời ta đến Cung phủ một chuyến, việc này Ký đại nhân cũng biết!" Trong lòng Nạp Lan Tĩnh đã hiểu, nguyên là vì chuyện của Kiếm Hồn, ngày mai chính là ngày năm mới, nguyên qua năm là Tương Bình vương phải trở về, nhưng hiện tại việc Kiếm Hồn triều đình còn chưa có giải thích hợp lý, Tương Bình vương quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu một ngày còn chưa tra ra chân tướng, sợ là một ngày Tương Bình vương sẽ không chịu rời kinh, mà hoàng thượng cũng không thể làm gì Tương Bình vương, như vậy có thể làm cho các phiên vương bất mãn, nhất là với tình hình hiện tại, biên quan chiến sự liên miên, lại càng không thể đắc tội với phiên vương!

"Nga? Nếu là ở phủ Cung tướng quân, vậy chắc là trên người Vận Trinh quận chúa cũng không có trúng tên?" Mắt Bình thượng thư lóe lên tia sắc bén, vừa rồi hắn thu toàn bộ động tác của Nạp Lan Tĩnh vào hết trong mắt, nếu trên người không bị thương, vì sao ngay cả đứng lên, một động tác đơn giản như vậy còn phải cố hết sức!

"Đây là tất nhiên!" Ý cười Nạp Lan Tĩnh càng sâu, người biết mình trúng tên vốn không nhiều, trừ bỏ người của mình, còn có nhị hoàng tử tam hoàng tử, mặc dù Vận Ninh quận chúa từng nhìn thấy miệng vết thương của mình, cũng không thể khẳng định là trúng tên, Bình thượng thư này là ngoại tổ phụ của tam hoàng tử, nay hoàng thượng suốt ngày bức Hình Bộ nhanh chóng tra án, đã vì việc này mà trừng phạt một hình bộ thị lang, không phải tam hoàng tử vì ngoại tổ phụ của hắn mà nói việc này ra chứ? Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, thực nghĩ không ra một người như trích tiên vậy mà sẽ làm một chuyện thế tục như vậy!

"Nga? Nhưng có người nhìn thấy trên người Vận Trinh quận chúa có vết thương trúng tên, không biết quận chúa giải thích thế nào?" Bình thượng thư cau mày, hắn cơ hồ có thể khẳng định đêm đó Vận Trinh quận chúa tất nhiên ở một chỗ cùng Kiếm Hồn!

Hắn đã xem qua tử trạng của Kiếm Hồn, tất nhiên là vì bảo hộ người nào đó, mà người này chắc chắn là Vận Trinh quận chúa, hắn thực không nghĩ có thể là ai khác! Những hắc y nhân kia đều chết dưới kiếm, nhưng độ rộng miệng vết thương không giống nhau, hắn có thể kết luận có người cứu Vận Trinh quận chúa mang đi hơn nữa nơi đó còn có một ít nhánh cây bị chặt đứt, trong đó có một góc cây thô không phải bị chém đứt mà là bị cái gì đó kéo đứt, trên nhánh cây tựa hồ có dấu vết từng bị dây thừng buộc qua, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm thấy dây thừng! Hiển nhiên là có người giấu rồi, không muốn cho người ta tra ra, hơn nữa cây cột trong phòng Kiếm Hồn còn có dấu vết bị tên bắn qua! Còn có một điểm càng trọng yếu đó là chính mình từng hỏi qua Ký đại nhân, hắn nói đêm đó, hắn ngửi thấy được mùi mê hương trong phòng Nạp Lan Tĩnh, chỉ là khi đó hắn không dám nói ra, bỏ lỡ thời cơ! Kết nối tất cả các sự tình với nhau, Bình thượng thư có thể đoán được trong đầu tất cả các sự việc diễn ra.

"Nga? Không biết Bình thượng thu mong muốn bản quận chúa giải thích như thế nào đây?" Nạp Lan Tĩnh cười, âm thầm cân nhắc, không phải Bình thượng thư đã tra được cái gì rồi chứ, bằng không sao hắn dám tra ép mình trên đại điện, chẳng lẽ là tam hoàng tử sao?

"Thần to gan, Vận Trinh quận chúa nói trên người mình không có thương tích, có thể cho ma ma trong cung nghiệm chứng không, chứng minh trên người quận chúa chưa từng bị thương!" Âm thanh Bình thượng thư rơi rõ ràng vào tai mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, chỉ cần chứng minh trên người Nạp Lan Tĩnh có vết thương, chính mình mới có thể biết đặc điểm hắc y nhân là gì, là ai đã cứu Nạp Lan Tĩnh đi, như vậy mình mới có thể điều tra tiếp tục án này!

Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau tại không trung, giống như đều phải nhìn thấu đối phương!

"Vớ vẩn!" Tương Bình vương hừ ra tiếng, "Hình bộ có không ít nam nhân, tra không ra được việc này, vậy mà lại xuống tay trên người một nữ tử, quả thực buồn cười, không phải là Bình thượng thư nghĩ Vận Trinh quận chúa xuống tay với Tiểu Hồn chứ? Không phải bổn vương khoe khoang, thân thủ Tiểu Hồn, đừng nói là một Vận Trinh quận chúa, đến mười người cũng không phải là đối thủ của hắn!" Tương Bình vương tuy là nói năng cuồng vọng, nhưng không phải là đang giúp Nạp Lan Tĩnh sao! 

Nạp Lan Tĩnh cảm kích nhìn Tương Bình vương, việc nghiệm thân này tuy chỉ là nghiệm chứng vết thương, nhưng đối với một nữ tử chưa xuất giá, rốt cuộc cũng là nỗi nhục rất lớn, hơn nữa điều này cũng nói rằng hoàng gia cũng không tin nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, nhìn mặt hắn không có chút thay đổi, trong lòng nàng cười lạnh vài tiếng, có phụ thân như vậy thật là nỗi nhục lớn của nàng!

"Vương gia bớt giận, hạ quan không có ý này, chỉ là Vận Trinh quận chúa bị thương cũng quá trùng hợp rồi, hạ quan bất quá chỉ hi vọng có thể sớm tìm được hung thủ, cũng không có ác ý gì!" Bình thượng thư lắc đầu, nói chuyện với Tương Bình vương tựa hồ mang theo một chút cẩn thận!

"Bình thượng thư, không biết ngươi có chứng cứ gì?" Nạp Lan Tĩnh nhìn Tương Bình vương tựa hồ còn muốn nói gì cho mình nữa, trên mặt mỉm cười, mở miệng trước Tương Bình Vương, trong lòng rốt cuộc cũng thực sự cảm kích, nay Tương Bình vương biết cái chết của Kiếm Hồn có liên quan đến mình, lại còn trước mặt mọi người cãi lại vài câu vì mình, này toàn bộ vì nể mặt mẫu thân, mình có thể nào làm cho hắn khó xử được!

"Tất nhiên, có tỳ nữ chính mắt nhìn thấy trên đùi Vận Trinh quận chúa có miệng vết thương!" Bình thượng thư nói ra toàn bộ sự tình, có một số việc không có kết quả, vĩnh viễn chỉ có thể bị cho là suy đoán, chỉ cần có chân tướng trước mặt mới có thể làm chứng cứ!

"Tỳ nữ?" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, "Nếu có tỳ nữ nói nhìn thấy trên người nữ nhi của thượng thư đại nhân có vết thương, có phải cũng nên tìm ma ma nghiệm thân không?" Lời này của Nạp Lan Tĩnh tuy có chút thất lễ, nhưng Bình thượng thư chỉ vì lời nói của một tỳ nữ mà lại chỉ ra và xác nhận Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc cũng không đúng!

"Ngươi!" Bình thượng thư có chút không nhịn được, hắn tuy là cao thủ tra án, nhưng ở phương diện ngôn ngữ cũng kém hơn so với Nạp Lan Tĩnh, nữ nhi Bình thượng thư còn không phải là Bình chiêu nghi sao, nhưng Bình thượng thư không thể nói được, thân phận nương nương trong cung tôn quý ra sao, nhưng phẩm cấp Bình chiêu nghi rốt cuộc cũng không cao bằng Nạp Lan Tĩnh, chiêu nghi chỉ là chính tam phẩm, còn Nạp Lan Tĩnh lại là chính nhị phẩm a!

"Làm càn!" Hoàng thượng có nhíu mày, phi tần có thể là người để bọn họ tùy ý đàm luận sao!

"Hoàng thượng bớt giận!" Bình thượng thư nhanh chóng hành lễ, nguyên bản triệu Nạp Lan Tĩnh tiến cung nghiệm chứng hoàng thượng đã không cho phép, nhưng hắn đem chứng cứ này nói ra. Hoàng thượng mới đáp ứng, nay hoàng thượng tức giận, hắn sợ sẽ không thoát được tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro