Q.2 - C35.2 - NGƯỜI ĐẠI LÝ TỰ TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng khởi động cơ quan trên vòng tay, làm động cửa rèm kia, hai đạo ngân châm nháy mắt biến mất trong bóng tối, bóng đen lưu loát chuyển động trong không trung, thân mình nhẹ nhàng tránh khỏi châm bạc do Nạp Lan Tĩnh phóng tới, Nạp Lan Tĩnh còn chưa kịp khởi động cơ quan thì tay đã bị hắc y nhân nắm chặt, "Là ta!" Mắt hắn tựa hồ lộ ra chút ý cười. (My: Ơn giời! Anh nam 9 lâu lâu cũng xuất hiện 1 lần)

Nạp Lan Tĩnh sửng sốt, nhìn chằm chằm nam tử, ánh trăng lộ ra chút ánh sáng mới làm cho Nạp Lan Tĩnh thấy rõ ràng, "Tham kiến nhị hoàng tử" Nạp Lan Tĩnh phúc phúc, nhẹ nhàng nhíu mày, không hiểu đã trễ vậy rồi nhị hoàng tử còn vụng trộm vào phòng mình làm gì đây!

"Trên người nàng có thương tích, nhanh chóng ngồi xuống đi!" Nhị hoàng tử hé ra gương mặt như yêu nghiệt, tựa hồ lộ ra một tia áy náy, âm thanh mang theo nồng đậm thân thiết!

"Đa tạ nhị hoàng tử!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nói, liền chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn tay nhị hoàng tử đặt trên cánh tay mình, hơi nhíu mày!

"Thất lễ!" Nhị hoàng tử nhìn theo ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, nhanh chóng buông tay mình ra, âm thanh có chút mất mát, vậy mà hắn có chút hoài niệm nha, ngày kia Nạp Lan Tĩnh bị thương, hắn có thể giữ nàng lại bên cạnh mình hảo hảo chiếu cố nàng, không giống hôm nay, nàng cứ lạnh như băng vậy!

"Đã trễ thế này nhị hoàng tử còn đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng?" Nạp Lan Tĩnh thu liễm hờn giận trên mặt, nhẹ giọng hỏi, lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn nhị hoàng tử, mắt hoa đào hẹp dài kia tựa hồ lộ chút ủy khuất, nàng thở dài trong lòng, không phải mình nói cái gì không đúng chứ!

"Nga, cũng không có gì, cái này cho nàng, chắc chắn ngày mai nàng có thể sử dụng đến!" Nhị hoàng tử lấy từ trong lòng ra một bao giấy, giao cho Nạp Lan Tĩnh! Lúc này hắn mới tinh tế nhìn nàng, thấy nàng chỉ mặc một thân áo ngủ trắng, cả người tựa hồ như lóe lên một tầng ánh sáng trắng ngà dưới ánh trăng, khi cúi đầu liền nhìn thấy nơi nữ nhi mềm mại đáng yêu, nhị hoàng tử đột nhiên cảm thấy nóng mũi, buông đồ, vén rèm cửa, nhanh chóng phi thân ra ngoài!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vết máu trên mặt, khóe miệng không tự giác gợi lên, lại hơi lắc đầu!

Ngoài cửa, Thu Nguyệt đã trông thấy hết tất cả, từ thời điểm nhị hoàng tử tiến vào viện Nạp Lan Tĩnh, nàng liền cảm thấy từ lần trước sau khi Nạp Lan Tĩnh bị thương trở về nhà, bên cạnh Nạp Lan Tĩnh tựa hồ như có người đang ẩn nắp ở nơi bí mật nào đó, tựa hồ như vì bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, ngay cả khi hắc y nhân kia muốn đến gần, đều bị những người này đánh lui trở về! Chính nàng cũng từng giao đấu với bọn họ, võ công của bọn họ tuyệt đối hơn nàng, nay nhị hoàng tử có thể đi vào viện Nạp Lan Tĩnh, vì vậy có thể nhị hoàng tử đã đánh bại hết bọn họ, hoặc chính nhị hoàng tử là chủ tử của bọn họ, Thu Nguyệt trốn tại một nơi bí mật gần đó, không dám khinh suất ra tay, chỉ lẳng lặng nhìn, một khi phát hiện ra nhị hoàng tử có ác ý, liền ra tay đánh lén, nhưng nay nhìn không ra nhị hoàng tử có ác ý, Thu Nguyệt cũng liền âm thầm lui trở về!

Bên này, nến đỏ lập lòe tẫn hiện vui sướng, chữ hỉ đỏ thẫm, Tứ di nương cùng Nạp Lan Diệp Hoa ngồi ở hai bên cạnh bàn, chỉ thấy sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa không thay đổi, còn tứ di nương lại đỏ mặt, vô cùng quyến rũ!

"Lão gia, đồ ăn này là do phu nhân cố ý phân phó người làm, chắc rất hợp với khẩu vị của lão gia!" Tứ di nương đứng dậy, thân mình mềm mại như nước, hơi cúi xuống gắp đồ ăn vào chén Nạp Lan Diệp Hoa, lại âm thầm làm rớt một ít áo lộ ra bả vai bóng loáng!

"Ngươi muốn ăn thì cứ ăn đi!" Nạp Lan Diệp Hoa hờn giận nhíu mày, nâng Niệm Nô lên làm di nương, Cung thị ngay một tách trà cũng không muốn nhận, nay lại tự mình phân phó chuẩn bị tiệc tối cho tứ di nương

"Lão gia, người không muốn ăn thì thôi vậy, nhưng mà, rượu này người nhất định phải uống đó!" Tứ di nương rót một chén rượu, trong mắt tựa hồ đã ngấn lệ, thân mình chuyển đến trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa, hơi ngồi xuống, đưa rượu đến bên môi hắn!

"Được rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, Tứ di nương hôm nay trang điểm quá nồng, làm cho hắn suýt nữa bị ngợp chết, Nạp Lan Diệp Hoa nhận chén rượu, uống một hơi, trong lòng lại dâng lên không ít phiền chán, đầu lại thoáng qua hình ảnh có Niệm Nô với đôi mắt biết nói kia!

"Lão gia thật đại lượng!" Tứ di nương cười kiều mị, hơi dâng cánh tay lên, cầm bầu rượu trong tay, nhíu mày, nhẹ nhàng đổ tiếp rượu, "Mời lão gia!" Tứ di nương làm như không nhìn thấy vẻ mặt xanh mét kia của Nạp Lan Diệp Hoa, lại đặt chén rượu vào miệng hắn!

"Được rồi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi!" Nạp Lan Diệp Hoa chắc đã chịu không nổi, đứng mạnh dậy, tứ di nương không phòng bị liền té trên mặt đất, làm đổ toàn bộ rượu lên người mình!

"Lão gia!" Tứ di nương trừng to đôi mắt trong veo như nước, tựa hồ có chút khó hiểu ý Nạp Lan Diệp Hoa, cắn môi, tựa hồ vô cùng ai oán!

Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nhìn hai má hồng của tứ di nương, tựa hồ càng nhớ đến Niệm Nô, hắn giật mình nhận ra càng ngày hắn càng không muốn rời xa Niệm Nô!

"Lão gia!" Tứ di nương bò người lên, nhẹ nhàng ôm cánh tay Nạp Lan Diệp Hoa, đầu tựa lên vai hắn, có chút nức nở!

Nạp Lan Diệp Hoa muốn đẩy nàng ra, lại cảm thấy có chút choáng váng, không biết là vì mùi hương trên người tứ di nương hay là vẫn còn nguyên nhân nào khác, mí mắt hắn nặng tựa ngàn cân, Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng ngồi xuống, lắc lắc đầu muốn làm cho mình thanh tỉnh chút ít, nhưng đôi mắt dường như không nghe theo hắn sai khiến, càng ngày càng nặng, rốt cuộc ngã xuống trên mặt bàn!

"Lão gia, lão gia!" Tứ di nương ôn nhu kêu lên, xem Nạp Lan Diệp Hoa có động tĩnh gì không, nhẹ tay đẩy Nạp Lan Diệp Hoa, thấy hắn không có phản ứng, mặt liền hiện lên ý cười lạnh lùng, đổ hết bầu rượu lên mặt đất, tát mạnh lên mặt Nạp Lan Diệp Hoa!

"Ngươi, cũng xứng sao!" Tứ di nương ôm lấy khóe miệng, chậm rãi cởi quần áo, tùy ý ném xuống đất, nhẹ tay vuốt bụng, mặt hiện lên một tình thương mẫu tử! Đứa nhỏ của mình mới được một tháng, mình tự nhiên sẽ không cùng phòng với hắn, tránh tổn thương đứa nhỏ, vả lại mình đã nói đồ ăn này đó Cùng thị chuẩn bị, mặc dù sau khi Nạp Lan Diệp Hoa tỉnh lại có cảm thấy điều gì không đúng, cũng chỉ có thể trách Cung thị, rượu kia đã bị mình hủy sạch, ai cũng đừng mơ tưởng tìm ra nửa điểm chứng cứ! Nàng lạnh lùng nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, cố hết sức đỡ hắn lên giường, cởi quần áo trên người hắn rồi mở chăn ra nằm ở phía trong!

Niệm Nô nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, có vẻ đêm càng ngày càng yên lặng, nay nàng chỉ là một thông phòng, bên người cũng chỉ có một nha đầu, có một số việc rốt cuộc cũng phải do nàng đích thân làm, hôm nay tứ di nương được nâng thành quý thiếp, khi nha đầu đi lãnh than cũng không nhiều như trước, người trong viện này, người nào không ỷ vào thế lực của mình cố ý làm khó dễ nàng! Chỉ là đêm càng sâu trong phòng lại có vẻ càng lạnh, Niệm Nô rụt cổ lại trong lòng thực tức giận, nàng đã hạ dược Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng vì sao tối nay hắn lại ngủ trong phòng tứ di nương, có phải là hạ không đủ dược không?

Trời vừa có chút ánh sáng, Nạp Lan Diệp Hoa bị người ngoài cửa đánh thức, nhìn tứ di nương ngủ bên cạnh có chút nhíu mày, trong đầu lại không nhớ một chút gì. Nhu nhu mi tâm, nhưng cũng không nhớ ra được gì! Hắn chung quy cũng không thấy được ý cười trên mặt Tứ di nương

Trời dần dần sáng lên, Nạp Lan Tĩnh để người rửa mặt chải đầu cho tốt, nay đã là ngày ba mươi, dựa theo thông lệ Cung thị sẽ phát tiền hàng năm, cũng chính là tiền thưởng, ngoài ra chủ tử các viện cũng sẽ thưởng thêm cho người trong viện của mình chút ít nên càng thêm náo nhiệt!

"Tiểu thư, lễ mừng năm nay nô tỳ cũng muốn tiền thưởng nga!" Lưu Thúy trang điểm tốt cho Nạp Lan Tĩnh, nhìn Nạp Lan Tĩnh trong gương đồng không khỏi trêu ghẹo!

"Được, chắc chắn không thể thiếu của ngươi, ngươi nha, đi phát tiền thưởng cho người trong viện trước đi, ngươi cùng Thu Nguyệt, tiểu thư ta đã sớm chuẩn bị rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười, nhìn Lưu Thúy trang điểm cho mình một trang dung thản nhiên, cả người lên không ít tinh thần, ngay cả trên mặt cũng thêm nhiều phần vui mừng, thiếu đi vài phần tái nhợt!

"Dạ!" Lưu Thúy cười, đem tiền thưởng cho bọn hạ nhân ra, có người thì sẽ phát cho một bộ áo mới bằng vải sa tanh vân cẩm, lại có người thì sẽ được phát tiền! Bọn hạ nhân nhận được tiền thưởng, mặt cười tươi như hoa, chủ tử là quận chúa, rốt cuộc khác với người thường, sợ là người trong các phòng khác cũng chỉ được chút ít bạc vụn, đừng nói gì đến quần áo, hơn nữa một hồi còn được đi đến viện phu nhân lãnh thưởng, nghĩ lại thật cao hứng!

"Thu Nguyệt, cái này tặng cho ngươi!" Nạp Lan Tĩnh ngồi bên bàn trang điểm, bưng một cái hộp đưa cho Thu Nguyệt!

"Tạ ơn đại tiểu thư!" Thu Nguyệt nhận lấy, nhìn trong hòm có ít châu báu, mặc dù nàng cũng thích, nhưng cái Thu Nguyệt thích nhất chắc là thanh chủy thủ nho nhỏ, nàng nhìn chủy thủ không chớp mắt, trên đỉnh cán chủy thủ có một viên hỏa châu, nếu đến chỗ tối có thể dùng gỗ để đánh lửa, đẩy vỏ kiếm ra, chủy thủ lại lộ ra nồng đậm hàn ý, làm cho người ta kinh sợ, "Tiểu thư, cái này có phải..." Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn Nạp Lan Tĩnh!

"Không sai, đây là lúc ta mười tuổi, ngoại tổ phụ đã tặng cho ta!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, vẫn chưa cảm thấy điều gì, nàng tuy không hiểu vật này, nhưng nàng biết chủy thủ này tất nhiên không phải vật bình thường, chính nàng đã có vòng tay, chủy thủ lại không dùng đến, đều nói bảo đao tặng anh hùng, thủy thủ kia đặt trên người Thu Nguyệt vừa vặn thích hợp!

"Này, này rất quý trọng, nô tỳ không thể lấy!" Thu Nguyệt đặt chủy thủ trong lòng bàn tay, muốn trả lại cho Nạp Lan Tĩnh, chủy thủ này nàng từng thấy qua trong phòng Vận Ninh quận chúa, chắc là Cung lão tướng quân tặng cho mỗi người một cây, Thu Nguyệt tuy rất thích nhưng vật này rõ ràng quá mức trân quý, không được!

"Cho ngươi thì ngươi liền nhận đi, nếu ngươi từ chối có nghĩa là ngươi không muốn bảo vệ ta, ta đem tính mạng ta phó thác cho ngươi, tặng ngươi một cây chủy thủ thì có đáng gì chứ?" Nạp Lan Tĩnh hờn giận nhíu mày, từ sau khi Thu Nguyệt đến đây đã chiếu cố nàng không ít, cũng đã làm cho nàng không ít việc, càng không thiếu việc phân ưu cho nàng!

"Tiểu thư!" Hai người vừa nói xong, Lưu Thúy với vẻ mặt bình tĩnh, từ bên ngoài vén rèm cửa đi vào, tựa hồ như có chuyện phát sinh!

"Chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh nheo mắt, hôm nay đã là giao thừa, không phải xảy ra đại sự gì chứ? Nhưng trên tay cũng không ngừng lại, sắp sửa cầm hộp gấm cho Lưu Thúy lên!

"Đại tiểu thư, người đại lý tự tới, nói hoàng thượng mời người tiến cung một chuyến!" Lưu Thúy nói xong, trên mặt cũng toát lên lo lắng, đại lý tự cùng hình bộ đều là nơi tra án, nay đột nhiên mời tiểu thư tiến cung, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro