Q.2 - C34.3 - TÔN MA MA GẶP BÁO ỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, mùa đông năm nay thật sự quá lạnh, gió bên ngoài đã thổi lớn cũng hai ngày rồi, cũng không biết khi nào mới dừng đây!" Tứ di nương thấy Cung thị cũng không cho Niệm Nô tiến vào, trong lòng vui vẻ, chỉ cần Cung thị không đồng ý, Niệm Nô quả quyết không thể làm di nương rồi, nàng hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán, mình phải làm sao để Nạp Lan Diệp Hoa đi vào phòng mình một lần đây, nay thời gian không còn nhiều lắm, bất luận dùng thủ đoạn gì nàng cũng phải thử một lần!

"Nhanh thôi, mấy ngày nữa chắc thời tiết sẽ tốt lên thôi!" Cung thị cười cười, nhẹ nhàng đem chén trà đặt bên môi, tựa như nói thời tiết, nhưng lại như đang nói về kinh thành này, tướng phủ này, về sự tình phát sinh này!

Gió bên ngoài quả thật thổi rất lớn, Niệm Nô ngồi trên kiệu nhỏ, tuy rằng trong tay có cầm lò sưởi nhỏ, nhưng vẫn không ngăn được khí lạnh thấu xương, tay dần dần lạnh như băng, quần la mặc trên người cũng không phủ thêm áo choàng, chân lại đông lạnh, thân mình không khỏi run lên, đột nhiên nàng cảm thấy ấm lô cầm trong tay dần dần đã không còn độ ấm! Nàng biết Cung thị tất nhiên không muốn, nhưng thật không ngờ nàng lại biểu hiện trực tiếp như vậy!

"Sao lại còn không đi vào!" Nạp Lan Diệp Hoa biết được tin tức, nhanh chóng qua đây, thấy kiệu của Niệm Nô vẫn đứng trước cửa Cung thị.

"Tham kiến lão gia!" Gia đinh khiên kiệu cùng nha đầu bên cạnh Niệm Nô, nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa liền mau chóng hành lễ.

"Thỉnh an lão gia!" Niệm Nô nghe được âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa, nhanh chóng đi ra khỏi kiệu đứng trên mặt đất, phúc phúc người.

"Ủy khuất ngươi rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, tay nắm tay Niệm Nô, đột nhiên phát hiện tay Niệm Nô lạnh đến dọa người, "Đi, theo ta đi vào!" Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, bàn tay thật to bao lấy tay Niệm Nô, giống như làm cho Niệm Nô yên tâm!

"Tham kiến lão gia!" Người trong viện Cung thị nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa đi vào liền hành lễ, tự nhiên không dám cản trở, nhưng thấy hắn kéo Niệm Nô liền nhíu mày, sáng sớm này là thời điểm các di nương cùng các tiểu thư thỉnh an đương gia chủ mẫu, một thông phòng ở đây lúc này thật không hợp lễ nghi, hơn nữa phu nhân cũng không có ý nâng nàng ta làm di nương, phòng ở kia là do Nạp Lan Diệp Hoa sai người thu dọn, mà người hầu hạ trong phòng Niệm Nô cũng do Nạp Lan Diệp Hoa phân phó vào, Cung thị chưa từng cho người an bài qua!

"Các ngươi thật có nhã hứng!" Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngoài tiến vào, thấy Cung thị cùng Tứ di nương cười cười nói nói, trong lòng thật không vui, tay nắm Niệm Nô cũng không buông ra!

"Tham kiến lão gia!" Tứ di nương nhanh chóng đứng lên phúc người, thấy Nạp Lan Diệp Hoa nắm tay Niệm Nô, có chút cau mày, nàng thật sự không hiểu, vì sao Nạp Lan Diệp Hoa lại phá lệ vừa ý với gương mặt bình thường này

"Hừ!" Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông tay Niệm Nô, song song ngồi vào ghế chủ vị cùng Cung thị.

Trên mặt Cung thị cũng không có biến hóa gì, thấy Nạp Lan Diệp Hoa vào đến, cũng không đứng dậy hành lễ, cũng không bất mãn lớn tiếng quát mắng, chỉ nhẹ nhàng thổi nước trà, giống như không nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa!

"Tham kiến phu nhân, tham kiến Tứ di nương!!" Niệm Nô cúi đầu, đưa ấm lô cầm trong tay cho nha đầu bên cạnh, hay tay để ngay thắt lưng, phúc thân!

"Tứ di nương, ngươi còn đứng đó làm gì, ngươi xem trà này xem, rốt cuộc cũng không bằng trà ngươi mang đến, kém một bậc liền là kém một bậc!" Cung thị cũng không trả lời Niệm Nô, chỉ là cười nhạt, cười nói cùng Tứ di nương!

"Nếu phu nhân thích, lát nữa thiếp sẽ sai người mang một ít lại đây!" Tứ di nương nhìn mắt Nạp Lan Diệp Hoa, thấy hắn không biểu tình gì, có chút đứng thẳng, thấy tam di nương còn phúc người, trong lòng liền cảm thấy vô cùng khoái ý, đối nghịch cùng phu nhân và đại tiểu thư tất nhiên không có kết cục gì tốt!

"Niệm Nô còn không mau kính trà!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, thấy Cung thị cố ý làm khó dễ Niệm Nô, tuy rằng không hờn giận, nhưng cũng không thể nói cái gì, hiện nay trong kinh thành này đang trong thời kỳ phi thường, nếu vì một thiếp mà phạt thê, rốt cuộc cũng sẽ truyền ra sủng thiếp diệt thê! Chính hắn cũng không muốn sau này mình sẽ nổi bật như vậy!

"Dạ! Thiếp xin kính trà phu nhân, chúc phu nhân thân thể khỏe mạnh, phúc lộc song toàn!" Niệm Nô vén váy liền quỳ trên mặt đất, thời điểm lúc Lục di nương nâng thiếp, Cung thị sớm đã sai người chuẩn bị gối quỳ, nhưng Niệm Nô này Cung thị cũng không đồng ý, tự nhiên sẽ không chuẩn bị cho nàng ta, Niệm Nô liền phải quỳ trên mặt đất lạnh, vào mùa đông sàn tự nhiên lạnh theo nhiệt độ bên ngoài, quỳ xuống không tự giác rùng mình một cái!

Cung thị cũng không nói gì, môi nhếch mang theo ý tức châm chọc! Niệm Nô quỳ thì quỳ, nói là kính trà, nhưng trong phòng Cung thị cũng không một ai nhúc nhích, Niệm Nô liền cứ quỳ như vậy, trong tay cũng không cầm cái gì hết!

"Mù hết cả rồi sao, còn không chuẩn bị trà cho Tam di nương!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, hờn giận liếc nhìn Cung thị, thật muốn giáo huấn mạnh mẽ cho Cung thị một chút, nhưng hắn thật sự không dám, nay Cung gia đã muốn làm cho hắn đau đầu, hơn nữa còn Tương Bình vương kia, nay sự việc Kiếm Hồn còn chưa tra rõ, hoàng đế lúc này chủ yếu trấn an hắn, nếu để cho Tương Bình vương biết mình đối phó Cung thị, nói không chừng hắn sẽ vì hồng nhan mà giận dữ đi tấu xằng bậy gì đó, mình là tướng gia tự nhiên sẽ không chịu trừng phạt, nhưng chỉ sợ đến lúc đó, chức tướng gia này cũng sẽ không đảm bảo!

Bọn nha đầu đều không nhúc nhích nhìn ánh mắt Cung thị, các nàng đều lui xuống, trong phòng im ắng, cũng chỉ có bốn người Nạp Lan Diệp Hoa, Cung thị, Tứ di nương cùng Niệm Nô

"Bất quá chỉ là châm trà, sao lại chậm như vậy!" Nạp Lan Diệp Hoa không khỏi đứng lên, thấy bọn nha đầu đều lui xuống, nhưng lại không ai tiến vào châm trà, tự nhiên hiểu được đây nhất định là ý của Cung thị, nhanh chóng nắm quyền, cưỡng chế tức giận trong lòng.

"Kính trà!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, đem trà của mình đặt vào tay Niệm Nô, hôm nay lễ nâng thiếp chắc chắn phải thành!

"Thiếp xin kính trà phu nhân, chúc phu nhân thân thể khỏe mạnh, phúc lộc song toàn!" Niệm Nô giơ chén trà cao qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói lại câu chúc

Cung thị cũng không nói gì như trước, càng không tiếp nhận chén trà, tay Niệm Nô giơ chén trà, thời gian càng lâu, tự nhiên có chút đau, cánh tay liền hơi run! Nạp Lan Diệp Hoa nhìn thấy liền có chút đau lòng, vừa muốn nhất tay tiếp nhận chén trà trên tay Niệm Nô, Cung thị lạnh lùng cười, chạm nhẹ chén trà, vừa vặn đánh nát chén trà trong tay Niệm Nô

"A!" Niệm Nô hung hăng hít một hơi, chén trà im lặng rơi xuống, nước trà trong chén lại chảy từ đỉnh đầu Niệm Nô xuống dưới, ướt đầy đầu tóc, làm cho trang dung trang điểm tinh xảo của Niệm Nô lấm lem, bất quá trà này đã châm một hồi lâu cũng không còn nóng, nếu không sợ là một tầng da mặt của Niệm Nô đã bị bỏng rồi!

"Tốt lắm!" Nạp Lan Diệp Hoa vỗ mạnh bàn, liền đứng dậy, sải bước tiêu sái đi ra ngoài, Niệm Nô hơi xoay người, cũng không biết Nạp Lan Diệp Hoa có ý gì, tay nàng lấy một ít lá trà trên đầu, nhưng bởi vì như vậy mà tóc mai đã được vấn tốt liền bị rối chút ít!

Chỉ chốc lát, Nạp Lan Diệp Hoa liền đi đến, chỉ là trên tay hắn có một chén trà, "Kính trà!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, đặt chén trà lên tay Niệm Nô, Niệm Nô đành phải lại giơ chén trà lên đỉnh đầu!

Cung thị cũng không lên tiếng, cũng không tiếp nhận chén trà này, "Cầm!" Nạp Lan Diệp Hoa cũng không chờ Cung thị như trước, hắn lấy chén trà trên tay Niệm Nô, mạnh mẽ đặt trên tay Cung thị, Cung thị không nhận, chén trà trong không trung rớt xuống, đổ toàn bộ lên tay Cung thị, Cung thị mạnh mẽ đứng dậy, nước trà nóng tựa hồ làm tay Cung thị nổi lên vài mụn nước!

Cung thị nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không yếu thế, ánh mắt hai người tựa hồ giao chiến vô số lần, Cung thị đột nhiên cười nhẹ, đá mạnh chân về hướng Niệm Nô đang quỳ gối, Nạp Lan Diệp Hoa không phòng bị nên không kịp che chở cho Niệm Nô, liền vừa vặn bị Cung thị đá trúng!

"A!" Niệm Nô hét to một tiếng, nhanh chóng lấy tay che mặt, nhưng rõ ràng nhìn thấy máu chảy ra từ đầu ngón tay!

"Mẫu thân!" Nạp Lan Diệp Hoa vừa muốn đỡ Niệm Nô đứng lên, lại nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh từ bên ngoài xốc rèm cửa tiến vào!

"Tham kiến phụ thân, tham kiến mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ không nghĩ tới Nạp Lan Diệp Hoa cũng ở trong này, có chút sửng sốt rồi mới chậm rãi phúc thân

"Tĩnh nhi, mau qua đây ngồi!" Cung thị có chút cười, nhanh chóng đón Nạp Lan Tĩnh nhưng tay lại giấu trong ống tay áo, sợ Nạp Lan Tĩnh lo lắng!

"Đang làm lễ nâng thiếp, ngươi tới làm gì?" Nạp Lan Diệp Hoa hờn giận trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, dân gian có một quy định bất thành văn, đó là chuyện gì có thể làm trong năm trước thì không được để tới năm sau, bây giờ đã là cuối năm, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên rất gấp nâng di nương cho Niệm Nô, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại vào đây, tất nhiên hôm nay không thể nâng Niệm Nô làm di nương rồi!

"Cái này, hồi phụ thân, Tĩnh nhi lo lắng cho thân thể tổ mẫu nên sáng nay liền canh giữ bên ngoài cửa cung, thực khéo đụng phải Tôn ngự y ra cung về nhà, xin người đồng ý lại đây xem bệnh cho tổ mẫu một chút!" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng nhìn Tam di nương đầy người chật vật, trong mắt tự nhiên mang theo ý cười, nguyên tưởng rằng Cung thị sẽ chịu thiệt nên liền nhanh chóng trở về, nay xem ra nàng suy nghĩ nhiều rồi!

"Cái gì, Tôn ngự y, nhanh chóng mời Tôn ngự y sang phòng khám cho tổ mẫu ngươi một chút!" Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe Nạp Lan Tĩnh nói Tôn ngự y đến đây, nhanh chóng buông Niệm Nô đi ra ngoài, Tôn ngự y này là người của thái hậu, quả quyết không thể đắc tội!

"Mẫu thân, chúng ta cũng qua xem một chút!" Nạp Lan Tĩnh đi đến trước mặt Cung thị, mắt mang theo tính kế, có chút đánh mắt cho Cung thị, ý bảo nàng đi qua xem kịch vui!

"Được!" Cung thị và Nạp Lan Tĩnh đều cười, có chút gật đầu, nhưng cũng không đi trước như thường lệ mà mau chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh, cùng Nạp Lan Tĩnh đi song song, Tứ di nương theo sau, Niệm Nô không muốn đi, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại cho Thu Nguyệt mời nàng đ theo, Niệm Nô tự nhiên không thể từ chối!

Lúc đến phòng lão phu nhân, tất cả mọi người đều không tự giác nhíu mày, trong phòng này vẫn có một hương vị tanh tưởng nồng đậm, bởi vì lão phu nhân bệnh nặng, nên không thể thường xuyên mở cửa sổ, tự nhiên hương vị này cũng tản đi rất chậm.

"Tướng gia, lão phu nhân gần đây lại trúng độc gì?" Tôn ngự y hơi cau mày, vừa vào cửa liền ngửi được mùi khó chịu kia, trong lòng tất nhiên hiểu rõ!

"Quả đúng, gia môn hôm qua nấu nhầm hai loại đồ ăn tương khắc, nhưng có cái gì không đúng sao?" Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng hỏi, trên mặt mang theo lãnh ý, nếu đại phu kia dám lừa hắn, tự nhiên sẽ làm cho hắn ta đẹp mặt!

"Không có, chỉ là loại biện pháp này người hành y bình thường đều không biết đây là biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu nhất, người này có thể dám dùng loại biện pháp này, đúng là không tầm thường, không tầm thường!" Tôn ngự y liên tục gật đầu, môi mang theo ý cười, là một loại thưởng thức phát ra từ nội tâm.

"Tôn ngự y đến rồi sao!" Lão phu nhân đã được người đỡ dậy từ sớm, bà giống như người bị ép buộc, vốn toàn bộ thân mình sau khi ói đã thật suy yếu, về sau khi biết được chân tướng lại ói ra một ít, hiện tại thật không có khí lực!

"Ừ, lão phu nhân ngài nằm xuống đi!" Tôn ngự y nhanh chóng bước qua, người bên cạnh liền chuyển ghế dựa qua, Tôn ngự y gật gật đầu, đưa tay đặt lên cổ tay lão phu nhân, có chút híp mắt!

Lão phu nhân thấy Tôn ngự y lại đây, trong lòng lại vững vàng không ít, nhất thời cảm thấy cả người tựa hồ cũng không còn khó chịu như vậy!

"Lão phu nhân yên tâm đi, độc trên người đã trừ sạch sẽ rồi, điều dưỡng mấy ngày liền tốt thôi!" Tôn ngự y thu tay, hạ nhân nhanh chóng đem cánh tay lão phu nhân để xuống!

"Đa tạ Tôn ngự y!" Nạp Lan Tĩnh cố ý đi về phía trước hai bước, phúc phúc thân mình, mặt lộ ý cười khéo léo!

"Vận Trinh quận chúa đa lễ rồi, lão phu không dám nhận!" Tôn ngự y thấy Nạp Lan Tĩnh hành lễ với mình, nhanh chóng đứng dậy, thân mình cúi thật sâu xuống! Thấy Nạp Lan Tĩnh đứng lên hắn mới dám đứng thẳng, quay đầu cười với lão phu nhân, "Vận Trinh quận chúa thật hiếu thảo, mới sáng sớm đã chờ ngoài cửa cung, loại hiếu tâm này thật sự khó có được, lão phu nhân thật đúng là người có phúc khí!"

"Đúng vậy, Tĩnh nhi luôn luôn như thế!" Lão phu nhân vừa nghe Nạp Lan Tĩnh biết suy nghĩ, nhất là trước mặt Tôn ngự y nên trên mặt liền sáng rỡ nói, "Tĩnh nhi, mau qua trước mặt tổ mẫu!" Lão phu nhân cười cũng không khỏi nhìn về Niệm Nô một thân quần áo màu hồng đứng phía sau Cung thị, lão phu nhân trầm mặt, tự nhiên hiểu được, "Ngươi là tiện tỳ, vì sao có thể đứng ở chỗ này!"

Tâm Niệm Nô căng thẳng, nàng tự nhiên không thể nói là Nạp Lan Tĩnh kêu nàng vào, nhưng trong mắt lão phu nhân toàn địch ý, làm cho lời nói nàng đặt bên miệng liền nuốt vào, không khỏi nhìn về phía Nap Lan Diệp Hoa, nay Tôn ngự y đang ở đây, nàng tự nhiên có thể ít nói thì liền không nói!

"Tổ mẫu đừng nóng vội, trước đó vài ngày phụ thân đã nói muốn nâng phân vị mẹ đẻ của Ninh nhi, phụ thân gọi Niệm Nô tới chắc là muốn làm lễ, nàng tuy rằng phạm vào sai, nhưng cũng là người lâu năm tại quý phủ, có thể thêm một di nương, không phải thêm một phần phúc khí sao?" Nạp Lan Tĩnh cười cười, kéo tay lão phu nhân, mắt lại mang theo tia đùa cợt, ngày ấy nàng đỡ tay Tứ di nương, mạch tượng của tứ di nương là hỉ mạch, nếu đây là thật sự, những ngày gần đây Nạp Lan Diệp Hoa cũng không ngủ lại sân Tứ di nương, nếu tứ di nương có thai thì đứa nhỏ này đến tột cùng là của ai, không trách được vì sao nàng lại vội vã muốn Nạp Lan Diệp Hoa đi tới viện của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro