Q.2 - C34.2 - TÔN MA MA GẶP BÁO ỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu, kéo bà ta xuống!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, có lẽ hắn có chút không đành lòng, nhưng so với lão phu nhân thì Tôn ma ma tính là cái gì, nay bà ta vô tình phạm sai, Nạp Lan Diệp Hoa có thể vì chuyện cũ mà bỏ qua, nhưng hôm nay bà ta lại luôn miệng đẩy lão phu nhân ra chịu tội, lúc trước đều nói là trung tâm hộ chủ, nay còn chưa đến tội chết bà ta liền đẩy sự tình ra khỏi mình, người như vậy giữ lại cũng vô dụng!

"Lão gia, lão nô còn có chuyện muốn bẩm báo!" Tôn ma ma thấy gia đinh muốn kéo bà ta đi, nhanh chóng hô lên, bà ta thật sự không thể đi, con trai của bà còn phải dựa vào bà để uống thuốc a!

"Lão gia, đại tiểu thư căn bản không có đi Cung phủ, nàng bị thương, lão nô có lấy được một chút đồ trong phòng nàng!" Tôn ma ma rối bời, nhanh chóng giao cho Nạp Lan Diệp Hoa đồ bà đã lấy trong phòng Nạp Lan Tĩnh.

"Đây là cái gì?" Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, nhìn vài thứ bị đốt thành tro

"Đây là nguyên nhân vì sao lão phu nhân phải chuẩn bị đồ ăn, đây là một ít vải dệt, xem độ rộng này, tất nhiên là vải băng bó vết thương!" Vẻ mặt Tôn ma ma đắc ý, bà ta cố gắng đưa ra chứng cứ chính xác, chứng minh là mình làm đúng, là Nạp Lan Tĩnh lừa mọi người, không có quan hệ gì với bà ta!

"Ha ha!" Nạp Lan Tĩnh cười lắc đầu, "Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận rồi, đồ ăn này là ngươi chuẩn bị, nay ngươi còn ở trong này hồ ngôn loạn ngữ, còn muốn đổ trách nhiệm lên người tổ mẫu, ngươi biết ngươi bị tội gì không?" Nạp Lan Tĩnh nhìn Tôn ma ma, như nhìn một người chết!!

"Ngươi, ngươi, không cần thừa nhận, đây là chứng cớ, ngươi bị thương, ngươi căn bản không có đi Cung phủ!" Trên mặt Tô ma ma xuất hiện tia khủng hoảng, bà ta không biết vì sao sự tình lại biến đổi như vậy, bà ta không biết vì sao mình lại đưa thứ này ra, nhưng bà ta đã không còn đường lui, mặc dù sai, những chỉ có thể tiếp tục sai!

"Tôn ma ma, ta cũng muốn tha cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi không cần cũng đừng trách ta, nói, ngươi làm sao vào được viện của ta, ngươi lén lút vào viện ta, ngươi rắp tâm làm gì?" Nạp Lan Tĩnh thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Tôn ma ma, Tôn ma ma càng ngày càng hoảng, càng trái ngược với vẻ trầm ổn của Nạp Lan Tĩnh, "Đồ đó, là lúc trước Anh Đào đã từng dùng qua, lúc trước hạ táng Anh Đào, có vài thứ chưa tìm ra, nay nếu không phải Anh Đào linh thiêng, có lẽ ta còn chưa biết tâm tư ngươi ác độc như vậy!" Ngữ khí Nạp Lan Tĩnh ngày càng ngoan lịch, làm cho người ta nhìn Tôn ma ma mà chê cười, vải băng bó vết thương là mảnh vải nhỏ dài, nhưng nữ tử khi nguyệt sự cũng có thể dùng đến, Tôn ma ma cầm cái đó đến chất vấn Nạp Lan Tĩnh, quả là buồn cười!

"Người đâu, kéo Tôn ma ma ra ngoài, đánh trăm gậy, sống hay chết mặc cho số phận đi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhắm mắt, tựa hồ không muốn nhìn thấy hành động buồn cười của Tôn ma ma!

"Không, lão gia, không!" Tôn ma ma mở to hai mắt, nay bà ta tuổi đã cao, đừng nói là một trăm gậy, cho dù chỉ năm mươi gậy cũng đã muốn lấy mạng bà ta rồi, nhưng không ai nghe bà ta nói, gia đinh tiến vào, lấy quần áo Tôn ma ma nhét miệng bà ta, kéo ra ngoài.

"Đưa đại phu ra ngoài đi!" Âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa tĩnh tĩnh, phân phó xuống dưới rồi mới đi vào phòng lão phu nhân xem lão phu nhân như thế nào!

Gậy gỗ đánh trên người Tôn ma ma phát ra tiếng vang nặng nề, Nạp Lan Tĩnh đứng trong viện nhìn Tôn ma ma, phía sau lưng đã mơ hồ thấy máu, ánh mắt phát ra càng lạnh, nàng thấy Tôn ma ma trừng mắt, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ bên tai Tôn ma ma, "Ngươi biết không, ta vốn đã biết hai loại đồ ăn này tương khắc nhau, uổng cho tâm cơ của ngươi, hơn nữa, cho dù phụ thân không thương ta, nhất định cũng sẽ không để truyền ra lời đồn đãi nào xấu về ta cả!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng sửa lại mớ tóc có chút hỗn độn của Tôn ma ma, thấy Tôn ma ma bởi vì hiểu được thâm ý nên ánh mắt mở càng to, ý cười Nạp Lan Tĩnh phát ra càng thâm!

Dần dần, rốt cuộc Tôn ma ma cũng không còn hơi thở, đầu cúi xuống, nhưng khi chết mắt mở rất to, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, chết không nhắm mắt sao, biết được khổ sở mà Anh Đào chịu cũng không thua các người rồi chứ! Lưu Thúy đỡ Nạp Lan Tĩnh xoay người rời đi, mặc dù chứng cứ của Tôn ma ma vô cùng xác thực, nhưng nàng biết Nạp Lan Diệp Hoa cũng không dám làm gì nàng, nếu nàng bị phát hiện, thái hậu nương nương tất nhiên sẽ tức giận, hơn nữa tội khi quân là tội tru di cửu tộc, Nạp Lan Diệp Hoa nhất định sẽ không để nàng gặp chuyện không may

"Tĩnh nhi!" Cung thị có chút lo lắng hô một tiếng, bộ dạng vừa rồi của Nạp Lan Tĩnh cũng đã dọa nàng, đó là một loại bi thương sâu sắc, là một loại cừu hận nồng đậm, loại cừu hận này cũng không nên xuất hiện ở tuổi này của Nạp Lan Tĩnh.

"Con không sao!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, thu liễm lệ khí trên mặt, gió đông thổi tới mạnh hơn, Nạp Lan Tĩnh rụt cổ, vết thương trên đùi truyền đến từng cơn đau, nàng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nàng lại không thể, có lẽ, ngày mai còn phải đánh một trận ác liệt hơn đây!

Trở lại phòng mình, Lưu Thúy cho người nấu canh gừng cho Nạp Lan Tĩnh, sợ nàng bên ngoài chịu gió lớn làm nhiễm phong hàn, hơn nữa vết thương kia bị lạnh sẽ phát tác, trời lạnh như vậy, Nạp Lan Tĩnh đứng trong viện chính mắt nhìn Tôn ma ma bị phạt nên mới bị lạnh như vậy!

"Đại tiểu thư, nô tỳ thấy khi chúng ta vừa ra khỏi thì Tứ di nương liền đi vào viện lão phu nhân!" Thu Nguyên từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm mảnh vải cùng dược, thay cho Nạp Lan Tĩnh!

"Hừ, chuẩn bị tốt đi, nếu Tứ di nương khẩn cấp như vậy, chúng ta tự nhiên phải thuận theo tâm ý của nàng thôi!!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, tứ di nương là muốn lấy lòng lão phu nhân sao, mình cần trợ giúp nàng ta một tay thôi, nếu như nàng đoán đúng, không bao lâu sau tứ di nương sẽ truyền ra tin tức nàng ta có thai, nàng cũng thực sự muốn biết, nếu Nạp Lan Diệp Hoa biết được chân tướng thì sẽ có biểu tình như thế nào!

Hai mươi chín tháng chạp, thời tiết vẫn vô cùng lạnh, Lưu Thúy lại để trong phòng Nạp Lan Tĩnh thêm hai lò sưởi, nay đã đến cuối năm, nhưng trong Nạp Lan phủ lại nhìn không ra không khí cuối năm, hoặc trong kinh thành này lại cũng không có không khí ăn mừng năm mới, nay cái chết của Kiếm Hồn vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nghe nói mỗi người trong triều đình đều cảm thấy bất an, Hình bộ thị lang đã bị giáng chức, nên mọi người đều không biết kẻ không gặp may kế tiếp là ai đây!

Nạp Lan Tĩnh sửa sang lại quần áo, sáng sớm liền cùng Lưu Thúy và Thu Nguyệt đi ra khỏi phủ, trên xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ lò sưởi, cho nên ngay cả trên đường gió lạnh thổi qua từng đợt nhưng trong xe vẫn rất ấm áp, có một số việc cần phải làm thôi!

Vào mùa đông trời thường sáng rất trễ, sao mai rốt cuộc cũng đã lui xuống, một vòng mặt trời đỏ từ từ dâng lên, khi Nạp Lan Diệp Hoa hạ triều liền đến thẳng phòng Niệm Nô, chỉ thấy Niệm Nô đã mặc bộ quần áo màu hồng, trên mặt cũng trang điểm chút son phấn, làm cho khuôn mặt bình thường tăng thêm một phần diễm lệ!

"Thỉnh an lão gia!" Niệm Nô thấy Nạp Lan Diệp Hoa đi vào, phúc phúc thân mình, thiếu đi tràng hạt nặng nề, tựa hồ như Niệm Nô lại tăng thêm phần quyến rũ của nữ nhân!

"Ủy khuất cho ngươi rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, cho mọi người lui xuống, đỡ Niệm Nô ngồi xuống, nhẹ nhàng khen Niệm Nô, "Ngươi xem gương mặt như vậy có đẹp không?" Nạp Lan Diệp Hoa cười cười, cầm một gương đồng trên bàn khéo léo soi cho Niệm Nô

"Chỉ cần lão gia thích, thiếp đều thích!" Khóe miệng Niệm Nô có chút nhếch lên, tựa như mang theo ý cười, nhưng trên mặt trước sau vẫn không có biểu tình gì.

"Ai, nguyên là đôi mày này là thích hợp với ngươi nhất, chung quy sẽ có một ngày ngươi có thể lấy lại được diện mạo thật của mình rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa thở dài, vuốt ve hai má Niệm Nô, có ai biết được gương mặt vĩnh viễn bình thường, vĩnh viễn không có biểu tình này che dấu bao nhiêu tuyệt sắc!

"Lão gia, nhanh thôi, có một ngày hoàng nhi đăng cơ, chúng ta liền có thể vạch trần tội của hoàng hậu, thiếp cũng không cần thái hậu vị, thiếp chỉ hi vọng có thể ngày ngày được bầu bạn cùng lão gia, để lão gia không bao giờ cần nhìn sắc mặt Cung gia nữa!" Mắt Niệm Nô tựa hồ có nước mắt, tay không tự giác đặt lên mặt Nạp Lan Diệp Hoa, tựa như mang theo một sự lưu luyến si mê sâu sắc!

"Chỉ tiếc ta không thể cho ngươi vị trí chính thê!" Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ có chút thở dài, nhưng nội tâm hắn thật thỏa mãn vô cùng, Cung thị tôn quý thì như thế nào, làm sao có thể sánh bằng nương nương trong cung, nhìn Niệm Nô, tâm Nạp Lan Diệp Hoa liền mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng, một loại cảm giác trước nay hắn chưa được thỏa mãn, hoàng thượng gì đó, nay tìm mọi cách lấy lòng hắn, nhưng cũng không thể thỏa mãn tâm hư vinh của hắn, hơn nữa thân phận Niệm Nô có thể lợi dụng được, chắc chắn trong tương lai, nàng sẽ chính là bùa bảo mạng của hắn!

"Lão gia, thiếp biết thân phận mình, thiếp cũng không đòi hỏi vị trí chính thê!" Niệm Nô nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Diệp Hoa, trong mắt lộ ra lãnh ý, môi có chút cắn, tựa hồ mang theo ý trào phúng, khi hoàng nhi đăng cơ, mình làm sao có thể để lại một hậu hoạn về sau cho hắn chứ, một khi Cung gia bị trừ, Nạp Lan Diệp Hoa cũng đã hết giá trị lợi dụng, đến lúc đó mình nhất định sẽ giết hắn! Tuyệt đối sẽ không để cho Nạp Lan Diệp Hoa có cơ hội kiềm chế hoàng nhi của mình!

Hai người còn nói thêm với nhau vài câu, sau đó Nạp Lan Diệp Hoa tự mình dẫn Niệm Nô ra đến ngoài cửa, nhìn thấy Niệm Nô ngồi lên kiệu nhỏ, nha đầu trong viện nhanh chóng hô to, chữ hỉ màu hồng thật to, quang cảnh diễm lệ, tựa hồ có thể đuổi đi hàn ý trong viện Niệm Nô, càng có thể cho người biết được Niệm Nô được sủng ái như thế nào!

"Phu nhân, Niệm Nô cô nương đến!" Một nha đầu bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Cung thị đang trò chuyện cùng Tứ di nương, suy nghĩ vẫn là xưng Niệm Nô cô nương, tuy nói nàng gần đây càng được sủng ái, nhưng vẫn chưa kính trà cho phu nhân, nên tự nhiên thân phận vẫn chưa được thừa nhận.

"Nga? Sớm vậy sao, nàng chỉ là một thông phòng sao lại đây làm gì, cho nàng đứng bên ngoài đi!" Cung thị nhíu nhíu mày, tự nhiên nàng biết rõ Niệm Nô đến đây vì việc gì, môi mang theo ý cười, Nạp Lan Diệp Hoa muốn nâng nàng ta làm di nương thì cứ việc nâng, chính mình cũng không thể nói gì, nhưng hắn cũng đừng mơ tưởng mình thừa nhận thân phận này của Niệm Nô!

"Dạ!" Nha đầu hơi chần chờ, lễ nâng thiếp này mặc dù không long trọng, nhưng cũng không thể qua giờ lành, bất quá thấy bộ dạng Cung thị nàng tự nhiên cũng không nói thêm gì, Niệm Nô này ghê tởm như thế nào trong phủ này đều biết, làm cho nàng nếm chút khổ sở cũng không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro