Q.2 - C3.2 - NGƯỜI PHÍA SAU MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu xuẩn? Người ngu xuẩn chính là ngươi, dạng nữ nhân tốt gì không tìm, lại cố tình tìm trúng người có con riêng, còn ngươi!" Cung thị lạnh lùng chỉ vào Tam di nương! "Ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn ti bỉ muốn đoạt trượng phu của người khác, ngươi không sợ khi chết sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục hay sao!"

"Cung Hinh, hết thảy chuyện này bất quá cũng vì người đáng thương kia!" Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt, mọi người ở đây nghe xong đều không hiểu gì cả, tựa hồ đây là đang nói về một chuyện cũ năm xưa, một đoạn bí sự không muốn ai biết!

"A! Lão gia!" Lục di nương đột nhiên kinh hô, sắc mặt tái nhợt, hai tay gắt gao ôm bụng như đang cực lực nhẫn nại cái gì đó.

"Nhanh, mau mời đại phu!" Nạp Lan Tĩnh kinh hô, có lẽ ở đây người tỉnh táo nhất chỉ có mình nàng, nàng đã biết Tam di nương tất nhiên không đơn giản, không ngờ tới mình vô ý thử một chút vậy mà có thể nghe ra sự tình như vậy, tựa hồ như Nạp Lan Ninh không phải cốt nhục thân sinh của Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng vì sao Nạp Lan Diệp Hoa còn che chở cho nàng như vậy.

Tâm mọi người đều nhanh chóng chuyển hướng lên người Lục di nương! Bọn hạ nhân nhanh chóng nâng Lục di nương về phòng, Tứ di nương bị khiên lên, Tam di nương cùng Nạp Lan Ninh cũng bị đưa về phòng.

"Chúc mừng tướng gia, mạch của vị di nương này chính là hỉ mạch, tuy rằng bị kinh hách làm động thai khí, nhưng rốt cuộc là không có gì đáng ngại!" Đại phu bẩm báo xong, làm tăng thêm một phần lo lắng trong ngày tuyết giá lạnh như vậy là điều không thể tránh khỏi.

"Tốt, thưởng!" Nạp Lan Diệp Hoa bỏ đi chút tức giận, thai của Nhị di nương không giữ được, Ngọc nhi xảy ra chuyện, tuy Nạp Lan Hiên đã trở lại, nhưng rốt cuộc lại gây náo loạn trước mặt Cung thị, cái thai này của Lục di nương đến thật đúng lúc, huống chi cho dù Nạp Lan Diệp Hoa có là tiểu nhân như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không ghét bỏ cốt nhục của mình.

"Lão gia, ngoài cửa có một đạo sĩ cầu kiến!" Hạ nhân bẩm báo

"Bất quá chỉ là một đạo sĩ, đuổi đi là được rồi!" Nạp Lan Diệp Hoa không kiên nhẫn, trong lòng hắn hiện giờ chỉ nghĩ đến Lưu Châu, đã làm nàng chịu khổ rồi!

"Nhưng hắn nói, hắn đi ngang qua phủ ta, thấy được hung quang ẩn hiện, nói là trong phủ có thứ không an phận!" Bọn hạ nhân ấp a ấp úng, đầu tiên là Nhị di nương đột nhiên hư thai, sau đó Triệu Lục chết đuối trong giếng, lại có cái chết quỷ dị của Anh Đào, náo loạn một trận ở sân viện lão phu nhân, lại có Tam tiểu thư cùng Tô Tráng chết cùng trong giếng, đều nói người chết oan quay lại tìm thế thân, nên Tam tiểu thư cùng Tô Tráng đều bị tiểu quỷ bắt đi, nay có đạo sĩ đi ngang qua, nói một câu, hạ nhân thấy sợ hãi nên mới dám bẩm báo cùng Nạp Lan Diệp Hoa

"A? Thật sao? Mau thỉnh vị cao nhân kia tiến vào!" Lão phu nhân tuổi đã lớn, nhất là sau khi trải qua chuyện Anh Đào, trong lòng lại nhất mực tin tưởng thuyết quỷ thần, nay nghe có cao nhân cầu kiến ngoài cửa, tự nhiên là muốn mau chóng gặp được hắn.

Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, hạ nhân được lệnh liền lui xuống thỉnh cao nhân vào!

Mọi người tự nhiên cùng lui bước, đi vào đại sảnh chờ.

"Trong phủ có tin vui, trong phủ có tin vui à!" Một nam tử trung niên, gương mặt nghiêm chỉnh, mặc quần áo đạo sĩ, cũng lộ ra được vài phần đạo cốt, hơn nữa khi hắn tiến vào trong sân liền nói trong phủ có tin vui, mà Lục di nương vừa được chẩn đoán có thai, việc này không phải là tin vui sao, trong lúc nhất thời, lão phu nhân lại tin chắc đây là thái nam tử.

"Cao nhân đường xa mà đến, chút trà lạt mong ngài đừng chê!" Lão phu nhân đứng dậy, mời đạo nhân kia vào phòng khách.

"Lão phu nhân vầng trán đầy đặn, mặt đầy hồng quang, là một người phúc trạch thâm hậu, nhưng mà thành cũng hết bại cũng xong, phúc khí của lão phu nhân vì một người nam nhân mà thành, nhưng cũng vì một người nam nhân mà không thuận lợi!" Đạo sĩ nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đá bụi tạo thành nửa vòng tròn tao nhã giữa không trung.

"Lời cao nhân không sai!" Lão phu nhân gật đầu không ngừng, thời điểm còn trẻ gả cho Nạp Lan lão gia, cứ tưởng rằng sẽ là một mảnh phong quang, nhưng rốt cuộc vẫn là một thiếp thất, nhận hết chà đạp của chủ mẫu, nhưng rốt cuộc con của bà cũng không chịu thua kém người khác, chung quy vẫn hưởng thụ vinh hoa phú quý nửa đời người! Chỉ là gần đây liên tục không thuận, tuy nói việc này là do hậu viện không yên, nhưng nói đi nói lại vẫn có liên quan đến con trai của bà!

"Trong lòng phu nhân không thuận do tích tụ lâu năm, nếu chấp nhận buông tay hết thảy thì có lẽ mới thấy rốt cuộc vẫn là không quá sai!" Người nọ lên tiếng nói với Cung thị nhưng vẫn giữ vẻ tôn kính.

"Tạ cao nhân chỉ điểm!" Cung thị đứng dậy phúc thân, tuy nói rằng mới đầu nàng cho rằng người này bất quá chỉ là thầy bà bình thường, nhưng tinh tế đánh giá thì trong lời hắn nói rốt cuộc vẫn có chút thâm ý!

"Vị tiểu thư này, tâm tư ngươi quá nặng, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nhưng ngươi vẫn miệt mài theo đuổi như vậy...ngươi rốt cuộc vẫn được coi là kẻ đáng thương!" Đạo sĩ kia lắc đầu với Nạp Lan Khuynh, tựa hồ như có chút tiếc hận vô hạn, Nạp Lan Khuynh trừng mắt nhìn, không nói lời nào, giống như có chút không phục!

"Tiểu thư, những việc qua rồi thì hãy cho qua đi, đừng cố gắng giữ lấy mà hại người hại mình!" Đạo sĩ kia quay đầu lại nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ có chút thâm ý khác lóe lên trong mắt.

"Đa tạ cao nhân chỉ điểm!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tao nhã đứng dậy, phúc thân đối với đạo nhân kia.

"Nếu sơn nhân tính không sai, trong những ngày gần đây trong phủ liên tục gặp chuyện không may, phương hướng Tây Bắc có sát tinh xuất hiện, gây nhiễu loạn làm gia trạch bất an, mọi người đều không an!" Đạo nhân bấm ngón trỏ, có chút híp mắt, tựa hồ như đang tính cái gì đó.

"Cao nhân có phương pháp giải trừ không, nếu cao nhân có thể giải cứu nguy cơ trong phủ ta, con ta tất có cảm tạ!" Vẻ mặt lão phu nhân khẩn trương, trong lòng vốn tin cậy vị đạo nhân này, nay nghe được trong phủ có sát tinh xuất hiện, tự nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, nay cao nhân tính ra trong phủ liên tục gặp chuyện không may, tự nhiên lại càng không nghi ngờ hắn, mà Nạp Lan Diệp Hoa lúc ban đầu còn không tin, nhưng  đạo nhân này nói ra đạo lý hết sức rõ ràng, nên cũng không còn ra tiếng phản bác nữa.

"Việc này...!" Vẻ mặt đạo nhân khó xử.

"Cao nhân còn cần gì?" Lão phu nhân nhanh miệng lên tiếng hỏi.

"Sát tin này thực sự hung hãn, chỉ có người tài có phúc khí thiên gia mới có thể trừ bỏ nó đi!" Đạo nhân kia suy tư nửa ngày mới chậm rãi nói ra.

"Việc này không khó, cháu gái này của ta là quận chúa do bệ hạ thân phong, nghĩ chắc cũng có thể tính là được hưởng chút phúc khí thiên gia!" Lão phu nhân cười, lần đầu tiên nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh ôn nhu như vậy.

"Việc này! Mặc dù cũng có phúc khí thiên gia, nhưng sát tinh này cực kỳ ngoan lịch, chỉ nữ nhân đã từng sinh đẻ mới có thể loại bỏ, vị tiểu thư này mặc dù có uy nghi thiên gia, nhưng rốt cuộc cũng còn thiếu loại tình cảm mẫu từ thiêng liêng, sát tinh này không chỉ dùng uy nghi thiên gia để loại trừ, mà còn phải dùng chân tình hóa giải đi lệ khí của nó mới có thể hoàn toàn bảo đảm nó sẽ không lại đả thương người!" Đạo sĩ lắc lắc đầu, tựa hồ như đạo lý đó hết sức rõ ràng.

"Nhưng phải tìm đâu ra người này?" Lão phu nhân sốt ruột, người đã từng sinh nở trong phủ này chỉ có chính bà, Cung thị và vài vị di nương, nhưng nói đi nói lại bà cũng chỉ là thiếp thất, ngay cả hoàng cung cũng còn chưa đi vào, đừng nói tới việc dính lây phúc khí thiên gia, mà vài vị di nương này so ra càng thấp, người có hi vọng nhất chính là Cung thị sao?

"Lão phu nhân, trong phủ này tất nhiên có người có phúc khí, tại hướng Tây trong phủ có một phụ nhân như vậy, tựa hồ như nàng ta đứng hàng thứ ba!" Đạo nhân hé lộ đôi chút, trong lòng mọi người cả kinh, hướng Tây, người đã từng sinh nở, lại đứng hàng thứ ba, ai cũng biết đây chính là Tam di nương!

Nạp Lan Tĩnh len lén bắt gặp ánh mắt xơ xác tiêu điều của Nạp Lan Diệp Hoa như là bị nói trúng tâm tư.

"À? Cao nhân có điều không biết, Tam di nương thường ngày chỉ chuyên tâm lễ phật, trước đó vài ngày còn mượn y phục của Tĩnh nhi lưu trong phật đường ba ngày vì Tĩnh nhi mà cầu phúc, không tới nàng lại là người tích phúc của phủ!" Cung thị cả kinh vội vàng nói ra. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sao nàng chưa từng nghe mẫu thân nhắc tới Tam di nương từng thiện tâm như vậy!

"Cao nhân, vậy sát tinh này ở đâu?" Lão phu nhân nghe được Cung thị nói vậy, trong lòng tự nhiên không hề nghi ngờ, chỉ là sát tinh hiện đang ở nơi nào?

"Sát tinh là tin vui trong phủ!" Đạo nhân cười cười

"Quả thật nói bậy!" Nạp Lan Diệp Hoa cuối cùng cũng nhịn không được, vỗ mạnh bàn rống lên.

"Đến tột cùng sơn nhân có nói bậy hay không, ngày sau chắc chắn sẽ rõ, chỉ là nếu sát tinh này không bị loại trừ, chỉ sợ mấy ngày sau quan vận của tướng gia chắc chắn sẽ không thuận!" Đạo nhân cười ha ha liền hướng tới cửa đi đến, "Ngày sau tự rõ, ngày sau tự rõ!" Âm thanh kia xoay vần thật lâu bên trong tướng phủ.

Sau khi đạo nhân kia rời đi mọi người cũng không nhiều lời, ý tứ của đạo nhân tất cả mọi người đều hiểu rõ, chính là tự tay Tam di nương xóa sạch thai của Lục di nương, nhưng đều này đến tột cùng cũng là mạng người a, con nối dòng của Nạp Lan gia đơn bạc, hổ độc còn không ăn thịt con, huống chi Nạp Lan Diệp Hoa cũng không phải là hổ, để hắn tự mình hạ lệnh xóa bỏ con mình, hắn quả quyết không làm được, trong lòng lão phu nhân tuy rằng có sợ hãi, nhưng rốt cuộc nói không nên lời.

Vốn là trời đã sắp trong xanh, nhưng tựa hồ như bắt đầu nổi lên một tầng sương mỏng khác, làm cho người ta không còn nhìn ra sắc trời, càng nhìn không ra bộ dạng của người khác, hết thảy chỉ biết việc càng ngày càng rõ ràng mà thôi.

"Tiểu thư, nô tỳ lại thua rồi!" Trong phòng vang lên âm thanh Lưu Thúy có chút cao vút.

"Kỳ nghệ của tiểu thư càng ngày càng tốt, rõ ràng lúc nãy quân cờ này hoàn toàn không có liên hệ gì, có thể đi vào mới phát hiện, cái này giống như thiên la địa võng, nếu lâm vào rồi thì người khác đừng mơ tưởng toàn thân trở ra!" Thu Nguyệt cũng có kỳ nghệ không tồi, đi theo bên người Vận Ninh quận chúa, không ít lần cùng Vận Ninh quận chúa đánh cờ, kỳ nghệ của Vận Ninh quận chúa phần lớn là sắc bén làm cho người ta không thể chống đỡ, rồi kế tiếp là lụi bại, chính nàng có khi miễn cưỡng cũng có thể cùng Vận Ninh quận chúa đánh ngang tay, mà kỳ pháp của Nạp Lan Tĩnh lại lẳng lặng làm cho người ta không biết được tiếp theo nàng muốn làm gì, rõ ràng không thể biết mình đi vào tử địa, đợi đến khi cảm thấy được lại phát hiện đã thua mất rồi! Thủ pháp như vậy, tâm tư như vậy chính nàng cùng với Lưu Thúy hợp lại cũng khó làm đối thủ của nàng.

"Tiểu thư, Lục di nương cầu kiến!" Một nha đầu vén rèm tiến vào từ bên ngoài!

"Vậy à? Mau mời!" Nạp Lan Tĩnh nói xong liền ngồi thẳng thân mình, Lưu Thúy nhanh chóng thu dọn bàn cờ, cùng Thu Nguyệt đứng phía sau Nạp Lan Tĩnh.

"Thỉnh an đại tiểu thư!" Lục di nương tiến vào trong phòng, chạy nhanh đến hành đại lễ

"Di nương ngươi làm gì vậy, thân thể ngươi bây giờ thật sự rất quý giá a!" Nạp Lan Tĩnh nói xong liền kéo Lục di nương đứng dậy

"Nay làm sao còn có thể gọi là quý giá đây, nay đều bị người ta nói là sát tinh, đáng thương con thiếp chưa chào đời đã bị thanh danh không tốt rồi!" Lục di nương xoa xoa khóe mắt, hôm nay nàng ta vốn đang tràn đầy vui mừng, nghe hạ nhân nói xong lời đạo nhân kia, trong lòng cả kinh, con nàng ta chưa chào đời sao lại có thể là sát tinh? Tất nhiên có người hãm hại!

"Di nương không cần lo lắng, phụ thân là người hiểu lý lẽ, quả quyết sẽ không bởi vì một người hồ ngôn loạn ngữ mà sát hại con ruột của mình!" Nạp Lan Tĩnh nói xong nhíu mày, "Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, qua mấy ngày nữa chắc sẽ tốt lên thôi!"

"Đại tiểu thư ngài không cần an ủi thiếp, trong lòng thiếp hiểu rõ có người không muốn buông tha con của thiếp!" Lục di nương nhẹ nhàng vỗ về bụng, không thể tin được hắn sẽ rất nhanh liền phải rời bỏ nàng ta rồi!

"Ai! Tam muội muội vừa mới đi, trong nhà vất vả lắm mới có một tia hi vọng, đến tột cùng ai lại ngoan tâm như vậy!" Nạp Lan Tĩnh cau mày, thở dài, nhưng đáy mắt nồng đậm tính kế!

"Còn có thể là ai nữa, không phải là người có phúc khí kia sao?" Lục di nương oán hận nói, sự việc rõ ràng có liên quan đến nàng ta, lão gia khắp nơi che chở cho nàng ta, nay còn cái gì gọi là dính lây phúc khí thiên gia, một di nương cũng xứng sao? Không sợ người khác chê cười à!

"Lục di nương không nên nói như vậy, nay nhìn phụ thân che chở nàng ta như vậy, nếu bị nàng ta biết, còn...!" Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng làm cho Lục di nương ngậm miệng lại, tựa hồ như tốt cho nàng ta! Chỉ có Nạp Lan Tĩnh mới biết, cục diện này hết thảy đều đã được an bài.

"Đại tiểu thư, van người cứu con thiếp, nó là vô tội!" Lục di nương nói xong liền quỳ xuống, nước mắt đã đầy mặt.

Lưu Thúy ở một bên kinh hãi, ngày ấy nàng cùng Nhị di nương tranh chấp rốt cuộc nàng đã xem một dạng Lục di nương, tất nhiên nàng ta biết bí mật trong bụng Nhị di nương, biết rõ ràng nàng ta muốn hãm hại phu nhân, Lục di nương còn lừa gạt không báo cho đại tiểu thư, đối với chuyện này trong lòng Lưu Thúy hiểu rõ, nhưng hôm nay nhìn thấy kết cục của Lục di nương, trong giây lát cảm thấy chuyện này rốt cuộc có phải báo ứng của nàng ta hay không, nên không khỏi liếc mắt nhiều lần về phía Nạp Lan Tĩnh, hết thảy chuyện này đến tột cùng có phải đều trong lòng bàn tay của Nạp Lan Tĩnh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro