Q.2 - C3.1 - NGƯỜI PHÍA SAU MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tỷ!" Vẻ mặt Nạp Lan Ninh mờ mịt, quần áo vẫn bị Tam di nương lôi kéo như trước.

"Thất thần làm gì nữa, còn không mau kéo Tam di nương ra!" Nạp Lan Diệp Hoa bên cạnh lộ vẻ mặt vội vàng, giống như sắp sửa lộ ra một bí mật gì đó.

"Tiện phụ, ngươi tiện phụ! Còn không mau đền mạng cho nữ nhi của ta!" Tứ di nương bên cạnh không dễ dàng buông tha, bị người kéo qua sang một bên nhưng chân vẫn đá như cũ, hi vọng xa vời dựa vào sức lực của mình để đòi lại công đạo cho nữ nhi.

"Chờ đã! Tam di nương có cần phải làm cái gì hay không?" Nạp Lan Tĩnh cố gắng không cho Tam di nương lui ra ngoài, nhưng Tam di nương chỉ là che mặt không nói một câu.

"Tĩnh nhi! Không được hồ nháo!" Lần này mở miệng răn dạy không phải Nạp Lan Diệp Hoa mà là Cung thị, nàng gắt gao lôi kéo Nạp Lan Tĩnh ra ngoài, không có nàng xuất đầu.

"Mẫu thân, nếu chuyện này không dính gì đến Tam di nương thì nhất định là có quan hệ với Nạp Lan Ninh kia!" Vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh kiên quyết, giống như nhất định không bỏ qua.

"Đứa nhỏ này sao ngươi lại không chịu nghe lời chứ?" Hốc mắt Cung thị có chút đỏ, nàng thật vô cùng hy vọng nữ nhi có thể thông cảm với khổ tâm của chính mình, nhưng rốt cuộc nàng không thể nói gì cả.

"Mẫu thân, là Nạp Lan Ninh giết tam muội, mẫu thân... tam muội chết quá oan uổng!" Nạp Lan Tĩnh không biết vì sao ngay cả Cung thị cũng đều che chở cho Tam di nương như vậy, không biết đến tột cùng Tam di nương kia là thần thánh phương nào, nhưng là trận kịch này vốn không có người thắng, chẳng qua là có thể dò ra vài thứ!

"Nạp Lan Ninh! Thì ra là tiện nhân ngươi!" Tứ di nương vừa nghe Nạp Lan Tĩnh nói Nạp Lan Ninh là hung thủ, mắt như phát hỏa, nhìn chằm chằm Nạp Lan Ninh, đối với lời nói của Nạp Lan Tĩnh không hề có nửa điểm nghi ngờ.

"Đại tỷ, ta không có!" Hiện tại Nạp Lan Ninh mới có phản ứng, đại tỷ của nàng ở nơi này nói nàng là hung thủ giết người, nàng mở thật to mắt ra nhìn, tựa hồ như không thể tin được, đại tỷ ngày thường ôn hòa là thế, nhưng bây giờ lại muốn hãm hại nàng, đưa nàng vào chỗ chết!

"Ngươi có! Ngươi ghi hận ngày đó Ngọc muội muội từng nói sẽ đưa ngươi đi làm ni cô, ngươi lo lắng, ngươi ghi hận, ngươi trộm cây trâm của di nương ngươi giết bọn họ!" Nạp Lan Tĩnh thoát khỏi tay Cung thị, như là vô cùng đau lòng chỉ trích Nạp Lan Ninh, "Nàng có nhỏ, lúc trước nàng chỉ vô ý nói như vậy, huống chi nàng đã bị trừng phạt, tuổi ngươi còn nhỏ mà tâm địa ngoan độc, ngươi như vậy mà làm hại nàng! Ngươi là người hay rắn rết vậy!"

"Đại tỷ, ta không có, ta thật sự không có!" Nạp Lan Ninh lắc đầu không ngừng, động tác này của nàng ngày thường thật có vẻ ngốc ngốc đáng yêu, nhưng hôm nay để người khác nhìn thấy còn cảm thấy lạnh gáy.

"Ngươi có!" Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ đi đến bên cạnh Tô ma ma, từ trên tay Tô Tráng kéo ra một mảnh vải màu hồng nhạt, "Ta nhớ rõ váy của ngươi cũng có màu này!" Nạp Lan Tĩnh hạ mí mắt, đảo ánh mắt qua trên người mỗi người ở đây.

"Thật vớ vẩn! Ninh nhi chỉ là một tiểu cô nương làm sao có thể hạ thủ với một nam nhân cường tráng như vậy!" Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một câu, trong lòng tự nhiên không tin

"Nàng đương nhiên có thể! Nàng chính là dùng thân thể mảnh mai kia, làm cho người ta buông bỏ phòng bị rồi hạ thủ! Nạp Lan Ninh... tâm của người bằng gì vậy!" Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ cao giọng, làm cho Nạp Lan Ninh nhịn không được rùng mình một cái.

"Đại tỷ, ta thật sự không có!" Nạp Lan Ninh sợ hãi khóc thành tiếng, tay nắm thật chặc quần áo Tam di nương, nàng vô cùng hi vọng di nương có thể nói giúp mình một câu, nhưng nàng hoàn toàn thất vọng rồi, Tam di nương trừ bỏ che mặt ra cũng không nói lấy một câu!

"Có! Ngươi không chỉ giết tam muội muội, ngươi còn giết Tô Tráng! Ngươi phóng hỏa trong viện mẫu thân, ngươi còn trộm ngọc bội của di nương ngươi trong ngày tuyết! Vì chính là để giá họa cho Tam di nương! Nạp Lan Ninh, kế của ngươi thật cao minh a!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười thành tiếng, ngay từ đầu nàng liền nhận định Nạp Lan Ninh là hung thủ!

"Tĩnh nhi không được nói bậy, Tam di nương là nương ruột thịt của nàng!" Cung thị mặc dù không muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc là cảm thấy Nạp Lan Tĩnh nói không ổn, ngày thường Tam di nương chỉ lo ăn chay niệm phật, làm sao có thể!

"Hừ! Nói bậy? Ta không nói bậy, bởi vì Tam di nương căn bản không phải là nương ruột thịt của Nạp Lan Ninh!" Nạp Lan Tĩnh nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt! Phần lớn đều không biết chuyện này của Tam di nương!

"Đại tiểu thư ngươi đừng nói bậy, Ninh nhi là thiếp mang thai 10 tháng mới sinh ra! Sao có thể giả, lão gia phu nhân đều có thể chứng minh cho thiếp!" Tam di nương ở một bên vốn vẫn không lên tiếng, nhưng giống như không nhịn được nữa, thanh âm có một tia sát ý không dễ phát hiện!

"Phải không? Vậy Tam di nương giải thích như thế nào về các vết thương trên người Nạp Lan Ninh?" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, nàng bất quá chỉ tùy tiện nói đại, Tam di nương đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, thực làm cho người ta kinh ngạc! Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh mị mị, tay mạnh mẽ kéo cao ống tay áo của Nạp Lan Ninh, ống tay áo Nạp Lan Ninh vừa được kéo lên, cánh tay vốn phải trắng nõn, nhưng lúc này lại che kín các vết xanh xanh tím tím.

"Ngươi buông nàng ra!" Nạp Lan Diệp Hoa không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh vậy mà có thể phát hiện bí mật này! Thân mình không khỏi nhào về phía trước, đẩy Nạp Lan Tĩnh ra một bên, đứng hộ trước mặt Nạp Lan Ninh!

"A!" Nạp Lan Tĩnh kêu nhỏ một tiếng, nhưng trong mắt lại đầy ý cười, nàng cũng trong lúc lơ đãng mới phát hiện nét đặc thù trên người Nạp Lan Ninh, nhưng nàng dám khẳng định, vết kia tuyệt đối không phải do người gây ra.

"Tĩnh nhi!" Cung thị vừa thấy Nạp Lan Tĩnh bị Nạp Lan Diệp Hoa xô ra, trong lòng thực sốt ruột, chạy nhanh qua đỡ Nạp Lan Tĩnh lên.

"Không sao!" Nạp Lan Tĩnh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, giống như một nữ tử tao nhã trước kia, mà khí thế bức nhân vừa rồi chỉ là một màn do ảo giác tạo ra.

"Nạp Lan Diệp Hoa, ngươi dựa vào gì đụng đến nữ nhi của ta!" Trong lòng Cung thị thật khó chịu, tựa hồ như lại nghĩ tới con trai mình bị hắn hại thành như vậy, trong lòng quýnh lên, tay không nghĩ ngợi mà đánh ra.

Ba một tiếng! Thời khắc này thời gian dường như yên lặng, tất cả mọi người đều không dám thở ra tiếng, Cung thị có chút kinh ngạc nhìn vào bàn tay mình, sao lại đánh ra như vậy, nhưng nàng không hối hận, trong lòng ngược lại có chút thư sướng, giống như nàng đã muốn làm việc này từ sớm, môi không tự giác nở nụ cười.

"Mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh kinh hô ra tiếng, nàng không thể tin được mẫu thân vì mình mà đánh phụ thân, trong lòng có một tia áy náy, có lẽ thời điểm chính mình lợi dụng người khác cũng là lợi dụng mẫu thân mình!

"Ngươi phát điên cái gì vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa cắn răng, nếu không phải che chở Nạp Lan Ninh trong lòng, có lẽ hắn đã sớm đỡ được bàn tay đó, mặt hắn cuối xuống dưới, có thể thấy được cái tát này của Cung thị là dùng toàn lực để đánh.

"Cung thị! Ngươi dựa vào gì đánh con ta!" Lão phu nhân một bên đỏ mắt, Ngọc nhi xảy ra chuyện tuy rằng bà ta đau lòng, nhưng rốt cuộc con mình bị đau thì lòng bà ta còn đau lợi hại hơn, tay liền đưa đến trước mặt Cung thị!

"Làm càn!" Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng nắm giữ lấy cánh tay lão phu nhân đang đưa đến, "An thị, bản quận chúa còn ở đây không tới phiên ngươi giương oai!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng đẩy mạnh lão phu nhân, nếu không phải bọn hạ nhân mau chóng đến đỡ, lão phu nhân nhất định đã sớm té lăn ra đất.

"Cung thị, đây là nữ nhi tốt do ngươi dạy ra đó!" Nạp Lan Diệp Hoa rống lên một tiếng, nếu không phải hắn đang che chở cho Tam di nương cùng Nạp Lan Ninh thì sợ là hắn đã sớm đi giáo huấn Nạp Lan Tĩnh rồi.

"Đúng! Nàng là nữ nhi tốt của ta, nàng thật sự là nữ nhi của ta, không giống người nào đó, cả đời làm rùa rụt cổ, chỉ biết nuôi dưỡng nữ nhi cho người khác!" Cung thị lạnh lùng cười, sớm đã muốn nói ra, áp lực nhiều năm như vậy, nếu không phải do Nạp Lan Diệp Hoa liên tục có ý muốn thương tổn nữ nhi của nàng, có lẽ những lời như vậy sẽ được cất giấu trong lòng cho đến khi bước chân vào quan tài! Nữ nhân mà, khi có con rồi thì sống cũng vì con mà thôi!

"Cung Hinh, ngươi muốn làm cho cả Nạp Lan phủ cùng toàn bộ Cung phủ vì sự ngu xuẩn của người mà chôn cùng hay sao?" Nạp Lan Diệp Hoa rống lớn tiếng, thần sắc khẩn trương, không khỏi hô to khuê danh trước khi xuất giá của Cung thị, trong mắt tựa hồ bị che kín bởi tơ máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro