Q.2 - C2.2 - NẠP LAN NINH, TÂM NGƯƠI THẬT HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cùng ngươi đi ra ngoài nhìn một cái!" Cung thị rốt cuộc không đành lòng, kéo Tứ di nương lên, người đến cầm áo choàng khoác lên người liền muốn đi ra ngoài.

"Mẫu thân, thân thể người vốn không tốt, vẫn là để nữ nhi cùng Tứ di nương đi ra ngoài xem đi!"  Nạp Lan Tĩnh vội vàng đuổi theo kéo Cung thị lại, bệnh tình Cung thị vừa có chút khởi sắc, nếu đi ra ngoài nhiễm bệnh phong hàn, bệnh tình tăng thêm thì phải làm sao bây giờ.

"Được rồi, ai cũng không được đi, đều ở đây chờ cho ta, tối mò tối mịt, đường đường là đương gia chủ mẫu cùng hạ nhân đi tìm, không sợ người khác chê cười!" Nạp Lan Diệp Hoa quát một tiếng! Đương gia chủ mẫu hơn nửa đêm trong lúc tuyết rơi như thế này đi ra ngoài tìm thứ nữ, nếu truyền ra ngoài, dễ nghe thì nói là yêu thương thứ nữ, khó nghe mà nói thì chẳng phân biệt đích thứ!

Nạp Lan Tĩnh cúi rũ mắt, Nạp Lan Diệp Hoa này chưa từng nghĩ mẫu thân là chủ tử thật sự, là đương gia chủ mẫu của Nạp Lan phủ, chưa từng cảm thấy đích thứ có khác! Chắc do trong triều có chút điều tiếng, bị người cười nhạo rồi!

Mọi người không nói được lời nào, dần dần đều trở nên buồn ngủ, nên đều ngồi trên ghế gà gật trong chốc lát, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa rời đi vào triều cũng không hề biết.

Đến lúc Nạp Lan Diệp Hoa hạ triều trở về, mọi người đều dần dần chuyển tỉnh, mà bọn nha đầu thấy các chủ tử ngủ gật cũng không dám quấy rầy.

"Tứ di nương đâu?" Cung thị ngồi thẳng người, là người đầu tiên phát hiện không thấy Tứ di nương!

"Hay là đi tìm Ngọc nhi rồi?" Lục di nương xoa xoa mi tâm, lấy tay che bụng, nhíu nhíu mày!

"Nàng đúng là người nóng vội!" Nạp Lan Diệp Hoa lên tiếng, ngồi bên cạnh lão phu nhân uống trà, "Mẫu thân, nếu không người đi về trước ngủ một lát đi!" Nạp Lan Diejp Hoa thấy lão phu nhân có chút tiều tụy cũng không đành lòng.

"Không sao, trời cũng sáng rồi, đều đứng lên đi tìm một chút đi!" Lão phu nhân lắc lắc cánh tay, nhìn thấy bên ngoài trời đã nắng tốt, liền kéo mọi người đi tìm Tứ di nương cùng Nạp Lan Ngọc!

"Lão gia, phu nhân, không tốt!" Mọi người vừa đứng lên liền có gia đinh chạy vào bẩm báo.

"Sao lại thế này, mới sáng sớm tinh mơ lại nói lời gì vậy!" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, hờn giận mắng tên gia đinh lỗ mãng.

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!" Gia đinh nhanh chóng quỳ xuống, nhìn thấy thần sắc hắn kích động, cũng không phải do lời răn dạy của Nạp Lan Diệp Hoa mà cảm thấy bất an.

"Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng, bởi vì chưa thay triều phục nên cũng có vẻ uy nghiêm làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

"Bẩm lão gia, phía sau núi giả trong cánh rừng nhỏ phát hiện một vết máu lớn!" Vẻ mặt hạ nhân khủng hoảng, như là đoán được cái gì, hôm nay thời tiết tốt, sáng sớm mọi người đều đứng lên dọn dẹp tuyết đọng trong viện, lại nhìn thấy một bãi máu kia, mà suốt một đêm tuyết rơi cũng không che dấu được làm cho tâm hồn người ta khiếp sợ.

"Đi!" Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa căng thẳng, chạy nhanh về phía trước, hắn nghĩ bất quá Nạp Lan Ngọc ham chơi, chắc đang ngủ ở nơi nào đó mới không trở về nhưng hôm nay lại phát hiện vết máu, tựa hồ như không đồng nhất với suy nghĩ của hắn.

Một đường đi đến, tuyết trong viện đã được dọn dẹp gần sạch, thời điểm đến cánh rừng cũng chỉ còn lại một mảnh tuyết dính lây màu đỏ còn chưa được dọn dẹp, mọi người nhìn thấy dưới lớp tuyết trắng ẩn hiện một màu đỏ, dưới ánh mặt trời càng phát ra rõ ràng.

"Ngọc nhi, Ngọc nhi!"Tứ di nương chắc cũng nghe được tin tức gì, không biết từ nơi nào chạy đến, vừa đi vừa khóc, trên mặt tựa hồ như đã bị gió thổi bay lớp trang điểm, không mềm mại như thường ngày.

Nạp Lan Diệp Hoa nắm chặt tay, mắt trừng thẳng vào chút đốm hồng kia, bên cạnh không còn dấu vết gì rõ ràng, chắc đã bị tuyết che lấp, xem mãi vẫn không thấy dấu vết vốn có

"Sống phải gặp người, chết phải thấy xác, cho dù quật ba thước cũng phải tìm ra nàng cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh mặt, trong nội tướng phủ có thể xuất hiện chuyện như vậy, quả thật làm cho người ta rợn người.

"Lão gia, lão gia, miệng giếng đã đóng bị người mở ra!" Lúc này một gia đinh lại đây bẩm báo, lúc bọn họ đến dọn dẹp nơi miệng giếng, nhìn thấy tảng đá đặt trên miệng giếng bị rớt xuống dưới, mặt trên không còn gì cả.

"Ngọc nhi, Ngọc nhi!" Tứ di nương vừa nghe liền hướng về phía giếng chạy tới, chỉ thấy trên mặt đất là tảng đá lớn, còn trên miệng giếng kia tựa hồ như có thể nhìn thấy chút máu.

"Đi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhấn mạnh một chữ! Sắc mặt nhăn đến cực hạn, có người phóng hỏa trong viện chủ mẫu, nay lại sát hại tiểu thư, kế tiếp sẽ là ai đây? Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Tam di nương, ngày hôm qua chính hắn cũng không ở chỗ nàng, nhưng mà nàng cũng không có lý do làm ra chuyện này.

Mọi người được lệnh, chuẩn bị móc sắt cùng dây thừng, ném vào trong giếng.

"Câu được rồi, câu được rồi!" Một người kinh hô ra tiếng, mọi người vội vàng dời ánh mắt tập trung trên người hắn, vài người dùng sức kéo dây thừng, chậm rãi kéo lên phía trên, tâm của mọi người cũng đã được kéo lên cổ họng, trong lòng không biết "vật" kéo lên sẽ là ai đây, nhưng rốt cuộc không ai muốn tin tưởng, Cung thị kéo Nạp Lan Tĩnh đến trước mặt mình, muốn dùng ta che ánh mắt nàng.

Nạp Lan Tĩnh kéo Cung thị, cười lắc lắc đầu, có lẽ cái chết đối với nàng mà nói đã không phải là chuyện kinh khủng gì nữa rồi. Nạp Lan Khuynh đứng bên trong đám người, thần sắc tựa hồ có chút cô tịch, không biết có phải vì bên người không còn ai quan tâm hay nàng đã không còn sợ hãi nữa! Nạp Lan Ninh gắt gao lôi kéo ống tay áo Tam di nương, mà Tam di nương lần tràng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm, cũng không để ý tới Nạp Lan Ninh đã có chút sợ hãi!

"Tới rồi! Tới rồi!" Gia đinh quát lên một tiếng, vài người hợp lực kéo người nọ lên!

Chỉ thấy kéo lên một người nam tử, quần áo trên người đều dính nước, làn da vì bị ngâm trong nước một thời gian dài nên có chút thũng, ánh mắt mở thật to, tựa hồ như hắn thật sự không cam lòng!

"A!" Tứ di nương quát to một tiếng, trong lòng đập thật nhanh, thật nhanh, sắc mặt Lục di nương có chút tái nhợt, như đang cực lực nhẫn nại, quay đầu đi không hề nhìn thi thể đáng sợ đó.

"Tráng nhi, Tráng nhi!" Tô ma ma phía sau Tam di nương rống lớn một tiếng, mạnh mẽ chạy qua, ngửa mặt lên trời thét dài, trong âm thanh còn mang theo một tia đau thương của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh không dễ phát hiện!

"Còn nữa, còn nữa!" Bọn gia đinh lại hét một câu, dây thừng bắt đầu căng.

Mọi người nghe thấy đều cả kinh, vừa mới nhìn thấy kéo lên một nam tử, mặc dù cũng là mạng một người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm tâm run lên một chút thôi, chỉ cần không phải Ngọc nhi liền tốt, sau đó không có tin tức nào nữa là tốt nhất, nhưng âm thanh của gia đinh kia lại làm cho tâm mọi người tiếp tục treo cao!

"Ngọc nhi!" Tứ di nương lắc lư đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng giếng, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh, mỗi nấc kéo dây thừng lên là thân hình nàng lại run lên một chút.

"Lên rồi!" Mọi người lôi kéo dây thừng, đem kéo "vật" kia lên!

Thân hình Tứ di nương mạnh mẽ lui về sau từng bước, thân ảnh kia tựa hồ như đã khắc vào đầu nàng cả vạn năm, miệng Tứ di nương há thật to, muốn khóc, nhưng căn bản không phát ra được một âm thanh nào, thì ra... bi ai lớn nhất của đời người không phải là khóc thê thảm bao nhiêu, mà là trong nháy mắt đau khổ đó... người ta quên cả khóc là gì.

Chỉ thấy trên mặt đất, Ngọc nhi nhỏ nhắn nằm ở nơi đó, trên người trắng bệch, quần áo có chút hỗn độn, hai cánh tay mềm mại lõa lồ ra bên ngoài, hai tay gắt gao nắm chặt cây trâm đâm nơi cổ họng mình, ánh mắt trừng thật to, như là bị kinh hách, làm cho người ta đau lòng.

"Ngọc nhi!" Cuối cùng ngửa lên trời rống một tiếng dài, âm thanh bi thương của Tứ di nương rơi vào không gian thật lâu chưa từng tán đi! Đồng tử Nạp Lan Tĩnh khít thật chặt, một màn ở kiếp trước lại tiếp diễn trước mặt nàng một lần nữa.

Nếu không phải chính mình tính kế hoàn hảo, biết rõ sau núi giả có động tĩnh khác thường, coi trộm một chút cũng được! Nếu không phải chính mình quá tự phụ, sớm đi ra ngoài tìm, mặc cho người khác nói cái gì, chỉ cần nữ nhi còn sống là tốt rồi! Nếu như chính mình có thể mạnh mẽ một chút, cho dù Nạp Lan Diệp Hoa trách tội thì sao chứ, có lẽ sớm đi tìm thì nàng không đến mức rơi vào kết cục thê thảm như vậy! Trong lòng mọi người ít nhiều cũng có chút tiếc nuối, có chút áy náy, mỗi đều có chữ nếu, nhưng rốt cuộc trên thế gian này làm gì có chữ "nếu", bỏ lỡ chính là bỏ lỡ!

Quần áo trên người Nạp Lan Ngọc hỗn độn như đã gặp phải chuyện gì, mà Tô Tráng xuất hiện, tựa hồ như có thể minh chứng được một điều gì đó, nhưng chung quy không người nào biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

"Ngọc nhi, là ai... là ai ngoan tâm như vậy!" Tứ di nương nghẹn một hơi thật dài, đột nhiên lại phát ra một âm thanh, lấy áo choàng trên người mình đắp trên người Nạp Lan Ngọc, tay run run khép hai mắt Nạp Lan Ngọc, đến khi tay đụng tới hai tay đang nắm chặt của nàng mới phát hiện nguyên nhân hại chết nữ nhi của mình là một cây trâm thật dài, mặt trên cây trâm là một viên cẩm thạch giống như tràng hạt.

Tràng hạt! Đồng tử Tứ di nương co rút mạnh mẽ, "Tiện phụ! Ta giết ngươi!" Nói xong liền vọt tới trước mặt Tam di nương, ngón tay thật dài cào qua hai má nàng ta!

"Ngươi làm gì? Mau ngăn nàng lại?" Nạp Lan Diệp Hoa vội vàng sai người kéo Tứ di nương ra, nhưng đã muộn, trên mặt Tam di nương đã xuất hiện vài vệt máu thật sâu.

"A!" Tam di nương quát to một tiếng, hai tay gắt gao che mặt mình, nhưng Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc cũng nhìn thấy trên ngón tay Tam di nương dính một miếng nhỏ da người! Làm sao có thể? Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày!

"Nạp Lan Ninh ngươi thật độc ác!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên rống lớn một tiếng, giật mạnh Tứ di nương đang quá bốc đồng, xô ngã Nạp Lan Ninh xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro