Q.2 - C2.1 - NẠP LAN NINH, TÂM NGƯƠI THẬT HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nga? Mau cho nàng vào đi!" Cung thị liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, không biết Tứ di nương đến đây làm gì, tuyết rơi cả ngày nay đã thành một lớp dày, phần lớn nhóm chủ tử đều không muốn đi ra ngoài.

"Đại tiểu thư, không tốt, không tốt!" Tứ di nương vào phòng liền khóc lên, không kịp quét tuyết trên chân liền quỳ xuống

"Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên đi!" Cung thị cả kinh, vội vàng buông đũa, đứng dậy kéo Tứ di nương lên.

"Phu nhân, không tốt, Ngọc nhi nàng...nàng...!" Tứ di nương khóc thảm, nói cũng đứt quãng, làm cho người ta nghe không rõ đến tột cùng nàng muốn nói gì.

"Phu nhân, thiếp!" Tứ di nương thở một hơi nói, "Qua hết buổi trưa, trong viện vẫn còn người qua lại, thiếp liền đi ra ngoài một hồi, ai ngờ lúc trở về lại không thấy Ngọc nhi, bọn hạ nhân đều không nhìn thấy, thiếp bắt đầu nghĩ do nàng ham chơi nên không để ý, nhưng ai biết đến hết ngày rồi mà vẫn chưa thấy trở về. Thiếp sai người đi tìm nàng, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được nàng, nàng chỉ là một tiểu nha đầu có thể chạy được đến nơi nào chứ, thiếp sai người hỏi thị vệ gác cửa, bọn họ đều nói Ngọc nhi không có xuất môn, thiếp đã không còn cách nào nên mới đến tìm phu nhân tiểu thư!" Tứ di nương vừa nói vừa khóc, chỉ mới qua giữa trưa một chút, Ngọc nhi không ra phủ, sao lại tìm không ra người.

"Cái gì?" Cung thị cả kinh, buổi chiều còn nói trong phủ còn có thể xảy ra chuyện không may, không nghĩ tới lại là nàng, Cung thị lắc lắc đầu, đem ý tưởng này vứt ra khỏi đầu, chỉ hi vọng là Ngọc nhi ham chơi thôi.

"Ngươi đừng vội, Ngọc nhi nhất định không có việc gì!" Cung thị gọi người tiến vào, lệnh cho tất cả mọi người trong phủ xuất động tìm Ngọc nhi, lại lệnh Lý ma ma đi bẩm báo Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão phu nhân.

"Thiếp... tạ phu nhân!" Tứ di nương phúc thân, vừa mới lau nước trên mặt thì mắt lại tràn đầy nước.

"Ngươi nghĩ thoáng chút, có lẽ lúc này Ngọc nhi đã trở về rồi, ta cùng ngươi đi nhìn một cái!" Cung thị nói xong liền cầm áo choàng cùng Tứ di nương đi ra ngoài.

"Mẫu thân, nữ nhi đi cùng người!" Nạp Lan Tĩnh nói xong cũng liền đứng lên, chỉ hi vọng hết thảy đều chỉ là trùng hợp, Ngọc nhi nhất định bình an vô sự, nhưng tâm sự lại nặng nề, luôn có một loại dự cảm bất an

"Con ăn trước vài thứ đi, một lát sau tìm được Ngọc nhi thôi!" Cung thị tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng đau lòng cho nữ nhi của mình nhất, chính mình không sao, nhưng không thể để nữ nhi của mình đi theo chịu đói được!

Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, liền không nói gì nữa, chờ Cung thị vừa rời khỏi liền lặng lẽ phân phó vài câu bên tai Thu Nguyệt, nàng thở dài, chỉ hi vọng Ngọc nhi không có mặt ở phía sau núi giả, chỉ hi vọng hết thảy đều là tự nàng lo lắng.

*********

Mà tại đầu bên kia, Tam di nương về tới trong viện, sắc mặt liền âm trầm đáng sợ, "Tô ma ma, ngươi nói ai sẽ là người muốn hãm hại ta?"

"Di nương, lúc này thực kỳ quái, là ai có thể đi vào sân di nương, trộm được đồ của di nương?" Tô ma ma buồn rầu, rốt cuộc trong viện Tam di nương đều là người của mình, hơn nữa các nàng đều có nhược điểm mình nắm trong tay, quả quyết không dám làm chuyện phản bội chủ tử này

Tam di nương nhíu mày, không thèm nhắc lại, xem trang sức bên cạnh gương đồng, "Tô ma ma, cây trâm cẩm thạch của ta đâu?" Tam di nương đột nhiên phát hiện mình lại thiếu một cây trâm, hơn nữa mấy thứ này đều có đặc thù rõ ràng, phần lớn đều có liên quan đến tín ngưỡng thường ngày của mình, nghĩ vậy, đáy mắt Tam di nương phát lạnh!

"Cái gì? Di nương, nếu không chúng ta liền bẩm báo lão gia đi, chắc có người lại muốn hãm hại di nương rồi!" Tô ma ma cả kinh, phòng này của di nương rốt cuộc không phải ai cũng có thể đi vào, hơn nữa trong viện có nhiều người dòm ngó như vậy, chẳng lẽ? Tô ma ma nheo mắt, tục ngữ nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng sao!

"Chỉ sợ đã quá muộn rồi!" Tam di nương nhếch khóe miệng, chỉ sợ là người kia đã uổng phí tâm cơ rồi, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không phạt ta, Cung thị cũng sẽ không phạt ta, chỉ là... tên tặc tử này cần phải giáo huấn lại, "Tô ma ma, gọi toàn bộ gia nhân vào phòng ta!" Ánh mắt Tam di nương lạnh lẽo, ta không tin tra không được.

Bên này sau khi Nạp Lan Tĩnh phân phó xong liền sai người làm hoa quế cao rồi đi đến viện Tứ di nương, đến giờ này tuyết vẫn còn rơi, đã kết trên mặt đất một tầng thật dày, dẫm đi trên mặt tuyết có thể phát ra từng tiếng vang, bầu trời đã dần tối xuống, nhưng chắc cũng do tuyết rơi, nên không đốt đèn mà vẫn có thể thấy rõ ràng đường đi.

"Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh vào phòng, nhìn thấy lão phu nhân cùng Nạp Lan Diệp Hoa cũng đều ở đây nên liền hành lễ.

"Thỉnh an đại tiểu thư!" Tứ di nương cầm khăn lau nước mắt, mắt đã muốn sưng thật to.

"Di nương mau miễn lễ, tam muội chắc là ham chơi thôi, nhiều người tìm như vậy, chắc rằng trong chốc lát nữa thôi có thể tìm thấy rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, lôi kéo Tứ di nương ngồi xuống.

"Tạ ơn lời tốt lành của đại tiểu thư!" Tứ di nương ứng lời, rồi không nói thêm nữa, Nạp Lan Tĩnh biết trong lòng nàng đang nhớ Nạp Lan Ngọc nên cùng nàng lẳng lặng chờ đợi.

Chỉ trong chốc lát sau, Tam di nương, Lục di nương, Nạp Lan Khuynh cùng Nạp Lan Ninh đều lại đây, mọi người đều chen chúc ngồi xuống trong đại sảnh tại viện của Tứ di nương.

Ấm lô thật nóng, sưởi hai má mọi người đều hồng hồng, vừa đúng lúc trời càng ngày càng lạnh. Mắt thấy sắc trời ngày càng tối, nhưng vẫn chưa thấy tin tức Nạp Lan Ngọc, Nạp Lan Diệp Hoa đã có ý muốn phái người ra ngoài phủ tìm, trời lạnh như vậy, một tiểu cô nương có thể đi đến đâu được chứ. Tam di nương cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lần tràng hạt trong tay, nàng ta đã điều tra, con của Tô ma ma, Tô Tráng, từng mang đồ vào phòng nàng ta, nhưng không tìm thấy Tô Tráng, cũng không tìm thấy Nạp Lan Ngọc, đến tốt cùng là một sự trùng hợp, hay là có người bày mưu tính kế, chuyện này càng lúc càng thú vị.

"Khuynh nhi, mấy nha đầu các ngươi đi về ngủ trước đi!" Đêm đã khuya, lão phu nhân nhìn thấy bọn nha đầu tựa hồ như chống đỡ không nổi, rốt cuộc cũng có chút không đành lòng.

"Nếu tổ mẫu cho phép, Khuynh nhi nhất định phải đợi Ngọc muội muội trở về!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Khuynh lộ vẻ kiên quyết, lão phu nhân thấy vậy cũng không nói gì thêm. Mà Tứ di nương vẫn đứng ở cửa, đứng như vậy đã vài canh giờ.

"Lão phu nhân, thiếp lo lắng quá, thiếp...thiếp muốn tự mình đi tìm nàng!" Tứ di nương rốt cuộc cũng nhịn không được, mắt thấy đã sắp đến canh ba nhưng vẫn không có tin tức, nhất định là bọn hạ nhân lười biếng, không biết đã trốn ở chỗ nào ngủ rồi.

"Ngươi đi làm cái gì, đã nhiều người đi tìm như vậy rồi đều không tìm được nàng, ngươi đi có thể tìm được gì?" Vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa hờn giận, ngày mai còn phải lâm triều, tất cả mọi người đều ở trong này bồi nàng còn chưa đủ, nàng còn muốn tự mình đi ra ngoài tìm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, người khác lại còn phải đi tìm nàng.

"Được rồi lão gia, dù sao Tứ di nương cũng là lo lắng cho đứa nhỏ thôi!" Cung thị một bên nhịn không được nói thay Tứ di nương một câu, từ sau sự tình Nạp Lan Hiên, trong lòng nàng liền đặc biệt sợ hãi đứa nhỏ của người khác gặp chuyện không may.

"Nếu nàng thật tâm lo lắng cho đứa nhỏ, cũng không đến mức ngay cả một đứa nhỏ đều không trông được, còn chờ đến trễ như thế này mới bẩm báo cho chúng ta!" Nạp Lan Diệp Hoa tức giận nói, trời tựa hồ có chút lạnh, ngay cả ấm lô cũng không thể đuổi được hàn ý nồng đậm như vậy.

Tứ di nương quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, nhưng cũng không phải nàng không quan tâm đứa nhỏ, ngày thường Nạp Lan Ngọc cũng hay vụng trộm chạy ra ngoài chơi, nên lần này nàng mới đầu cũng không để ý, sau lại cảm thấy không ổn mới sai người đi tìm, sa đó mới bẩm báo cho chủ mẫu trong nhà, rốt cuộc cũng bởi vì Ngọc nhi là thứ nữ, nếu là đích nữ thì sẽ không có nhiều quy củ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro