Q.2 - C1.2 - SÁT KHÍ NGÀY TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, các nàng đã đi hết rồi, nô tài không làm sai chứ? Đại tiểu thư đã bắt đầu chú ý Tam di nương rồi!" Phía sau núi giả phát ra âm thanh ngả ngớn của nam tử.

"Tráng ca ca lợi hại nhất, người ta cảm động đến không biết phải nói gì cho phải đây!" Chỉ thấy một nữ tử nhẹ nhàng cười, lấy tay xẹt qua hai má nam tử, môi nhẹ nhàng chu ra, mang theo ý tứ mê hoặc.

"Ngươi tiểu yêu tinh, lúc nào cũng quyến rũ ca ca!" Nam tử thấy bộ dạng này của nữ tử, đã sớm tâm hoa nộ phóng, đôi tay không yên hướng đến dưới váy nữ tử "khám phá".

"Tráng ca ca, còn một cây trâm nữa đâu!" Thanh âm mềm mại đáng yêu của nữ tử vang lên, hai tay quàng sau gáy nam tử, để đôi tay nam tử muốn làm gì trên người mình thì làm.

"Ta nhớ mà! Muội muội tốt ta cho ngươi!" Nam tử không tình nguyện xuất trong ống tay áo một cái trâm đưa cho nữ tử, môi khẩn cấp cuối xuống hôn lên bầu ngực nữ tử.

Nữ tử mị hai mắt, phối hợp cùng động tác nam tử, càng làm cho nam tử hưng phấn đến cực hạn, đáy mắt nhiễm một mảnh dục vọng.

"A!" Đột nhiên nghe tiếng nam tử hét thảm, chỉ thấy nữ tử đứng ở nơi đó như trước, ánh mắt đầy tia thị huyết ngoan lịch, cây trâm trong tay đã đâm thật sâu vào gáy nam tử, trong nháy mắt máu chảy ra, dính đầy bàn tay nữ tử, nam tử trừng mắt, từ từ ngã xuống, tắt thở.

"A!" Đang lúc nữ tử dùng vải áo trên người nam tử chà lau máu tươi dính trên tay, liền thấy từ phía cao trên núi giả rơi xuống một tiểu cô nương.

"Ta không nhìn thấy cái gì hết, không nhìn thấy cái gì hết!" Cô nương này vốn là đến đây nghỉ trưa, nghe được tiếng hô hoán lấy nước, liền vụng trộm chạy đến đây xem náo nhiệt, thấy chúng di nương đều rời đi, mới muốn từ núi giả nhảy xuống, liền nhìn thấy một màn làm người ta sợ hãi như vậy, vừa bị trượt chân té xuống, chân đã bị thương không thể động đậy, tiểu cô nương trợn to hai mắt, lấy tay chống thân mình, không thể lùi về sau nên càng sợ hãi, hai tay càng đẩy mạnh, nhưng đột nhiên thân mình như đeo nặng ngàn cân!

"Ha ha, vốn là sẽ không có chuyện gì với ngươi, nhưng ngươi đã cố tình đến đây giúp vui, ta liền chiều ý ngươi!" Nữ tử chậm rãi bước từng bước một về phía trước, máu tựa hồ như không hề đọng lại, trượt xuống thân cây trâm rơi xuống đất, mỗi một giọt đều giống như âm thanh triệu hồi của thần chết.

"A" Tiểu cô nương hét lên một tiếng, trừng lớn hai mắt như trước, hai tay nắm chặt cây trâm đâm sâu vào yết hầu mình, mặt dần dần chuyển từ màu đỏ sang màu tím, rồi không còn động tĩnh.

**********

"Tiểu thư, mau vào đổi giày nhanh!" Vừa vào phòng, Lưu Thúy liền sắp xếp cho Nạp Lan Tĩnh thay một đôi giày khô khác. Mới vừa rồi bởi vì sốt ruột chạy đi, không đổi giày liền chạy ra ngoài nên nay giày đầy tuyết, trong ngoài đều ẩm ướt!

"Được rồi!" Nạp Lan Tĩnh thay đổi quần áo. Lưu Thúy cầm khăn lau hết tuyết bám trên tóc Nạp Lan Tĩnh.

"Di, nha đầu Thu Nguyệt kia sao vẫn chưa vào đến" Lưu Thúy lơ đãng nói một câu, thời điểm đi ra ngoài vẫn thấy nàng đi theo, nhưng khi trở về lại không thấy bóng dáng người đâu.

"Ta bảo nàng đi xem mẫu thân, sợ rằng ngày tuyết rơi đường trơn trượt!" Nạp Lan Tĩnh nhận ấm lô Lưu Thúy đưa qua, kỳ thật nàng đang sợ Cung thị bị ngáng chân trên đường trở về

"Tuyết rơi lớn như thế này, phỏng chừng phòng bếp nhỏ của phu nhân phải chờ đến khi tuyết ngừng mới có thể sửa xong!" Lưu Thúy mang chậu nước ấm tiến vào để Nạp Lan Tĩnh rửa tay.

"Đêm nay để mẫu thân ngủ lại trong viện của ta, trải qua chuyện này làm ta rất không yên tâm, cứ như thế đi, ngươi đi lấy gối chăn lại đây!" Nạp Lan Tĩnh xoa xoa tay, trầm giọng nói.

"Tiểu thư, phu nhân đã trở lại!" Đang nói liền nhìn thấy Cung thị từ bên ngoài tiến vào, mọi người vội vàng thả khăn xuống để Cung thị lau chân rồi mới đi vào nhà.

"Thỉnh an mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh vội vàng đứng dậy, đưa ấm lô trong tay qua cho Cung thị.

"Mau đứng lên đi!" Cung thị nói xong liền kéo Nạp Lan Tĩnh đứng lên, nhìn ánh mắt Cung thị hồng hồng, nghĩ đến tình huống ca ca bên kia không tốt lắm nên trong lòng có chút sốt ruột.

"Mẫu thân, ca ca tốt không?" Nạp Lan Tĩnh cùng ngồi ghế trên với Cung thị, nhanh chóng hỏi.

"Ai, người tỉnh thì tỉnh đó, nhưng mà không nhận biết được người nào, ai nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không để ý, cả ngày cứ ngồi một chỗ ngơ ngơ ngác ngác, đại phu nói tâm bệnh phải có tâm dược trị, nhưng Anh Đào đã không còn nữa, biết tìm thuốc hay ở nơi nào chứ!" Cung thị nói xong, từng giọt từng giọt nước mắt lại chảy ra, hôm nay nhìn thấy bộ dạng con như vậy làm lòng nàng thực đau.

"Nương, ca ca cát nhân có thiên tướng, chắc rằng qua vài ngày nữa sẽ tốt thôi!" Nạp Lan Tĩnh an ủi Cung thị, tuy vậy nhưng trong lòng nàng cũng rất khổ sở, kiếp trước vì Anh Đào mà ca ca mới rơi vào kết cục như vậy, nay đột nhiên Anh Đào không còn, ca ca làm sao có thể chịu được đả kích này đây, càng nghĩ Nạp Lan Tĩnh càng xót mũi, nước mắt liền không khống chế được mà rơi xuống.

Nói một hồi lâu, hai mẹ con dần dần bình tĩnh, "Phóng bếp nhỏ kia đúng là do Tam di nương phóng hỏa sao?" Cung thị vừa trở về liền có người bẩm báo việc này, trong lòng nàng nữ nhi này của nàng thực trí tuệ, xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc nàng cũng muốn nghe nhận xét của nữ nhi, Tam di nương rốt cuộc cũng có thân phận đặc thù, theo lý mà nói nàng ta quả quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Nạp Lan Tĩnh cho mọi người lui ra ngoài, "Nương, trận hỏa hoạn này nhất định không phải do Tam di nương phóng hỏa, người nghĩ xem, phóng hỏa sao không chọn thời điểm nào tốt để làm, mà lại chọn vào ngày tuyết rơi lớn như vậy, rồi còn đợi lúc mẫu thân đi ra ngoài lại phóng hỏa, hiển nhiên người này cũng không muốn tổn thương người khác, chỉ là dựng cảnh thôi, nhưng lại cố tình làm rớt ngọc bội có dấu hiệu thân phận rõ ràng như vậy, việc này tuyệt đối không phải là trùng hợp, nhất định có người muốn mượn tay chúng ta trừ bỏ Tam di nương!" Nạp Lan Tĩnh nhấp ngụm trà, trong mắt đều là tia tính kế

"Vậy con còn..." Khi Cung thị trở về nghe bọn hạ nhân nói từng câu từng lời của Nạp Lan Tĩnh đều nhằm vào Tam di nương, còn nháo với Nạp Lan Diệp Hoa một hồi.

"Mẫu thân, việc này cũng chỉ do con đoán, chúng ta cũng không biết người âm thầm tính kế chân chính có mục đích gì, nên tự nhiên con muốn tương kế tựu kế, nữ nhi có dự cảm, chuyện này sẽ không kết thúc tại đây đâu!" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gợi khóe miệng, tin rằng người kia rất nhanh thôi sẽ có động tĩnh.

"Tĩnh nhi, bất luận con làm gì nương đều ủng hộ con, chỉ là con phải đáp ứng nương, không được thương tổn chính mình, làm việc gì đều phải nghĩ đến bảo vệ mình chu toàn trước đã!" Cung thị nghiêm mặt, con trai đã gặp chuyện không may, nàng thật không muốn nữ nhi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong phủ này liên tiếp có người chết, rốt cuộc vẫn là dấu hiệu không tốt, hôm nay tuy chỉ cháy nhỏ, mặc dù người phóng hỏa cũng không có ý đả thương người khác, nhưng rốt cuộc vẫn là tàn nhẫn vô tình, trong phủ có loại người hung tàn như vậy vẫn làm cho lòng người ta kinh sợ, nữ nhi thông minh như vậy, chỉ hi vọng nàng có thể bảo vệ chính mình an toàn.

"Mẫu thân, người cứ yên tâm đi! Con quả quyết không có việc gì, chỉ là con có vấn đề muốn hỏi mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, đem thắc mắc dưới đáy lòng hỏi ra, "Năm đó rốt cuộc Tam di nương nhập phủ như thế nào!"

"Việc này!" Cung thị sửng sốt, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Đây đều là chuyện cũ năm xưa, Tam di nương nguyên là ngoại thất mà phụ thân con nuôi dưỡng bên ngoài, bởi vì xuất thân không tốt nên vẫn không được đưa vào phủ, sau lại có Ninh nhi nên mới được đưa vào, lúc ấy Tứ di nương đã vào phủ, nhưng Tam di nương cùng với phụ thân ngươi sớm nhất, so với Nhị di nương còn sớm hơn, lúc đó phụ thân ngươi rất băn  khoăn, liền sắp xếp thành Tam di nương, Ninh nhi cũng phải đến lúc sáu tuổi mới được rước vào phủ!" Cung thị hơi nhíu mày, nàng tự nhiên nguyện ý đem chân tướng nói ra cùng Nạp Lan Tĩnh, nhưng việc này rất quan trọng, không phải nàng không tin Nạp Lan Tĩnh, chỉ là việc này càng ít người biết đến càng tốt, nếu để điều tra ra, đó là phạm tội khi quân a.

Nạp Lan Tĩnh tự nhiên không tin lời Cung thị, có thể thấy được Cung thị không muốn nói ra nên liền không hỏi nhiều.

Cũng mau đến thời điểm lên đèn, Nạp Lan Tĩnh liền lệnh cho phòng bếp nhỏ của mình làm chút đồ ăn thường ngày Cung thị thích, hai mẹ còn cùng nhau ăn uống vui vẻ.

"Phu nhân, tiểu thư, Tứ di nương cầu kiến!" Lưu Thúy vén rèm cửa tiến vào từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro