Q.2 - C1.1 - SÁT KHÍ NGÀY TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư, phu nhân không có việc gì chứ?" Tứ di nương cùng Lưu Châu đều đến đây, hai người tựa hồ như đi thực vội vàng

"Không sao, may mắn thay mẫu thân đã sớm đến quý phủ của ngoại tổ phụ rồi!" Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nói một câu.

"A di đà phật, trời xanh phù hộ!" Vừa nói xong, Tam di nương cùng Nạp Lan Diệp Hoa liền từ bên ngoài đi vào, Tam di nương cũng một bộ dáng như hồi trước, tay lần tràng hạt chuỗi đàn mộc, vĩnh viễn cũng là một bộ dạng không tranh với đời.

"Vào ngày tuyết như thế này, làm sao có thể cháy, chắc chắn là đám nô tài các ngươi dùng phòng bếp nhỏ này mới gây ra cháy!" Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng quát, phòng bếp nhỏ này là do các chủ tử mở, nếu chủ tử không có ở trong viện, hạ nhân không có quyền dùng phòng bếp này, hơn nữa trong này tuyết lớn này sẽ không có khả năng cháy từ bên ngoài, nhất định là do lửa từ bếp lò mà ra làm thiêu cháy cả phòng bếp nhỏ này.

"Lão gia anh minh, bọn nô tài có gan cũng không dám dùng trộm phòng bếp này, thức ăn này là phòng bếp đã mang ra trước đó, cầu lão gia minh giám!" Bọn hạ nhân nghe Nạp Lan Diệp Hoa nói các nàng dùng trộm phòng bếp nhỏ, nên đều chạy đến quỳ xuống trong tuyết, bất chấp cả việc tuyết đang rơi rất lớn.

"Hừ, nếu không phải các ngươi thì là ai!" Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời bọn họ.

Nạp Lan Tĩnh thấy lửa đều được dập tắt, liền để Lưu Thúy đỡ vào phòng bếp nhỏ, trong phòng này chỗ nào cũng là một màu đen tuyền, cái bàn, cửa sổ đều bị thiêu không còn một thứ, chỉ còn lại một mảnh tro tàn, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, việc này không đúng, bên ngoài tuyết đang rơi, đáng lý ra bên trong phòng phải có chút ẩm ướt mới đúng, vì sao lại có thể xảy ra lửa lớn như vậy, nếu có người dùng trộm phòng bếp rồi không cần thận làm rơi lửa ra ngoài thì cũng không thể cháy lớn như vậy.

Nạp Lan Tĩnh đi rất chậm, mỗi một bước đều như trầm trọng, đột nhiên, nàng nhìn về phía cái bàn ăn bên góc tường kia, một tia sáng chói lên, Nạp Lan Tĩnh đi qua, dùng chân đá đá lên trên làm cho bàn chân biến thành màu đen, nàng rõ ràng phát hiện góc tường có một lỗ thủng.

"Tiểu thư!" Lưu Thúy kinh hô một tiếng, bới đóng tro tàn ra ngoài một chút, làm cho cái lỗ nhỏ ở cạnh tường lộ ra ngoài, nơi này rõ ràng là cũng giống bên ngoài.

Nạp Lan Tĩnh nhìn, tuyết bên ngoài tựa hồ đã tan đi một chút, trên mặt tuyết tựa như còn vương lại chút gì đó màu vàng, Lưu Thúy theo ánh mắt Nạp Lan Tĩnh nhìn lại, cũng phát hiện ra một vài điểm, nàng xé từ trên váy mình một mảnh vải, đưa tay ra ngoài, thấm một ít chất lỏng màu vàng lên vài, đặt trên mũi ngửi, "Tiểu thư, là dầu tùng!" Vẻ mặt Lưu Thúy ngưng trọng, rất hiển nhiên là đã có người từ bên ngoài đào ra cái lỗ này, làm cho dầu tùng chảy vào phòng bếp nhỏ, lại ném vào một cây đuốc và sau đó lửa liền bốc cháy lên.

Nạp Lan Tĩnh cau có nhíu mày, sự tình này nhìn đơn giản như mặt ngoài vậy sao? "Đi, chúng ta ra ngoài trước!" Nạp Lan Tĩnh liền dẫn Lưu Thúy ra phòng lớn.

"Người đâu, áp chế điêu nô này cho ta!" Nạp Lan Tĩnh vừa mới ra phòng lớn, liền nghe được âm thanh nổi giận của Nạp Lan Diệp Hoa

"Phụ thân chậm đã!" Nạp Lan Tĩnh hô lên, vội chạy nhanh đến trước

"Đại tiểu thư cứu mạng, chúng nô tỳ thật không có dùng trộm phòng bếp nhỏ!" Bọn hạ nhân thấy Nạp Lan Tĩnh lên tiếng ngăn cản, vội vàng cầu xin Nạp Lan Tĩnh cứu mạng. Máy ngày nay mọi người đều thấy rất rõ ràng, trong viện này, sợ rằng ngay cả lão gia cũng không dám động đến đại tiểu thư.

"Hừ, điều nô này suýt nữa hại mẫu thân ngươi, ngươi còn muốn che chở cho bọn chúng?" Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng, may mắn chỉ là cháy phòng bếp nhỏ, nếu như cháy ở phòng Cung thị... Tâm Nạp Lan Diệp Hoa thắt thật chặt. Vừa nghe tin trong viện Cung thị có cháy, thân mình hắn không khỏi run run, trong lòng cũng dâng lên một trận sợ hãi khó hiểu.

"Phụ thân, người cùng nữ nhi lại đây!" Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nói một câu, rồi liền dẫn đường đi về phía trước. Đám hạ nhân này đều do Cung thị mang ra từ Cung phủ, nếu các nàng ai xảy ra chuyện, chắc chắn Cung thị đều khổ sợ, chính nàng phải hết sức bảo hộ bọn họ chu toàn, huống chi, chuyện hỏa hoạn này vốn không có quan hệ với bọn họ.

Nạp Lan Tĩnh đi về phía trước, mọi người gắt gao theo sau, bên cạnh phòng Cung thị là một cánh rừng nhỏ, thời điểm dùng phòng bếp nhỏ này nếu có thiếu củi thì tự nhiên cũng có thể dễ dàng lấy được một ít.

Bởi vì có tuyết rơi nên trong rừng này có vẻ cũng ít người lại đây, nhưng trên nền tuyết trắng lại có mấy dấu chân.

"Đây là cái gì?" Mọi người đi đến lỗ nhỏ kia, chỉ thấy xung quanh có nơi tuyết đã tan, mà dấu chân trên tuyết hiển nhiên đã từng được xử lý qua nên đã không còn nhìn ra được bộ dạng ban đầu

"Đây là cái gì?" Nạp Lan Diệp Hoa hiển nhiên cũng chú ý tới vài giọt màu vàng đọng trên nền tuyết, có người đến xem, quả nhiên là dầu tùng! Mày Nạp Lan Diệp Hoa gắt gao nhíu thành chữ xuyên, hiển nhiên là có người phóng hỏa, muốn thiêu phòng của Cung thị.

"Di, đây là cái gì?" Lưu Thúy đỡ Nạp Lan Tĩnh đi đến một bên, dưới chân tựa hồ như đụng đến vậy gì, vừa nhấc chân lên đã thấy một cái ngọc bội màu xanh.

"Tiểu thư!" Lưu Thúy lấy lên đưa cho Nạp Lan Tĩnh.

Nạp Lan Tĩnh tiếp nhận, nhìn chữ khắc trên mặt, ánh mắt ám ám, ngọc bội này màu sáng mượt mà, hiển nhiên là đã được đeo nhiều năm, nắm trong lòng bàn tay, lạnh lẽo thấu tâm, nhưng khác với các lạnh của tuyết, là một loại lãnh ý phát ra cuồn cuộn không ngừng từ ngọc bội, nhìn đến liền biết đây là cổ ngữ thượng đẳng giá trị xa xỉ, chỉ là trên mặt có khắc phật tự, làm cho Nạp Lan Tĩnh lãnh thần, trong phủ này chỉ có duy nhất một chủ tử ngưỡng phật, đó là nàng.

"Này!" Mọi người đều nhìn thấy và bọn họ đều nhìn về phía Tam di nương

"Tam di nương, ngọc bội này của ngươi?" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, đưa ngọc bội qua

"Này!" Tam di nương nheo mắt, ngọc bội này mới sáng ra đã không tìm được nó, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Tay vừa muốn tiếp nhận nó, Nạp Lan Tĩnh nhẹ buông tay, ngọc bội lại rơi vào trong tuyết

"Tam di nương, ngại quá, bản quận chúa trượt tay, ngươi lại nhặt lên đi!"Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, khinh thường nhìn Tam di nương

Tam di nương hít vào một hơi, biết rõ Nạp Lan Tĩnh đang làm khó dễ mình, nhưng vẫn cong thắt lưng nhặt ngọc bội lên. "Hồi đại tiểu thư, thứ này là của thiếp nhưng trước đó vài ngày thiếp đã đánh mất nó!" Tam di nương lấy ra một chiếc khăn trắng thuần khiết, nhẹ nhàng chà lau vết máu ở mặt trên.

"Vậy à? Đúng là khéo thật!" Đáy mắt Nạp Lan Tĩnh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng, ngọc bội này giá trị liên thành, Tam di nương này làm có thể vô ý đánh mất được đây?

"Chắc là có hạ nhân nào tay chân không sạch sẽ rồi!" Gương mặt Tam di nương không phát sinh biến hóa gì, chỉ cúi mặt, nhét ngọc bội vào trong thắt lưng.

"Có thể sao? Vậy cũng thật khéo, nếu tay chân hạ nhân không sạch sẽ, lấy trộm đi đồ vật quý trọng gì đó, tự nhiên phải cất giấu cẩn thận, sao lại quá vô ý làm rơi trên mặt đất, hoặc giả... loại người này vật quý báu có quá nhiều rồi, nên mất đi một cái cũng không hề để ý! Bất quá, người như vậy sợ chỉ có chủ tử trong phủ mà thôi!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tam di nương không rời, như muốn tìm ra một chút manh mối nào trên mặt nàng ta.

"Được rồi, nhất định là tặc nhân không cẩn thận làm rơi, Tam di nương và ta ở cùng một chỗ, tuyệt đối không phải là người phóng hỏa, việc quan trọng hiện nay là sửa lại phòng bếp nhỏ của mẫu thân người cho tốt!" Nạp Lan Diệp Hoa khụ một tiếng, chặn đi tầm mắt Nạp Lan Tĩnh đang nhìn về phía Tam di nương.

"Phụ thân, tên tặc nhân này đến sân viện mẫu thân mà cũng dám phóng hỏa, quả nhiên rất đáng giận, việc này nếu không phải do Tam di nương làm nhưng người trong viện nàng ta chắc chắn có liên quan!" Nạp Lan Tĩnh không chịu buông tha, mặc dù ngôn ngữ có phần sắc bén nhưng lại thiếu đi một phần bá khí.

"Ta hiểu, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ chuyện này, mọi người trước đi hết đi!" Nạp Lan Diệp Hoa rõ ràng là đang muốn che giấu cái gì đó, nhưng hắn muốn né tránh cái gì? Hiển nhiên là hắn không hy vọng ánh mặt mọi người đều tập trung hết trên người Tam di nương 

"Đại tiểu thư, không nghĩ ra nàng ta mới là người dụ chủ!" Sau khi Tam di nương cùng Nạp Lan Diệp Hoa rời đi, Tứ di nương phía sau lại bĩu môi, khinh thường nhìn theo bóng dáng Tam di nương.

"Nàng ta che dấu thật tốt!" Lưu Châu bên cạnh lạnh lùng mở miệng, đã nhiều ngày qua lão gia mặt dù có đến ngồi tại phòng nàng ta, nhưng cũng không lưu lại qua đêm, thì ra là bị hồ ly này dụ dỗ mê hoặc.

"Lòng ta luôn không yên, cứ cảm thấy như có chuyện gì phát sinh, lúc trước phụ thân sủng ái Nhị di nương như vậy, nhưng một khi phạm vào sai lầm cũng tuyệt đối không nuông chiều thiên vị, nay chứng cứ lại vô cùng rõ ràng như vậy, phụ thân lại cố ý bao che, các ngươi ngày thường cũng nên an phận một chút!" Khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh mang vẻ ưu sầu, nhẹ giọng nói, liếc mắt đầy thâm ý nhìn Lưu Châu một cái.

"Đa tạ đại tiểu thư quan tâm!" Hai người đồng thời phúc thân, trong lòng trầm ngâm, ngay cả thần sắc đại tiểu thư cũng ngưng trọng như vậy, có thể thấy việc này thật không giống bình thường, Lưu Châu nhịn không được đưa tay sờ bụng mình, trong lòng thật sự sợ, may mắn mình không nói chuyện có bầu với mọi người, nếu nói ra, không chừng sân viện bị cháy cũng có thể là sân viện của mình.

Mọi người lo lắng bước thật mạnh ra khỏi cánh rừng, Nạp Lan Tĩnh nhếch mép, thâm ý nhìn thoáng qua núi giả trong rừng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro