Q. 1 - C52.2 - TRA NỮ THẬT THẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỉnh an mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh đến phòng Cung thị, cho người cởi áo choàng trên người xuống, liền có người đưa qua một cái chổi nhỏ màu xanh, Nạp Lan Tĩnh phủi phủi tuyết dính trên chân, rồi mới nghiêm chỉnh hành lễ.

"Mau miễn lễ!" Cung thị gật đầu, nhìn tuyết lớn bên ngoài, trong lòng thấy thật đau, vội vàng kêu người đem ấm lô đi qua, ghế cũng sai người bỏ thêm vài cái đệm ấm.

"Tĩnh nhi, vị này là An phu nhân, chắc con cũng biết chứ!" Cung thị cười cười, chuyện tình An Ảnh Nhã nàng cũng đã nghe nói đến, đều là thân làm mẹ, người thân xảy ra chuyện như vậy tất nhiên sẽ sốt ruột, nếu Tĩnh nhi có biết chút manh mối nào, tất nhiên cũng sẽ nói cho nàng biết.

"Tự nhiên là biết ạ! An phu nhân hôm nay đến thăm Khuynh muội sao?" Nạp Lan Tĩnh ra vẻ khó hiểu, xem thần thái của An phu nhân kia cũng biết An Ảnh Nhã bị không ít tội rồi.

"Nạp Lan tiểu thư, nghe nói ngươi có gặp mặt Nhã nhi tại Tuyết đình?" An phu nhân không hờn giận nhíu mày, chính mình rốt cuộc cũng là trưởng bối, Nạp Lan Tĩnh này vừa vào cửa gặp mình cũng không hành lễ, còn tiếng trước tiếng sau đều là An phu nhân, thật sự là không giáo dưỡng! Trong lòng nàng ta bất bình nên tự động bỏ qua thân phận quận chúa hiện tại của người ta, luận theo quy củ nên là nàng ta đứng dậy hành lễ mới đúng.

"Nghĩ chắc An tiểu thư nói cho phu nhân biết, thật đúng là quá khéo, có thể gặp được An tiểu thư ở Tuyết đình!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, không phải là An Ảnh Nhã bị ủy khuất nên liền tìm mình tính sổ chứ?

"Tĩnh nhi, con thật có gặp qua An tiểu thư? An tiểu thư bị ngã vào sông băng, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, con có biết nàng làm sao ngã xuống không?" Cung thị vừa nghe nữ nhi của mình biết chuyện, cũng không nghĩ gì khác, liền giúp đỡ An phu nhân hỏi một tiếng

"Cái gì? An tiểu thư ngã vào sông băng? Không thể nào, khi con cùng Vũ Nhi sớm trở về, còn nhìn thấy An tiểu thư cùng thế tử tán gẫu cơ mà, vậy... An tiểu thư không sao chứ? Chắc là thế tử cứu nàng lên rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười điềm đạm, nói tự nhiên, giống như vẫn chưa cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng.

"Thế tử? Thế tử nào?" Vẻ mặt Cung thị khẩn trương, An Ảnh Nhã bị người thoát y ném vào trong sông, chắc chắn đã xảy ra sự tình gì rồi, mong rằng nữ nhi của mình đừng bị thương tổn gì.

"Hồi mẫu thân, là Tương Bình vương thế tử, chắc là hai người có quen biết, khi An tiểu thư vừa mới vào, thế tử liền đi theo sau!" Nạp Lan Tĩnh nở một nụ cười yên tâm cho Cung thị, kỳ thật nàng cũng không có nói cái gì sai, không phải chân trước An Ảnh Nhã vừa mới tiến vào, Kiếm Hồn liền tiến đến từ phía sau à?

"Ngươi nói bậy! Trong kinh thành ai chẳng biết, người Tương Bình vương thế tử coi trọng là ngươi, cả ngày đều chạy đến tướng phủ, khẳng định các ngươi đã họp mưu với nhau để hại Nhã nhi!" An phu nhân trở nên kích động, cứ nghĩ đến An Ảnh Nhã là nàng vô cùng đau lòng, trời lạnh như vậy mà rơi vào trong sông, có thể giữ được mạng trở về là vô cùng may mắn rồi, nữ nhi của mình hôn mê đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, miệng chỉ gọi thẳng tên Nạp Lan Tĩnh, nghĩ rằng chắc chắn có liên quan với nàng, cho nên vừa mới sáng sớm An phu nhân đã chạy đến đây nói lý.

"An phu nhân, Tĩnh nhi rốt cuộc cũng là quận chúa của hoàng gia, há có thể để ngươi tùy ý nói xấu, nếu ngươi nói như thế nữa, ta liền bẩm cáo lên thái hậu, để lão nhân gia người tự mình quyết định!" Cung thị làm mặt lạnh, nàng tuy rằng đồng tình với An phu nhân, nhưng không có nghĩ là nàng ta có thể tùy ý vấy bẩn nữ nhi của mình.

"Hừ, cái ngươi đừng đắc ý, Nạp Lan gia các ngươi lấy quyền khinh người, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao?" An phu nhân thấy Cung thị làm mặt lạnh, trong lòng càng mất hứng, chỉ càng khẳng định chuyện nữ nhi của nàng ta cùng các nàng có liên quan.

"Người đâu, đuổi nàng ta ra ngoài cho ta!" Khẩu khí Cung thị cũng không nhẹ, sáng sớm tự nhiên có người đến kiếm chuyện nên tự nhiên không thể cho qua, vài bà tử tiến vào liền kéo An phu nhân đi ra ngoài.

"Tĩnh nhi, để mẫu thân nhìn con một cái, con không bị thương chứ?" Vẻ mặt Cung thị lo lắng, Kiếm Hồn này thật sự quá đáng, trước đó vài ngày dám lấy vài thứ đồ bẩn này nọ đến tìm nữ nhi gây phiền toái, nay giữa ban ngày ban mặt lại dám làm hỏng trong sạch của cô nương nhà người ta, nghĩ rằng hắn vừa mắt Tĩnh nhi, nhưng cũng không phải dạng người lương thiện gì, tốt nhất đừng làm ra chuyện gì làm tổn thương Tĩnh nhi đi.

"Ngươi, người nhìn xem, không phải nữ nhi rất tốt sao, làm gì có chuyện bị thương?" Nạp Lan Tĩnh nói xong liền đứng dậy, xoay một vòng tròn rồi đem sự việc hôm qua kể ra rõ ràng.

Cung thị nghe được cảm thấy cả kinh, nếu không phải Vũ nhi thông minh, nữ nhi của mình sao có thể toàn thân trở ra, "Sau này nếu con xuất môn thì mang nhiều người theo một chút!" Cung thi phân phó, nếu Kiếm Hồn muốn làm ra chuyện bất lợi gì thì mang theo nhiều đi, hắn quả quyết sẽ không dám xằng bậy, chỉ mang theo hai nha đầu theo thì sao có thể là đối thủ của Kiếm Hồn.

"Nương, xem người kia, sau này con xuất môn cũng không thể mang toàn bộ gia đinh trong phủ theo được, hoặc là trực tiếp nhờ tổ phụ điều đến mười vạn đại quân để bảo hộ bên người nữ nhi!" Nạp Lan Tĩnh phì cười, nếu để Cung thị biết lần trước mình đến phủ của ngoại tổ phụ từng bị Kiếm Hồn chặn giữa đường, chẳng phải là càng thêm sốt ruột rồi

"Ngươi nha, còn dám ba hoa cùng ta!" Cung thị bị Nạp Lan Tĩnh làm cho phân tâm, nhưng vừa nghĩ đến cũng có chút sợ.

"Mẫu thân, người yên tâm đi, biểu tỷ đem một nha đầu bên người nàng cho nữ nhi, nha đầu này giúp đỡ nữ nhi không ít việc đâu!" Nạp Lan Tĩnh nói nhỏ bên tai Cung thị, nguyên bản nàng cũng không tính nói cho mẫu thân biết, nhưng lại sợ nàng lo lắng, thành ra mới phải nói ra.

"Tốt, tốt, tốt!" Cung thị nói liền ba chữ "tốt", rốt cuộc nàng cũng thật vui mừng, khó có được các nàng biểu tỷ muội cảm tình tốt như vậy, trong tương lai nếu lập gia đình cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

"Tĩnh nhi, nếu con không đáng ngại, sao không cứu An tiểu thư kia, thanh danh nữ tử rốt cuộc vẫn là quan trọng nhất!" Cung thị đột nhiên nghĩ lại An Ảnh Nhã kia, đều là mẫu thân, đều không hi vọng nữ nhi của mình gặp chuyện không may, do đó quả quyết cũng không hi vọng nữ nhi của người khác gặp chuyện!

"Mẫu thân, người chính là quá mềm lòng, An Ảnh Nhã kia là chủ động yêu thương người ta, nếu không phải nàng ham vinh hoa phú quý, làm sao lại lấy lòng Kiếm Hồn như vậy, lúc ấy nếu nữ nhi ngăn trở, nàng ấy chắc chắn nói nữ nhi ghen tị với nàng, cũng chỉ phản tác dụng thôi!" Nạp Lan Tĩnh thở dài, dù sao kiếp trước cũng đã làm mẹ, nàng tự nhiên hiểu được tâm tư Cung thị, nhưng trên đời này làm sao có được chuyện thập toàn thập mỹ như vậy.

Cung thị nghĩ lại cũng cảm thấy đúng nên không suy nghĩ vấn đề này nữa, mẹ con hàn huyên trong chốc lát, Nạp Lan Tĩnh liền rời đi.

Cung thị lại sai người chuẩn bị chút quần áo đưa đến cho Nạp Lan Hiên, tuy nói Cung phủ cái gì cũng đều có, nhưng rốt cuộc nàng vẫn lo lắng, mắt nhìn bông tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng lớn, trong lòng lại càng thêm lo lắng, liền sai người lập tức chuẩn bị đơn giản rồi đến Cung phủ một chuyến.

Nạp Lan Tĩnh từ viện Cung thị đi ra liền trở về sân của mình, tuyết tựa hồ rơi ít một chút, bọn hạ nhân đang ở trong viện dẹp ra một con đường, Nạp Lan Tĩnh trở về phòng liền thay đổi giày, Lưu Thúy lại đem lên thêm nhiều lò sưởi, làm căn phòng lập tức ấm áp lên.

"Lát nữa cũng đem đến phòng của các ngươi nhiều lò sưởi chút đi!" Nạp Lan Tĩnh dùng tay hơ hơ phía trên lò sưởi mới cảm thấy hàn ý trên người tiêu tán đôi chút. Lưu Thúy bưng trà nóng tới, Nạp Lan Tĩnh đặt bên miệng hưởng một ít hơi nóng rồi mới nuốt vào, thật là ấm từ bên trong ra bên ngoài.

"Tiểu thư, không xong, không xong, trong viện của phu nhân có người đi lấy nước!" Đến lúc buổi trưa, Nạp Lan Tĩnh đang nằm trên tháp thượng nhỏ nghĩ ngơi liền bị người đánh thức.

"Cái gì?" Nạp Lan Tĩnh cả kinh, chăn tàm ti trong tay vì động mà rơi xuống, "Phu nhân đâu? Phu nhân đâu?" Nạp Lan Tĩnh có chút sốt ruột, được Lưu Thúy phủ thêm áo choàng liền chạy nhanh ra ngoài, dọc đường đi gặp còn gặp mọi người hô lấy nước, báo cho lẫn nhau biết.

Tựa hồ như tuyết lại bắt đầu rơi lớn hơn, dọc theo đường đi trên người Nạp Lan Tĩnh đã có một tầng bông tuyết mỏng manh.

"Đại tiểu thư!" Thời điểm Nạp Lan Tĩnh đi đến, lửa đã được dập tắt, là từ phòng bếp nhỏ của Cung thị phát hỏa, may mắn hôm nay là ngày tuyết rơi nên lửa cũng không có lan ra, chỉ là các cửa nẻo của phòng bếp đều bị cháy đen. Tựa hồ như còn có chút khói nhẹ, rất xa liền có thể ngửi được một mùi khét nồng nặc.

"Nương, nương!" Nạp Lan Tĩnh bất chấp vọi vào bên trong phòng chính kêu lên.

"Cảm tạ trời đất, đại tiểu thư, phu nhân đi tướng quân phủ thăm đại thiếu gia vẫn còn chưa trở về?" Một nha đầu nhị đẳng chạy nhanh theo, trong phòng Cung thị đều hoàn hảo, không có một dấu hiệu bị cháy nào cũng làm cho Nạp Lan Tĩnh cảm thấy yên lòng.

"Phu nhân đi khi nào?" Nạp Lan Tĩnh lấy lại bình tĩnh, mới hỏi ra một tiếng, trong lòng thực kinh ngạc, loại thời tiết này mà cũng có thể cháy sao?

"Hồi đại tiểu thư, sau khi đại tiểu thư trở về không lâu, phu nhân liền mang theo chút quần áo của đại thiếu gia, lên xe ngựa đi rồi!" Nghĩ đến bà tử bên người Cung thị đều theo nàng đến Cung phủ, chỉ chừa lại vài nha đầu nhị đẳng cùng nha đầu thô sử trong viện.

HẾT QUYỂN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro