Q.2 - C4.1 - PHÁ THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di nương! Ngươi làm cái gì vậy?" Nạp Lan Tĩnh như đang hoảng hốt, chạy nhanh đến muốn kéo nàng ta lên.

"Đại tiểu thư, van cầu người cứu con thiếp!" Lục di nương quỳ mãi không chịu đứng dậy, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Lục di nương, ngươi tạm thời đừng hoảng hốt, chúng ta cùng nhau suy nghĩ lại biện pháp!" Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh u ám, ý cười trên môi càng sâu, đây là Lục di nương đang uy hiếp mình sao? Nếu mình không đáp ứng thì nàng ta sẽ quỳ suốt trong này à? Vạn nhất nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không thoát khỏi liên hệ! Chỉ tiếc, mình chưa bao giờ để người khác xoay mình vòng vòng như vậy, nếu nàng ta vẫn an phận thì thôi đi, nếu lại nổi lên dị tâm thì mình cần gì phải lưu nàng ta lại chứ.

"Thiếp tạ ơn đại tiểu thư!" Lục di nương hít hít mũi, cuối cùng cũng đứng lên.

"Lục di nương nói gì vậy, trong bụng ngươi không chỉ là hài tử của ngươi mà còn là thân đệ của ta! Mặc cho là ai cũng không thể hại hắn được!" Nạp Lan Tĩnh giận dỗi mở miệng, tựa hồ như rất chân tình.

"Đại tiểu thư, có thể gặp được người là phúc khí mà thiếp đã tu được từ kiếp trước, thiếp thay mặt đứa con trong bụng tạ ơn đại tiểu thư!" Lục di nương nhanh chóng đứng dậy phúc thân, nay Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái Tam di nương, nếu Tam di nương muốn hại mình thì cũng chỉ có đại tiểu thư có thể bảo vệ được, chỉ cần nắm chặt cây đại thụ đại tiểu thư này thì có thể phú quý trường cửu rồi.

"Lục di nương cũng đừng cao hứng quá sớm, việc này cũng phải do chính Lục di nương cố gắng nữa!" Nạp Lan Tĩnh cố ý nhìn bốn phía thần thần bí bí, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói.

"Lục di nương, nay sủng ái của phụ thân còn quan trọng hơn nàng ta nhiều, chỉ cần di nương có thể đoán được ý định của nàng ta, phụ thân quả quyết không dám lấy tính mạng con nối dõi ra đùa giỡn đâu!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, kéo tay Lục di nương, nhẹ nhàng viết lên đó một chữ.

"Chuyện này... chuyện này nói dễ hơn làm?" Lục di nương có chút khó hiểu nhìn Nạp Lan Tĩnh, ai cũng biết người này chỉ quan tâm đến Nhị di nương, những người khác đều không tài nào lọt vào mắt của bà ta.

"Di nương không cần làm cái gì hết, Ngọc nhi đã không còn, Ninh nhi lại xảy ra chuyện như vậy, chắc rằng sẽ không còn khả năng được sủng ái, hiện tại trong bụng ngươi chính là khối bảo bối a!" Nạp Lan Tĩnh có ý tứ, híp mắt nhìn vào bụng Lục di nương.

"Tạ đại tiểu thư chỉ điểm!" Trong lòng Lục di nương vui vẻ, người kia tự nhiên rất nặng vấn đề con nối dòng, chỉ cần mình không làm gì sai, bà ta tất nhiên sẽ che chở mình, như vậy thì không phải đứa nhỏ cũng sẽ được bảo vệ hay sao.

Nạp Lan Tĩnh cười nhưng không nói, trong lòng lại cười lạnh, người nọ cho dù có yêu thích đứa nhỏ đến đâu nhưng rốt cuộc vẫn còn kém hơn rất nhiều so với vận làm quan của Nạp Lan Diệp Hoa, nếu chính mình nhớ không lầm, vùng Đông Bắc sẽ bị một trận tuyết trăm năm hiếm thấy, mà lúc ấy không ít môn hạ của Nạp Lan Diệp Hoa bị liên lụy dính vào đó, mà tiền cứu tế của triều đình sẽ bị bọn họ cắt xén không ít, bị khâm sai triều đình điều tra ra, bọn họ cắt xén không ít tiền tài, Nạp Lan Diệp Hoa cũng sẽ bị liên lụy, mặc dù bảo vệ được mũ cánh chuồn kia nhưng rốt cuộc vẫn làm hoàng đế không vui! Đây không phải ứng theo lời nói của đạo sĩ kia hay sao!

(My: cả đoạn từ đầu đến giờ có hơi rắc rối tí nhen mọi người, nhưng mà người kia - người nọ - bà ta, đều chỉ 1 người nhen ^ ^)

"Lưu Thúy, đi lấy giấy viết đến đây!" Lục di nương đi rồi, Nạp Lan Tĩnh viết một phong thư, sai Thu Nguyệt giao cho Vận Ninh quận chúa.

"Tiểu thư, tam tiểu thư thật sự bị tứ tiểu thư giết sao?" Lưu Thúy có chút không hiểu, tứ tiểu thư vẫn là người biết lễ nghĩa, nhìn thế nào cũng không phải là kẻ giết người.

"Ta thấy trong lòng ngươi cũng sắp đoán ra rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Lưu Thúy, ngươi đem cái này giao cho nhị tiểu thư!" Nạp Lan Tĩnh từ dưới bàn chân lấy ra một mảnh vải hồng nhạt, trong mắt lại có chút ý cười, làm cho người ta không khỏi rét run.

"Dạ" Lưu Thúy phúc thân, liền cầm mảnh vải đi ra ngoài, nàng quả nhiên đoán không sai, rốt cuộc là có quan hệ với nhị tiểu thư.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cầu kiến!" Thời điểm Lưu Thúy trở về, Nạp Lan Khuynh cũng đi theo đến đây

"Mời!" Nạp Lan Tĩnh chỉ nói một câu, ý cười trong mắt càng dày đặt, tay nhẹ nhàng dỡ nắp trà

"Thỉnh an đại tỷ tỷ!" Nạp Lan Khuynh phúc thân, đáy mắt cũng không có nửa điểm kinh hoảng do bị người khác bắt lấy nhược điểm mà có.

"Miễn lễ, không biết hôm nay muội muội đến đây là vì chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh đặt chén trà xuống, lại cũng không ban chỗ ngồi cho Nạp Lan Khuynh, nàng muốn chính là loại khác biệt này, một loại khác biệt cao cao tại thượng.

"Muội muội không biết tỷ tỷ tặng thứ này là có ý gì, nên muốn đến lãnh giáo tỷ tỷ!" Nạp Lan Khuynh mị mắt, không thấy một tia bối rối nào.

Hai nữ nhân thông mình nhìn nhau, một người có bá khí cao cao tại thượng, một người có uy phong bất khuất, thời gian như yên lặng ủng hộ cho hai nữ nhân này, các nàng đều biết bất động là tốt nhất, nhưng rốt cuộc chung quy điều các nàng muốn lại là ngươi chết ta sống.

Nạp Lan Tĩnh cười không nói lời nào, Nạp Lan Khuynh rốt cuộc cũng là kẻ quyết đoán, Tô Tráng kia cùng Nạp Lan Ninh đều chết dưới tay nàng ta, tuổi trẻ mà có phân lượng như vậy, ngay cả nàng cũng không dám giao phong chính diện cùng Tam di nương, điều này có thể nói lên cái gì? Ngón tay Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng trượt trên mặt bàn, âm thầm suy nghĩ.

"Ta có thể có cái gì tốt?" Thật lâu sau Nạp Lan Khuynh mới lên tiếng hỏi, khuôn mặt non nớt không thể dấu được mùi tính kế nồng đậm.

"Mười lăm này Nhị di nương sẽ ra khỏi từ đường!" Nạp Lan Tĩnh cười ra tiếng, rốt cuộc là ngươi mở miệng trước, Nạp Lan Khuynh, vì những chuyện kiếp trước của ngươi, nên đời này ngươi phải nhận báo ứng!

"Được!" Nạp Lan Khuynh gật gật đầu, không cần nhiều lời, rời khỏi phòng.

Nạp Lan Tĩnh nhìn bóng dáng Nạp Lan Khuynh cười lạnh, Nạp Lan Khuynh ngươi phải biết, có một loại mưu kế đó là trước phải chịu thiệt, phải chịu mất mát, Nhị di nương ra khỏi từ đường thì như thế nào, là phúc hay là họa, cũng không phải do Nạp Lan Khuynh ngươi có thể tính ra, là ta, Nạp Lan Tĩnh ta muốn nàng ta như thế nào thì nàng ta phải chịu thế ấy.

*******

Đã nhiều ngày thời tiết âm u, Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ như vô cùng bận rộn, cả ngày không bước vào hậu viện, bất luận là Tam di nương hay Lục di nương đều biết chút an phận.

Hôm nay lại là một ngày âm u, là ngày phát tang của Tam tiểu thư, bởi vì nàng chỉ là một nha đầu chưa chồng không thể làm tang sự, chỉ treo vải trắng tại sân viện tứ di nương.

Nạp Lan Tĩnh chọn một cái váy màu trắng thêu hoa đen, dẫn theo Lưu Thúy đến thăm Tứ di nương

Tiến vào trong sân liền thấy được một cỗ thê lương, bốn phía trong viện tựa hồ như còn đọng lại chút tuyết, cũng chỉ là quang cảnh mấy ngày trước đây, một Tứ di nương trước đó vài ngày còn rất được sủng, nay lại ngơ ngác đứng trong sân này, bọn hạ nhân phần lớn đều dựa vào chủ nhân mà sống, nhìn thấy Tứ di nương nay không còn như trước, nên cũng không còn tâm hầu hạ

"Tứ di nương!" Nạp Lan Tĩnh đi vào đại sảnh, thấy Tứ di nương đang ngồi chồm hỗm trên một cái đệm trong cái viện tối om, bốn phía không có một người hầu

"Tứ di nương!" Nạp Lan Tĩnh hô lên một câu, nhưng Tứ di nương không có chút phản ứng nào.

"Đại tiểu thư!" Tứ di nương ngẩng đầu nhìn người mới tới, yếu ớt hô lên một câu, âm thanh khàn đục, nghe sao cũng không giống âm thanh thanh thúy như chim hoàng anh của ngày thường, trong mắt giăng kín tơ máu, mặt chưa trang điểm tái nhợt đến dọa người, đáy mắt lại có màu xanh! Nhớ ngày trước Tứ di nương là người vô cùng biết hưởng thụ, so với các di nương trong phủ thì sắc mặt của nàng lúc nào cũng tốt nhất.

"Tứ di nương, ngươi làm cái gì vậy?" Nạp Lan Tĩnh ngồi xổm xuống, mắt tựa như còn lóe lên nước mắt trong suốt, như có tiếc hận vô hạn, "Nay phụ thân bị ác nhân che mắt, làm cho di nương phải chịu ủy khuất rồi!"

"Đại tiểu thư, ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Loại cảm giác kẻ thù ở ngay trước mắt lại vô năng chẳng làm gì được hắn sao?" Ánh mắt tứ di nương thoáng hiện lên tia bối rối.

"Đại tiểu thư!" Lưu Thúy muốn kéo Tứ di nương ra, sợ Tứ di nương mất đi lý trí mà đả thương đến Nạp Lan Tĩnh nhưng lại bị Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo làm cho nàng lui xuống.

"Tứ di nương, Tĩnh nhi biết, Tĩnh nhi biết, tam muội còn nhỏ như vậy, nàng làm sao có thể ra tay được chứ?" Nước mắt Nạp Lan Tĩnh liền chảy dài xuống, nước mắt này rốt cuộc cũng không phải diễn trò, dù sao thì cũng là tỷ muội ruột, tình cảm vẫn phải có, huống chi Nạp Lan Ngọc thường ngày chỉ hơi kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc không phải là đứa nhỏ biết cái gì gọi là âm mưu sâu độc.

"Ta muốn giết nàng, ta muốn giết tiện nhân kia!" Tứ di nương như vừa nghĩ tới cái gì, mạnh mẽ đứng lên muốn chạy ra ngoài.

"Ba!" Nạp Lan Tĩnh giữ chặt Tứ di nương, hung hăng tát xuống một cái, trong nháy mắt Tứ di nương tựa như hóa đá, nước mắt không tiếng động rớt xuống.

"Cái dạng này của ngươi ngay cả bước ra khỏi viện đều không được! Ngươi có tài cán gì mà báo thù cho Tam muội, bất quá chỉ làm trò cho người khác chê cười mà thôi!" Nạp Lan Tĩnh buông Tứ di nương ra, tùy ý cho nàng ta đứng ngốc trong viện.

"Suy nghĩ cho kỹ, chỉ khi ngươi tốt thì mới có thể báo thù cho tam muội!" Nạp Lan Tĩnh thở một hơi thật dài, dài đến nổi truyền vào tai Tứ di nương, trong giây lát làm nàng như hồi thần, sao mình lại hồ đồ như vậy, sao lại hồ đồ như vậy.

"Tham kiến đại tiểu thư!" Nạp Lan Tĩnh vừa muốn đi ra liền nhìn thấy có hai nha đầu đang cãi nhau ầm ĩ từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy Nạp Lan Tĩnh vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Lưu Thúy, bẩm mẫu thư phát mãi hai người kia ra ngoài đi! Nạp Lan gia không dưỡng loại người vô dụng!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn Tứ di nương một cái, nàng đã biết mình giúp nàng, hy vọng nàng không cần cô phụ ý tốt của mình phen này.

"Đại tiểu thư, tha mạng, nô tỳ sai rồi, đại tiểu thư tha mạng!" Hai nha đầu vừa nghe liền sốt ruột, liều mạng dập đầu, chỉ trong chốc lát trán đã thấm đầy máu.

"Hừ, Tứ di nương mới là chủ tử của các ngươi, muốn cầu thì cầu chủ tử của các ngươi đi!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh, nàng tự nhiên là không thật sự muốn phát mại bọn họ ra ngoài, bất quá chỉ làm cho bọn họ sợ, hi vọng các nàng nhớ kỹ giao huấn lần này, về sau không dám coi thường Tứ di nương nữa.

"Thiếp, tiễn đại tiểu thư!" Phía sau vang lên âm thanh nhược nhược, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại nở nụ cười, tâm tư của mình rốt cuộc cũng không bị lãng phí!

"Lưu Thúy, ngươi nói ta có tàn nhẫn hay không?" Ra khỏi sân, Nạp Lan Tĩnh giống như có một tia hoảng hốt, bất tri bất giác trên tay nàng đã dính đầy máu tươi, đạo sĩ kia chính mình đã muốn giết ông ta, bắt đầu từ khi nào thì mình lại không quý trọng tính mạng con người đến như vậy

"Tiểu thư, thế giới này là như vậy, nhu nhược là chết chỉ có mạnh mẽ mới có thể sống sót, nếu hắn không chết có lẽ người chết sẽ càng nhiều!" Lưu Thúy nắm tay Nạp Lan Tĩnh, nàng không biết Nạp Lan Tĩnh làm vậy vì mục đích gì, nhưng nàng vẫn một mực tin tưởng đó đều là báo ứng của bọn họ, tên đạo sĩ kia nếu không tham tài thì làm sao gặp phải kết cục như vậy

Các nàng cứ lẳng lặng bước đi, ai cũng không thèm nhắc lại, nhưng trong lòng đều chung quy vẫn nhớ một người, một phần hận, thù của Anh Đào chừng nào mới báo được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro