Q.2 - C25.2 - CUNG THỊ TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì bạn đã trở lại ợ.

Bạn đã mua được cái lap second hand để tiếp tục phục vụ sự nghiệp văn vẻ.

Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nhen
😁😁😁

*********

"Sẽ không, dược tính Hắc Hoa Đậu này cực cao, một khi ăn nhầm, một lúc lâu sau sẽ đau bụng khó chịu!" Đại phu lắc lắc đầu, Hắc Hoa Đậu này cực bình thường, dễ tìm thấy ở dân gian, nếu súc vật không có gì ăn, sẽ thấy người nuôi thả vào một chút Hắc Hoa Đậu, chỉ là Hắc Hoa Đậu này dược tính cực kỳ mãnh liệt, bình thường người trẻ tuổi còn chịu không nổi, huống chi là lão phu nhân!

"Này!" Tôn ma ma có chút khó hiểu nhìn lão phu nhân, lão phu nhân tựa hồ như thật sự không có ăn qua cái gì hết!

"Tôn ma ma, nô tỳ nhớ rõ, buổi chiều hôm nay Lục di nương từng bưng một  đĩa mứt hoa quả đến thăm lão phu nhân!" Một tiểu nha đầu bên cạnh, tựa hồ trong giây lát nhớ đến cái gì, nhanh chóng bẩm báo lên Tôn ma ma

Lúc này Nạp Lan Tĩnh mới lộ ra ý cười, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, nguyên lai đây mới chính là mục đích của các nàng, chỉ là, Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn mắt Cung thị, một lúc sau phỏng chừng còn có một hồi võ mồm chi chiến, toàn dựa vào Cung thị a!

"Dĩ nhiên là tiện phụ kia! Ta nói nàng ta có tâm tư mà!" Lão phu nhân tức giận họ kháng, này trong viện này mọi người đều ước gì bà chết sớm đi một chút, ngay cả một nô tỳ được nâng lên làm Lục di nương cũng dám xuống tay với bà sao!

"Mứt hoa quả còn thừa không?" Vẻ mặt Tôn ma ma khẩn trương, tựa hồ như muốn tra rõ việc này vì lão phu nhân.

"Hồi Tôn ma ma, còn thừa mấy cái, để nô tỳ mang lên!" Tiểu nha đầu này thật là người thông minh, nhanh chóng đem mứt hoa quả kia mang lên!

Đại phu nhận vào tay, từ trong bao tùy thân lấy ra một miếng bạc mỏng, nhẹ nhàng cắt một miếng mỏng mứt hoa quả, dùng lưỡi nếm thử, có chút híp mắt, "Hồi lão phu nhân, trên mứt này có một ít phấn hắc hoa đậu!" Đại phu gật gật đầu, thu gom đồ đạc, lĩnh bạc thưởng, sau đó nhanh chóng  rời khỏi!

"Nương, thân thể người sao rồi, có gì trở ngại không?" Lần này Nạp Lan Diệp Hoa mới từ ngoài tiến vào, có chút nhíu mày, không hờn giận liếc mắt nhìn tiểu nha đầu bên cạnh một cái, sao lại không có nhãn lực như vậy chứ!

"Còn chưa chết, còn chưa đúng ý các ngươi đâu!" Lão phu nhân trừng mắt, nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa thì đã đầy một bụng tức giận, nay một đám nữ nhân của Nạp Lan Diệp Hoa đều ước gì mình chết sớm một chút, mà đứa con trai này của mình lại là đứa bất hiếu, mình bệnh đã một thời gian dài lại không đến nhìn một cái, chỉ ngồi ngốc trong phòng hồ ly tinh kia thôi!

"Lão phu nhân chớ tức giận, mau uống thuốc đi!" Tôn ma ma nhanh nhận chén thuốc từ tay nha đầu, ngồi trên mép giường lão phu nhân, dùng muỗng múc từng chút thuốc đặt bên môi, nhẹ nhàng thổi rồi mới đút cho lão phu nhân uống.

Phòng kho trong phủ luôn chuẩn bị đầy đủ dược thảo, phương thuốc đại phu ghi ngày hôm nay đều là dược thảo thông thường, liền có thể lấy ra từ trong phủ, nấu xong có thể mang lên cho lão phu nhân ngay!

"Tôn ma ma, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thấy lão phu nhân đã uống thuốc xong, Tôn ma ma đặt chén thuốc xuống, Nạp Lan Diệp Hoa mới mở miệng hỏi!

"Việc này... là có người bỏ phấn hắc hoa đậu lên mứt hoa quả của lão phu nhân!" Tôn ma ma thở dài, liếc nhìn lão phu nhân một cái, cũng không nói ra Lục di nương

"Là ai lớn mật như vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, nữ nhân trong viện này càng ngày càng làm người ta phiền chán, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cung thị một cái, thấy lão phu nhân phát ra tức giận lớn như vậy, chỉ có Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh ở trong này, tất nhiên là các nàng phải chịu đựng cơn tức này của lão phu nhân

Cung thị thu hết ánh mắt của Nạp Lan Diệp Hoa vào tầm mắt, lòng càng hiểu rõ, nàng cũng như đã nhìn thấy rõ, đối với cặp mẫu tử trước mắt này đều là ngóng trông mình gặp chuyện không may, ngóng trông mình chết đi!

"Còn không phải là tiện nhân Lục di nương kia hay sao, ta đã nói vì sao hôm nay nàng ta lại hảo tâm như vậy, thì ra là tồn tại tâm tư này, quả thực độc ác mà, đó là nữ nhân ngươi ngày ngày sủng đó, tiện tỳ thì chỉ là tiện tỳ!" Lão phu nhân phun một hơi, mắt lộ ra hung quang, nay bà ta hận không thể trục xuất toàn bộ nữ nhân của Nạp Lan Diệp Hoa ra khỏi phủ!

"Lão phu nhân người chớ tức giận, để ý thân thể, ai, là lục di nương đưa mứt hoa quả có rắc phấn hắc hoa đậu tới!" Tôn ma ma nhanh giọng an ủi lão phu nhân, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, mới nói ra chân tướng!

Trên mặt Nạp Lan Tĩnh xuất hiện một tia lãnh ý, Tôn ma ma này thật là người thông minh, lúc bắt đầu bà ta không nói ra Lục di nương, tựa hồ là người vô cùng thủ lễ, không nghị luận về chủ tử! Nay lại thấy lão phu nhân tức giận như vậy, tựa hồ như khẩn trương vì lão phu nhân nên mới cứ như thế nói ra chuyện Lục di nương!

"Nương, người không nên tức giận, người đâu, lập tức trục xuất độc phụ Lục di nương ra khỏi phủ đi!" Nạp Lan Diệp Hoa bị lão phu nhân gây ra trong lòng một trận phiền muộn, nếu ngày thường hắn khẳng định sẽ tinh tế kiểm tra, nhưng hôm nay đầu tiên là chuyện tình Tam di nương, mình rốt cuộc đã có tâm thiên vị Tam di nương, đã chọc giận Lão phu nhân không ít, mà hôm nay lão phu nhân lại bệnh, nên tự nhiên là chiều theo ý lão phu nhân!

Kỳ thật, nói trắng ra, còn không phải bởi vì thân phận Lục di nương lại rất thấp, dù sao cũng chỉ là nô tài, muốn trục xuất thì trục xuất thôi, người khác tự nhiên sẽ không nói gì, nhớ ngày đó Nhị di nương làm ra nhiều sự tình như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không dám tùy ý trục xuất như vậy, lại tiếp, lúc trước Nạp Lan Tĩnh dạy Lục di nương thủ đoạn tranh thủ tình cảm, cũng bất quá là làm cho nàng ta học Cung thị, khi đó Nạp Lan Diệp Hoa đối với Cung thị còn có một chút tình yêu, đối với Lục di nương có hơn vài phần thương tiếc, nhưng hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa đối với Cung thị như kẻ thù, Lục di nương tự nhiên sẽ không được sủng ái như trước kia nữa!

"Nếu sự tình đã sáng tỏ, ta đây đi về trước!" Cung thị nâng cao đầu, tuy nói chuyện cùng lão phu nhân, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh! "Tĩnh nhi, hôm nay ngươi mệt rồi, cùng mẫu thân trở về thôi!" Cung thị mỉm cười, muốn dẫn Nạp Lan Tĩnh rời đi!

"Đứng lại, nếu ta nhớ không lầm, Lục di nương nguyên là người trong viện ngươi đi ra!" Lão phu nhân lạnh giọng, bà ta vừa uống thuốc xong, thân mình tựa hồ đã tốt hơn nhiều, nay nhìn Cung thị như vậy trong lòng tự nhiên không thoải mái, hơn nữa bà ta thấy Cung thị nghiêm mặt, tự nhiên là cảm thấy Cung thị cấp sắc mặt cho bà ta xem, trong lòng càng mất hứng! Được, nay Nạp Lan Diệp Hoa đã ở trước mặt, quả quyết không để Nạp Lan Tĩnh xằng bậy!

Nạp Lan Tĩnh đi theo Cung thị đứng một bên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nghĩ đến việc này nhất định là mưu kế của Tôn ma ma cùng Niệm Nô, hương liệu đốt trong phòng lão phu nhân tự nhiên không phải loại này, hôm nay sợ là đã cố ý thay đổi, trước là làm cho lão phu nhân và Cung thị nổi lên tranh chấp, sau đó, Lục di nương lại bưng mứt hoa quả tới, nhưng ai có thể chứng minh phấn hắc hoa đậu đó không là do Tôn ma ma rắc lên sau này. Lục di nương lại là người đi ra từ viện Cung thị.

Lúc đó Niệm Nô vì nhìn người không rõ nên đắc tội mà bị giáng thân phận, nay sợ rằng Niệm Nô mượn tay lão phu nhân thu thập Cung thị, người trong viện này đều biết, Cung thị đối với Lão phu nhân là không có biện pháp! Niệm Nô đây là hạ chiến thư với mình sao?

"Không sai, Lục di nương nguyên là nha đầu trong phòng ta, bất quá nàng đã không còn được coi là người trong phòng ta nữa rồi, lúc trước ta chỉ nâng nàng ta làm thông phòng, phân vị di nương này không phải ta mở miệng cho nàng ta!" Thanh âm Cung thị mang theo tia trào phúng, mắt lại mang theo tia khinh thường, nay nàng là không muốn xưng con dâu gì đó!

"Ngươi, nếu ngươi không đồng ý, nàng lại có thể làm di nương sao?" Lão phu nhân tức giận, hiện nay ngay cả Cung thị cũng không để bà ta vào mắt, phản, đều phản hết rồi!

"Quả thực buồn cười, con của ngươi xem trọng nữ nhân, nếu ta không đồng ý, chẳng phải các ngươi lại nói ta ghen tị hay sao?" Cung thị cười lạnh vài tiếng, càng cảm thấy quả thực lão phu nhân không thể nói lý, Lưu Châu lúc trước không phạm lỗi gì, Nạp Lan Diệp Hoa muốn nâng phân vị của nàng ta, chính mình tự nhiên cũng không có lý do không đồng ý, Cung thị càng nghĩ càng cảm thấy không thú vị, xoay người muốn rời đi!

"Đứng lại, ngươi đây là thái độ gì?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Cung thị kiêu ngạo thực vô cùng tức giận, hôm nay thời điểm hắn hạ triều, lúc xuất cung vừa vặn đụng phải Tương Bình Vương, chính mình còn phải cúi đầu hành lễ cùng hắn, lại càng không nghĩ đến, hắn không nói câu nào, trực tiếp hừ lạnh phất tay áo bỏ đi! Nay lại thấy Cung thị không để mình vào mắt như vậy, trong lòng có một cơn tức còn chưa phát tác

"Thái độ? Ta cảm thấy thái độ này của ta rất tốt, bà bất quá chỉ là cáo mệnh ngũ phẩm phu nhân, lại dám động thủ cùng ta, cáo mệnh tam phẩm phu nhân, ta thì lại cảm thấy, ta không truy cứu bà ta đã là thái độ tốt nhất rồi!" Cung thị đơn giản quay đầu, cùng hắn lý luận! Nạp Lan Tĩnh cuối cùng cũng yên tâm, nàng thực ra cũng rất muốn cảm tạ Niệm Nô, nếu không phải mưu kế của nàng ta, Cung thị há có thể quyết tuyệt như vậy!

"Làm càn, trăm thiện chữ hiếu làm đầu, ngươi bất quá chỉ là tam phẩm cáo mệnh, cho dù chính nhất phẩm thì như thế nào, bà mẫu lớn như trời!" Nạp Lan Diệp Hoa đi tới trước mặt lão phu nhân, tay nắm chặt thành quyền, "Lập tức nhận lỗi cùng bà mẫu!" Ngữ khí kia giống như mệnh lệnh cho cấp dưới của mình, hoặc giả hắn đang tìm lại cái gọi là tôn nghiêm của nam nhân!

"Ngươi! Tiện nhân!" Nạp Lan Diệp Hoa giơ cao tay, hắn đã bị ngữ khí kia của Cung thị hoàn toàn chọc giận!

"Nếu ngươi dám đánh xuống, ta nhất định có biện pháp làm cho cái tên Nạp Lan Diệp Hoa của ngươi từ nay về sau biến mất khỏi kinh thành!" Cung thị nâng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, cho dù nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa nâng cánh tay, nhưng mặt vẫn như trước không hề né tránh, ngược lại còn nâng lên rất cao! "Ta là đích nữ tướng quân phủ, con trai ta là tiểu tướng quân tùy tùng bên cạnh ca ca ta, nữ nhi của ta là quận chúa do đích thân hoàng thượng thân phong, nếu Nạp Lan Diệp Hoa ngươi ngã xuống, đối với chúng ta cũng không có nửa điểm ảnh hưởng!" Cung thị híp mắt, môi mang theo ý cười lạnh lùng, nâng tay hung hăng đẩy tay Nạp Lan Diệp Hoa ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro