Q.2 - C26.1 - AI TÍNH KẾ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Diệp Hoa không có phòng bị, trong lúc nhất thời bị Cung thị đẩy lùi về sau vài bước, bọn hạ nhân bị màn trước mặt này dọa cho ngây người, chưa từng có nữ tử nào động thủ cùng tướng công như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa nhìn ánh mắt mọi người, sắc mặt liền có áp lực không thể chống đỡ

"Phản, quả thực phản rồi, tiện phụ này nên hưu đi!" Lão phu nhân thấy Cung thị dám động thủ cùng Nạp Lan Diệp Hoa, nhanh chóng tựa Tôn ma ma bước xuống giường

"Hừ, ngươi hỏi hắn một chút xem hắn dám hưu ta sao?" Cung thị khinh thường cười nhẹ, trong lòng tất nhiên đã có chủ ý, đợi sau khi Hiên nhi thành thân, đợi sau khi Tĩnh nhi xuất giá, nàng nhất định phải cùng cách cùng nam nhân này!

"Nạp Lan Diệp Hoa, ngươi phải biết rằng ngươi ngay cả một lý do hưu ta cũng không có, phụ thân ngươi mẹ cả ngươi đều đã mất, cái gọi là không hiếu thuận với cha mẹ liền không có, vô tử thì chưa nói tới, dâm tà thì cả cái Nạp Lan phủ này đều có thể làm chứng, cùng với ta không có nửa điểm quan hệ! Mỹ thiếp thông phòng của ngươi đều không thiếu, có thể thấy được ta không hề ghen tị! Ta nay khỏe mạnh đứng ở nơi này, cái gọi là mắc bệnh hiểm nghèo lại không có! Về phần ngôn hạnh, ta dung túng cho thân mẫu ngươi, một thiếp thất, ở quý phủ kiêu ngạo nhiều năm như vậy, nếu ta nhiều lời, sao hôm nay lại có trường hợp này! Về phần trộm cắp thì không có khả năng, Cung gia ta cái gì cũng không thiếu, cho dù ngươi có bẩm báo lên Hoàng thượng, Nạp Lan Diệp Hoa ngươi cũng không có nửa điểm lý do nói ta không đúng!", Cung thị cao môi, đem thất xuất chi điều nhất nhất nói ra, "Nhưng mà Nạp Lan Diệp Hoa ngươi, đầu tiên ngươi sủng ái Nhị di nương, kế đến lại sủng Tam di nương, từng đám từng đám khi dễ đến trên đầu chính thất ta, tội sủng thiếp diệt thê này ngươi định chắc rồi!" Cung thị đi về phía trước hai bước, ngó ngang liếc Nạp Lan Diệp Hoa một cái, tương lai nếu phải xuất gia làm ni cô nàng cũng không nguyện ở lại chỗ này!

"Tiện phụ!" Lão phu nhân giận run người, bà ta trước giờ tối kỵ người ta nhắc tới thân phận thiếp của mình, nay con bà ta là tướng gia quý giá, nhưng vì thân phận bà ta không cao, ngay cả cáo mệnh cũng chỉ là ngũ phẩm, hoàng cung cũng chưa một lần tiến vào, nghe nói thời điểm đại thọ hơn sáu mươi của Cung gia lão phu nhân còn được bệ hạ ban thưởng thọ lễ!

"Làm càn, An thị, nếu ngươi còn dám nói thêm nửa câu, đừng trách bản quận chúa không niệm tình nhà!" Nạp Lan Tĩnh đứng phía sau Cung thị, nay Nạp Lan Tĩnh chính là nhị phẩm quận chúa, địa vị thấp hơn công chúa hoàng gia một chút, lão phu nhân dù sao cũng là thân mẫu Nạp Lan Diệp Hoa, Cung thị rốt cuộc cũng không thể làm gì bà ta, nhưng Nạp Lan Tĩnh không sợ, tuy nói Nạp Lan Tĩnh phẩm vị không cao như Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng nếu nói thẳng, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có nửa điểm quyền xử trí Nạp Lan Tĩnh, đó là vì danh hiệu quận chúa này, quận chúa là người hoàng gia, nếu bất kính đối với quận chúa cũng tức là bất kính đối với hoàng gia!

"Hừ!" Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, bà ta đối với Nạp Lan Tĩnh có điều e ngại không hiểu nổi, Cung thị bị bà ta khi dễ nhiều năm như vậy, bà ta tự nhiên là không chịu nổi Cung thị tranh luận trước mặt bà ta, nhưng Nạp Lan Tĩnh thì không giống vậy, Nạp Lan Tĩnh nói được làm được, lần trước còn cho người đánh bà ta, nhưng cũng không thấy Nạp Lan Diệp Hoa dám làm gì Nạp Lan Tĩnh!

"Ngươi nhận sai với mẫu thân ngay!" Nạp Lan Diệp Hoa cũng tức giận, trong lòng hắn Cung thị chuyển biến như vậy nhất định là vì Tương Bình vương vào kinh, trước kia Cung thị cũng không dám nói chuyện như vậy, "Ngươi nếu nghĩ Tương Bình Vương vào kinh liền nổi lên tâm tư khác, thì ta nói cho ngươi biết, ngươi kiếp này chỉ có thể là nữ nhân của Nạp Lan Diệp Hoa ta" Nạp Lan Diệp Hoa oán giận nói, trước kia hắn thắng Tương Bình vương, hiện tại hắn cũng có thể thắng!

"Lý ma ma, lấy cửu chương tiên của ta lại đây!" Cung thị lạnh giọng, nhìn bộ dạng Nạp Lan Diệp Hoa, tựa hồ sẽ không từ bỏ ý định, nay còn luôn miệng nói Tương Bình vương, chính nàng lựa chọn hắn, đó là do nàng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, mấy năm nay, hắn lần lượt làm tổn thương tâm nàng, nay còn có mặt mũi nói vậy trước mặt nàng ư? Tự nhiên, những lời này Cung thị sẽ không nhắc tới cùng Nạp Lan Diệp Hoa, đã không còn ý nghĩa gì rồi hay sao!

"Ngươi dám!" Nap Lan Diệp Hoa trừng mắt nhìn Lý ma ma, hôm nay hắn thực không tin, tại Nạp Lan phủ lời nói của hắn không có sức nặng

"Thu Nguyệt, đi lấy cửu chương tiên giúp mẫu thân đi!" Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, không ngại nhìn Nạp Lan Diệp Hoa chằm chằm, hôm nay mặc dù quyết liệt, nhưng nàng phải giúp mẫu thân, ngoài cửa cung, Nạp Lan Diệp Hoa vô duyên vô cớ tát Cung thị một bạt tay, hôm nay, lão phu nhân ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mẫu thân, liền lấy gối ném thẳng vào mẫu thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải muốn đánh chết mẫu thân hay sao!

"Hôm nay nếu ai dám động thủ, ta liền đem người đó bán ra ngoài!" Nạp Lan Diệp Hoa nắm chặt quyền, "Người đâu, giữ phu nhân lại cho ta!" Hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa muốn trước mặt mọi người, vãn hồi lại mặt mũi của hắn, tôn nghiêm của hắn!

"Ai dám?" Cung thị khoát tay áo, ý bảo Nạp Lan Tĩnh không cần tham dự vào, nếu việc hôm nay bị truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nói nàng là người đàn bà đanh đá cũng không sao, nhưng Tĩnh nhi còn phải gả cho người ta, tự nhiên không thể để cho người khác làm hỏng thanh danh được!

Gia đinh vào phòng, xem sắc mặt Cung thị lẫn Nạp Lan Tĩnh, rồi nhìn lẫn nhau, cũng không dám tùy tiện ra tay, tuy nói ngày thường Cung thị hiền lành, nhưng không có nghĩa Cung gia dễ chọc, lúc trước Nạp Lan Diệp Hoa đem Cung thị lên quan, Cung tướng quân tự mình đánh tới cửa, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng bị đánh!

Nạp Lan Tĩnh cười cười, ngay cả hạ nhân cũng hiểu được chuyện xem xét thời thế, không dám tùy tiện bất kính với Cung thị!

"Phu nhân, roi của người mang tới rồi!" Thu Nguyệt đi rất nhanh, hai tay nàng dâng roi vào lòng bàn tay Cung thị, trong mắt mang theo vui sướng, từ thời điểm nàng vào Cung phủ liền nghe được Vận Ninh quận chúa nói, cô cô này của nàng thời tuổi trẻ là một tay hảo tiên, được chính Cung lão gia chân truyền, nay có thể được mở mắt rồi!

Cung thị hít sâu một hơi, giống đứa nhỏ bình thường nũng nịu được đặt roi vào lòng bàn tay, đã bao nhiêu năm, roi này nàng chưa chạm qua, cố gắng làm tốt bổn phận hiền thê phải làm, đã bao nhiêu năm, chính nàng buông roi, cầm lấy châm thêu, đã bao nhiêu năm, chính nàng chưa bao giờ chạm qua roi này, đơn giản vì một câu nói của hắn, ta thích bộ dạng ôn nhu này của nàng!

Cung thị nhắm chặt mắt, nước mắt tự nhiên rơi xuống, không phải vì nàng còn thương hắn, mà vì nàng thương tiếc cho những gì mình đã từng trải qua, nguyên là nhớ mãi lúc trước không quên, không phải thâm tình bao nhiêu, mà là nàng đã từng có bao nhiêu hy vọng!

Ba! Ánh mắt Cung thị biến đổi, đem Cửu chương tiên hung hắn đánh vào không trung, mang theo trên mặt là vô số kim nhỏ, trên không trung họa thành một đường cong hết sức duyên dáng, chính là tiếng gió vù vù kia, tiếng kim nhỏ vang lên, mới biết được roi Cung thị hữu lực đến cỡ nào!

Trong nhất thời Nạp Lan Tĩnh cũng không biết tâm tình của mình là như thế nào, có cao hứng, có kích động, còn là một cái gì nữa. Trong trí nhớ của nàng, Cung thị tuy thẳng tính, nhưng thân thể vẫn không khỏe, cả ngày với bộ dạng bệnh hoạn không có một tia tức giận, gặp chuyện không vui cũng chỉ im lặng chịu đựng, bóng dáng của nàng vĩnh viễn nhu nhược, khóc, bất đắc dĩ, chưa từng giống như ngày hôm nay, tẫn hiển bộ dạng hổ môn nữ tử, cân quắc tu mi!

Cung thị chỉ thử roi một chút, phát thân roi ra ngoài, giống như rắn dài bay lượn, mở ra miệng máu to, chỉ cần chạm vào sẽ bị thương tích đầy mình, mà thời điểm thu hồi lại nhu thuận nằm gọn trong tay Cung thị!

"Bẩm lão gia, phu nhân, có người Cung phủ đến cầu kiến phu nhân!" Trùng hợp phía sau có hạ nhận lại bẩm báo, trong nháy mắt mặt Nạp Lan Diệp Hoa có thay đổi vài phần, đến cũng thật khéo, hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thu Nguyệt, Niệm Nô nói Thu Nguyệt này là người Cung phủ, quả nhiên là đúng a!

"Tránh ra!" Cung thị hừ lạnh một câu, gia đinh nhanh chóng lui về sau, roi này của Cung thị tuy rằng không có thương tổn chúng hạ nhân, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cảm giác chân thật khi roi lướt qua, người ta nói kiếm có kiếm khí, cái này không biết có phải vũ tiên có tiên phong không! Trên người tự giác chảy mồ hôi lạnh, nếu roi này trực tiếp đánh trên người mình, chẳng phải da thịt bong tróc luôn hay sao!

Roi này của Cung thị đã có tác dụng đánh núi động hổ, bọn hạ nhân nhanh chóng tách ra thành con đường chậm rãi ra khỏi sân lão phu nhân!

"Thỉnh an tiểu thư, thỉnh an tiểu tiểu thư!" Phúc ma ma đã ở phòng sau của Cung thị, thấy Cung thị tiến vào, nhanh chóng hành lễ!

"Phúc ma ma mau đứng lên!" Cung thị cười cười, không biết vì sao trong lòng nàng chưa bao giờ cảm thấy thống khoái như hôm nay, đem roi đưa cho nha đầu bên cạnh, nhanh chóng đỡ Phúc ma ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro