Q.2 - C23.1 - TRỪNG TRỊ NANH VUỐT TAM DI NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân đợi đã, Thiến Vân ngươi luôn miệng nói Tam di nương sai sử ngươi, nhưng liên hệ với ngươi là Tô ma ma đúng không?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô ma ma, trong lòng đã có quyết định!

Tam di nương mở to mắt, Nạp Lan Diệp Hoa đây là đang muốn bỏ xe giữ tướng đây, nhưng Tô ma ma đã theo nàng nhiều năm, vẫn luôn trung thành và tận tâm, tuy trước mắt đây là biện pháp tốt nhất nhưng nói chung cũng vẫn rất luyến tiếc

Đồng tử Nạp Lan Khuynh rút mạnh, Nạp Lan Diệp Hoa làm như vậy là đang che chở Tam di nương sao, nay sự tình đã định thành kết cục này mà hắn  còn muốn hi sinh Tô ma ma bảo toàn cho Tam di nương sao, Nạp Lan Khuynh đột nhiên cảm thấy chính mình muốn tính kế Nạp Lan Tĩnh, thật là thiếu suy nghĩ, Tam di nương là người nàng có thể đối phó sao, biết vậy nàng chẳng làm, nếu nàng không tự cho mình là thông minh đi chờ Kiếm Hồn, muốn vụng trộm báo tin cho Kiếm Hồn để lấy lòng hắn, chờ có thể lợi dụng hắn vào phủ Thái tử thì có lẽ nàng cũng không rơi vào kết cục này!

"Bẩm lão gia, là Tô ma ma nói bà ta phụng mệnh Tam di nương đến tìm nô tỳ!" Thiến Vân tựa hồ như đã sớm định liệu được Nạp Lan Diệp Hoa sẽ hỏi như vậy, liền không cần suy nghĩ mà trả lời lập tức

"Đem tiện nô này ra ngoài đánh cho ta, để xem nàng ta còn nói được gì!" Nạp Lan Diệp Hoa đập mạnh lên bàn, tựa như vô cùng phẫn nộ! Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng chỉ là giận mà không dám nói!

"Lão gia, đều là chủ ý của lão nô, không có quan hệ gì đến Tam di nương!" Tô ma ma vừa bị người kéo đi, liền quỳ mạnh trên mặt đất, mắt chứa đầy lệ, nhưng đáy lòng bà lại vô cùng lạnh lẽo

"Tỗ mẫu từ ái, tiện nô nhà ngươi sao có thể tồn tại tâm tư độc ác như vậy!" Nạp Lan Tĩnh tựa như vô cùng đau thương, lông mi thật dài che dấu tâm tư dưới đáy lòng! Nàng trào phúng nhìn động tác tự cho là thông minh kia của Nạp Lan Ninh, thời điểm ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tô ma ma, chân của nàng ta nhẹ nhàng đá cây trâm rơi trên mặt đất, cây trâm vừa vặn dừng lại nơi Tô ma ma quỳ. Vũ y rơi trên mặt đất lại trùng hợp che mất đường trượt của cây trâm, nhưng lại chung quy không tránh được ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu nhưng cũng không công khai quỷ kế của nàng ta

"Hừ, lão già không chết này, lúc nào cũng nhắm vào Tam di nương, ta làm như vậy bất quá cũng vì phân ưu cho chủ tử của mình thôi!" Tô ma ma cố tình hung hăng mắng. Nhưng trong mắt lại lộ bi ai, đều nói đại nạn không chết ắt cuối đời sẽ hưởng phúc, trận đại hỏa trong cung kia chính bà cũng cửu tử nhất sinh mới trốn thoát được, nguyên tưởng có thể có cơ hội được nhìn tiểu hoàng tử đăng cơ, nhìn chủ tử quý nhân của mình ngồi lên vị trí thái hậu, nhưng hôm nay bà không thể không đi trước rồi!

"Tô ma ma ngươi sao lại hồ đồ như vậy, ngươi làm như vậy không phải là muốn đẩy di nương rơi vào tội bất nhân bất nghĩa hay sao?" Nạp Lan Ninh ngẩng đầu, đôi mắt khóc đến sưng phù, hai tay bất an miết khăn trên tay, âm thanh non nớt, làm cho người ta không nhịn được phải thương tiếc một phần!

"Lão nô chỉ làm việc mình cần làm, kiếp sau, nếu có kiếp sau, lão nương nhất định sẽ lại làm nô tài của di nương!" Tô ma ma nói cực kỳ thong thả, âm thanh cũng thêm vài phần nghẹn ngào, đột nhiên bà ta cầm cây trâm lên, mạnh mẽ đâm vào sau gáy Thiến Vân

"A! Mau lôi bà ta ra!" Mọi người kinh hô một tiếng! Nạp Lan Diệp Hoa cũng xem như bình tĩnh, mau chóng sai người lôi Tô ma ma ra, mà bên này thân mình Thu Nguyệt đã sớm chắn trước mặt Nạp Lan Tĩnh, sợ Tô ma ma làm nàng bị thương

Trong nháy mắt máu phun ra, Lục di nương ngồi một bên bị vết máu bắn tung tóe lên người, sắc mặt cũng sợ tới mức dại ra.  Thiến Vân bị cây trâm đâm thật sâu vào gáy, miệng không nói một lời, sắc mặt ngày càng xám, không bao lâu lại chuyển sang màu tím, ánh mắt bởi vì thống khổ mà mở to, thân mình run rẩy vài cái, liền sau đó lại không có động tĩnh gì! Máu không tiếng động nhuộm tấm thảm thành một màu đỏ yêu diễm!

"Đem tiện nô này ra ngoài, loạn côn đánh chết!" Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa chuyển biến cực kỳ trầm trọng

Tô ma ma bị người phía sau kéo mạnh ra ngoài, mặt che kín vết máu làm cho người ta cực kỳ sợ hãi! Chỉ là môi Tô ma ma mang theo nụ cười thản nhiên, có thể nhìn thấy chủ tử an toàn, tiện mệnh này của bà xem như cũng đáng giá!

Ngoài cửa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, tiếng sau so với tiếng trước càng thống khổ, sau đó âm thanh lại chậm rãi nhỏ dần cuối cùng hóa thành một mảnh yên lặng, Tam di nương nắm chặt tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra từ khe hở, đem nhuộm bàn tay trắng nõn thành một màu đỏ tiên diễm! Tam di nương hung hăng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, đều là vì nàng ta! Thiếu Tô ma ma, chẳng khác nào chặt đứt đi cánh tay đắc lực của nàng. Tam di nương cảm thấy vô cùng không cam tâm, đầu óc ngày càng  rõ ràng

Nhiều năm như vậy, nàng tham sống sợ chết cũng vì có thể nhìn thấy con mình đăng cơ, nàng ủy thân cho Nạp Lan Diệp Hoa, xúi giục Nạp Lan Diệp Hoa bồi đắp quan hệ cùng Cung phủ, năm đó Hoàng hậu trong cung rốt cuộc cũng xuất thân từ Cung gia, đến lúc con mình đăng cơ thế nào hắn cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ Cung gia, vì vậy Cung gia phải trừ! Mà chính mình ở Nạp Lan phủ còn có thể giám thị Nạp Lan Diệp Hoa, giúp đỡ con mình giang sơn càng ngồi càng ổn! Tam di nương phẫn nộ cuối cùng hóa thành lãnh ý, gian trá như hoàng hậu đều bị mình tính kế, chẳng lẽ nàng còn sợ con nhóc này sao!

Mùi máu tương tản ra nồng đậm trong phòng, sợ là chỉ có một mình Nạp Lan Tĩnh còn tâm tư phẩm trà! Nạp Lan Tĩnh cúi mắt, cũng không có nỗi không cam lòng nồng đậm trong đáy mắt như Nạp Lan Khuynh, ngay từ đầu Nạp Lan Tĩnh vốn đã không muốn trừ bỏ Tam di nương, theo tính tình của Nạp Lan Diệp Hoa, nếu không uy hiếp đến địa vị hay tính mạng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trừ bỏ Tam di nương, nếu nàng có lòng tham đối với việc này không buông, sợ là ngay cả Tô ma ma cũng không thể trừ bỏ, người không thể vọng tưởng một bước lên trời, ít nhất hôm nay nàng vẫn có một ít thu hoạch, nguyên lai hủy thân mình Nạp Lan Ninh là không đủ, người ở trong phòng này, đều mang theo mặt nạ con hát!

Nạp Lan Tĩnh liếc mắt nhìn Thiến Vân chết thảm nằm trên thảm, trong lòng nàng hiểu được, nếu nàng ra tay tất nhiên có thể cứu được Thiến Vân, nhưng nàng cũng không hối hận khi nàng ta bị Tô ma ma sát hại, dù sao chính nàng lợi dụng chuyện quỷ thần mới làm cho Thiến Vân nghe theo lời nàng phân phó, chung quy đến một ngày nào đó lời nói dối này sẽ bị vạch trần, hơn nữa Thiến Vân còn lưu hậu chiêu đối phó Tam di nương, khó chắc nàng ta sẽ không đối phó với nàng như vậy, giữ nàng ta lại chung quy sẽ là tai họa, Tô ma ma coi như đã giúp cho nàng một đại ân rồi, về phần Nạp Lan Ninh, nàng ta làm cho Tô ma ma trừ bỏ Thiến Vân, bất quá là vì làm cho Nạp Lan Diệp Hoa trong cơn thịnh nộ sẽ định tội Tô ma ma, làm cho Tam di nương may mắn thoát tội, nếu so về ngoan tâm, xem ra Nạp Lan Ninh còn cao tay hơn Tam di nương!

"Người đâu, lôi thi thể này ra ngoài!" Nạp Lan Diệp Hoa thở phào nhẹ nhõm, có người gánh tội thay, Tam di nương tự nhiên có thể thoát được kiếp này

"Tam di nương, ngươi biết tội chưa!" Âm thanh lão phu nhân phát ra trầm ổn nhưng sắc mặt không như trước, chắc vừa rồi bị kinh hách vẫn chưa phục hồi lại tinh thần!

"Thứ lỗi thiếp ngu muội, thỉnh lão phu nhân nói rõ!" Tam di nương cúi thấp đầu, cưỡng chế phẫn nộ tận đáy lòng

"Không rõ, hừ, ta liền nói cho ngươi rõ, ngươi không quản được người dưới, dung túng hạ nhân phạm lỗi, chủ tử như ngươi cũng không thể thoát tội, ngươi có rõ chưa?" Lão phu nhân cũng không càn quấy. Lời nói biện giải của Nạp Lan Diệp Hoa vừa đến bên miệng vội nuốt xuống dưới, nguyên hắn còn tưởng lão phu nhân dây dưa không dứt việc bỏ dược, không nghĩ tới lão phu nhân vòng vo chuyện này, làm cho hắn không thể thay nàng biện giải!

"Thiếp biết tội!" Tam di nương cắn chặt môi, chân bởi vì quỳ thời gian dài mà có chút run

"Tốt! Tốt! Tốt! Hinh nhi, ấn gia pháp xử trí!" Lão phu nhân nói liền ba chữ tốt, mắt tràn đầy phẫn nộ, nay lão phu nhân có thể hiểu được, tâm tư con bà đã sớm bị con hồ ly tinh này mê hoặc, ngay cả mẫu thân là bà cũng không quan tâm. Trái lại đứa con dâu này, ngay cả khi trước kia bà tức giận nàng đến cỡ nào, nàng cỡ nào mất hứng vì bà, lại chưa từng bao giờ làm chuyện tổn thương bà, lão phu nhân khép mắt, nói đến đây, trong lòng bà không biết là tư vị gì!

Cung thị mạnh mẽ ngẩng đầu, từ lúc nàng thành thân với Nạp Lan Diệp Hoa đến nay, lão phu nhân chưa bao giờ cho nàng sắc mặt hòa nhã thế này, càng đừng nói là gọi khuê danh của nàng vô cùng thân thiết, trong mắt không tự giác mà mơ hồ!

Trong lòng Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng, có đôi khi Cung thị lại quá mức mềm lòng, vì một câu Hinh nhi kia của lão phu nhân mà đem tấm lòng lạnh như băng bao nhiêu năm kia của người hâm nóng lại như vậy sao! Lúc trước lão phu nhân khi dễ người như thế nào, hết thảy người đều quên rồi sao, nay lão phu nhân nhìn con bà bất hiếu với bà, bị Nạp Lan Diệp Hoa làm cho thương tâm, mới nhớ đến Cung thị, người liền dễ dàng tha thứ cho bà ta như vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro