Q.2 - C23.2 - TRỪNG TRỊ NANH VUỐT TAM DI NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh nàng tuyệt đối không làm được, lúc trước nàng sẽ không bởi vì thân thể Nhị di nương bị trúng độc mà buông tha cho nàng ta, nay nàng cũng không vì chân Nạp Lan Khuynh bị tật còn lại bị người làm dơ bẩn thân thể mà bỏ qua nỗi đau tê tâm liệt phế kia, nàng làm không được!

"Dạ, nương!" Cung thị xoa xoa khóe mắt, "Truyền xuống dưới, giảm phân vị của tam di nương, mang nha đầu trong viện tam di nương điều phối đi, chỉ chừa lại một người hầu hạ thôi, từ nay về sau liền làm thông phòng là được!" Cung thị lạnh giọng, không quản được kẻ dưới cũng không phải là tội lớn gì, tự nhiên không thể đuổi tam di nương ra khỏi phủ được.

"Thiếp tạ ơn phu nhân!" Tam di nương nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, dập đầu tạ ơn

"Tam di nương, nga, không, thưa phu nhân Tam di nương vào cửa sớm nên bọn thiếp không biết hiện tại nên xưng hô như thế nào đây!" Tứ di nương lạnh lùng cười, Tam di nương bị giáng vị, về sau chỉ là một thông phòng, nói trắng ra đó cũng chỉ là một nô tài, ngày sau thấy chính mình còn phải xưng một tiếng nô tỳ, hơn nữa nàng ta còn đắc tộ với lão phu nhân và phu nhân, ngày sau sợ là vô cùng khó có cơ hội xoay người!

"Ta dĩ nhiên cũng không nhớ rõ, nay liền mời nương cấp cho nàng một cái tên đi!" Cung thị cười, liền quay đầu nhìn về phía lão phu nhân!

"Ừm, nàng vì không quản được người dưới mà gây ra lỗi lầm, ngày sau phải nhớ thật kỹ giáo huấn hôm nay, vậy gọi là Niệm Nô đi!" Lão phu nhân tựa hồ là suy nghĩ thật kỹ rồi mới chậm rãi mở miệng!

"Thiếp tạ ơn lão phu nhân ban thưởng tên!" Tam di nương giấu đi tâm tư, quy củ hành lễ, lửa lòng hừng hực bốc cháy, nàng lấy thân phận quý nhân, ủy thân làm di nương cho Nạp Lan Diệp Hoa, nay bị giáng xuống làm thông phòng cũng thôi đi, còn ban thưởng cho cái tên như vậy, quả thực là nỗi nhục quá lớn đối với nàng!

"Niệm Nô cô nương, thiếp thân là di nương, ngươi nay thân là thông phòng, thực không thể bỏ qua quy củ làm cho người khác chê cười!" Vẻ mặt Tứ di nương tươi cười, tựa hồ là có ý tốt nhắc nhở, nhưng chỉ có trong lòng nàng mới hiểu được, giờ phút này chính là lúc nàng phát tiết oán hận trong lòng ra!

"Dạ, nô tỳ đa tạ Tứ di nương chỉ dạy" Tam di nương cắn răng, âm thầm nói trong lòng, những ngày khó khăn lúc trước cũng đều đã đi qua, cố gắng sống tới ngày hôm nay, hiện tại bất quá chỉ là thân phận nô tỳ mà thôi!

"Tốt lắm, ngươi đứng lên trước đi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Tam di nương hèn mọn như thế, rốt cuộc cũng không đành lòng, nhưng ngại Nhị hoàng tử cùng Tôn ngự y biết được nên mới không ra mặt che chở, chỉ là âm thầm hung hăng trừng mắt Tứ di nương

"Tạ lão gia!" Tam di nương khấu đầu, nhớ tới thân thể, đùi thực sự đang rất đâu, thật vất vả mới đứng thẳng thân mình nhưng chị bị đau suýt nữa ngã sấp xuống!

"Di nương cẩn thận!" Nạp Lan Ninh nói với giọng mũi, thân mình tròn vo, nhanh chóng chạy qua đỡ Tam di nương

"Niệm Nô nay chỉ là thông phòng, Ninh nhi rốt cuộc cũng là chủ tử đứng đắn của phủ ta, tương lai lại tiến vào Vương phủ, nếu tên lại trên danh nghĩa nàng ta, rốt cuộc vẫn không thích hợp, ngày sau liền đổi tên dưới Tứ di nương đi!" Nạp Lan Ninh hô một câu, lại vừa vặn nhắc nhở lão phu nhân, thông phòng chỉ là nô tài, dưỡng dục con cái cũng không thể ra được tiểu thư quý giá, nên tự nhiên muốn gởi nuôi dưới tên người khác!

Tam di nương cũng không có gì để nói, Nạp Lan Ninh có làm nữ nhi của nàng hay không, nói thật chính nàng cũng không thèm để ý! Mà trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa đã sớm tính kế, đem Nạp Lan Ninh ghi dưới tên Tứ di nương cũng không coi là chuyện xấu! Chỉ có Nạp Lan Ninh, tròn tròn ánh mắt toàn là nước, có lẽ nàng chung quy vẫn không hiểu, bất luận nàng nghe lời như thế nào, Tam di nương cũng luôn đối với nàng lạnh lùng thản nhiên, nay nàng đã trở thành nữ nhi của người khác, vẻ mặt Tam di nương cũng không có chút gợn sóng!

Nạp Lan Tĩnh luôn luôn ở một bên quan sát, lưu lại Tam di nương, tương lai tất nhiên sẽ có chỗ hữu dụng, mắt của nàng dừng trên mặt Cung thị một lát, liền nhìn về nơi khác!

Sau khi mọi người tan, Nạp Lan Ninh chuyển đến ở tại viện Nạp Lan Ngọc, mà Tam di nương chuyển đến phòng ở của Lưu Thúy thời điểm còn làm thông phòng, nghe nói nơi đó giữa ban ngày cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy âm trầm, hơn nữa trong viện không người quét tước, còn có một mảng lớn tuyết đọng lại càng thêm hoang vu!

Bên này, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đang phân kỳ nghệ cao thấp trên đình trúc, lại liên tục hắt xì!

"Nhị hoàng huynh, chắc là có gia nhân nào đang nhớ ngươi rồi!" Chỉ thấy Tam hoàng tử nhẹ nhàng nhấc ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng đem quân cờ màu trắng đặt trên bàn cờ, đôi mắt sáng ngời hữu thần, tựa hồ như có thể xem rõ nhân tình thế thái trên thế gian này, rõ ràng là bộ dạng tiên nhân, nhưng trên tay lại cầm chiếc khăn vô cùng không thích hợp, nói không được một câu lại ho khan vài tiếng!

"Thân mình này của ngươi đều đã dưỡng mấy năm rồi, sao vẫn còn không khỏe lên vậy!" Nhị hoàng tử hơi nhíu mày, sự vội vàng trong giọng nói đã không còn nhiều như trước, nhưng lại lơ đãng toát ra nhiều sự quan tâm!

"Không sao đâu!" Tam hoàng tử lại ho khan vài tiếng, sắc mặt bởi vì ho nhiều mà không thấy một tia huyết sắc, "Mấy ngày gần đây, hoàng hậu hoạt động quả thực thường xuyên, tựa hồ như cố ý muốn mượn sức nhà ngoại tổ phụ ta!" Tam hoàng tử nhíu mày, quân cờ mãi mà vẫn chưa được hạ xuống!

"Những ngày gần đây, ngay cả Ngô quý nhân thường ngày vẫn yêu thanh tỉnh cũng bắt đầu hoạt động, Tứ hoàng đệ năm nay cũng chỉ có tám tuổi, không phải nàng ta cũng muốn tranh cao thấp chứ!" Khóe miệng Nhị hoàng tử gợi lên, tựa hồ như cười nhạo Ngô quý nhân không biết lượng sức mình! Hai người đàm tiếu chuyện nhân gian, trên bàn cờ kia lại là một trận đao quang kiếm ảnh, cờ đen quỷ dị làm cho người ta phải liên tục ứng phó, thực tại làm cho người ta đoán không ra trong lòng Nhị hoàng tử đang đăm chiêu! Nhưng đừng thấy bình thường như vậy mà nhầm, mỗi bước đi đều giấu diếm huyền cơ, nghĩ đến Tam hoàng tử này cũng là nhân trung long phượng

"Nhị hoàng huynh, lần này là huynh thua rồi!" Tam hoàng tử nhẹ nhàng cười, cờ trắng rơi xuống mới làm cho Nhị hoàng tử thất kinh, cờ đen đã mất đi đường sống rồi.

Thường ngày, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử chưa bao giờ nói qua với nhau một câu, nhưng quan hệ hai người lại cực kỳ tốt, thường tới nơi này uống rượu chơi cờ. Nhị hoàng tử từ nhỏ đã mất mẹ, mặc dù được hoàng đế sủng ái hết mực, nhưng rốt cuộc cũng vô cùng cô đơn, trong hoàng cung, nơi nơi đều là ngươi lừa ta, ta gạt ngươi, từ nhỏ hắn đã vì sinh tồn mà hao tổn tâm cơ, đã sớm luyện ra bản lĩnh vui giận đều không hiện ra sắc mặt! Từ lúc hắn gặp Tam hoàng tử, hắn mới cảm thấy thế gian này cũng có người sạch sẽ như vậy, giống như hắn được sinh ra để hưởng cúng bái của người đời chứ không thuộc về khói bụi của nhân gian! Chỉ là thân mình Tam hoàng tử cực kỳ suy nhược, không muốn đi lại nên Nhị hoàng tử liền thường xuyên lặng lẽ đến đây thăm hắn, cờ vây này cũng chính là Nhị hoàng tử truyền thụ cho hắn, và lúc này đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Tam hoàng tử thắng được Nhị hoàng tử trận đầu tiên!

"Quan tâm tắc loạn!" Tam hoàng tử cười, lộ ra răng nanh trắng nõn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn cờ, trưng ra bộ dạng ta hiểu được ngươi!

"Người thế nhân nói ta là Tiêu Diêu vương, lại không biết người tiêu dao nhất chính là hoàng đệ ngươi!" Nhị hoàng tử cười sảng khoái, hết thảy đều trong ván cờ này! Hai người nhìn nhau, thu thập bàn cờ, tâm trí Nhị hoàng tử không khỏi hiện lên dung nhan tươi cười kia của nàng! Lời nói Tam hoàng tử chính là cho hắn một lời cảnh báo, hắn vì nàng mà đã liên tục ra tay, nếu làm cho người khác chú ý, cũng chỉ có làm hại cho nàng mà thôi!

Mà ngày này đúng là ngày hai mươi ba tháng chạp, là ngày ông Táo về trời trong truyền thuyết, truyền thuyết kể rằng mỗi năm ông Táo đều về trời một lần, đem hết thảy ưu khuyết điểm của mọi người tâu lên Ngọc đế, năm sau người đó nghèo hay giàu đều sẽ có định luận! Truyền thuyết kể rằng Tây Giao nơi núi Táo Vương là đường núi lên trời, ông Táo sẽ từ nơi này mà bước vào Nam Thiên môn, ngày này các thiện nam tín nữ sẽ lên núi Táo Vương thấp hương trong miếu ông Táo, cầu phúc cho người nhà mình, hi vọng ông Táo có thể kể thêm được nhiều chuyện tốt, giữ trong nhà được yên bình năm sau!

Lão phu nhân vì chuyện lần này mà kinh hách quá độ, nhất thời bệnh không dậy nổi, ngày này sáng sớm Cung thị liền dẫn theo Nạp Lan Tĩnh lên núi Táo vương thấp hương cầu phúc.

Khi đến núi Táo vương, Cung thị liền cho gia đinh dừng chờ ở chân núi, sau đó mang theo Nạp Lan Tĩnh đi bộ leo lên núi Táo Vương, đỉnh núi Táo Vương mây mù lượn lờ, từ xa nhìn đến thật sự có cảm giác đây là con đường đi lên thiên đình.

"Nương, người cẩn thận một chút!" Nạp Lan Tĩnh cẩn thận đỡ Cung thị, tuy nói đường núi Táo vương cũng coi như bình thường, nhưng thân mình Cung thị cũng không thể tính là khỏe mạnh, trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng có chút lo lắng.

"Không sao!" Cung thị cười, nhẹ nhàng đặt tay Nạp Lan Tĩnh vào lòng bàn tay mình, thời còn trẻ, Cung thị thường theo Cung lão phu nhân đến đỉnh núi Táo Vương này nên tự nhiên rất thông thạo đối với đường đi.

Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh mở thật to, nhìn ông Táo cùng bà Táo ngồi ngay ngắn trên đài cao hưởng thụ cúng bái của thế nhân. Trong lòng nàng mặc niệm, nếu thế gian này thần thánh có thực, vì sao lại cho những kẻ xấu kia tiêu dao trên thế gian, vì sao người tốt lại nhận hết mọi đau khổ! Trong tiếng mõ vang vọng khắp đỉnh núi, không ai vì Nạp Lan Tĩnh nàng giải đáp được nghi hoặc trong lòng, sợ là đáp án này nàng cùng với kiếp thứ nhất mới có thể biết được!

Cung thị lại vì lão phu nhân cầu một cái bùa bình an đeo trên người, lại từ trong điện thỉnh ra một cái bao màu đỏ, nàng mang theo Nạp Lan Tĩnh đi vào một sơn đạo cực kỳ yên lặng, tuyết đọng trên đỉnh núi không tan đi, lòng bàn chân phát ra tiếng xèo xèo theo từng bước đi, Cung thị dừng bước tại một rừng cây!

"Ngoại tổ mẫu còn nói nơi này là nơi gần thiên đình nhất, các tướng sĩ tử trận, đều là những người trung nghĩa bảo vệ quốc gia, sau khi chết đi có thể đi lên miền cực lạc, nên mỗi lần đến đều treo trên cây này một bao đỏ, ký gởi nguyện vọng của mình!" Cung thị nói xong liền đem bao đỏ cầu phúc treo trên một nhánh cây

Đột nhiên, tiếng địch du dương từ xa xa bay tới, thanh âm thản nhiên, một khúc phượng cầu hoàng như khóc lại như ca. Thân mình Cung thị run lên, tựa hồ đã đoán được điều gì! Âm thanh kia cuối cùng càng lúc càng gần, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc cũng thấy người đi tới, tay hắn nhẹ nhàng cầm địch, lưu tô màu đỏ treo trên đầu sáo, thân ảnh màu xanh, đặt trên một mảnh màu trắng của đất trời, giống như một bức tranh sơn thủy đang chuyển động!

"Tham kiến vương gia!" Nạp Lan Tĩnh phúc phúc người, đánh gãy âm thanh địch của Tương Bình vương

"Vận Trinh quận chúa miễn lễ!" Tương Bình vương thu hồi cây sáo, mỉm cười, giơ tay ra đỡ, đó là làm cho Nạp Lan Tĩnh đứng dậy.

"Thần phụ tham kiến vương gia!" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh cũng làm bừng tỉnh Cung thị đang dại ra, nàng có chút xoay người, dấu phong ba mãnh liệt đang dâng lên trong lòng

"Ta, ngươi, cái đó...!" Đáy mắt Tương Bình vương chua xót, một tiếng thần phụ kia của Cung thị lại như một thanh bảo kiếm hung hăng đâm vào lòng Tương Bình vương, cổ họng không như bình thường, khó khăn nói, "Không cần đa lễ!". Qua một lúc lâu sau, Tương Bình vương mới nói ra bốn chữ.

Nạp Lan Tĩnh nhìn thần sắc hai người, mới cho Lưu Thúy và Thu Nguyệt một ánh mắt, cả ba người đều lui ra ngoài, đó cũng phải là Nạp Lan Tĩnh nàng nghi ngờ, hôm nay hạ nhân mang đến đều lưu tại chân núi, chỉ có Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đi lên cùng, đối với hai người các nàng, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên cũng rất yên tâm!

"Ta biết nàng nhất định sẽ tới nơi này!" Tương Bình vương thấy Nạp Lan Tĩnh cố ý tránh đi, có chút buồn cười! Trong mắt mới dám lộ ra một chút tưởng niệm sâu sắc, ánh mắt lại không tự giác dâng lên một tầng sương mù, giọng nói lại mang theo ý lấy lòng!

"Ừm, bất quá cũng chỉ đi tế bái những chiến sĩ đã mất mà thôi!" Cung thị nhẹ nhàng đáp lời, tay có chút nâng lên, ra vẻ trấn định sửa sang lại nhành cây vừa treo bao đỏ, muốn che dấu cảm xúc bất an với Tương Bình vương, lại không biết cánh tay run run kia đã sớm bán đứng lòng nàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro