Q.2 - C22.2 - TAM DI NƯƠNG TÍNH SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổ mẫu đừng vội, Tĩnh nhi vừa biết được chuyện này từ miệng Thiến Vân, liền nhanh chóng cho mời Tôn ngự y đến đây, vì vậy sáng sớm hôm nay, Tôn ngự y liền được người đưa đến nơi này rồi! Người nói may mắn là phát hiện sớm, dùng thuốc xong thì dược này liền không có gì đáng lo rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười, nói Lưu Thúy cần gói thuốc giao vào tay Tôn ma ma.

"Vậy liền thay ta tạ ơn Tôn ngự y!" Lúc này trong lòng lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhàng một hơi, lần trước Tôn ngự y đã cứu lão phu nhân một mạng, trong lòng lão phu nhân hắn tựa như thần, nghe nói thuốc do Tôn ngự y đưa tới trong lòng liền không hề lo lắng!

"Hừ! Quả thực buồn cười, nếu Thiến Vân là do thiếp thân lệnh đến hại lão phu nhân, vì sao thiếp lại nói dược tính cho Thiến Vân biết, chẳng phải làm cho người ta dễ tính kế mình hay sao, nhưng thật ra đại tiểu thư, thật đúng là quá khéo rồi, không chỉ sớm biết dược tính mà còn khéo hơn nữa, Tôn ngự y lúc nào không đưa thuốc tới mà lại cứ phải nhằm vào sáng nay!" Tam di nương lạnh lùng cười, đem lỗ hổng này nói ra cho mọi người cùng nghe. Nàng đúng thật không biết vì sao phía sau gáy lão phu nhân lại xuất hiện dấu vết này, nhưng nàng có thể khẳng định, hết thảy việc này tất nhiên là do Nạp Lan Tĩnh đã sớm an bài tốt!

"Lời này của Tam di nương là có ý gì, cứu Thiến Vân bất quá là do Nhị hoàng tử gặp đúng dịp, về phần Tôn ngự y vì sao hôm nay mới đưa thuốc tới thì điều này ta không biết rồi, nếu Tam di nương cảm thấy việc này có chuyện mờ ám, chỉ cần bẩm báo lên bệ hạ, tinh tế tra hỏi Nhị hoàng tử cùng Tôn ngự y chắc chắn sẽ biết thôi!" Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nói, đem hết thảy mọi chuyện đổ lên đầu người khác!

Bất quá trong lòng nàng lại không hiểu trong lúc nàng lợi dụng thanh danh của Nhị hoàng tử, Thu Nguyệt lại liên tiếp nhìn thấy ám vệ hoàng gia, ám vệ này tuyệt đối không phải của hoàng thượng, chắc chắn là của hoàng tử, thân thể tam hoàng tử không tốt, tứ hoàng tử ngày thường không hề ra cửa, cho dù là tiệc hoàng gia cũng khó có thể thấy thân ảnh của hai vị hoàng tử này, càng đừng nói là phái ám vệ gì đó đến tướng phủ, mà thái tử, nàng và hắn vợ chồng nhiều năm như vậy, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, thái tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, đáp án duy nhất chỉ là nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh không hiểu đến tột cùng nhị hoàng tử là có ý gì, nhưng nhị hoàng tử lại nhất nhất thần bí như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa tất nhiên cũng sẽ nhìn không thấu!

"Hồ nháo, bệ hạ là người mà tiểu nha đầu ngươi có thể nghị luận hay sao, lời này nói ở nhà thì không sao, đừng nhắc tới ở bên ngoài!" Tam di nương còn muốn nói cái gì liền bị Nạp Lan Diệp Hoa đánh gãy! Nhị hoàng tử cứu Thiến Vân, tất nhiên biết được việc này, Tôn ngự y lại là người bên cạnh thái hậu, Nạp Lan Diệp Hoa nhu nhu mi tâm, việc này càng ngày càng khó giải quyết rồi, không phải cứ tùy ý giết người diệt khẩu là có thể che lấp được!

"Tam di nương đừng tức giận, nếu việc này không phải việc di nương làm tất nhiên có biện pháp chứng minh, đó là sai người đến nhìn qua phòng di nương một chút liền biết ngay!" Nạp Lan Tĩnh uyển chuyển nói, cái gì mà cho người nhìn qua một chút, nói trắng ra là muốn sai người đi kiểm tra thôi!

Tay Tam di nương run lên một chút, nàng tự nhận là không hại qua lão phu nhân, nhưng phòng nàng thì không thể tra được, nàng tự tin người trong viện nàng không có gan động vào đồ của nàng, nhưng do sự tình lần trước, nàng đem thứ kia để ở đó, nếu có người dụng tâm tìm kiếm cũng có thể tìm ra ngay!

"Dục gia chi tội, nếu lão phu nhân đã định thiếp là độc phụ, thiếp thật hết đường chối cãi!" Ngón tay Tam di nương càng lần nhanh tràng hạt,  Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, ngươi hoảng sao!

"Lão phu nhân trước tiên uống thuốc trước, lão nô liền dẫn người đi nhìn qua sân viện của Tam di nương một cái!" Tôn ma ma đem thuốc giao cho nha đầu bên cạnh, vẻ mặt thân thiết, tựa hồ đã xác thực là đang nghĩ cho lão phu nhân!

"Ừm, đi thôi!" Lão phu nhân tự nhiên gật đầu không phản đối, lúc này Tam di nương mới có chút yên lòng, có lẽ sự tình còn có cơ hội chuyển biến!

"Nếu một mình Tôn ma ma đi, sợ là Tam di nương không phục, để Tô ma ma đứng nhìn bên cạnh, Lý ma ma cùng Lưu Thúy cũng cùng Tôn ma ma đi qua nhìn một cái đi!" Nạp Lan Tĩnh mở miệng cười, ngoài mặt là suy nghĩ vì Tam di nương, nhưng Tô ma ma bị người đè giữ, có nhìn thì làm được gì, có thể cử động được sao, Nạp Lan Tĩnh dù sao cũng vì vậy mà cho Lý ma ma cùng Lưu Thúy đi theo!

Tam di nương trầm mặt, cũng là Nạp Lan Tĩnh đề xuất, mặc dù mình cố ý không cho Tô ma ma đi cùng, thì Lý ma ma cùng Lưu Thúy cũng sẽ đi qua nhìn một cái. Mà Tôn ma ma không tiện nói cái gì, nếu nói thêm sẽ khiến người ta nghi ngờ, hai người rõ ràng biết mục đích Nạp Lan Tĩnh, nhưng không cách nào ngăn cản!

Tam di nương tự nhiên có giấu thứ gì đó, Lưu Thúy ổn định thận trọng, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên yên tâm, nàng vốn muốn cho Thu Nguyệt đi cùng, nhưng hôm nay Thu Nguyệt quá nổi bật rồi, đối với thân phận của nàng tự nhiên không tiện, nên tất nhiên không thể để cho nàng tiếp tục đi qua đó!

Sau khi Tôn ma ma cùng các nàng đi ra ngoài, những người còn lại đều không nói chuyện, Nạp Lan Diệp Hoa chỉ lo tự hỏi việc hoàng thất, đám người hầu vừa nấu xong thuốc, lão phu nhân nhanh chóng uống vào.

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng lắc chén trà, vô cùng đắc ý! Dấu vết sau gáy lão phu nhân tất nhiên không phải là do trúng độc gì hết, vòng ngọc mà Nạp Lan Tĩnh tặng cho Tôn ma ma, nàng đã sớm cho người quét lên đó một loại dược gọi là Tư Hồn Thảo, loại thảo dược này cùng loại hương liệu mà thường ngày lão phu nhân yêu thích tương khắc lẫn nhau nên liền dễ dàng để lại trên da một ít dấu đỏ, Nạp Lan Tĩnh từng quan sát Tôn ma ma, chỉ cần bà ta có tâm sự, sẽ vì lão phu nhân xoa bóp vai gáy, mà trong y vũ đen kia Nạp Lan Tĩnh cũng đã bỏ vào một loại hương liệu, khi Nạp Lan Tĩnh cầm y vũ kia ném vào không trung, hương liệu kia tự nhiên sẽ phiêu tán khắp phòng, gia tăng dược tính của Tư Hồn Thảo!

Mấu chốt nhất vẫn là nước trà này, lá trà tầm thường vốn không thể nào ảnh hưởng Tư Hồn Thảo này, mà đây lại là lá trà thượng đẳng đó Tứ di nương đích thân lựa chọn! Này cũng là lý do vì sao Tôn ma ma chạm vào y phục lão phu nhân mà không có phản ứng gì! Về phần thuốc kia cũng chỉ là thuốc bổ bình thường, chẳng qua nói đó Tôn ngự ý lấy đến nên liền trở thành tiên dược cứu mạng! Mà dấu vết kia, không cần thời gian một nén hương liền tự động biến mất, căn bản không cần dùng dược

"Thỉnh an lão phu nhân, lão gia phu nhân!" Ước chừng thời gian nửa nén hương, Tôn ma ma liền mang theo mọi người đi đến!

"Tìm thấy cái gì không!" Lão phu nhân uống thuốc, nhất thời cảm thấy tinh thần rất tốt, nhìn lên liền thấy Tôn ma ma tiến vào, liền nhanh chóng hỏi.

"Này!" Tôn ma ma hơi chần chờ, có chút không đành nhìn Tam di nương, "Ở trong hóc tường, Lưu Thúy cô nương nhìn thấy vật này!" Tôn ma ma nói xong liền đem cái bao giấy giao cho lão phu nhân!

"Đưa người xem qua, rốt cuộc đây là thứ gì!" Lão phu nhân cau mày, liền giao cho Cung thị!

Nạp Lan Tĩnh cười không nói, lời nói Tôn ma ma cực kỳ có chủ ý, đó là bà ta muốn nói cho Tam di nương biết thứ này là do Lưu Thúy tìm được, bà ta cũng bất lực, nhưng vì sao người khác đều tìm không được, chỉ độc nhất Lưu Thúy tìm thấy, không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa! Nhưng bà ta lại không nghĩ đến trong tất cả các chủ tử ngồi ở đây, trừ Nạp Lan Diệp Hoa ra, ai không muốn dồn Tam di nương vào đường chết! Nhưng cho dù là Nạp Lan Diệp Hoa, hôm nay hắn cũng quả quyết không dám danh chính ngôn thuận thiên vị Tam di nương, do đó, hành động này của bà ta là uổng phí tâm tư rồi!

"Bẩm lão phu nhân, lão gia phu nhân, đây là mê huyễn dược, nếu người ta trúng phải thì thần trí sẽ mờ mịt, toàn thân vô lực!" Không cần chờ lâu liền có người tiến vào bẩm báo

Tâm Nạp Lan Khuynh chấn động, ánh mắt hóa kiếm hung hăng hướng về Tam di nương, trách không được vì sao ngày ấy nàng rõ ràng đang chờ Kiếm Hồn, rồi lại bất tri bất giác ngủ quên, nhất định là trúng dược này của Tam di nương!

"Tiện phụ, ngươi còn gì để nói?" Lão phu nhân vỗ mạnh mặt bàn, mặc dù dược tìm được không phải là loại dược hạ xuống lão phu nhân, nhưng mê huyễn dược hại người này lại trong phòng một di nương thì vô cùng khả nghi!

"Lão phu nhân minh xét, thiếp cũng không biết, chắc chắn có người hãm hại!" Tam di nương cũng không buông, tràng hạt trong tay vì vội vàng xao động nên chuyển động rất nhanh, trong chốc lát phân tán khắp nơi! (Chuỗi bị đứt nhé)

"Ngay cả thần thánh đều cảm thấy trong lòng di nương có quỷ rồi, nay chứng cứ vô cùng xác thực, di nương lại biện minh thì không phải là lừa mình dối người hay sao?" Nạp Lan Khuynh tà mắt, tựa hồ như cười nhạo Tam di nương ngu muội. Tràng hạt bị đứt vốn không phải là dấu hiệu gì tốt, nay bị Nạp Lan Khuynh ám chỉ cho mọi người thành thần thánh hiển linh.

Sắc mặt lão phu nhân càng thêm khó coi, mọi người vốn tin tưởng vào quỷ thần, Nạp Lan Tĩnh cũng lợi dụng quỷ thần mà để cho Thiến Vân nói ra những lời như vậy! "Tiện phụ, đem ra ngoài đánh cho ta!" Lão phu nhân cắn răng, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Tam di nương!

"Ô, ô!" Tô ma ma ở một bên thực sự sốt ruột, nhưng miệng lại bị nhét vải, chỉ có thể liều mạng phát ra tiếng, trong lòng nàng hiện tại vô cùng hối hận, nếu lúc trước khi Thiến Vân giao cho mình ấm trà, mình liếc mắt nhìn qua một cái, không vội vã tiêu hủy, có thể hôm nay liền không gặp phiền phức nhiều như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro