Q.1 - C.9 - TRỪNG PHẠT NHỊ DI NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuynh nhi, muội mau đến chỗ của tỷ tỷ, đây là chuyện của phụ thân cùng Nhị di nương, chúng ta đều là tiểu bối, làm sao có thể xen vào được chứ" Nạp Lan Tĩnh cũng chạy qua, kéo Nạp Lan Khuynh lên, "Khuynh nhi, muội đừng nháo nữa, tỷ tin tưởng phụ thân có chủ kiến của người, sau này muội cũng đừng gọi Nhị di nương là mẫu thân trước mặt mọi người nữa, như vậy không đúng lễ đâu" Nạp Lan Tĩnh trước sau gì đều nhỏ giọng mà nói, giống như một người tỷ tỷ đang lo lắng cho muội muội của mình mà dặn dò, nhưng lại cố tình làm cho Nạp Lan Diệp Hoa nghe được từng lời từng lời rất rõ ràng.

"Đúng vậy, về sau nương của các ngươi chỉ có một mình đại phu nhân. Còn di nương, rốt cuộc cũng chỉ là di nương, bất quá chỉ là loại nô tài hạ đẳng thôi" Nạp Lan Diệp Hoa nghe được tự nhiên cảm thấy rất tức giận, hướng về phía các thứ nữ mà quát lên.

"Dạ, cẩn tuân giáo huấn của phụ thân" Nhóm thứ nữ nhanh chóng chạy đến cung kính.

"Lão gia, Khanh nhi rốt cuộc đã làm gì sai sao? Tại sao lão gia lại tức giận Khanh nhi như vậy" Nhị di nương giống như đã hồi thần trở lại, nàng ta quỳ trên mặt đất, đầu tóc hỗn độn, lại cố tình làm cho hơi thở càng thêm mềm mại đáng yêu. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhếch khóe miệng, nữ nhân này đúng là vưu vật trời sinh, làm cho nam nhân không thể đè nén được ham muốn của mình

"Phụ thân, có phải nữ nhi đã chọc giận phụ thân hay không, cầu phụ thân trách phạt nữ nhi, tổ mẫu, là con đã chọc tổ mẫu tức giận sao? Cầu tổ mẫu trách phạt" Nạp Lan Khuynh tránh tay của Nạp Lan Tĩnh, cùng quỳ một chỗ với Nhị di nương, vốn là ánh mắt thủy nguyệt linh động, nay lại bao phủ bởi nước mắt, thật làm cho người ta đau lòng.

"Ngươi là muốn làm cho tổ mẫu thương tâm sao? Còn không mau đứng lên cho ta" Lão phu nhân đã thương Nạp Lan Khuynh từ nhỏ, nay thấy nàng ta chịu ủy khuất, tự nhiên trong lòng đau đớn không thôi, nói xong liền lôi kéo Nạp Lan Khuynh đứng lên, ôm vào trong ngực

"Ngươi lần này phát hỏa cái gì, Khanh nhi mấy năm nay đối xử với ngươi thế nào? Không có công lao tất cũng có khổ lao, ngươi làm sao có thể hạ thủ thẳng tay như thế, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Lão phu nhân ngẩng mặt, vừa rồi Nạp Lan Diệp Hoa nói câu di nương chỉ là loại nô tài nên đã đắc tội đến lão phu nhân, nhưng bởi vì người nói ra câu này lại chính là con trai của bà ta, nên bà ta mới không thể phát tác.

Năm đó, lão phu nhân bất quá cũng chỉ là thiếp thất, nhưng bởi vì chính thất không có con thừa tự, mà chính bà ta lại sinh được cho Nạp Lan gia một nam đinh duy nhất nên mới được thăng lên làm bình thê, mà ngay thời điểm đó, chính thất cực kỳ hà khắc, nếu không phải năm đó lão lão phu nhân sớm hôm bảo hộ, sợ là bà ta đã bị chính thất hại chết.

Nên hiện nay, lão phu nhân luôn nâng đỡ di nương, lúc nào cũng làm khó Cung Thị, là vì trong lòng bà ta sớm đã có khúc mắc, hoặc cũng có thể nói bà ta là đang muốn tìm kiếm cảm giác cao cao tại thượng, cảm giác luôn đứng trên đầu người khác.

"Nương, là do nàng ta hồ đồ! Chuyện đêm qua đã kết thúc rồi, nàng ta sao có thể đến trước mặt nương mà bàn lộng thị phi, làm hại hậu viên không yên, làm cho Nạp Lan phủ ta bị quận chúa cười nhạo, cho nên, nàng đáng bị đánh" Nạp Lan Diệp Hoa là đối với người mẫu thân này có chút bất đắc dĩ, trước kia bọn họ nương tựa nhau mà sống, năm đó lúc chính thất còn sống, mặc dù lão lão phu nhân luôn che chở, nhưng bọn họ vẫn chịu không ít thiệt thòi, mẫu thân lại đối với chính hắn càng thêm quý trọng.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà hắn đã quá mức dung tích cho thiếp thất cùng thứ nữ, sự tình hôm nay đã làm cho hắn đôi phần tỉnh ngộ, chính thứ vốn là quan niệm thâm căn cố đế, nếu muốn đánh vỡ quy củ này, quả thật khó hơn hái sao trên trời.

"Về sau, mỗi buổi sáng đều phải thỉnh an, ai cũng không được miễn, đích thứ là khác biệt, nên việc phân phát trong viện cũng theo quy củ mà làm theo! Sẽ không có trường hợp đặc biệt nữa, nghe rõ chưa?" Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt không đổi, nay hắn cho dù là tướng gia, nhưng căn cơ vẫn chưa sâu, trong triều đình có biết bao cặp mặt cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nếu vô ý sẽ dễ dàng sinh họa.

"Hừ, lão bà ta xương cốt yếu, không có người nào đem ta để vào trong mắt, về sau các ngươi không cần đến thỉnh an ta, miễn hết đi!" Lão phu nhân vừa nghe liền không vui, điều này không phải là nâng cao địa vị của Cung thị sao? Nhưng dù sao bà ta vẫn không thể nói gì, vì kỳ thật trong lòng bà ta rất sợ, sợ nhóm phu nhân quan lại nói bà ta dù sao cũng chỉ là thiếp thất, rốt cuộc vẫn là người không hiểu phép tắc.

"Nương, người nói vậy là sao, trong hậu viện này không phải người là lớn nhất sao?" Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên biết lão phu nhân sợ điều gì, kỳ thực đây cũng chỉ là kế ứng phó, chờ vài ngày nữa nâng Khanh nhi lên làm quý thiếp, còn bây giờ thì cứ cho Cung thị quyền lợi, sao lại không được.

"Hừ, vừa tiến vào ngươi đã thỉnh an ta chưa? Khanh nhi hầu hạ ngươi lâu như vậy, con người của nó như thế nào ngươi không biết sao? Nếu không phải ta đến thăm Khuynh nhi, làm sao ta biết được sự việc phát sinh đêm qua, mặc dù như vậy nhưng Khanh nhi vẫn cực lực giấu diếm. Ngươi thật là không biết phân biệt thị phi, hắc bạch chẳng phân minh" Lão phu nhân tuy cũng rối rắm với vấn đề chính thứ kia, nhưng dù sao Nhị di nương cũng là tâm phúc của bà ta, nên đương nhiên bà ta sẽ hết sức bao che.

"Thôi được rồi, đứng dậy đi" Kỳ thật nộ khí của Nạp Lan Diệp Hoa đã tiêu tan phân nửa, nay nghe lão phu nhân nói vậy, tự nhiên là tiêu tan hoàn toàn, lại đối với Nhị di nương sinh ra vài phần thương tiếc.

"Nương, người làm sao vậy, người đừng dọa nữ nhi" Nạp Lan Diệp Hoa vừa định nâng Nhị di nương dậy. Âm thanh Nạp Lan Tĩnh liền đánh gãy ngay động tác của hắn, càng làm vẻ mặt vui mừng của Nhị di nương dần dần lạnh băng.

"Phu nhân, nàng làm sao vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa không thể không xoay người nhìn Cung thị, Cung thị vô lực khoát tay áo, ý bảo không có việc gì.

"Nương, người đừng dọa Tĩnh nhi, con biết mẫu thân là người hiền lành, tổ mẫu phạt mà người cũng không tự biện minh cho mình, di nương không tuân thủ quy củ, không hiểu tôn ti, thứ nữ không hiểu phép tắc, người không hề nói nửa câu, mắt người nhìn thấy nữ nhi sắp bị đánh, trong lòng người tuy sốt ruột nhưng cũng bất lực, nhưng mà nương, người hiền lành nhưng cũng phải bảo trọng thân mình, phụ thân là tướng gia đương triều, người có gì ủy khuất thì phụ thân sẽ tự thay người làm chủ, tổ mẫu cũng cực kỳ hiểu lý lẽ. Nương người không cần phải dọa con như vậy đâu" Nạp Lan Tĩnh dìu Cung thị ngồi vào ghế, lệ cũng đã rơi đầy mặt, nghe được điều này, Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng cả kinh, âm thầm nói mẫu thân mình thật hồ đồ.

"Người đâu, mang Nhị di nương đi, không có lệnh của ta không được phép bước ra khỏi phòng nửa bước, Nhị tiểu thư không biết tôn ti, niệm tình tuổi còn nhỏ, đánh tay mười roi" Nạp Lan Diệp Hoa cắn chặt răng, hắn tuy thương tiếc Nhị di nương, sủng ái Nạp Lan Khuynh nhưng quan chức là trọng yếu, hắn không cho phép bất kỳ ai gây trở ngại cho quan lộ của hắn.

"Mau mời đại phu đến, dìu đại phu nhân về phòng nghỉ ngơi" Nạp Lan Diệp Hoa tự mình an bài, kỳ thật hắn đã nhìn ra, Cung thị bất quá chỉ là có chút suy yếu, vừa rồi cũng không có té xỉu, chẳng qua là do Tĩnh nhi làm to chuyện lên thôi, còn Cung thị bất quả chỉ là không cam tâm. Nay hắn đã làm như vậy, coi như đã trả lại cho nàng ta công đạo.

Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Nạp Lan Diệp Hoa và lão phu nhân, "Nương, tội sủng thiếp diệt thê con thật không thể đảm đương nổi, chuyện của thượng thư kia con cũng đã sớm nghe qua, nhưng con cũng không nghĩ tới nguyên nhân là như vậy"

"Chuyện này là thật sao?" Lão phu nhân có chút kinh ngạc, lúc đầu bà ta chỉ nghĩ Vận Ninh quận chúa tìm đại chuyện để hù dọa người khác thôi, nhưng không ngờ lại đúng là sự thật, nếu thái hậu biết được chuyện của Nạp Lan phủ, bộ xương già của bà ta sao có thể chịu nổi?

Lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ, bà ta hiện tại tuy rằng là bình thê, nhưng khoảng cách so với chính thất còn kém rất xa, sau khi trăm tuổi, Cung thị sẽ được đưa vào từ đường của Nạp Lan gia, nhưng còn bà ta thì vĩnh viễn không có tư cách đó, nếu chính thất Nạp Lan gia không chết sớm, bà ta làm sao có được địa vị ngày hôm nay, luận địa vị, có thể bà ta cao hơn Cung thị, nhưng luận về thân phận, bà ta vẫn không bằng Cung thị. Đây cũng chính là nguyên nhân bà ta xem Cung thị không vừa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro