Q.1 - C.10 - PHONG BA BUỔI THỈNH AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh cố ý dậy thật sớm, chọn bộ quần áo màu hồng phấn, vốn làn da nàng trắng nõn, hôm nay lại càng trở nên mềm mại, trên đầu lại cố ý lựa vài cây trâm hoa đính ngọc trai màu trắng ngà, vừa thể hiện vẻ nghịch ngợm đáng yêu, lại vừa không đánh mất thân phận cao quý

"Tiểu thư, người thật xinh đẹp" Lưu Thúy không nhịn được mà buộc miệng khen tấm tắc, hình ảnh trong gương đồng phản chiếu ảnh một nữ nhân tuyệt sắc vô cùng, mặt mày như họa, giống như một điều gì đó thật hoàn mỹ, làm cho người ta cẩn thận không dám đụng đến vì sợ hình ảnh kia sẽ tan mất.

"Cũng là do Lưu Thúy ngươi thật khéo tay" Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười, tay đùa nghịch trâm hoa trên đầu, nhìn trâm kia rung động, lòng nàng dường như cũng bị tác động mà trở nên cực kỳ sung sướng.

Ngày trước, Lưu Thúy cũng là người trong viện của lão phu nhân, từ khi qua viện của nàng thì được thăng cấp làm nha hoàn nhất đẳng, giống như Anh Đào, hiện giờ, Anh Đào tiếp quản mọi việc lớn nhỏ trong viện, còn Lưu Thúy thì tiếp quản công việc săn sóc và hầu hạ nàng. Nạp Lan Tĩnh còn nhớ rất rõ Lưu Thúy vấn tóc rất đẹp, nên tự nhiên mới đưa Lưu Thúy vào vị trí hầu hạ nàng. Nàng cũng còn nhớ một nha hoàn nhị đẳng, tên là Lưu Châu, Lưu Châu này tâm tư thật sự rất cao thâm, tại kiếp trước của nàng, nàng ta đã nhiều lần hi vọng xa vời rằng có thể leo lên được giường của Kiếm Thiếu Phong, chẳng qua người như vậy, chỉ cần dùng đúng mục đích, tự nhiên sẽ có hiệu quả cực kỳ cao.

"Đại tiểu thư, trời đã không còn sớm, người nên đi thỉnh an phu nhân thôi" Anh Đào từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, liền nhịn không được mà cảm thán "Tiểu thư của tôi ơi, người nói có phải tiên nữ đều có bộ dạng giống người hay không!"

"Nha đầu này chỉ biết cái nói ngọt thôi, vừa làm chưởng sự liền bộc lộ nguyên hình rồi, ngươi coi ta có thu thập ngươi hay không!" Anh Đào là người đi theo Nạp Lan Tĩnh lâu nhất, tuy thân phận là chủ tớ nhưng tình cảm của các nàng thì lại giống tỷ muội, trong lúc tự nhiên, các nàng đều không để ý đến quy củ, nhưng đối với Lưu Thuý thì nước mắt đã lưng tròng rồi, từ nhỏ Lưu Thúy đã bị bán vào Nạp Lan phủ, đã chịu không ít khó khăn, nàng ta chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể gặp được chủ tử hiền lành như vậy, thật đúng là kiếp trước nàng ta đã khéo tu

Biến hóa của Lưu Thúy, Nạp Lan Tĩnh đều thu vào đáy mắt, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, có một số việc, cần phải dùng tấm lòng để cảm thụ thì mới có cảm giác chân thật được, còn nếu là do chính mình nói ra, thì việc đó lại bị cho là quá giả tạo mất thôi.

Ba người cười giỡn một hồi mới xuất phát, lúc Nạp Lan Tĩnh đến viện của Cung thị, thì đã có ba di nương và hai thứ nữ, thiếu Nạp Lan Khuynh cùng với nàng, còn Nhị di nương do bị cấm túc nên tất nhiên sẽ không đến.

"Nữ nhi thỉnh an mẫu thân, nguyện mẫu thân mọi chuyện đều như ý, bình an khỏe mạnh" Nạp Lan Tĩnh đứng giữa phòng cúi người xuống thỉnh an, phía trước nàng tuy có đặt một tấm lót thêu hoa mẫu đơn tím dùng để quỳ, nhưng Nạp Lan Tĩnh không cần dùng đến, vì chỉ có thứ nữ cùng nhóm di nương và các vị thông phòng mới vào cửa thì mới phải quỳ thỉnh an.

"Tĩnh nhi mau miễn lễ đi!" Sắc mặt Cung thị tựa hồ như không hề thay đổi, thất ý nhưng không lộ vẻ buồn bã, đắc ý cũng không thể hiện kiêu căng, hoặc có thể nói, đây là đặc thù mà đích nữ của các đại gia tộc đều cần phải học được.

"Thỉnh an đại tỷ tỷ, thỉnh an đại tiểu thư" Nạp Lan Tĩnh hành lễ xong, các di nương và thứ nữ mới đứng dậy hành lễ với nàng.

"Mau miễn lễ đi" Nạp Lan Tĩnh cười cười ngồi phía dưới bên trái Cung thị (Theo tác giả thì bên trái là địa vị cao, bên phải là địa vị thấp), tiếp theo là Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, mà ngồi đối diện các nàng là Tam di nương, Tứ di nương cùng Ngũ di nương. Về phần các vị thông phòng thì không có tư cách để thỉnh an chủ mẫu.

"Phu nhân, phu nhân" Một nha đầu trong phòng Cung thị vội vàng đi đến, "Nô tỳ thỉnh an các vị tiểu thư, thỉnh an các vị di nương", nha đầu trước tiên hành lễ.

"Có chuyện gì?" trên mặt Cung thị cũng không có biến hóa lớn gì, thân y phục chủ mẫu đỏ thẩm không hề tương phản với sắc mặt tái nhợt của nàng, mà ngược lại còn làm cho sắc mặt có thêm phần hồng hào, trên đầu tóc được vấn cao, dùng trâm vàng cố định, khi đầu có chút động, trâm kia cũng chớp lên, nàng tùy ý ngồi dựa vào ghế trên, khí thế chủ mẫu tự nhiên được bộc lộ rõ ràng. Bao nhiêu năm qua, nàng đem khí thế này giấu đi, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ e là tướng phủ này thời tiết sẽ thay đổi rồi.

Tam di nương trên mặt có chút biến hóa, có một tia vui sướng mà không ai có thể phát hiện ra.

"Bẩm phu nhân, Nhị tiểu thư đang quỳ ngoài cửa không chịu đứng lên" Nha đầu tựa hồ cảm nhận được chút khác biệt của Cung thị, nên không khỏi có chút khẩn trương.

"Vì sao?" Cung thị trên mặt lãnh đạm, vào ngày thỉnh an đầu tiên này mà Nạp Lan Khuynh lại gây ra chuyện, nếu nàng ta an phận thì mình tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, còn nếu như tâm nàng ta tồn tại những thứ xấu xa, nàng tất nhiên sẽ không lưu lại.

"Nhị tiểu thư nói nàng hi vọng chịu một phần lỗi lầm của mẹ, hy vọng phu nhân cùng đại tiểu thư có thể lượng thứ!" Nha đầu quỳ trên mặt đất đột nhiên phát hiện mình đã làm một việc hết sức đường đột, phu nhân mới là chủ mẫu chân chính của phủ này, Nạp Lan Khuynh chẳng qua chỉ là một thứ nữ mà lại dám khiêu khích uy nghiêm của chủ mẫu, mà nàng lại còn đi thông báo dùm nàng ta.

Sắc mặt Cung thị đại biến, nàng rất muốn đem tiểu tiện nhân kia ra đánh một trận hoặc là làm ra vẻ rộng lượng trong quá khứ mà bỏ qua cho nàng ta, nhưng hết thảy nàng đều làm không được. Ngày hôm qua lão phu nhân chẳng biết phân biệt đúng sai, cố ý trách phạt còn muốn đem Tĩnh nhi ra đánh, tại thời điểm đó lòng nàng đã chết, rồi lại thêm Nạp Lan Diệp Hoa chỉ vì một câu nói của lão phu nhân mà không hề trách phạt Nhị di nương, thì lúc đó tâm nàng cũng đã chết theo.

Hoặc phần lớn cũng là do một loạt hành động của Nạp Lan Tĩnh đã kích thích ý chí của nàng, Nạp Lan Tĩnh giở trò, làm sao có thể qua mắt nàng được, giả bệnh, mời Vận Ninh quận chúa đến phủ, cố ý khóc than, một đích nữ tướng phủ mà lại phải lâm vào hoàn cảnh như vậy, phải làm những việc như thế, chẳng lẽ không phải do người mẫu thân thất trách là nàng sao? Hiên nhi cũng đã sắp nghị hôn, Tĩnh nhi thì qua tiếp năm sao cũng đến tuổi cập kê, nếu nàng cứ tiếp tục buông xuôi, sợ là đại sự của hai đứa con mình, nàng cũng không thể nhúng tay vào rồi.

Nhiều năm qua rồi, nàng tự nghĩ mình cũng không làm việc gì trêu chọc lão phu nhân, cũng không làm trái ý Nạp Lan Diệp Hoa, chuyện của nhóm di nương, của các thứ nữ, nàng đều mắt nhắm mắt mở, có thể cho qua được thì đều bỏ qua, chỉ cần có thể bảo hộ được quyền quản lý trong phủ, bảo hộ đồ cưới của chính mình, bảo hộ một ít đồ cưới của con nàng, nhưng xem ra hôm nay, tất cả những suy nghĩ trước kia của nàng đều quá ngây thơ

"Nha đầu đó thật có hiếu, nếu như nó muốn quỳ, thì cũng đành phải thành toàn cho nó thôi" Cung thị nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nóng hớp một ngụm "Trà này thật tốt, mùi thơm ngát, thật hợp lòng người" Nói xong liền nhẹ nhàng buông chén trà xuống, tựa hồ như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra

Nha hoàn tự nhiên hiểu được tâm ý của chủ nhân, chậm rãi lui ra, tâm tư nhóm di nương cũng có hồi phong ba.

"Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc cũng trở lại rồi" Tam di nương kích động nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tựa như có chút nước mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nói mỗi câu này

Nạp Lan Tĩnh có chút khó hiểu, vì ấn tượng của nàng đối với Tam di nương này không sâu, nàng ta lúc nào cũng đều mặc một bộ quần áo sẫm màu, trên đầu cũng không có đeo bất kỳ trang sức nào, tay trái luôn cầm một chuỗi phật châu, tựa hồ như không muốn tranh chấp cùng ai, trên mặt cũng không sử dụng nhiều son phấn, trong số nữ nhân của Nạp Lan Diệp Hoa thì nàng ta có vẻ là yêu thương hắn nhất, nhưng không biết vì sao lại không được sự thương yêu của Nạp Lan Diệp Hoa

"Ta vô phúc không có người muội muội như ngươi, ngươi gọi ta là phu nhân thì tốt hơn" Cung thị thân hình dao động, dường như không muốn thấy mặt của Tam di nương, hoặc là do không muốn nhìn đến biểu tình này của Tam di nương, nên mắt có chút nhìn xuống dưới, tay cầm chặt tay vịn của ghế, như đang cực lực đè nén điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro