Q.1 - C.11 - LÃO PHU NHÂN ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta..., mà thôi" Tam di nương nhắm mắt lại, thở dài nặng nề, giống như nàng ta muốn nói cái gì nhưng rồi lại thôi hoặc là không thể nào nói nên lời, tay trái nhanh chóng lần chuỗi hạt, giống như tâm trạng đang bị kích thích nặng nề, nhưng rồi từ từ cũng chậm lại, giống như nội tâm nàng cũng đã dần bình tĩnh

"Phu nhân, đây là trà bích loa xuân thiếp mới vừa tuyển chọn, tuy rằng vị sẽ không thể so được với trà cống phẩm của hoàng cung, nhưng cũng không kém bao nhiêu, thiếp thật không dám nói ngoa, tại dân gian mà tìm được loại trà có hương vị tốt như thế này thì cũng rất là khó đó" Thanh âm Tứ di nương nghe thật êm tai, như tiếng kêu thanh thúy của chim hoàng anh, tựa hồ như chỉ cần nàng ta mở miệng nói chuyện thì tất cả mọi phiền muộn cứ như thế mà tiêu tan hết.

Tỳ nữ phía sau lưng Tứ di nương tuân lệnh mang trà đi lên, nhìn qua thì đây chỉ là một hộp trà bằng gỗ thường có màu đỏ. Nhưng Nạp Lan Tĩnh thì biết rất rõ ràng, Tứ di nương nguyên là ca kỹ, bởi vì trời sinh có giọng ca hay, nên là trường hợp ngoại lệ mà Nạp Lan Diệp Hoa cho tiến vào phủ, nâng thành di nương. Vị di nương này đối với trà mà nói rất say mê và có nghiên cứu, các loại trà bên ngoài muốn vào tướng phủ đều phải thông qua tay nàng sàng lọc lựa chọn, cho nên những loại trà đó khi lên được chén trà, đều có hương vị vô cùng tuyệt vời.

"Ngươi thật có tâm!" Cung thị thản nhiên nói, tay nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong hộp có một sọt nhỏ không biết dùng cái gì mà đan thành, bốn phía có vài cánh hoa phủ lên, trên mặt hoa tựa như còn những giọt sương đọng lại, khi mở cánh hoa ra, hương trà nhẹ nhàng thanh thoát liền lan toả khắp phòng.

"Thưa mẫu thân, trà bích loa xuân này vừa được phân xuống tối qua, di nương đã ngồi suốt đêm để sàng lọc, rồi sáng sớm nay di nương lại ra vườn hái vài cánh hoa để ủ lên, hương vị trà nhờ đó mà tăng lên" Tam tiểu thư Nạp Lan Ngọc người bình thường như tên, cũng là tiểu cô nương đáng yêu, nhưng nếu so với Nạp Lan Khuynh thì lại thiếu vài phần thiên chân, vả lại nếu xem xét cẩn thận, thì sẽ phát hiện trên người vị Tam tiểu thư này lại phát ra một cỗ ngạo khí

"Tứ di nương thật có lòng! Ngọc nhi mặc đồ mới phải không? Màu hồng nhạt này thật thuận mắt, Ngọc nhi mặt bộ đồ này thật thích hợp" Cung thị có chút khen Nạp Lan Ngọc, bất quá đây chỉ là lời nói tùy tiện thôi, nhưng lại làm cho Nạp Lan Ngọc vô cùng đắc ý

"Đại tỷ mặc thì vẫn xinh đẹp hơn, Ngọc nhi thật sự là rất hâm mộ tỷ" Nạp Lan Ngọc cười ha hả, lộ ra cặp răng nanh, nhưng ánh mắt nàng ta rõ ràng là đang khinh thường, khí chất cao ngạo không ai có thể bì kịp

"Chúng ta sao có thể so sánh với nhau được" Nạp Lan Tĩnh che miệng cười, tựa hồ như có chút ngượng ngùng, nhưng trong ánh mắt lại chứa một tia lạnh lẽo, một thứ nữ tầm thường sao có thể xứng so sánh với đích nữ chứ.

Sắc mặt của Nạp Lan Ngọc dần dần thay đổi, nàng ta chỉ nghĩ mình khen Nạp Lan Tĩnh một cái, Nạp Lan Tĩnh thân là trưởng tỷ, thế nào cũng sẽ khen lại nàng ta, nhưng nào ngờ đâu, Nạp Lan Tĩnh lại không hề khách khí mà hạ thấp nàng ta như vậy, việc này một phần cũng do Nạp Lan Ngọc còn nhỏ tuổi, nên tất nhiên sẽ không hiểu được rằng, đích thứ tự có sự khác biệt.

Tứ di nương cũng không có chút hờn giận nào, nàng ta tuy là ca kỹ có tiếng, nhưng lại cũng không hiểu về đích thứ chi lễ, huống chi khi nàng vào phủ cho đến nay Cung thị cũng chưa hề tỏ ra nghiêm khắc, tuy vừa mới phát sinh sự việc kia, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không biết được đâu là uy nghiêm của chủ mẫu

"Tam tỷ tỷ, người xưa có dạy rằng, đích là quý, thứ là tiện, thứ không thể nào vượt qua đích, hơn nữa, thứ cũng không thể nào so sánh được với đích" Tứ tiểu thư Nạp Lan Ninh chỉ là tiểu nha đầu thấp bé, thân hình béo tròn, nắm tay tròn vo nhỏ bé lôi kéo tay của Nạp Lan Ngọc, đắc ý rung đùi, nghiêm trang nói

"Ngươi là con mọt sách, không cho ngươi đụng đến ta" Nạp Lan Ngọc nói xong rất ghét bỏ mà ném bàn tay nhỏ bé mập mạp đó sang một bên, "Nếu như vậy, sao lúc ngươi còn nhỏ không theo học di nương của ngươi, ngày ngày tụng kinh niệm phật, để sau này làm ni cô luôn một thể!"

"Tam tiểu thư, không được xằng bậy" Tứ di nương vừa nghe được lời này, sắc mặt bỗng nhiên hốt hoảng, ngày thường nàng hay mắng tiểu nha đầu kia như vậy, không biết tại sao bây giờ con mình lại học theo, làm cho nàng ta không thể không tức giận.

Tam tiểu thư hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về một bên, như không biết là mình vừa rồi đã gây rắc rối gì "Còn không mau xin lỗi tứ muội muội của ngươi đi!" Tứ di nương thấy bộ dạng của con mình như vậy, liền biết nàng đang bướng bỉnh, vội vàng đứng dậy, lôi kéo tam tiểu thư để nàng xin lỗi

"Con không có sai! Vì sao di nương lại bắt con xin lỗi, di nương chẳng phải luôn nói sau này nàng ta khẳng định sẽ bị Tam di nương bắt đi làm ni cô sao, con đâu có làm gì sai!" Nạp Lan Ngọc không hề cảm thấy gì, chỉ cảm thấy những điều nàng ta nói đều hết sức có lý.

"Làm càn" âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Cung thị vang lên, Tứ di nương bất chấp Nạp Lan Ngọc đang bướng bỉnh, lập tức quỳ trên mặt đất.

"Phu nhân, Ngọc nhi tuổi còn nhỏ, xin phu nhân khai ân" Tứ di nương rốt cuộc cũng biết đâu là nặng, đâu là nhẹ

"Ai dạy ngươi nói ra những lời nói vô sỉ như vậy" Cung thị vỗ bàn, không hề để ý tới Tứ di nương mà nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Ngọc

"Oa, còn không có sai, còn không có sai" Nạp Lan Ngọc rốt cuộc thì vẫn là một đứa trẻ, bị Cung thị quát như vậy, lập tức có chút khủng hoảng, liền khóc lên, hai tay ôm mắt, thân mình không tự chủ được mà ngả lên người Tứ di nương.

"Người đâu, đem tam tiểu thư đánh hai mươi roi cho ta" Sắc mặt Cung thị vẫn như vậy, chẳng qua là ngồi đã lâu, nên thân thể cũng có chút suy yếu, nên ho khan một tiếng.

"Phu nhân" Tứ di nương nghe được tiếng khóc của Nạp Lan Ngọc, tâm càng rối bời, vừa định mở miệng cầu xin nhưng lại bị lời của Cung thị đánh gãy ngay lập tức.

"Tứ di nương, nếu ngươi không thể dạy dỗ đứa nhỏ cho đàng hoàng, ta sẽ đem Ngọc nhi giao cho Tam di nương nuôi dạy trên danh nghĩa, nhìn Ninh nhi xem, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu biết" Ánh mắt Cung thị hiện lên một tia giảo hoạt

"Mẫu thân, lê chưng cách thủy này Lưu Thúy làm tốt lắm, mẫu thân người hớp một ngụm đi cho thông cổ!" Nghe được Cung thị ho khan, Nạp Lan Tĩnh vội vàng phân phó cho Lưu Thúy mang đến chén lê chưng cách thủy, kiếp trước dù sao nàng cũng đã từng sống trong cung, nên những thứ hữu dụng bình thường thì nàng vẫn có chút hiểu biết, nghe Cung thị ho khan, nàng lại nghĩ ngay đến lê chưng cách thủy, nên liền phân phó người làm

Cung thị đem chén lê cầm trong tay, trong mắt có chút ươn ướt, rốt cuộc thì nữ nhi của nàng cũng đã trưởng thành, biết quan tâm chăm sóc cho người khác rồi, tay nàng vuốt ve suối tóc đen mượt của Nạp Lan Tĩnh, sang năm nữ nhi đã đến tuổi cập kê rồi, cứ nghĩ đến sẽ có một ngày nữ nhi sẽ rời xa mình, trong lòng nàng vạn phần không nỡ

"Mẫu thân" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu kêu một tiếng, không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay Cung thị, trong lòng thầm nói, mẫu thân, nếu người mệt mỏi, người hãy nghỉ ngơi đi, để cho nữ nhi bảo vệ người, che chở cho người, được không?

Tứ di nương nhìn hình ảnh mẫu từ tử hiếu trước mặt, càng nhìn càng thấy chói mắt, còn con mình phía sau thì đang bị người đánh, nàng càng căm hận hai mẹ con Tam di nương cùng Nạp Lan Ninh hơn, nếu không phải do hai mẹ con nhà này, thì sao con mình lại có thể bị trách phạt được chứ

"Cung thị, ngươi thật hiểm ác" Ngoài cửa viện, lão phu nhân tay chống quải trượng, nhanh chóng vọt vào trong sân, người trong viện Cung thị không ai dám ngăn cản.

Ánh mắt Cung thị liền lập tức biến lạnh, cũng không có lo lắng. Tỳ nữ phía sau vội vàng tiến lên đỡ Cung thị đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro