Q.1 - C.12 - LÃO PHU NHÂN KINH NGẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỉnh an mẫu thân" Cung thị dẫn đầu đi đến giữa sân viện, chỉ bước về trước hai bước rồi cúi người xuống

"Thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an lão phu nhân" Những người còn lại đều nhất nhất hành lễ, nhưng riêng Nạp Lan Ngọc chỉ biết đứng khóc lớn cùng đỡ bàn tay đỏ bừng vừa mới bị đánh.

"Có chuyện gì nữa sao?" Sắc mặt lão phu nhân tự nhiên chuyển biến không tốt, tuy rằng ngày thường lão phu nhân cũng không thân thiết với Nạp Lan Ngọc, nhưng dù sao Nạp Lan Ngọc cũng là cháu gái của bà ta.

"Thưa mẫu thân, Ngọc nhi đã phạm lỗi, con dâu đang dạy dỗ nàng" Cung thị tự nhiên nói, ngữ điệu có chút xa cách, không có chút khiêm nhượng nào của thường ngày.

"Sai thì cũng đã sai rồi, sao lại ra tay nặng như vậy, Ngọc nhi có đau có không?" Nói xong lão phu nhân liền kéo tay Nạp Lan Ngọc lên, nhẹ nhàng thổi, "Tôn ma ma, nhanh đi về việc lấy đau tán cao của ta mang đến đây, xem này, bàn tay nhỏ bé như vậy mà bây giờ lại phù lên rồi. Hừ! Cung thị, ngươi là mẫu thân mà tâm địa lại ác độc như vậy, rõ ràng nó còn nhỏ, mà sao ngươi lại ra tay độc ác, tâm của ngươi chỉ là thịt thôi sao hả?" Lão phu nhân vô cùng tức giận, tay cầm quải trượng gõ liên tục trên mặt đất, cũng do bị kích động mà không ngừng ho khan

"Tôn ma ma, không được đi" Âm thanh lạnh lẽo của Cung thị vang lên, ngay khi bà ta hạ lệnh đánh Tĩnh nhi của nàng, bà ta có từng nghĩ tới Tĩnh nhi tuổi còn nhỏ hay không, nay lại vì một thứ nữ mà trước mặt nàng nói này nói nọ, lão phu nhân thật sự là đã xem mình là một người bà tốt rồi.

"Mẫu thân, sao người không hỏi xem Ngọc nhi vì sao bị đánh, người hỏi thử xem nàng vừa nói lời vô sỉ gì, nếu không phải do tuổi nàng còn nhỏ, thì đã sớm bị đánh bằng roi rồi. Tuổi còn nhỏ mà miệng lưỡi đã độc ác như vậy, không biết thường ngày di nương của nàng đã dạy dỗ nàng ra làm sao nữa?" Cung thị hung hăng liếc nhìn Tứ di nương, đừng tưởng nàng không biết tâm tư nàng ta chứa những gì, bất quá là muốn lão phu nhân ra mặt dùm mẹ con nàng ta phải không, xem nàng dễ dàng vậy à.

"Đánh đủ chưa?" Cung thị nghiêng đầu, hỏi nha hoàn đang đánh Nạp Lan Ngọc

"Bẩm phu nhân, còn thiếu năm cái" Nha hoàn cúi đầu, tay cầm thước có chút run run

"Đánh tiếp!" Cung thị miễn cưỡng mở miệng, thân mình cũng có chút rút lên, nếu mà còn đứng trong thời gian lâu nữa, nàng thật sự sẽ chịu không nổi mà choáng váng.

"Làm càn, bộ xương già của ta còn ở đây, ai dám" Lão phu nhân đem Nạp Lan Ngọc kéo về phía sau mình, nhìn Cung thị khiêu khích

"Mẫu thân" Nạp Lan Tĩnh kéo ống tay áo Cung thị, tay kia thì không ý thức mà đỡ nàng "Mẫu thân, lời do tổ mẫu nói ra, người nhất định phải làm theo, mẫu thân thiện tâm, cố ý muốn dạy thứ nữ, nhưng chữ hiếu đi đầu, người làm sao có thể trái ý tổ mẫu được? Hay là như vậy đi mẫu thân, hôm nay chúng ta lập một chứng từ, nếu ngày sau Nạp Lan Ngọc ở bên ngoài gây họa, thì cũng không liên can gì đến Nạp Lan gia!" Nạp Lan Tĩnh nói ra thật dễ dàng, nhưng nếu chứng từ đó thật sự được lập, thì không phải từ nay về sau Nạp Lan Ngọc cùng Nạp Lan gia không còn quan hệ gì nữa hay sao.

Tứ di nương có chút sốt ruột, điều này ngàn vạn lần không thể, nhưng Tứ di nương lại không thể nói gì, vì vừa rồi, khi lão phu nhân quở trách đại phu nhân, chính nàng ta đã không ra mặt nói bất cứ điều gì, nay nếu nàng ta lại nói ra, chẳng phải là đánh vào mặt lão phu nhân hay sao.

"Tĩnh nhi ngươi thật ác độc, ngươi không thể bao dung cho thứ muội của ngươi hay sao? Như vậy thì khi đến tuổi cập kê, ai còn dám thú ngươi vào nhà nữa chứ" Lời nói của lão phu nhân cực kỳ độc ác. Thân thể Cung thị rung lên, người làm trưởng bối sao có thể lấy chung thân đại sự cả đời của hậu bối ra mà nói như vậy được, điều này không phải là rủa Tĩnh nhi cả đời này đều không gả đi được hay sao.

"Tĩnh nhi không dám, chẳng qua Tĩnh nhi đang vì Nạp Lan gia của chúng ta mà lo lắng thôi, Nạp Lan Ngọc nay tuổi tuy còn nhỏ, mà đã dám nói tống xuất thứ muội đi làm ni cô, lời này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là làm cho phụ thân mất mặt hay sao. Huống chi, nếu chúng ta cứ để mặc như thế, không nghiêm khắc giáo dưỡng, trong tương lai chẳng phải nàng ta càng ngày càng vô pháp vô thiên hay sao, nếu sau này gả qua nhà người, lại làm bà mẫu nhà người ta không vui, hoặc làm chuyện gì khác người, bị hưu trở về, chẳng phải là bôi đen cả danh dự của Nạp Lan gia sao" Nạp Lan Tĩnh liên tục nói, không cho ai có cơ hội chen vào.

"Nay nếu tổ mẫu vì nàng đau lòng, không muốn mẫu thân trách phạt nàng, Tĩnh nhi chỉ có thể suy nghĩ ra biện pháp hoàn hảo này thôi, vừa không làm hư hại thể diện Nạp Lan gia, vừa không làm trái ý tổ mẫu. Tĩnh nhi cũng chỉ vì tấm lòng hiếu thảo, sao người lại nói con độc ác?" Nạp Lan Tĩnh ngoảnh đầu, có chút thầm oán đón đầu lão phu nhân

"Ngươi thật nhanh mồm nhanh miệng, đúng là nữ nhi tốt do Cung thị giáo dưỡng" Lão phu nhân nói mãi cũng không nên câu khác, chỉ có thể lặp đi lặp lại được mỗi câu này.

"Tổ mẫu bớt giận, đương kim thái hậu rất nặng về chữ đích thứ, nếu người biết thứ nữ cũng có thể ở trước mặt của chủ mẫu làm càn, thì người có thể tha sao?" Nạp Lan Tĩnh nhìn thoáng qua ngoài cửa, ý cười càng sâu.

"Ngươi xảo ngôn loạn ngữ, thái hậu làm sao có thể nhàn hạ như vậy mà lo đến chuyện vặt của nhà người khác!" Thời điểm lão phu nhân nghe nhắc đến thái hậu, liền tự nhiên giật mình, lời nói của Nạp Lan Diệp Hoa như hiện ngay bên tai, nhưng bà ta cũng không muốn mất mặt trước mặt con cháu.

"Tổ mẫu người nói vậy là sai rồi, phụ thân nay thân là tướng gia của triều đình, là tấm gương mà bách quan phải noi theo, chính vì vậy, hiện có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phụ thân, nếu để cho bọn họ biết việc này, bọn họ sẽ không làm lớn chuyện ra hay sao, đến khi đó không chỉ có thái hậu tức giận, mà ngay cả hoàng thượng cũng sẽ sinh khí" Vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh như đang bị hoảng sợ, tựa như nàng thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả này.

"Tĩnh nhi nói rất đúng" Lão phu nhân còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng lại vang lên tiếng của nam nhân.

"Thỉnh an lão gia, thỉnh an phụ thân" Nạp Lan Diệp Hoa thân còn đang mặc triều phục, sắc mắt vô cùng không tốt, nhanh chóng bước đến.

"Đứng lên hết đi. Một đám người lớn, mà lại không hiểu lễ bằng Tĩnh nhi, ta có thể dùng các ngươi vào việc gì đây? Chỉ có biết sinh thêm chuyện!" Mặt Nạp Lan Diệp Hoa trầm trầm, không thể nào nói được lão phu nhân, nên chỉ có thể trút giận lên người của các di nương.

"Phụ thân, con đau" Nạp Lan Ngọc từ phía sau lưng lão phu nhân đi đến, lấy đôi bàn tay sưng đỏ kéo quần áo Nạp Lan Diệp Hoa, như muốn hắn thương tiếc.

"Vô liêm sỉ! Là ai cho ngươi lá gan to như vậy! Khắt khe với thứ muội, lại còn không phục mẫu thân quản giáo, mẫu thân ngươi đã phạt nhẹ ngươi rồi, lôi ra ngoài đánh mười roi, để cho nó có thể nhớ lâu một chút" Nạp Lan Diệp Hoa không hề thương tiếc đẩy nàng ra, không thèm liếc mắt một cái

"Lão gia, Ngọc nhi tuổi còn nhỏ, nếu lại đánh thêm mười roi, thiếp sợ nàng sẽ chịu không nổi" Tứ di nương vừa nghe liền có chút sốt ruột, chẳng phải đánh con đau lòng mẹ sao, thật đúng là chẳng sai.

"Đều là tại ngươi quản không nghiêm! Chính ngươi cũng bị phạt chung đi" Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt nhìn Tứ di nương, dọa Tứ di nương không dám động đậy, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, Tứ di nương rốt cuộc cũng không thông minh sắc sảo bằng Nhị di nương, Nhị di nương này ít ra chưa từng trước mặt nhiều người như vậy mà phản bác lại lời của Nạp Lan Diệp Hoa, có lẽ Nhị di nương được sủng nhất cũng chính do nguyên nhân này.

"Về sau, mọi lời chủ mẫu nói đều phải nghe theo, nếu không nghe, thì nhìn ví dụ này đi!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng nói.

"Dạ" Mọi người hành lễ.

"Tốt lắm, ta đã nghe người nói có nương tử thì quên mẫu thân, quả thật không sai mà!" Lão phu nhân có chút nóng giận, bà ta sẽ không cho phép bất kỳ ai làm lay động địa vị của mình

"Mẫu thân, người đang nói gì vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa đã thực sự mất hứng, nếu đây không phải là mẫu thân của hắn, thì hắn đã sớm phân phó người lôi ra ngoài đánh rồi.

"Hừ, Ngọc nhi bị đánh, Khuynh nhi thì lại đang quỳ ở ngoài kia, có phải lão bà ta sẽ là người tiếp theo hay không?" Lão phu nhân tự nhiên không muốn cho Cung thị thể hiện uy quyền trước mặt nhiều người như vậy.

"Mẫu thân, Ngọc nhi không tốt, nên bị trách phạt, về phần Khuynh nhi, nàng bất quá cũng chỉ là tiểu hài tử bướng bỉnh, làm việc không biết phân biệt nặng nhẹ, mẫu thân người sao có thể đánh đồng cùng tiểu hài tử ?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn mấy ma ma bên cạnh lão phu nhân nói "Còn không mau dìu mẫu thân về nghỉ!" Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, các ma ma cũng không để ý đến lão phu nhân bằng lòng hay không đều đỡ nàng rời đi.

"Tĩnh nhi mau đỡ mẫu thân ngươi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai thái hậu có thiết bách hoa yến, các quan viên tứ phẩm trở lên đều có thể mang người nhà vào dự, mau chuẩn bị nhanh đi, ngươi và mẫu thân ngươi ngày mai cũng đi dự tiệc!" Nạp Lan Diệp Hoa cười giả dối, "Khuynh nhi cũng đã bị giáo huấn, quỳ cũng quỳ rồi, phu nhân ngày mai mang nó cùng đi theo, cũng để cho Tĩnh nhi có thêm bạn"

Nạp Lan Tĩnh bất chợt liền thông suốt, chẳng trách Nạp Lan Diệp Hoa mấy ngày gần đây đều vì Cung thị mà đắc tội với lão phu nhân, chắc chắn là vì nguyên nhân này. Bách hoa yến lần này, thực tế cũng là vì Thái tử cùng Tiêu Diêu vương tuyển phi, Nạp Lan Tĩnh khép mi, nàng nhớ rất rõ vào kiếp trước, cũng tại bách hoa yến này mà hắn và nàng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro