Q.1 - C.13 - NẠP LAN KHUYNH KHÔNG MỘT KHẮC YÊN TĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung thị nhíu mày, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, nữ nhân mà, có lẽ người quan tâm mình vẫn là chính mình thôi

Thời điểm Nạp Lan Tĩnh từ trong phòng Cung thị đi ra, đã sớm không còn thấy bóng dáng Nạp Lan Khuynh quỳ ở đó nữa, nàng âm thầm cười, chắc nàng ta đã vội vã trở về để chuẩn bị rồi không chừng. Nàng nhớ rõ kiếp trước nàng ta đã cố gắng hết sức mà.

"Sao lại có gió lớn vậy chứ! Tiểu thư người mau trở về thôi" Lưu Thúy đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh, không biết vì sao nàng dừng lại, nhưng thời tiết bỗng nhiên lại biến đổi thất thường, bầu trời âm u, từng đợt gió mang theo hơi nước quét qua, những đám mây trắng bỗng nhiên bị ép xuống dưới, thế chỗ là những đám mây xám xịt, nên ra sức thúc giục.

"Được" Nạp Lan Tĩnh nhìn thời tiết bỗng nhiên thay đổi này, rụt cổ lại, nhanh chóng bước chân trở về. Nhưng trong lòng nàng không ngừng suy nghĩ, Nạp Lan Khuynh sáng nay nhất định quỳ ở nơi này không chịu rời đi, không chỉ làm cho lão phu nhân tới đây, mà còn lôi kéo cả Nạp Lan Diệp Hoa. Uổng công nàng cho mình thông minh, lúc ấy hạ nhân vây bên ngoài đông như vậy, đột nhiên không gian lại yên tĩnh, tất nhiên là do Nạp Lan Diệp Hoa đã trở về, nàng ngàn tính vạn tính, nhưng đúng là nàng vẫn còn xem nhẹ vị trí Nhị di nương trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa, hoặc có thể nói nàng đã xem nhẹ vị trí Nạp Lan Khuynh trong lòng hắn.

Sau khi Nạp Lan Tĩnh về phòng không bao lâu, bên ngoài cuồng phong nổi lên, từng đợt từng đợt nặng đề quật vào cửa sổ phòng, mỗi âm thanh đều làm cho người ta hoảng sợ.

"Tiểu thư, khí trời hôm nay thật sự là quái dị a!" Anh Đào ngồi ngây ngốc trong phòng, nàng ta thật sự không chịu nổi không khí nặng nề này, đi đến bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, nhìn chiếc khăn tay mà nàng đang thêu từng mũi từng mũi.

Trên mặt khăn thêu là một rừng trúc, sâu trong rừng trúc là một dòng suối nhỏ như đang chảy róc rách, bên cạnh dòng suối có một gian nhà cỏ, ống khói bếp lượn lờ từng ngụm khói, non xanh nước biếc, mây trôi nước chảy hết sức sinh động, thật đúng là kỹ thuật thêu đã đến cảnh giới cực cao.

"Tiểu thư thêu khăn tinh xảo như vậy, làm sao có ai dám dùng được chứ" Anh Đào than vãn, tiểu thư giống như tiên nữ vậy, bất luận chuyện gì, đều đạt đến độ hoàn mỹ không chỗ nào có thể soi mói được.

"Nha đầu ngươi đó, một chút cũng không yên được, tương lai nếu có phu quân, thì nam nhân nào có thể chịu được ngươi chứ" Nạp Lan Tĩnh cười, tay cầm kim lên xuống liên tục, gió bên ngoài cũng dần dần nhỏ lại

"Tiểu thư, người lại giễu người ta nữa rồi" Anh Đào bĩu môi, như có chút hờn giận, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu ra.

"Thời tiết ngày mai khẳng định sẽ vô cùng tốt" Nạp Lan Tĩnh không biết vì sao trong lòng nàng lại nghĩ đến những lời này, tựa hồ như áp lực nhiều năm nay, rốt cuộc cũng có cơ hội để tống ra ngoài.

Quả nhiên không sai, ngày hôm sau vô cùng sáng lạng, vạn dặm không mây, đúng là thời tiết tốt để đi chơi a.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Nạp Lan Tĩnh liền chuẩn bị xuất môn.

Hôm nay Cung thị mặc trường bào màu tím của mệnh phụ, tuy thân áo rộng thùng thình nhưng cả người đều toát lên vẻ trang trọng.

Mẫu thân, người hôm nay thật đẹp, Tĩnh nhi cũng không dám nhìn người lâu quá đó" Nạp Lan Tĩnh thấy Cung thị liền nhanh chóng bước tới, Anh Đào cùng Lưu Thúy ở sau người nàng, cũng nhanh chóng bước theo.

"Nha đầu này, ngươi học ở đâu cách nói ba hoa này vậy" Cung thị cười bất đắc dĩ, thương yêu sửa lại tóc mai cho nàng, nhìn nữ nhi trỗ mã ngày càng xinh đẹp, trong lòng lại hết sức phiền muộn không biết nói sao, dung nhan xinh đẹp đến tột cùng là tốt hay xấu, chỉ hi vọng nữ nhi của mình sẽ không bước lên con đường của chính mình, không thể làm gì được.

Nạp Lan Tĩnh cười cười, kéo tay Cung thị, nhẹ nhàng tựa lên người nàng, Nạp Lan Tĩnh hôm nay mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, cổ tay áo thêu những đóa u lan, nhìn qua tựa như một tiểu thư khuê các mềm mại đáng yêu, nhưng cũng như một cô gái tinh nghịch, trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng, làm tăng thêm vài phần đẹp đẽ quý phái, mặt mày như hoa, gió nhẹ thổi qua, váy dài lướt nhẹ, giống như tiên nữ cưỡi mây vân du.

"Thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân, thỉnh an đại tỷ" Nạp Lan Khuynh cũng đã chuẩn bị xong, phía sau chỉ có một nha hoàn, nàng ta hôm nay chỉ mặt một bộ váy màu vàng nhạt, khi nói chuyện hai lúm tiền thoắt ẩn thoắt hiện, cũng không kém phần xinh đẹp.

"Khuynh nhi cũng đến rồi, chúng ta xuất phát thôi" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn hai nữ nhi của mình xuất chúng như vậy, trong lòng tự nhiên rất vui sướng. Mọi người đưa bọn họ ra ngoài. Nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung thị ngồi ở kiệu phía trước, Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Khuynh ngồi ở kiệu phía sau, một khắc trước khi màn kiệu buông xuống, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy tia không cam lòng trong mắt Nhị di nương, giống như một cây đao hung hăng đánh tới, nàng liền cười nhẹ, tâm ghen tị của nữ nhân, thật sự rất đáng sợ.

"Đại tỷ, tỷ còn buồn Khuynh nhi sao? Sao tỷ không nói chuyện cùng muội" Khi trong kiệu chỉ có hai tỷ muội, đôi mắt Nạp Lan Khuynh đã có chút hồng hồng, tay nhỏ bé bất an kéo tay áo của Nạp Lan Tĩnh

"Khuynh nhi sao muội lại nghĩ vậy? Đại tỷ cho tới bây giờ cũng chưa từng buồn ngươi cái gì hết!" Nạp Lan Tĩnh nhìn động tác của nàng trên tay mình, cười ngọt ngào

"Thật sao đại tỷ? Khuynh nhi thật sự rất mừng" Nạp Lan Khuynh lộ ra hai lúm đồng tiền thật đáng yêu, toàn bộ thân mình đều dựa vào người Nạp Lan Tĩnh, giống như tỷ muội bọn họ từ trước đến giờ đều tốt đẹp với nhau như vậy.

Nạp Lan Tĩnh điềm đạm cười không nói, ánh mắt càng lúc càng trầm, từng chuyện buồn vui kiếp trước đều hiện ra trước mắt, Nạp Lan Khuynh, ngươi sao lại không nhận ra ta đối với ngươi có bao nhiêu hận ý. Kiếp trước của nàng, Nạp Lan Khuynh cũng chưa từng lớn mật như vậy, bất quá hôm nay tại bách hoa yến, thế nào nàng ta cũng đi theo mình để thể hiện thôi, xem ra trong lòng nàng ta vốn đã tồn tại những ý nghĩ xấu xa rồi.

Lúc kiệu của nàng đến hoàng cung, đã có rất nhiều người ở đó, bách hoa yến đãi tiệc tại ngự hoa viên, chúng quan viên tụ tập cùng một chỗ để nói chuyện phiếm, Nạp Lan Diệp Hoa thân là tướng gia nên rất nhanh bị người vây quanh

"A, đó có phải là Tĩnh nhi không, nhìn bộ dáng này đi, thật giống như mỹ nhân trong tranh bước ra vậy" Rất nhanh cũng có phụ nhân bắt chuyện cùng Cung thị, không trách được mọi người cứ như vậy mà thổi phồng lẫn nhau, Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ cười cười hùa theo

"Tĩnh nhi, ngươi cũng đến rồi à" Một nữ nhân phấn y phía sau nhẹ nhàng vỗ vai Nạp Lan Tĩnh

"Vũ Nhi, ngươi tới sớm vậy" Nạp Lan Tĩnh cười cười, người này là Vũ Nhi, là đích nữ An Bình hầu, ngày thường cũng có chút tùy hứng, cũng không biết vì sao tính tình nàng cùng Nạp Lan Tĩnh luôn trái ngược. Kiếp trước nàng ta bị phụ thân đưa vào cung làm Đức phi, khi đó mình lại nghe lời gièm pha của Nạp Lan Khuynh nên thường xa lánh nàng, nên giờ đây trong lòng Nạp Lan Tĩnh nhất thời nổi lên áy náy.

"Khuynh nhi thỉnh an Vũ tỷ tỷ" Nạp Lan Khuynh đi về trước hai bước, đứng ngang hàng Nạp Lan Tĩnh rồi khom người hành lễ, âm thanh không tính là quá lớn, nhưng đủ để cho các tiểu thư xung quanh đều nghe thấy. Mọi người đều ghé mắt nhìn qua, ai nấy đều đoán rằng đây là đích nữ nhà ai, vì ngày thường chưa từng gặp qua.

"Ai là tỷ tỷ của ngươi, đừng ở nơi này mà nhận lầm thân thích" Vũ Nhi cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua Nạp Lan Khuynh, nên nay bị kêu là tỷ tỷ, trong lòng tất nhiên có chút không thoải mái, một thứ nữ không có thân phận, lại xứng kêu nàng là tỷ tỷ sao?

Thân mình Nạp Lan Khuynh khẽ run lên, sắc mặt lập tức trắng xanh, nước mắt lưng tròng. Các loại ánh mắt chỉ trích nhất thời đều bắn về phía Vũ Nhi.

Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, ở kiếp trước, nàng ta luôn dùng chiêu này để lấy sự đồng tình của người khác, cũng đã làm cho nàng và Vũ Nhi sinh khí với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro