Q.1 - C.8 - NHỊ DI NƯƠNG TÍNH SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham kiến Vận Ninh quận chúa, thỉnh an lão gia" Chúng di nương nhìn thấy cô gái đi vào, bộ dáng liền lập tức trở nên vui sướng khi thấy người gặp họa, mà sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa cũng hết sức khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Nhị di nương.

"Lão thân tham kiến Vận Ninh quận chúa" Lão phu nhân tuy rằng là mệnh phụ phu nhân, nhưng dù sao phẩm cấp cũng không cao, làm sao có thể so sánh cùng Vận Ninh quận chúa

"Vận Ninh thỉnh an đại cô cô" Vận Ninh quận chúa chào hỏi Cung thị, đồng thời cũng nhìn thấy chân Cung thị phù lên rồi, nên không hề nói với lão phu nhân một câu nào, Nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh cũng đều quỳ trên mặt đất, Vận Ninh quận chúa chưa cho các nàng đứng lên, các nàng cũng không dám đứng lên, nhưng dù sao lão phu nhân cũng là trưởng bối nên dựa thân mình vào nhuyễn tháp mà đứng lên.

"Tĩnh nhi thỉnh an tỷ tỷ" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh, Nạp Lan Khuynh như thế nào lại tỉnh nhanh như thế, vừa rồi còn đang gặp ác mộng mà. Nàng quay đầu về phía Anh Đào nheo mắt, ý bảo nàng ta làm rất tốt.

"Tĩnh muội mau đứng lên đi, ta nghe nói ngươi bị bệnh, tổ mẫu thật sự lo lắng cho ngươi, nhưng tuổi tác người đã cao không thể qua đây, nên mọi người khuyên bảo tổ mẫu để ta qua đây xem ngươi như thế nào" Vận Ninh quận chúa kéo Nạp Lan Tĩnh qua, vừa cười vừa nói. Vận Ninh quận chúa kỳ thực cũng không phải người Hoàng thất mà là tiểu thư của tướng quân phủ, chẳng qua vì trước đây nàng theo mẫu thân vào cung, không biết vì sao, hữu duyên cùng thái hậu, nên được đặc cách phong làm quận chúa, không có việc gì thì thường vào cung trò chuyện cùng thái hậu.

"Đã làm cho ngoại tổ mẫu lo lắng, Tĩnh nhi thật cảm thấy bất an, nhờ biểu tỷ nói lại với người, chờ thân thể Tĩnh nhi khỏe lên, sẽ liền đi thăm ngoại tổ mẫu" Nạp Lan Tĩnh nói lời này là thật lòng, không hề giả dối, từ nhỏ Cung gia thật sự yêu thương nàng, mà vị biểu tỷ trước mắt này, cũng đối xử với nàng vô cùng tốt.

"Vẫn là Tĩnh muội hiểu lễ, trách không được ngoại tổ mẫu mỗi ngày đều nhớ thương ngươi, làm ta đây cũng phải ghen tỵ theo" Tỷ muội cười nói trò chuyện một hồi, Vận Ninh quận chúa mới nhìn về phía lão phu nhân nói, "Thỉnh an lão phu nhân, người gần đây thân thể vẫn tốt chứ?" Giống như không có việc gì xảy ra, lão phu nhân tuy cực kỳ tức giận, nhưng người ta rốt cuộc vẫn là quận chúa.

"Mọi người sao còn hành lễ vậy, aiz, xem trí nhớ của ta này, chỉ lo trò chuyện cùng muội, mọi người mau miễn lễ đi" Vận Ninh quận chúa vỗ đầu, giống như vừa mới nhớ ra, nhưng người ở đây người nào không phải người tinh ý, làm sao không thể nhận ra, đây là người ta vì cô cô của mình mà trút giận, cố ý lập uy, tuy nói đây là gia sự, Vận Ninh quận chúa không nên tham dự, nhưng ai bảo người ta gọi Cung thị là cô cô, ai bảo người ta là hồng nhân bên người Thái hậu.

Đừng nói là chỉ riêng các nàng, mà kể cả Nạp Lan Diệp Hoa đối với vị quận chúa này còn phải nhường nhịn ba phần, cho nên, người a, phải chọn nơi đầu thai tốt, mới có thể phú quý trường tồn, ở đây không ai không khỏi cảm thán Cung thị mệnh tốt, mẹ chồng không thích thì như thế nào, nhà mẹ đẻ tốt thì vẫn trọng yếu hơn chứ.

"Công chúa khách khí" Tuy nói là ai ai cũng đều hiểu rõ ý tứ của nàng, nhưng người ta là quận chúa, các nàng ai mà không tỏ ra khách khí lễ độ.

"Lúc trước, Thái hậu có thưởng một bộ thọ tử, tổ mẫu nói, tuổi bà đã lớn rồi, trước chỉ hi vọng mình có thể mệnh dài trăm tuổi, sau liền hi vọng con cháu đều bình an, nay tổ mẫu bảo bổn cung mang theo để tặng cho lão thái quân, đều là thông gia với nhau, nên đều có cùng hy vọng, cầu mong cô dượng tương kính như tân, cầu mong Tĩnh muội tai qua nạn khỏi" Nàng nói xong liền kêu người mang lên, đúng là đồ tặng của hoàng gia, kim chuông tướng trang, trên mặt còn đính vài viên nguyệt minh châu, trong lúc nhất thời sáng ngời khắp phòng, đẹp đẽ quý giá vô cùng.

"Lão thái quân thật có lòng, Tôn ma ma mau đem ngọc như ý mang lại đây cho ta, hi vọng lão phu nhán không chê, lão bà ta tặng ngọc như ý chỉ mong mọi ý nguyện của lão thái quân đều đạt được" Ngọc như ý của lão phu nhân đưa ra tuy cực kỳ trân quý, nhưng làm sao có thể so sánh đồ vật do Thái hậu ban cho.

"Lão thái quân thật có tâm, bản cung nhất định sẽ đem lời của lão thái quân truyền đạt lại với Tổ mẫu" Vận Ninh cười sảng khoái, làm cho không khí trong phòng bớt nặng nề, mà Nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh đã trở lại vị trí của chính mình.

"Trước đó vài ngày ở chỗ Thái hậu nương nương bản cung đã nghe qua một chuyện hết sức buồn cười, nghe nói trong nhà binh bộ thượng thư có thiếp thất cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả chánh thất cũng không coi ra gì, mà mẫu thân của thượng thư kia cũng là người không biết lý lẽ, giúp đỡ di nương khi dễ chánh thất, việc này không biết làm sao mà rơi vào tai Thái hậu, mọi người cũng biết rồi đó, Thái hậu của chúng ta là người rất nặng chính thứ chi lễ, nên người rất tức giận, không nói hai lời, lập tức cách chức thượng thư kia, thị thiếp kia kể cả lão thái quân hồ đồ kia cũng bị lôi ra mà đánh cho ba mươi đại bản" Nàng nói xong liền che miệng cười

Lão thái quân cùng Nhị di nương nghe xong mặt lập tức biến sắc, cái này không phải chỉ là châm chọc các nàng thôi đâu, mà kể cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng trực tiếp run lên, hắn tự nhiên biết chuyện thượng thư kia bị cách chức nhưng vẫn không rõ nguyên nhân, thì ra là như vậy, vừa nghĩ đến đây hắn liền liếc Nhị di nương một cái.

"Thôi được rồi, bản cung về đây, chắc giờ này phụ thân đại nhân đã trở về phủ, nhiều ngày nay phụ thân cứ kiểm tra gắt gao nữ công của ta, nếu chậm trễ trở về để phụ thân tức giận thì không tốt". Vận Ninh quận chúa nói xong liền đứng lên, tỳ nữ bên cạnh liền vội vàng nâng đỡ

"Tĩnh nhi tiễn biểu tỷ" Nạp Lan Tĩnh cũng đứng dậy rồi nhanh chóng đi qua.

"Tĩnh muội thân thể vẫn còn chưa khoẻ, mau trở về nghĩ ngơi đi, tổ mẫu nói khi ngươi khoẻ thì nhất định phải trở về thăm lão nhân gia ngài, nếu ngươi không đi, lão nhân gia thế nào cũng thỉnh Thái hậu hạ chỉ, buộc ngươi trở về" Vận Ninh quận chúa tuy chỉ lớn hơn Nạp Lan Tĩnh một tuổi, nhưng tư thế kia lại không giống tiểu hài tử bình thường chút nào, đúng là người bên cạnh Thái hậu.

"Được rồi, không dong dài nữa, bản cung đi đây" Vận Ninh quận chúa tuy là nói không cần tiễn, nhưng mọi người đều đứng dậy, cung tiễn nàng đi ra ngoài.

Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt vẫn khó coi, lời cuối cùng Vận Ninh quận chúa nói tất nhiên có thâm ý của nàng, đến thăm Tĩnh nhi thì thôi đi, lại còn cố tình nhắc đến Thái hậu nương nương, như cảnh cáo Nạp Lan phủ rằng các nàng có Thái hậu làm chỗ dựa, thứ hai là tại Nạp Lan phủ này các di nương đều xem thường chánh thất, nếu bọn họ có gì xử trí không đúng, sẽ liền thượng cáo lên Thái hậu

Quận chúa này thực sự rất lợi hại. Kể từ khi bước vào Nạp Lan phủ, gia sự của phủ Nạp Lan nàng vẫn chưa hỏi lấy một câu, nhưng lại có thể lập uy, rồi ám chỉ khiến người kinh sợ, lại làm đến hết sức tự nhiên, khiến cho người ta không để ý, nhưng lại không thể không suy nghĩ đến chiêu này của nàng.

"Quỳ xuống!" Mọi người vừa trở về phòng, Nạp Lan Diệp Hoa liền hướng về phía Nhị di nương hô lên.

"Lão gia?" Nhị di nương vô cùng sửng sốt, đây là lần đầu tiên bị Nạp Lan Diệp Hoa quát nạt như vậy nên trong lúc nhất thời nàng ta cũng không biết phản ứng ra sao.

"Tiện tỳ! Quỳ xuống!" Ba, Nạp Lan Diệp Hoa thẳng tay đánh vào mặt Nhị di nương, tuyệt không lưu tình.

Nhị di nương rốt cuộc vẫn là nữ nhân yếu đuối, bị một cái tát này, không chỉ thân thể ngã xuống đất, mà tóc trên đầu cũng phân tán khắp nơi, ngay cả khoé miệng cũng dính một tia máu.

"Phụ thân, người đừng đánh nương, Khuynh nhi sợ, tổ mẫu, cứu mẫu thân con" Nạp Lan Khuynh quỳ trên mặt đất che chở cho Nhị di nương, nâng khuôn mặt đầy lệ nhìn về phía lão phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro