Q.1 - C.7 - NẠP LAN KHUYNH NGƯƠI THẬT LỢI HẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng đứng lên, trên môi ý cười như ẩn như hiện, nha hoàn Liễu Thúy lập tức đến bên cạnh đỡ nàng, Liễu Thúy chính là một nha hoàn khác bên người Nạp Lan Tĩnh, cùng tiến cùng lùi với nàng, trung tâm không hai lòng

Khi Nạp Lan Tĩnh đến Tùng Thọ viện của Lão phu nhân, đã thấy Tôn ma ma tự mình ra nghênh đón "Tĩnh đại tiểu thư của ta ơi, hôm qua còn nghe nói người bị bệnh, hôm nay sao lại ra đây sớm như vậy rồi? Lão nô còn định lát nữa qua thăm người nữa đấy" Tôn ma ma nguyên là vú nuôi của Nạp Lan Diệp Hoa, nay cũng là quản sự ma ma của Tùng Thọ viện, trước kia là nô tỳ bên người Lão phu nhân, sau mới trở thành vú nuôi, cho nên thân phận của bà trong viện này cũng cực kỳ cao, chung quy vẫn là người bên cạnh Lão phu nhân, rất biết phép tắc.

"Tĩnh nhi sao có thể để người qua thăm Tĩnh nhi được chứ, nay thân thể của Tĩnh nhi đã tốt hơn được một chút rồi, vì vậy cũng đến thưa qua cùng Tổ mẫu, để người không phải vì Tĩnh nhi mà lo lắng" Nạp Lan Tĩnh cười nói, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng vẫn thập phần linh động.

"Đại tiểu thư thật biết lễ, ai ai cũng thích người chứ chẳng riêng lão phu nhân, nô tỳ sẽ bẩm báo với lão phu nhân giúp người" Tôn ma ma cười nhẹ, trong mắt vương một ít đau lòng, tấm lòng của lão phu nhân như thế nào có ai mà không biết. Lúc trước mình cũng từng ở trước mặt lão phu nhân mà nói qua một vài lần, nhưng rốt cuộc chính mình cũng là hạ nhân, chuyện của chủ tử mình có năng lực để xen vào sao?

Nạp Lan Tĩnh cũng không hề quan tâm, dù sao việc này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, từ lúc Nhị di nương vào cửa, lão phu nhân chưa bao giờ tỏ thái độ hòa nhã với Cung thị. Có khi nàng thật sự hoài nghi, vì sao kiếp trước mình lại có thể đối đãi với Nạp Lan Khuynh tốt như vậy chứ.

"Đại tiểu thư, bên ngoài gió lớn, lão phu nhân bảo người mau mau tiến vào trong" Tôn ma ma rốt cuộc cũng là người khéo xử sự, nhưng cho dù nàng có "tô son thiếp vàng" lên mặt lão phu nhân như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật.

"Đa tạ tổ mẫu lo lắng" Nạp Lan Tĩnh nói xong liền theo Tôn ma ma đi vào trong, Liễu Thúy thì vẫn đứng hầu bên ngoài vì không thể đi vào.

"Tĩnh nhi thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu an khang" Nạp Lan Tĩnh đi đến phòng trong, theo nghi lễ thỉnh an chúc phúc, liếc mắt nhìn sang phía Cung thị đang quỳ trên mặt đất, bên trái là Tam tiểu thư Nạp Lan Ngọc, Tứ tiểu thư Nạp Lan Ninh, mà bên phải là Tam di nương, Tứ di nương, Ngũ di nương, sau nhóm di nương là vài thiếp thất thông phòng. Nhị di nương và Nạp Lan Khuynh cùng lão phu nhân ngồi trên ghế thượng tọa.

"Tĩnh nhi, mau lại đây ngồi đi" Lão phu nhân trên mặt không hề có biểu tình, ôm Nạp Lan Khuynh vào trong lòng như vừa mới nói điều gì với nàng ta.

Nạp Lan Tĩnh đi qua, Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư bên kia đứng lên "Muội muội thỉnh an đại tỷ tỷ" , "Thỉnh an đại tiểu thư" Nhóm di nương cũng đều đứng lên hành lễ.

"Đều là người trong nhà, không cần phải dùng nhiều lễ tiết rườm rà vậy đâu" Nạp Lan Tĩnh cười nói, đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất chào hỏi Cung thị "Nữ nhi thỉnh an mẫu thân"

"Tĩnh Nhi, thân thể con vừa khỏe, con làm cái gì vậy?" Trong lòng Cung thị hiện tại đang thập phần đau xót cho con mình chịu ủy khuất, mặt đất lạnh như vậy, làm sao Nạp Lan Tĩnh chịu được. Nói xong liền đứng lên, tiến đến đỡ Nạp Lan Tĩnh đứng dậy.

"Ai cho ngươi đứng lên?" đột nhiên thanh âm Lão phu nhân tăng cao, trâm vàng đầy trên đầu cũng đung đưa theo, vốn lão phu nhân được triều đình phong làm cáo mệnh phu nhân, nhưng nay nhìn lại giống đám dân phụ nhà giàu mới nổi.

"Tổ mẫu bớt giận, tổ mẫu giữ gìn sức khỏe" Nạp Lan Tĩnh liền có chút sợ hãi, tay vội vàng lôi kéo Cung thị quỳ xuống, tại lúc người khác không chú ý, nàng quay đầu về phía Cung thị, ý bảo Cung thị không nên lo lắng.

Lúc này Cung thị mới yên lòng, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng Cung thị cũng không muốn cùng lão phu nhân đôi co, vì trong trăm điều chữ hiếu đi đầu, nếu thật sự bị người chụp mũ tội bất hiếu, mình cho dù có đúng cũng sẽ bị đổi thành sai, còn về phần Nhị di nương, ra khỏi cửa này, nàng nhất định cho nàng ta đẹp mặt.

"Tổ mẫu đây là có chuyện gì sao? Người đừng dọa cháu gái, thân mình người là quan trọng nhất a" Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh vốn đang tái nhợt, nay thêm hai hàng thanh lệ rơi xuống, muốn bao nhiêu nhu nhược thì có bấy nhiêu nhu nhược.

"Hừ, ta sợ là có người còn cầu mong lão bà này mau sớm quy thiên không chừng, để cho nàng ta dễ dàng mà tác oai tác oái! Hừ, đừng có mơ tưởng, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới có thể một tay che trời" Bộ dạng lão phu nhân như là hận không thể đánh Cung thị, ánh mắt trừng thật to, làm cho người ta cảm thấy bà ta không cam lòng cỡ nào. "Hơn nửa đêm mà lại nháo lớn như vậy, là muốn làm cho người bên ngoài chê cười Nạp Lan gia chúng ta không có quy củ sao?" Long đầu trượng trong tay lão phu nhân được mạnh mẽ gõ xuống, vốn là bà ta không có cái tư thế của bậc gia trưởng có thể dùng long đầu trượng để thị uy kia, nhưng lại vẫn muốn bắt chước, nên làm cho người ta càng nhìn càng cảm thấy có vài phần buồn cười.

"Tổ mẫu bớt giận, là do cháu gái thân thể không khỏe, làm cho tổ mẫu lo lắng, là lỗi của cháu gái, nếu không phải do thân thể này của cháu, cũng sẽ không gây ra chuyện làm tổ mẫu tức giận như vậy, cháu gái xin người trách phạt" Nạp Lan Tĩnh cầm khăn trong tay, quỳ trên mặt đất mà khóc lên, thanh âm từ từ vang lớn, tiếng sau còn nức nở hơn tiếng trước, nhìn tư thế này tất cả mọi người muốn cười cũng không ai dám cười.

"Được rồi, được rồi, ta còn chưa chết, ngươi khóc cái gì!" Lão phu nhân đang sinh khí, hiện tại lão phu nhân kiêng kị nhất là điều này, nhưng mỗi câu, mỗi chữ mà Nạp Lan Tĩnh nói ra đều là vì bà ta, nên bà ta làm sao có thể trách phạt nàng được chứ.

"Tổ mẫu không cho cháu gái khóc, cháu gái sẽ không khóc nữa" Nạp Lan Tĩnh nói xong liền xoa xoa mắt, quả nhiên, một chút nước mắt cũng không còn "Cháu gái còn chuyện cầu tổ mẫu, rất mong tổ mẫu thành toàn"

"Xàm ngôn, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ai phạm sai lầm thì đều phải bị trừng phạt cả thôi" Khí thế của lão phu nhân vô cùng nghiêm nghị, làm cho ai ai cũng phải bội phục. Nhưng Nạp Lan Khuynh ở trong lòng của lão phu nhân, chỉ yên lặng, tựa hồ như đang ngủ gật.

"Thưa tổ mẫu, quốc pháp tuy cứng rắn nhưng cũng có nhân tình, Nhị di nương ở Nạp Lan gia nhiều năm như vậy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, tổ mẫu làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nhị di tuy là phạm tội thiếp thân khi dễ chủ mẫu, còn đánh nô ty bên người của cháu gái, nhưng đêm qua phụ thân đã trách phạt nàng rồi, tổ mẫu ngài nếu không nể mặt Nhị di nương, thì ngài cũng nên vì muội muội mà bỏ qua đi, không nên tức giận" Nạp Lan Tĩnh nói xong, Nạp Lan Khuynh liền oa oa khóc lên.

"Tổ mẫu, con sợ, tổ mẫu cứu con" Một tiếng kêu vang lên, tựa như nửa tỉnh nửa mê, Nạp Lan Khuynh đang nhắm mắt nhưng từng giọt từng giọt nước mắt lại rơi xuống gò má, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, nàng ta đúng là nhanh thật.

"Ngoan, tổ mẫu ở đây, Khuynh nhi không khóc, không khóc. Cung thị ngươi xem, ngươi đã làm gì mà Khuynh nhi lại sợ đến mức liên tục gặp ác mộng như vậy. Ngươi xem ngươi nên giáo huấn lại nữ nhi của ngươi đi, nàng ở tại nơi đây mà dám hồ ngôn loạn ngữ, đúng là nha đầu quỷ kế đa đoan, giá họa người khác mà giờ còn liên tục nói dối, rõ ràng là ngươi ra lệnh đánh, mà còn dám nói là do Hoa nhi ra tay. Cung thị, ngươi lợi hại lắm, tâm của ngươi thật thâm độc" Lão phu nhân vốn là yêu thích Nạp Lan Khuynh, nay nàng ta dùng chiêu như mộng phi mộng này thật sự là lợi hại, đánh thẳng vào nội tâm của lão phu nhân, làm cho lão phu nhân suýt nữa mất đi lý trí.

"Oan uổng lắm tổ mẫu, lời nói của cháu gái hoàn toàn là sự thật, phụ thân có thể làm chứng cho cháu gái" Nạp Lan Tĩnh quỳ rạp trên mặt đất mà khóc lớn, nhưng trong lòng lại cười thầm vì nàng nghe thấy động tĩnh mà nàng muốn nghe nhất.

"Nói hươu nói vượn! Chuyện tới nước này mà ngươi còn không mau nói thật, các ngươi làm cho Khuynh nhi sợ hãi đến mức này mà còn không biết hối cải sao? Mau đem đại tiểu thư ra ngoài đánh mười đại bản cho ta, ta xem nàng còn nhỏ như vậy mà không giáo huấn tốt thì không được" Lão phu nhân đau lòng lấy tay lau nước mắt trên mặt Nạp Lan Khuynh, thân phận của Cung thị cao như vậy, nàng ta không thể trừng phạt, nhưng Nạp Lan Tĩnh dù sao cũng là cháu gái của nàng ta, nàng ta muốn xử trí như thế nào, không ai có quyền lên tiếng phản đối.

"Ba ba ba..., Nạp Lan phủ thật sự lợi hại, thật làm cho bản cung mở rộng tầm mắt" một cô gái quần áo lục sắc vừa vỗ tay vừa đi vào, hơi nhíu mày, trên môi mang theo nụ cười lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro