Q.1 - C.6 - CÁO TRẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi trước tiên nên ở lại nơi này chờ đi" Khẩu khí của Nạp Lan Diệp Hoa không được tốt, tựa như hắn nhận định người của Nhị di nương ngay cả người bên cạnh đại tiểu thư cũng dám đánh.

"Dạ lão gia, thiếp sẽ ở lại chỗ này vì đại tiểu thư mà cầu phúc" Nhị di nương cắn răng, chỉ phải tạm thời nuốt giận, ngày còn dài, nàng ta cũng không tin nàng ta ngay cả một tiểu nha đầu mà cũng đấu không lại.

"Ân" Nạp Lan Diệp Hoa tuy là hừ một tiếng, nhưng trong tâm thực chất đã sớm nhuyễn từ lâu, đã nhiều năm như vậy Nhị di nương vẫn thực biết lễ độ, quả quyết sẽ không làm ra loại chuyện xấu xa như vậy, nhất định là do bọn hạ nhân khởi tâm xấu xa, nghĩ vậy tự nhiên tâm Nạp Lan Diệp Hoa lại trở nên bình thường, nhưng ngại mặt mũi nên cũng không nói thêm gì.

Nạp Lan Diệp Hoa đi về phía trước, Anh Đào tự nhiên đi theo phía sau, miệng cười ngoác tới mang tai, đại tiểu thư thực sự thông minh, tâm tư Nhị di nương như thế nào nàng đều có thể đoán được, từng vết xanh xanh tím tím trên tay này là do đại tiểu thư đã sớm chuẩn bị, quần áo cũng là do chính mình thừa dịp hỗn loạn mà xé nát, ngực cũng đã sớm để vừa một cái đệm nhỏ, nên cái đạp kia của Nạp Lan Diệp Hoa nàng cũng không thấy đau

"Lão gia, lão gia..." mới vừa đi không bao lâu, Nhị di nương liền thở hổn hển mà đuổi theo.

"Làm sao vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa mặt đã không còn căng thẳng nói.

"Lão gia, ban đêm gió lớn" Nàng ta cười dịu dàng "Đây là áo choàng thiếp vừa thêu xong cho người" Nói xong liền đi ngay đến bên người Nạp Lan Diệp Hoa, "Thật là vừa người lão gia". Nhị di nương có chút hưng phấn nói, bộ dạng kia làm cho Nạp Lan Diệp Hoa nhớ tới lúc bọn họ vừa thành thân, Nhị di nương cũng vậy, chỉ cần làm được chút gì cho hắn, liền vui sướng không thôi.

"Ân, vất vả cho nàng rồi, ban đêm gió lớn như vậy, nàng lại mặc phong phanh như vậy mà đi ra ngoài, nàng cố ý muốn làm ta đau lòng hay sao?" Lòng Nạp Lan Diệp Hoa đã sớm hòa tan bởi sự ôn nhu của Nhị di nương.

Xem một màn này mà Anh Đào toàn thân đều nổi da gà, hai người thực sự là ghê tởm, nhất là thủ đoạn của Nhị di nương này.

Hai người lưu luyến rốt cuộc cũng buông ra, đợi tới thời điểm Nạp Lan Diệp Hoa đi đến, thì Nạp Lan Tĩnh đã muốn tỉnh lại, đại phu cũng đã rời đi, chỉ còn lại một mình Cung thị trong phòng.

"Nữ nhi bái kiến phụ thân" Nạp Lan Tĩnh nhu nhược tựa hồ thời điểm ban ngày, dưới ánh nến sắc mặt nàng càng trở nên tái nhợt.

"Thế nào, có phải còn chỗ nào không thoải mái không? Đại phu nói như thế nào? Cái tên lang băm kia chẳng phải là đã nói không có trở ngại gì rồi hay sao?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Nạp Lan Tĩnh có chút áy náy.

"Tiện tỳ này, cho ngươi đi thỉnh lão gia, mà lâu như vậy mới quay trở lại, không phải là ngươi nhàn nhã đi tìm chỗ ngủ rồi hả?" Cung thị thấy Nạp Lan Diệp Hoa đi vào liền mất hứng, nữ nhi bệnh thành như vậy, mà hắn vẫn lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chắc là làm xong chuyện kia rồi mới đến không chừng, nghĩ vậy Cung thị càng vừa tức vừa run, gầm lên một tiếng, dọa hết thảy mọi người ở đây.

"Phu nhân, oan uổng cho nô tỳ lắm, nô tỳ đến viện của Nhị di nương thỉnh lão gia, trước thì Trương ma ma ngăn không cho nô tỳ tiến vào, nói là lão gia không phải đại phu, nô tỳ thật vất vả mới lọt được vào trong thỉnh lão gia, phu nhân nhìn xem, quần áo nô tỳ không phải đều bị các nàng xé hỏng hết rồi sao, mặt đều bị đánh thê thảm, thật vất vả mới thỉnh được lão gia rời đi, Nhị di nương lại đuổi theo đưa áo choàng cho lão gia, Nhị di nương thân là chủ tử, nô tỳ chỉ là hạ nhân, lời nhẹ, nô tỳ thế nào lại dám nói Nhị di nương" Anh Đào khóc lóc than thở, bộ dáng có bao nhiêu oan khuất.

"Phu nhân" Nạp Lan Diệp Hoa muốn nói nhưng lại cảm thấy khó nói, dù sao chuyện mà Anh Đào nói đều là sự thật, hắn chỉ đành phải hung hăng trừng mắt liếc Anh Đào một cái.

"Tiện tỳ này, làm phản rồi" Cung thị nói xong liền đứng lên "Chỉ là một di nương nho nhỏ, lại dám trèo lên đầu đại tiểu thư, tốt, rất tốt"

"Phu nhân, Khanh nhi sẽ không hồ đồ như vậy đâu, nhất định là do bọn hạ nhân nổi lòng xấu xa, nhất định phải trừng phạt các nàng thật tốt" Nạp Lan Diệp Hoa biết tính tình Cung thị, nếu Cung thị thật sự tức giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì, chuyện lần này dù sao cũng là do Nhị di nương không đúng.

"Vậy lão gia định sẽ trách phạt tiện tỳ này như thế nào?" Cung thị nhíu mày, lấy thái độ khác thường hỏi Nạp Lan Diệp Hoa.

"Điều này...để phu nhân làm chủ là được rồi" Nạp Lan Diệp Hoa sửng sốt, cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Được, Anh Đào, như lời lão gia nói, người trong viện Nhị di nương mỗi người đánh ba mươi roi, thi hành lập tức" Cung thị không đợi Nạp Lan Diệp Hoa nói chuyện, liền nói tiếp "Nhị di nương quản giáo không nghiêm, lão gia người định xử trí như thế nào ?"

"Việc này...Khanh nhi cũng không biết việc này, hơn nữa nàng nhiều năm như vậy đều chuyên tâm hầu hạ ta..." Nạp Lan Diệp Hoa nói lời không đầu không đuôi, nhưng ý chung quy là không muốn trách phạt Nhị di nương.

"Nàng không biết, ngay cả vài hạ nhân phía dưới đều không quản được tốt, thì nàng ta có thể làm được gì, vậy sau này nàng ta chỉ nên hầu hạ lão gia cho tốt là được rồi, các nô tài bên dưới không cần nàng lo nữa" Cung thị tiếp tục không buông tha, một là trừng phạt Nhị di nương, hoặc là liền đem các hạ nhân phân phối đi hết, sẽ không để lại người nào trong viện của nàng.

"Mẫu thân, Nhị di nương xưa nay hiền lành, cũng do các nô tài bên dưới làm Nhị di nương mềm lòng thôi, nữ nhi làm cho phụ thân cùng mẫu thân khó xử, con thật có lỗi, mẫu thân người nên bớt giận đi thôi" Nạp Lanh Tĩnh làm nũng kéo Cung thị, nàng vừa nói thì Nạp Lan Diệp Hoa liên tục gật đầu phụ họa theo.

"Nhưng nếu không phạt thì làm sao phục tùng kẻ dưới, vậy lão gia liền phạt nàng chép nữ giới kinh là được rồi" Cung thị biết bức Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có gì tốt, Nhị di nương sở dĩ kiêu ngạo, là do sự sủng ái của Nạp Lan Diệp Hoa, nếu là để cho người khác nhìn đến Nhị di nương ngày hôm nay, các di nương khác có thể để yên cho nàng ta sao?

"Vậy làm theo lời phu nhân đi" Nạp Lan Diệp Hoa cũng không nghĩ việc này nên dây dưa, dù sao nếu hắn không xử trí mà chuyện đêm nay nếu truyền ra ngoài, thì hắn sẽ bị nói sủng thiếp diệt thê, nếu để Cung thị trách phạt các nàng, thì sẽ không có nhiều lời đồn nhảm rồi.

Hàn huyên một hồi mọi người cũng tản đi, Nạp Lan Diệp Hoa thấy đêm đã khuya, đành phải đi theo Cung thị về phòng

Đêm này có người vui có người buồn, thời điểm Anh Đào đi tìm Nạp Lan Diệp Hoa, vừa đi vừa kêu, các viện trong phủ đều biết đại tiểu thư hôn mê, lão gia từ trong viện Nhị di nương đi ra liền không trở lại nữa, sau lại phái người đem hạ nhân trong viện Nhị di nương ra đánh, tiếng kêu la thê thảm, cuối cùng chính Nhị di nương cũng bị phạt.

Nhóm di nương ai ai cũng vui sướng không thôi, Cung thị làm người thế nào mọi người đều biết, hiện tại nàng không thảo lão gia, không hợp lão phu nhân, một khi Nhị di nương bị thất sủng, các nàng mới có cơ hội, không phải sao. Còn bên phía Nhị di nương là một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, thời tiết vô cùng tốt, ánh mặt trời bao phủ khắp nơi, nhưng tâm tình mỗi người ở các viện đều không giống nhau, hết thảy giống như vở kịch vừa mới bắt đầu.

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư, có chuyện không tốt rồi." Anh Đào đột nhiên tiến vào, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Mới sáng sớm tinh mơ, ai lại đắc tội với người vậy?" Nạp Lan Tĩnh vừa dùng xong đồ ăn sáng, áo sa tanh màu bạc, tóc phía sau cột lên đơn giản. Vì nàng chưa tới tuổi cập kê, cho nên tóc chưa được vấn lên, trên đầu chỉ cố định bằng một cây trâm, mặt trâm khảm viên ngọc đẹp mượt mà, ánh sáng nhu hòa, làm cho nàng toát ra vẻ hào phóng thanh cao, không phải vì bệnh trạng mà lưu mờ, nàng cầm trong tay quyển sách, đắm chìm trong ánh mặt trời buổi sớm.

"Đại tiểu thư không tốt, vừa rồi lão phu nhân phái người mời phu nhân đi rồi" Anh Đào có chút khẩn trương, mọi người đều biết lão phu nhân cực kỳ yêu thương Nhị di nương, không phải vì chuyện đêm qua mà ghi hận với phu nhân chứ.

Nạp Lan Tĩnh cười cười, từ trên bàn cầm một cái tráp khéo léo đưa qua cho Anh Đào, lặng lẽ phân phó vào tai nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro