Q.1 - C.5 - NÁO LOẠN SÂN VIỆN NHỊ DI NƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm thanh gì vậy? Bên ngoài lại náo loạn cái gì nữa?" Nạp Lan Diệp Hoa bị người khác quấy rầy hứng thú nên có chút bực bội, liền ngồi thẳng người lên.

"Chắc là bọn nô tài ở dưới gây gỗ với nhau thôi, lão già, người ta cần người mà..." Nhị di nương trong lòng mắng đám cẩu nô tài này trăm ngàn lần, nàng ta đã vất vả để "gây dựng" được bầu không khí tốt đẹp này, không muốn bị phá vỡ nữa chừng như vậy.

"Vẫn là Khanh nhi nàng hiểu ý người" Nạp Lan Diệp Hoa cười, lấy tay nắm chóp mũi Nhị di nương, làm cho Nhị di nương liên tục cười duyên.

"Lão gia, lão gia" Đang lúc môi Nạp Lan Diệp Hoa gần đụng đến cánh môi của Nhị di nương, liền nghe âm thanh dần dần lớn hơn, tựa hồ như là chính người nói đã vọt vào bên trong viện.

"Lại làm sao nữa rồi? Nô tài nào lại gây chuyện?" Nạp Lan Diệp Hoa mặt đen lại, bị người quấy rầy hai lần, tự nhiên hắn cũng không còn hứng thú gì nữa, lập tức đi ra gian ngoài, nhìn xem đến tột cùng là cẩu nô tài nào lại dám to gan như vậy.

"Lão gia, lão gia cứu mạng a?" thấy Nạp Lan Diệp Hoa vừa đi ra, Anh Đào liền xông đến, ôm thật chặt Nạp Lan Diệp Hoa, có như thế nào cũng không buông ra, nước mắt ào ạt rơi xuống trên người Nạp Lan Diệp Hoa.

"Xảy ra chuyện gì?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn quần áo trên người mình thành một mớ hỗn độn, từng bình hoa đẹp nay đã không còn hình dạng gì, ghế dựa cũng bị gãy hết vài cái. Nạp Lan Diệp Hoa vốn đang tức giận, nay nộ khí công tâm, một cước liền đạp Anh Đào sang một bên.

"Trời ơi, cẩu nô tài các ngươi đang làm gì thế này" Nhị di nương vừa thấy từng mảnh lớn nhỏ trên mặt đất, liền rống lên, đây chính là những thứ quý báu mà ngày thường ngày Nạp Lan Diệp Hoa thưởng cho nàng ta, nay lại trở thành từng mảnh như vậy, làm cho nàng ta đau lòng không thôi.

"Lão gia, Nhị di nương, chuyện này không liên quan tới bọn nô tài, là do Anh Đào bên người đại tiểu thư tự nhiên xông tới đây gây ra chuyện, cầu lão gia cùng Nhị di nương là chủ cho bọn nô tài" Trương ma ma là nha hoàn hồi môn của Nhị di nương, thường ngày hay dựa vào chủ nhân mà hống hách ngang tàng.

"Hồ nháo, nàng ta chỉ là một nha đầu nho nhỏ, mà các ngươi không ngăn nổi nàng ta sao?" Nhị di nương trước hết trách mắng người của mình, nhằm ngăn chặn Nạp Lan Diệp Hoa mở miệng, đây cũng chính là điểm khôn khéo của nàng ta, trước mắt người ngoài, nàng ta lúc nào cũng e lệ dịu dàng.

"Oan uổng lắm Nhị di nương, Anh Đào này là người bên cạnh đại tiểu thư, nô tài nào dám đụng đến nàng, cầu Nhị di nương trách phạt" Trương ma ma mở miệng, lời nói này thật sự là không đầu không đuôi, nhưng lại nói lên được, ngày thường Nạp Lan Tĩnh bá đạo như thế nào, đến cả nha hoàn bên người cũng rất ngang tàng.

"Lão gia, lão gia bớt giận, đại tiểu thư hãy còn nhỏ, lão gia cũng đừng trách mắng nàng" Nhị di nương lập tức quỳ xuống cầu tình, nhưng bất quá là không cầu tình cho mình, mà là vì đại tiểu thư mà mở miệng. Anh Đào trong lòng không thể không bội phục nữ nhân này, ngày thường đã không vừa mắt nàng ta rồi, nhưng rất may là tiểu thư đã đoán đúng, nếu không thực sự là đã không thể phản bác lại lời nàng ta rồi.

"Chỉ có ngươi là người thiện lương, mẫu tử nàng ta nếu có một phần bằng ngươi, thì ta cũng sẽ không phiền lòng như vậy rồi" Nạp Lan Diệp Hoa có chút khó thở, lần đầu tiên trước mặt mọi người, hắn lại chỉ trích Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh như vậy, thật đúng là dọa người a.

"Lão gia, oan uổng lắm lão gia, cầu lão gia cứu mạng" Anh Đào bên cạnh lại khóc đến mức thở không ra hơi, vừa rồi trong phòng có chút tối, nên lúc này mới thấy bộ dạng thê thảm của Anh Đào, quần áo trên người toàn lỗ hổng như bị xé rách, tóc tai lại hỗn độn, lúc này đang dập đầu nên hơn phân nửa khuôn mặt của nàng đã bị che khuất, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được dấu bàn tay.

"Nói! Có chuyện gì? Nếu ngươi không nói được, ta liền lập tức đem ngươi bán ra ngoài, mặc cho người khác cầu tình cũng không xong đâu" Nạp Lan Diệp Hoa đang muốn mở miệng trách mắng, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng thì nên đành nói vậy thôi.

"Lão gia cứu mạng, đại tiểu thư tới tối nay đột nhiên choáng váng, phu nhân kêu nô tỳ đến thỉnh lão gia, nhưng nô tỳ lại không có cách nào mà bẩm báo lại với lão gia hết, các nàng lại nói lão gia không phải là đại phu, đại tiểu thư hôn mê thì tìm đại phu chứ tìm lão gia làm gì, hiện thời lão gia đang bồi cùng Nhị di nương nên không muốn quan tâm đến đại tiểu thư, nô tỳ trên có cha mẹ, dưới có đệ muội, nô tỳ thật không muốn chết, nếu tới việc bẩm báo này mà nô tỳ cũng làm không xong, phu nhân khẳng định là sẽ không tha cho nô tỳ, lão gia, là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên sợ chết mà quấy rầy lão gia, lão gia, là lỗi của nô tỳ" Anh Đào lớn tiếng khóc, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm, khóc tới trời đất mù mịt.

"Lão gia, tiện tỳ này nói bậy, lão nô không có nói như vậy" Trương ma ma sốt ruột, trước là lời này thực sự không thể nói, Nhị di nương tuy là được sủng ái, nhưng không thể vượt qua địa vị của đại tiểu thư, sau nữa là bà ta chưa từng nói qua lời này, Anh Đào này lúc tới đây cái gì cũng không có nói, chỉ hô lão gia cứu mạng, đến nàng căn bản cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.

"Lão gia, là lỗi của nô tỳ, Trương ma ma nói đúng, nô tỳ là tiện mệnh, nô tỳ cho dù chết đi cũng không nên quấy rầy lão gia cùng Nhị di nương, tiểu thư hôn mê nên tìm đại phu chứ không phải tìm lão gia, lão gia là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên sợ chết như vậy" Trương ma ma nhất thời sốt ruột tình thế cấp bách nên lỡ lời, nay lại làm cho Anh Đào nắm được điểm yếu, làm cho bà ta giống như đang giấu đầu lòi đuôi vậy.

"Trương ma ma sao ngươi lại ăn nói hồ đồ như vậy, ngày thường ngươi rất hiểu lý lẽ, Di nương vốn chỉ là một nửa nô tài, đừng nói là đại tiểu thư hôn mê, kể cả một ngọn tóc của đại tiểu thư cũng không tôn quý bằng! Uổng công ta coi trọng ngươi! Ngươi lại hại ta mang tiếng bất nhân bất nghĩa như vậy" Nhị di nương vừa khóc vừa nói, thút tha thút thít nghẹn lời, lời nói kia nghẹn ngào chua xót, làm cho người ta không khỏi trách mắng vận mệnh không công bằng như vậy. Anh Đào thầm mắng Nhị di nương điêu ngoa xảo quyệt.

"Lão gia không nên trách mắng Nhị di nương, lão gia muốn trách thì trách nô tỳ đi, nô tỳ mang tiện mệnh, phu nhân đã sớm căn dặn Nhị di nương là thịt đầu quả tim của lão gia, bọn nô tài thấy Nhị di nương thì phải cung kính như chủ tử, đều phải gọi một tiếng Nhị phu nhân, lão gia, là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên mới bị đánh có vài cái mà la lên như vậy, lão gia, nô tỳ nên để các nàng đánh tùy ý a". Anh Đào nói xong liền giơ cánh tay lên, trên cánh tay hiện những xanh tím làm cho người ta kinh hãi.

Hơn nữa thanh âm Anh Đào khóc kia, rất giống như khóc tang, Nhị di nương bên cạnh uất khí làm cho vẻ mặt trở nên hồng hồng, nàng luôn muốn duy trì vẻ dịu dàng trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa nên không thể nào vừa nháo vừa khóc như Anh Đào, mà bản thân Trương ma ma đã sớm trợn tròn mắt, đại tiểu thư tuy không được sủng ái, nhưng cũng là chủ tử đường đường chính chính của Nạp Lan phủ này, các nàng cho dù có lớn mật như thế nào đi nữa cũng không dám ra tay quá nặng trên người của nàng ta như vậy, nhưng mà Anh Đào này trên người đang bị thương là sự thật.

"Ngươi nói cái gì vậy, không phải là tiểu thư nhà ngươi đang hôn mê sao, còn không mau đi" Nạp Lan Diệp Hoa mặt xụ xuống, nếu càng làm lớn chuyện, sợ là toàn bộ người trong Nạp Lan phủ đều biết, nếu chuyện cứ như vậy mà đồn ra ngoài, thì mặt mũi đâu mà hắn đối diện với người ngoài.

"Lão gia, thiếp cùng lão gia đi xem đại tiểu thư, thiếp cũng rất lo lắng cho nàng" Nhị di nương thấy Nạp Lan Diệp Hoa có ý định muốn đi, vội vàng đứng dậy, hôm nay sân viện náo loạn cả lên, lại còn làm cho Nạp Lan Diệp Hoa tức giận như thế, nếu nàng ta để cho Nạp Lan Diệp Hoa cứ như thế bỏ đi, thì ngày mai ngày kia các di nương khác khẳng định sẽ cười nhạo nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro