Q. 1 - C 47.1 - XÉ RÁCH MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuân Hương kéo hắn đi làm gì vậy?" Vẻ mặt Tần thị kinh ngạc, không khỏi hỏi gấp.

"Hừ, trước mắt mọi người, phận nô tài nói chuyện với chủ tử không hề e dè, sợ người khác không biết đến, nô tài như vậy, không thể lưu!" Âm thanh Vận Ninh nhẹ nhàng, chỉ có ba chữ cuối được nhấn mạnh, ánh mắt hiện ra tia lãnh liệt ngoan ý.

Thân mình Tần thị vừa động, tự nhiên hiểu được lời nói Vân Ninh quận chưa có hàm ý gì, không nghĩ tới nữ tử ngày thường dịu dàng nhu nhược như vậy, nhưng trong lòng lại rất ngoan độc, thân mình không tự giác rung lên

Vận Ninh quận chúa đem biểu tình của Tần thị thu hết vào trong đáy mắt, nhưng chung quy vẫn không mở miệng giải thích bất cứ điều gì, gia đinh này là không thể lưu lại, nếu nàng đoán không sai, gia đinh chân chính đi truyền tin đã bị giết trên đường, trong lòng nàng biết rõ làm như vậy là đả thảo kinh xà, nhưng thời điểm hiện tại vô cùng phức tạp, cũng chỉ có biện pháp này để tranh thủ chút thời gian cho Tĩnh nhi mà thôi

Vận Ninh quận chúa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hoàng thái hậu phá lệ đặc biệt yêu thương nàng, nhưng ai biết được sự phá lệ đó lại vô cùng tàn nhẫn với nàng đâu? Từ nhỏ bà đã để cho nàng xem hết những thủ đoạn dơ bẩn trong cung, bà nói trong tương lai muốn nàng làm hoàng tử phi, sâu xa hơn có lẽ sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, cách sinh tồn quan trọng nhất trong cung là phải ngoan độc hơn so với những người khác, nàng hít một hơi thật sâu, nào có ai biết nàng hâm mộ những đứa con của các gia đình bình thường như thế nào đâu, tự do... đó chính là ước mơ, là hi vọng xa vời

Trở lại Nạp Lan phủ, Nạp Lan Tĩnh liền vội vàng đi về viện của mình, Cung Ngao cũng theo sát phía sau. Việc này thật không hợp quy củ, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.

"Thiếu gia, chúng ta đều là những tỳ nữ lớn lên cùng Anh Đào, tình cảm của chúng ta đều như tỷ muội, nếu lúc này ngài muốn đi ra khỏi cửa này, vậy nàng giết cả chúng ta luôn đi, để chúng ta đều có thể được chôn cùng Anh Đào!" Từ rất xa Nạp Lan Tĩnh đã nghe được âm thanh hô hoán trong viện.

"Đại tiểu thư đã trở lại!" Không biết ai hô một câu như vậy, nô tài vây ngoài cửa chạy nhanh tránh đường.

Nạp Lan Tĩnh mang theo Cung Ngao chạy nhanh vào sân

"Nạp Lan Hiên nếu ngươi dám đi về trước một bước, ta sẽ làm cho Anh Đào chết thêm vài lần nữa, làm cho nàng dưới suối vàng cũng không được an ổn!" Nạp Lan Tĩnh đi vào sân, liền nhìn thấy hạ nhân song song quỳ trên mặt đất, Lưu Thúy cố sức mang thi thể Anh Đào, cầm trong tay một mảnh vỡ bát, kề sát vào cổ Anh Đào, như chỉ cần Nạp Lan Hiên vừa động, sẽ cắt thật sâu vào cổ họng Anh Đào.

"Ngươi dám!" Nạp Lan Hiên như bị đụng vào nghịch lân, tóc tản ra, mắt đỏ đậm, cầm kiếm hướng về phía Lưu Thúy, Nạp Lan Tĩnh căng thẳng, chỉ thấy Cung Ngao thả người nhảy qua, liền nghe âm thanh binh khí va chạm

Ba ba ba, thanh âm ngày càng dồn dập, chỉ thấy chung quanh bắn ra ánh lửa, lại không nhìn rõ hình dạng hai người, "A!" Đột nhiên nghe được tiếng hét dài của Nạp Lan Hiên, một tiếng vang lên rồi liền ngã xuống, quần áo trên người cũng có chút hư hại, mà một thân Cung Ngao cũng chật vật.

"Ca ca, biểu huynh!" Nạp Lan Tĩnh kinh hô, chạy nhanh tới xem Nạp Lan Hiên có bị thương hay không.

"Tạm thời hắn không sao! Ta sẽ cho người đem hắn ra khỏi phủ, bộ dạng này của hắn rất dễ đả thương người khác" Cung Ngao nhíu nhíu mày, cầm cổ tay Nạp Lan Hiên, hai tay nhẹ nhàng ấn trên mạch hắn, trên đường hành quân không thiếu người bị thương, y lý đơn giản hắn vẫn có thể hiểu được! Buông tay ra khỏi mạch Nạp Lan Hiên mới trầm giọng nói.

"Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, trong lòng nàng hiểu được cũng chỉ có biện pháp này thôi, ở lại trong phủ này đối với Nạp Lan Hiên cũng không có ích gì.

"Ta đi trước bẩm báo cho dượng!" Cung Ngao kêu người nâng Nạp Lan Hiên đem ra xe ngựa trước, mới mang theo hai người đi đến phòng Nạp Lan Diệp Hoa.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại!" Lúc này Lưu Thúy mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, thân mình mềm nhũn buông xuống trên mặt đất.

"Ít nhiều còn có ngươi!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, may mắn Lưu Thúy giữ Nạp Lan Hiên lại phòng nàng, nếu để mặc hắn xông đi ra ngoài đả thương Nạp Lan Diệp Hoa thì sao, ngẫm lại nàng còn thấy sợ hãi.

"Anh Đào sao lại thế này!" Lúc này mọi người đã phục hồi lại tinh thần, đem thi thể Anh Đào chuyển đến phòng kế bên phòng nàng, Nạp Lan Tĩnh có chút nghẹn ngào, sáng nay vẫn còn hoàn hảo, sao hiện tại lại không có ở đây rồi.

"Đại tiểu thư, đại phu nói.. đại phu nói xương cốt bên trong bị đánh gãy, bị thương đến tim!" Lưu Thúy có chút không nói nên lời, trong lòng nàng không tin đại phu nói, lại mời đến một đại phu khác, nhưng vẫn là lời nói này, sau đó Nạp Lan Tĩnh liền không cho người nào động đến thi thể Anh Đào.

"Anh Đào!" Nạp Lan Tĩnh thì thào tự nói, nghĩ đến lần trọng sinh này liền có thể cứu được người khác, kết quả là không công tặng đi tính mạng Anh Đào, Nạp Lan Tĩnh từng xem qua sách y, đối với những lời đại phu nói hiển nhiên không tin, xương cốt này có bao nhiêu cứng rắn, đâu thể nói gãy liền có thể gãy, nếu như thật sự bị gãy, chỉ cần cứu chữa kịp thời vẫn có thể chữa trị được, việc này rõ ràng là có người ở giữa nhúng tay làm khó dễ, hại Anh Đào.

"Thu Nguyệt ngươi hồi phủ một chuyến, thỉnh Vận Ninh quận chúa tìm vài người khám nghiệm tử thi đáng tin cậy, ta muốn nghiệm thi Anh Đào!" Nạp Lan Tĩnh nói như chém đinh chặt sắt, nàng không thể để Anh Đào ra đi không công như vậy, nàng phải báo thù cho Anh Đào..

"Dạ!" Thu Nguyệt gật đầu một cái, liền xoay người đi ra ngoài, mà lúc này Lưu Thúy mới chú ý tới bên cạnh Nạp Lan Tĩnh còn một tố y nha đầu, Nạp Lan Tĩnh nhìn gương mặt Anh Đào tựa như ngủ yên lúc bình thường, trong lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác thế giới này thật hư ảo, cứ nghĩ có thể rẻ mây mà nhìn được ánh mặt trời, nhưng cũng không thể ngờ tới tình trạng bốn bề thọ địch, nàng thật cảm thấy con đường phía trước càng ngày càng mơ hồ.

"Lão phu nhân có từng tới đây sao?" Nạp Lan Tĩnh đắp một cái chăn trên người Anh Đào, âm thanh mang nặng giọng mũi.

"Hồi tiểu thư, lão phu nhân đến sân lão gia vì sợ lão gia lại đánh đại thiếu gia!" Trong lòng Lưu Thúy đau đớn, bấy lâu nay nàng đã sớm xem Anh Đào như muội muội ruột thịt, bây giờ thì không còn rồi...

Nạp Lan Tĩnh ngồi ngây ngốc bên cạnh thi thể Anh Đào, không biết suy nghĩ gì.

"Lưu Thúy, lần trước ngươi giúp Ngũ di nương ra phủ, không phải chủ ý của một mình ngươi chứ!" Nạp Lan Tĩnh trầm giọng hỏi một câu, trong đầu tràn đầy bóng dáng người kia

"Là Tam di nương!" Lưu Thúy thở ra một hơi, cùng Nạp Lan Tĩnh trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng coi là sinh tử chi giao, nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu chính nàng còn gạt tiểu thư, vậy thì từ đây nàng sẽ tứ cố vô thân trong Nạp Lan phủ này.

"Quả nhiên là nàng!" Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, điều đáng sợ nhất không phải là chuyện ngươi có bao nhiêu địch nhân, mà là chuyện ngươi căn bản cũng không biết địch nhân của mình là ai

"Đại tiểu thư, biểu thiếu gia lại đây!" Hạ nhân bẩm báo, Cung Ngao liền theo sau vào

"Biểu ca!" Nạp Lan Tĩnh đứng lên, sắc mặt có chút tiều tụy

"Ta đã bẩm báo lên dượng mang biểu đệ đi, ngươi vẫn là hôm nay theo chúng ta cùng nhau trở về hay vẫn chờ ngày mai phụ thân lại đây cùng cô quay trở về?" Cung Ngao nhíu mày, vừa rồi hắn đến viện Nạp Lan Diệp Hoa, liền nghe được bên trong vọng ra một tiếng nghịch tử, một tiếng tiện nhân, một vãn bối như hắn khó có thể nói được điều gì, nhưng không đành lòng xem thân nhân của mình phải chịu khổ, xem ra chỉ còn cách bẩm báo phụ thân rồi tính sau.

"Biểu ca, các ngươi về trước đi, ta rốt cuộc cũng là quận chúa do bệ hạ thân phong, không người nào dám đụng đến ta đâu!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tự nhiên hiểu được Cung Ngao lo lắng điều gì.

"Ừm, chính ngươi phải cẩn thận một chút!" Cung Ngao cũng không nói gì nữa, gật gật đầu, liền đi ra ngoài

"Biểu ca, ca ca nhờ người rồi!" Nạp Lan Tĩnh nhịn không được gọi một tiếng, kiếp trước dù không được như ý, nhưng Anh Đào khi đó vẫn còn sống, nay chỉ mong Nạp Lan Hiên không để chuyện này luẩn quẩn trong lòng mới là chuyện khó.

Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, sắc trời chung quy vẫn dần dần tối lại, màu đen bao trùm nhưng muốn cắn nuốt mọi người.

"Đại tiểu thư, khám nghiệm tử thi đã xong, trong cơ thể Anh Đào chứa một loại kịch độc của Tây vực, Tiếu mỹ nhân! Nó vô sắc vô vị, nhưng có thể tồn tại trong cơ thể người khoảng một nén nhang, sau một nén nhang, độc phát người vong, dược gì cũng vô dụng! Vận Ninh quận chúa có xem qua dược án trong cung, đầu tiên là tiên hoàng sau đó là mẫu thân của Nhị hoàng tử, cũng chết do loại độc này!" Thu Nguyệt đứng đối diện Nạp lan Tĩnh, ánh nến chiếu vào mặt nàng có chút đỏ ửng mất tự nhiên, bóng của nàng nhảy lên trong ánh nến.

"Gia đinh truyền tin kia đã bị Vận Ninh quận chúa xử lý!" Âm thanh Thu Nguyệt chậm rãi, tựa hồ như có chút kỳ bí.

"Ừm!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nàng không biết Vận Ninh quận chúa tìm đâu ra người khám nghiệm tử thi, nhưng nếu có thể điều tra ra, chắc chắn là một cao thủ, mà Vận Ninh quận chúa thường xuyên ra vào hoàng cung, chắc chắn đối với sự tình trong cung cũng có chút hiểu biết.

"Đại tiểu thư, lão phu nhân mời ngài qua đó!" Lưu Thúy từ bên ngoài tiến vào, Anh Đào đã đi, hiện tại mọi sự vụ lớn nhỏ trong viện đều do Lưu Thúy quản.

"Ừm!" Nạp Lan Tĩnh có chút mệt mỏi nhu nhu mi tâm, đã đến bữa tối, không biết Cung thị nơi đó có người chiếu cố không, hay có người mang đồ ăn đến không.

Lưu Thúy cầm một kiện áo choàng màu tím phủ thêm cho Nạp Lan Tĩnh, Anh Đào vừa đi, trong viện này vẫn thiếu một chút sinh khí.

"Thu Nguyệt, ngươi đi xem mẫu thân bên kia có khó khăn gì không?" Nạp Lan Tĩnh xoay người liền nói với Thu Nguyệt, Lưu Thúy lại kinh ngạc, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy trong phòng rõ ràng chỉ có một mình Nạp Lan Tĩnh, đây là lần thứ hai nàng bỏ qua nữ tử này.

Nạp Lan Tĩnh sửa sang lại quần áo, cầm tay Lưu Thúy đi ra sân, sắc trời tối đen, một trận gió lạnh thổi qua, làm Nạp Lan Tĩnh không nhịn được mà lạnh run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro