Q.I - C46.3 - KINH BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh nhi, ngươi còn biết lại đây sao!" Nạp Lan Tĩnh vào phòng, còn chưa kịp hành lễ, lão phu nhân ngồi trên cao vẻ mặt hờn giận, trừng mắt liếc Nạp lan Tĩnh một cái.

"Ngoại tổ mẫu!" Nạp Lan Tĩnh có chút ngượng ngùng, rốt cuộc là đã lâu chưa đến đây, vừa muốn hành lễ, liền bị Vi thị lôi kéo lại đây

"Nương, người đừng trách nàng, nàng có thể sống đi ra ngoài là tốt lắm rồi!" Vi thị nói xong, liền kéo tay Nạp Lan Tĩnh đưa cho lão phu nhân xem, làm lão phu nhân đau lòng đến nỗi nước mắt chảy dài ra ngoài.

"Kẻ nào, kẻ nào dám đối với ngoại tôn nữ của ta như vậy, ta liều mạng với hắn!" Lão phu nhân một tay cầm long đầu quải trượng, dùng sức đánh mạnh, cánh tay kia đau lòng kéo Nạp Lan Tĩnh đến trước mặt mình

"Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng, con không sao, cũng do Tĩnh nhi không cẩn thận!" Nạp Lan Tĩnh hít hít mũi, suýt nữa thì rơi lệ, có người thân quan tâm thật tốt.

"Lão phu nhân, phu nhân, đại phu đến!" Không bao lâu có hạ nhân đến bẩm báo, lão phu nhân mới tạm thời buông lỏng tay Nạp Lan Tĩnh, nhưng lại đi quanh đại phu không ngừng, sợ hắn làm đau ngoại tôn nữ bảo bối của mình.

Thật vất vả mới băng bó xong, Cung lão tướng quân cùng Cung tướng quân từ bên ngoài tiến vào, Cung lão tướng quân vừa thấy tay Nạp Lan Tĩnh, liền cầm bội kiếm định đi đến Nạp Lan phủ tìm Nạp Lan Diệp Hoa tính sổ, may mà Nạp Lan Tĩnh ngăn đón nhanh, biểu ca Nạp Lan Tĩnh, Cung Ngao cùng biểu tẩu Tần thị cũng từ bên ngoài đi vào, Tần thị cũng giống Vi thị, đều là tiểu thư khuê các từ nhà lớn đi ra. Mọi người vừa mắng dứt, Nạp Lan Tĩnh mới có thể nói vài câu.

"Tổ mẫu đừng tức giận, dù sao cũng là do kiếm của ca ca, Tĩnh nhi không cẩn thận nên bị thương, không có gì đáng ngại!" Nạp Lan Tĩnh ngồi bên cạnh lão phu nhân, lão phu nhân vẫn chưa buông tay Nạp Lan Tĩnh.

"Ngươi cũng đừng vì bên kia mà tự biện giải, nếu ngươi cùng ca ca ngươi đùa giỡn, bị thương sau không băng bó cho tốt, để tay đầy máu như vậy đến đây là muốn đùa với chúng ta sao? Ngươi cho chúng ta là đám người ngốc à?" Lão thái thái vừa nghe đến liền cảm thấy mất hứng, cũng thật đau lòng, ngoại tôn nữ của mình đến đây, ngay cả một người cũng không thấy quản, nếu một ngày nào đó ngoại tôn nữ của mình xảy ra chuyện, Nạp Lan gia bọn họ không phải còn ca múa mừng cảnh thái bình sao! Ngẫm lại thấy thật sợ hãi.

"Tổ mẫu!" Nạp Lan Tĩnh kêu bà, nhưng cũng không biết nói cái gì, có nên nói cho bọn họ biết chuyện Cung thị bị oan không, còn không phải càng làm bọn họ tức giận sao!

"Được rồi, ngươi đừng làm khó hài tử nữa, mẫu thân ngươi đâu! Sao nàng không mang ca ca ngươi về đây ở mấy ngày, Nạp Lan gia kia khi Cung gia chúng ta không người sao?" Cơn tức lão thái gia vừa được áp chế, hiện tại có chiều hướng tăng lên, lúc trước là không đồng ý nữ nhi gả cho Nạp Lan phủ, nay lại... Ngày thường nữ nhi chịu ủy khuất nàng không muốn nói, ông cũng không có biện pháp quản, nhưng hôm nay ngoại tôn nữ bị thương thành thế này, Nạp Lan gia nhà hắn cũng không thấy người nào lo lắng, thật tức chết người đi mà.

"Tĩnh nhi trở về sẽ nói cho mẫu thân biết!" Nạp Lan Tĩnh cười gượng một tiếng, trong lòng hối hận muốn chết, thật không nên đến Cung phủ này, nhưng ngoài bọn họ ra nàng thật không biết tìm ai để hỏi.

"Nay Tương Bình Vương thế tử đến phủ làm khách, phụ thân cùng mẫu thân vội vàng chiêu đãi hắn, là do Tĩnh nhi ham chơi!" Nạp Lan Tĩnh cười lắc cánh tay lão phu nhân, trong mắt chú ý đến sắc mặt của mọi người.

"Hắn đến làm cái gì?" Cung tướng quân đè thấp âm thanh, chỉ thấy sắc mặt mọi người tựa hồ có chút mất tự nhiên.

"Tĩnh nhi cũng không biết, chỉ là nghe nói hắn đến đây, sắc mặt phụ thân cùng mẫu thân đều không tốt!" Vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh tựa hồ buồn rầu, lòng bàn tay truyền đến đau đớn, làm nàng nhíu mày.

"Tên Nạp Lan đó có cái sắc mặt gì, nếu như lúc trước không phải hắn ở giữa gây khó dễ, nữ nhi của ta hiện thời là vương phi rồi, làm sao còn cần phải nhìn sắc mặt con vợ kế như hắn mà sống!" Cung lão thái gia giận dữ, trong lòng bị tức nghẹn, lúc trước ông vẫn nhìn không được tên con vợ kế đó, nhưng nữ nhi cứ không phải hắn không lấy, nên cho đến bây giờ Cung lão thái gia cũng không thể hòa nhã được với Nạp Lan Diệp Hoa

"Ngươi nói có chuyện gì, Tĩnh nhi mau nói cho tỗ mẫu, có phải phụ thân ngươi khi dễ mẫu thân ngươi không!" Lão phu nhân khụ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, không quên âm thầm trợn mắt liếc Cung lão tướng quân, chuyện tình đã qua nhiều năm như vậy rồi, như thế nào lại còn nhắc tới trước mặt vãn bối.

"Tổ mẫu, không có, chính là sắc mặt hai người hơi khó coi mà thôi, cũng không có chuyện gì!" Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, lời nói Cung lão gia nàng đã nghe rất rõ, sự tình phát sinh chính là chuyện này, không phải đã trôi qua rồi sao? Nạp Lan Diệp Hoa phát hỏa lớn như vậy vì cái gì, trừ phi chỉ có một loại khả năng, chính là Kiếm Hồn kia, không biết nói cái gì đó vô sỉ, chọc Nạp Lan Diệp Hoa sinh khí lớn như vậy.

"Hừ! Ta mới không tin, tóm lại nữ nhi của ta, ta muốn đưa nàng trở về đây ở vài ngày!" Lão phu nhân có chút hờn giận, trước đó vài ngày nghe nói Nạp Lan Diệp Hoa sủng thiếp gì đó, làm cho nữ nhi mình bị ủy khuất lớn, tuy nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, nhưng rốt cuộc cũng là máu thịt từ trên người mình rơi xuống, làm sao có thể mặc kệ không lo.

"Được được, chờ con về bẩm báo với mẫu thân, để người về đây ở vài ngày!" Nạp Lan Tĩnh thẳng thân mình, chuyện của Cung thị không thể để bọn họ biết.

"Nha đầu kia, ngươi ấp a ấp úng, trong nhà không chừng đã xảy ra chuyện đại sự, tên Nạp Lan kia dám khi dễ nữ nhi bảo bối của ta, ta hủy đi Nạp Lan phủ của hắn, lát nữa ta cùng ngươi trở về, ta xem bọn hắn ai dám khi dễ nữ nhi của ta!" Cung lão thái gia bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nữ nhi kia của mình cũng rất là khờ, bị cái gì ủy khuất cũng không nói cho người nhà biết.

"Ngoại tổ phụ, người đừng giận, phụ thân cùng mẫu thân cũng chỉ có thể cãi nhau, dù sao cũng chỉ lạnh mặt vài ngày thôi, qua mấy ngày liền tốt lại thôi!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, nếu thỉnh Cung lão thái gia trở về, Cung thị thì không có việc gì, nhưng chỉ sợ bức Nạp Lan Diệp Hoa đến cùng, hắn sẽ hạ độc thủ ở sau lưng.

"Tổ phụ người cũng đừng nóng, nếu người nhớ cô cô, sáng mai để phụ thân đại nhân tự mình đi đón cô cô trở về a!" Vận Ninh quận chúa bên cạnh mở miệng mỉm cười, thanh âm ôn nhu, làm cho người ta không thể cự tuyệt.

"Đứng vậy, cha, sáng sớm mai ta liền đón nhị muội trở về, người cứ yên tâm, nếu hiện tại người cùng Tĩnh nhi trở về, người ta có thể sẽ nói Tĩnh nhi đến nơi này cáo trạng a!" Cung tướng quân nghe nữ nhi nói có lý, nếu muội muội bị ủy khuất, hiện tại đi cũng chỉ châm thêm dầu vào lửa thôi, chờ ngày mai mọi người đều bình tĩnh, liền hảo hảo răn đe Nạp Lan Diệp Hoa vài câu, cũng không ngại.

"Hừ, cáo trạng chính là cáo trạng, thế nào? Ta còn sợ hắn sao?" Cung lão tướng quân hừ lạnh một tiếng, nhưng rốt cuộc cơn tức vẫn không lớn như vừa rồi, hiện tại nữ nhi đã gả đến nhà người ta, chính mình có thể giúp nàng một lần hai lần, nhưng cũng không thể giúp nàng cả đời, đường này, rốt cuộc nàng phải tự đi! Nếu là cùng cách, tâm tư Cung lão thái gia vừa động, có được hay không, nhưng rốt cuộc vẫn do nàng tự chọn, nếu vậy thì Hiên nhi cùng Tĩnh nhi phải làm sao đây.

Mọi người nói chuyện một hồi, Nạp Lan Tĩnh liền đứng dậy cáo lui, tất cả mọi người cùng đưa nàng ra ngoài cửa, Vận Ninh quận chúa cùng Cung Ngao nán lại một hồi với nàng.

"Ta biết Nạp Lan phủ nhất định đã xảy ra chuyện lớn, bằng không ngươi cũng không kích động như vậy chạy đến đây, biểu tỷ không biết nên giúp ngươi như thế nào, Thu Nguyệt là do tổ mẫu ban tặng cho biểu tỷ, ngày thường cũng là người linh động, trọng yếu nhất là nàng cũng có một ít công phu, ngươi giữ lại bên người để nàng bảo hộ ngươi, biểu tỷ cũng có thể yên tâm một chút!" Vận Ninh quận chúa nói xong lại gọi ra một nha đầu, chỉ thấy mặt nàng không trang điểm son phấn lại trắng nõn hồng hào, mày không vẽ mà cong, môi không tô màu đỏ, là một mỹ nhân hiếm gặp, khi nàng đi tới dưới chân lại không mang theo tiếng vang nào, rõ ràng là một mỹ nhân nhưng lại cố ý làm cho người ta không thấy kinh diễm, sẽ không bắt mắt khi đứng trong một đám người.

"Biểu tỷ, bên cạnh người cũng cần có người chiếu cố, ta ở Nạp Lan phủ sẽ không gặp chuyện gì không may!" Nạp Lan Tĩnh chậm rãi nói, vừa rồi cũng có chút kinh ngạc, trong lòng biết rõ Thu Nguyệt này là người lợi hại, nhất định là người mà Vận Ninh quận chúa bồi dưỡng nhiều năm, nàng làm sao có thể ích kỷ chặt đứt phụ tá đắc lực bên cạnh biểu tỷ.

"Ngươi nha đầu này, bên người ta còn Xuân Hương, nha đầu kia coi như ta cho ngươi mượn, chờ đến thời điểm ta cần tự nhiên ta sẽ đòi lại!" Vận Ninh quận chúa hờn giận trừng mắt, nhìn biểu muội nhà mình trong nhà có di nương quấy rối, còn có nhóm thứ muội là không bớt phiền, nàng làm sao có thể vô sự được chứ.

"Nô tỳ thỉnh an đại tiểu thư!" Thu Nguyệt lập tức đến bên cạnh phúc phúc, chủ tử đã bảo mình bảo hộ đại tiểu thư thật tốt, mình tự nhiên sẽ toàn lực hoàn thành, không để đại tiểu bị thương tổn.

"Biểu tỷ, ta..." Nạp Lan Tĩnh muốn từ chối, nhưng lại bị Vận Ninh quận chúa đánh gãy, "Ngươi nếu lại muốn từ chối, đó là cùng ta khách khí, là không muốn nhận biểu tỷ này!" Vận Ninh quận chúa rốt cuộc vẫn có phong phạm con nhà tướng, thấy Nạp Lan Tĩnh từ chối, vội vàng đem lời ngăn lại.

"Đúng vậy biểu muội, ngươi cũng đừng từ chối, đây là ý của ta cùng biểu ca ngươi!" Tần thị ở bên cạnh cười, trong lòng lấy ra một cái vòng sắc xanh sáng bóng đeo vào trong tay Nạp Lan Tĩnh, "Cái này dùng để phòng thân, mặt trên có cơ quan, nếu ngày sau gặp nguy hiểm, có thể dùng đến!" Tần thị nói xong liền rúc vào người Cung Ngao, cảm tạ trời xanh đã cho nàng một tướng công tốt, không cần phải trải qua cuộc sống mỗi ngày phải lục đục với nhau.

Nạp Lan Tĩnh cảm kích không nói nên lời, trong lòng càng thêm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định không để các nàng chịu họa diệt môn nguy hiểm kia

"Đại tiểu thư, đại tiểu thư!" Nạp Lan Tĩnh vừa mới ra khỏi cửa Cung phủ không xa, liền có một gia đinh Nạp Lan Phủ vội vàng chạy từ xa đến.

"Chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, chẳng lẽ trong phủ xảy ra chuyện gì sao?

"Tiểu thư, Lưu Thúy bảo nô tài thông báo tiểu thư, muốn tiểu thư trở về nhanh, Anh Đào không còn, đại thiếu gia ồn ào muốn giết lão gia, báo thù cho Anh Đào!" Gia đinh tựa hồ chạy đến nỗi thở không ra hơi, thở dốc thật to.

"Cái gì? Biểu ca, biểu tẩu, biểu tỷ, Tĩnh nhi phải trở về thật nhanh!" Nạp Lan Tĩnh cả kinh, Anh Đào dù sao cũng chỉ trúng hai roi, thân mình nếu không điều dưỡng tốt sẽ có thể mất mạng, Nạp Lan Tĩnh không lo lắng nhiều, vội vàng lên xe ngựa trở về.

"Chậm đã, ngươi một mình trở về cũng không ngăn được tiểu tử kia đâu, phu nhân ngươi trước đưa Trữ nhi trở về, ta dẫn theo người đi cùng Tĩnh nhi!" Cung Ngao vừa nghe liền nhanh chóng sai người đi qua, đây chính là đại sự, vô luận như thế nào cũng không thể làm Nạp Lan Diệp Hoa bị thương, nếu bị truyền ra ngoài, tội danh bất hiếu Nạp Lan Hiên phải gánh, cả đời hắn sẽ bị hủy.

Nạp Lan Tĩnh nghĩ lại, nếu Nạp Lan Hiên thật sự chịu không nổi đả kích lớn như vậy, chính nàng cũng không ngăn được, để Cung Ngao đi cùng là biện pháp duy nhất.

Nạp Lan Tĩnh vừa đi, ánh mắt Vận Ninh quận chúa liền thay đổi, "Ngươi truyền lời cũng vất vả rồi, vào uống chén trà đi!" Vận Ninh quận chúa cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm gia đinh báo tin kia

"Quận chúa khách khí rồi, nô tài còn phải đi theo đại tiểu thư trở về phục mệnh!" Gia đinh cuối đầu, không biết vì sao trên người lại cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng thực khiếp sợ.

"Chỉ sợ không phải do ngươi!" Vận Ninh quận chúa biến sắc, Xuân Hương đứng bên cạnh nàng đột nhiên ra tay, gia đinh kia đột nhiên nói không nên lời, trên người không còn chút khí lực nào, trơ mắt nhìn thấy chính mình bị kéo vào Cung phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro