Q. 1 - C47.2 - XÉ RÁCH MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỉnh an tổ mẫu!" Nạp Lan Tĩnh vào phòng lão phu nhân, thấy được chúng di nương cùng tiểu thư cũng đều ở đó.

"Ngồi đi!" Lão phu nhân gật gật đầu, sắc mặt âm trầm lợi hại, chắc là hôm nay đã bị kinh hách không ít.

"Thỉnh an đại tỷ tỷ! Thỉnh an đại tiểu thư!" Mọi người hành lễ, Nạp Lan Tĩnh phất phất tay cho mọi người rồi mới ngồi vào chỗ của mình.

"Nay ta gọi các ngươi đến đây vì có chuyện quan trọng muốn nói, Cung thị không tốt, sau này quyền chưởng gia đều đặt trên người các ngươi!" Lão phu nhân trầm giọng, nay tôn tử không ở đây, tự nhiên là muốn ra tay giải tỏa ác khí trong lòng

"Tổ mẫu, Tam di nương ngày thường hiền lành nhất, lại là người vào phủ sớm hơn các di nương ở đây, chưởng gia là hợp lý nhất rồi!" Trên mặt Nạp Lan Khuynh vẫn mỉm cười ngọt ngào như trước, ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh.

"Lão phu nhân, Tam di nương mặc dù là người thích hợp, nhưng lại một lòng hướng phật, tất sẽ không chuyên tâm, thiếp tuy bất tài, nhưng cũng nguyện ý chia sẻ cùng lão phu nhân!" Tứ di nương liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, thấy trên mặt nàng không có biến hóa gì, mới có dũng khí nói.

"Lão phu nhân anh minh, tuy nói Tam di nương cùng Tứ di nương đều có thể chưởng gia, nhưng thiếp cảm thấy..." Lưu Châu nói xong liền dừng lại, ánh mắt xem xét trên người Nạp Lan Tĩnh

"Chứ không phải ngươi cũng muốn quản gia?" Tứ di nương vừa nghe xong liền mất hứng, nay Lưu Châu là người được sủng ái nhất nếu nàng ta có quyền chưởng gia, làm sao nàng còn có cơ hội xoay chuyển.

"Tứ di nương nói đùa rồi, thiếp tự biết thân phận hèn mọn, làm sao có ý nghĩ như vậy, thiếp chỉ cảm thấy lão phu nhân cùng với tiểu thư cùng chủ trì, như vậy mới có thể phục chúng" Lưu Châu cười cười, nay nàng tự nhiên phải vì đứa nhỏ trong bụng mình mà tính toán, trong phủ không thể đắc tội lão phu nhân cùng đại tiểu thư, để cho các nàng đấu đến ngươi chết ta sống, đứa nhỏ của nàng mới có thể đắc ý bảo toàn được.

"Đương nhiên không được, lão phu nhân tuổi tác đã cao, sao có thể để cho vãn bối chúng ta làm phiền, đại tiểu thư là một tiểu cô nương chưa chồng sao có thể thường ngày lại lo lắng cho những chuyện này!" Tứ di nương vừa nghe liền lập tức sốt ruột, cơ hội ngàn năm có một, sao có thể khinh địch mà bỏ qua, chờ đến khi nào mới có thể gặp lại

Lưu Châu nhấp ngụm trà, cười không nói, trong lòng thầm mắng Tứ di nương là kẻ ngu xuẩn. Nạp Lan Tĩnh lặng lẽ nhếch khóe miệng, Lưu Châu trả thù cũng thật thông minh.

"Ừm, ta cảm thấy Nhị di nương là người thích hợp nhất, ta thấy..." Âm thanh lão phu nhân có chút cấp bách, làm cho người ta không đoán ra bà ta nghĩ gì.

"Hừ, cũng đã nhốt nàng mấy ngày rồi, trừng phạt thì cũng trừng phạt rồi!" Lão phu nhân có chút không nhịn được, mỗi lần Nạp Lan Tĩnh đều đối đầu cùng bà ta, xem ra bà ta càng ngày càng cảm thấy chướng mắt nàng.

"Hãm hại chủ mẫu đáng lẽ ra phải trục xuất khỏi phủ, còn lưu lại nàng ta trong phủ cũng là đại ân rồi!" Nạp Lan Tĩnh đùa chén trà của mình, tựa hồ như đang nói lý nhưng cũng không hề để ý.

"Nương các ngươi chính là không để cho Nạp Lan phủ yên tĩnh, hở chút liền đến Cung gia cáo trạng, ta nói cho ngươi biết đây là Nạp Lan phủ, không tới phiên người Cung gia đến làm chủ!" Lửa giận trong lòng lão phu nhân bừng cháy, tên Cung Ngao kia cũng thật kiêu ngạo, ngẫm lại liền cảm thấy tức giận.

"Tổ mẫu đừng nóng giận, Cung gia rốt cuộc cũng là nhà mẹ đẻ trong tay nắm binh quyền, kiêu ngạo cũng là điều bình thường!" Nạp Lan Khuynh sắc mặt lạnh lẽo. Cung thị có thể kiêu ngạo đến bây giờ không phải vì Cung gia sao? Nếu tổ phụ nàng ta cũng là đại tướng quân, di nương của nàng ta cũng sẽ không phải bị nhốt ở từ đường hay không?

"Hừ, chờ xem đi, Cung gia hắn cũng không có kết cục tốt đâu!" Âm thanh lão phu nhân vô thức cao lên, lúc trước con bà ta ở Cung gia chịu không thiếu xem thường, lúc trước thật không nên cưới Cung thị kia

"Tổ mẫu ngươi đang nhục mạ quan nhất phẩm triều đình đấy!" Nạp Lan Tĩnh nhếch miệng, lấy tay đùa nghịch làm váy, trong mắt hiện lên ý xơ xác tiêu điều, đủ loại chuyện kiếp trước trong lòng nàng vẫn là một cơn ác mộng.

"Quan to nhất phẩm thì sao? Con ta cũng là quan nhất phẩm!" Lão phu nhân không cam lòng, Cung gia có gì đặc biệt hơn người chứ, những thứ bên đó có bà ta cũng có

"Không làm sao cả, con ngươi là quan to nhất phẩm, nhưng ngươi không phải, tựa như con ngươi thấy ta không cần hành lễ, mà ngươi? Ngươi cho ngươi là cái gì? Luận địa vị ngươi không phải chính thất, luận cáo mệnh ngươi không thể so với mẫu thân, trước mặt bản quận chúa còn vô lễ!" Nạp Lan Tĩnh cười ra tiếng, khóe mắt thấy Thu Nguyệt đã đi vào, trên mặt tựa hồ tươi cười càng ngọt ngào.

"Đại tỷ sao lại nói chuyện như vậy cùng tổ mẫu? Ngươi làm quận chúa thì như thế nào, tương lai lên làm hoàng tử phi thì như thế nào? Đều là cháu gái tổ mẫu, đây là chuyện tình mà bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi!" Nạp Lan Khuynh như bị hoảng sợ, ánh mắt trừng to, giống như có chút không tin.

"Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao!" Nạp Lan Tĩnh nâng ngón tay lên, móng tay nhìn trắng nõn, nàng nhớ rõ lúc trước ngón tay Nạp Lan Khuynh đỏ bừng như vết máu, "Thu Nguyệt, đánh cho ta!" Nạp Lan Tĩnh ra lệnh một tiếng, chỉ nghe âm thanh ba ba vang lên.

Nạp Lan Khuynh không kịp phản ứng, chưa kịp nhìn rõ liền bị một nữ tử mạnh mẽ đánh mấy bạt tay, trước mắt choáng váng, vài lần tưởng ngã về một bên, đã bị bàn tay kia đánh thẳng vào thân mình!

"Nạp Lan Tĩnh, tiện nhân, phản rồi!" Lão phu nhân tức khí đứng dậy, Tôn ma ma chạy đến đỡ bà ta, tuy rằng thủ đoạn Nạp Lan Tĩnh quá mức ngoan lịch, nhưng mấy năm nay bà biết đại tiểu thư khó xử bao nhiêu.

"Tiện nhân? Đó là lời ngươi nên nói sao? Thu Nguyệt đánh cho ta!" Nạp Lan Tĩnh đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua váy, nghe được âm thanh bàn tay vang lên, cơn tức nghẹn trong lòng cả một ngày, tựa hồ như phát tiết ra ngoài, "Mẫu thân là chủ mẫu trong viện, không có mệnh lệnh của mẫu thân ai có thể chưởng quản việc bếp núc nhà này, thật là chê cười!"

"Đại tỷ, không cần đánh tổ mẫu, không cần đánh tổ mẫu!"

Tứ di nương bị hành động của Nạp Lan Tĩnh dọa cho sợ không dám nói tiếp, mà Lưu Châu ngược lại dùng ánh mắt xem kịch vui mà nhìn đến, Tam di nương vẫn lần chuỗi hạt như trước, sắc mặt không có chút biến hóa. Chỉ có Nạp Lan Ninh cuống quýt chạy tới, ánh mắt chứa đầy nước mắt tựa hồ như còn có chút cầu khẩn nhìn Nạp Lan Tĩnh.

"Thu Nguyệt dừng tay!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, ngón tay xẹt qua da thịt phấn nộn của Nạp Lan Ninh, miệng chậc chậc khen ngợi, thật sự là một tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác a. Tam di nương giống như bị kích thích dừng tay lần chuỗi hạt, nhưng lại giống như giật mình không thấy, ngón tay lại lần hạt theo quy luật.

"Các ngươi đều chết hết rồi sao?" Lão phu nhân bị đánh đến không nói rõ ràng, mặt mũi dữ tợn, nhưng rốt cuộc vẫn không dám tiến lên phía trước động vào Nạp Lan Tĩnh.

"Đại tiểu thư!" Bọn hạ nhân hai mắt nhìn nhau, đều không biết nghe lời vị chủ tử nào, trước kia đều là lão phu nhân định đoạt, nhưng hiện tại các nàng đều không biết.

"Ngươi biết không, đại tỷ tỷ kỳ thật rất thích ngươi!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tay dùng sức, đẩy Nạp Lan Ninh ra xa khỏi thân mình

"Đại tỷ tỷ!" Nạp Lan Ninh bị dọa thốt lên một câu, thân mình ngã trên mặt đất, mắt lập tức tràn ra nước mắt.

"Ninh nhi!" Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn thấy một màn này, bước nhanh đi vào, khẩn trương ôm Nạp Lan Ninh, "Ninh nhi ngươi có bị thương ở đâu hay không?" Mặt Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng, lúc trước Nạp Lan Khuynh bị đánh cũng không thấy hắn có vẻ mặt như vậy.

Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười, có lẽ nàng chưa bao giờ biết, Nạp Lan Diệp Hoa để ý nhất chính là Nạp Lan Ninh ngày thường chất phác này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro