Q.1 - C.39 - THỦ ĐOẠN CỦA LƯU CHÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Đào, xem ra ngươi càng ngày càng không hiểu quy củ, đi ra ngoài, quét tước ngoài phòng đi!" Rốt cuộc Nạp Lan Tĩnh cũng lạnh mặt, Anh Đào này càng ngày càng lớn gan, nàng tuy biết được, ngày thường bọn họ vì chính mình nên kiêu căng, nhưng cũng không có chuyện mắng chủ tử, tuy Nhị di nương này đáng giận, rốt cuộc cũng không tới phiên nàng, người này thật không biết họa từ trong miệng ra sao.

Nhưng là khi nghĩ đến phụ thân của mình, trong lòng nàng liền oán giận. Dù sao cũng chỉ là di nương, lại sủng nàng như vậy, trước mặt mọi người mắng Tứ di nương, điều này không phải đang ngầm đánh vào mặt mẫu thân của mình sao.

Trong lòng Anh Đào tự biết mình cũng hơi quá đáng, nhưng khi nghĩ đến bộ dạng kia của Nhị di nương, trong lòng liền sinh khí, nếu nàng ta có thể sinh hạ con trai, vậy đại thiếu gia về sau... càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Tiểu thư, Anh Đào chỉ là quá lời, cầu tiểu thư khai ân!" Lưu Thúy nhìn sắc mặt khó coi của Nạp Lan Tĩnh, tưởng nàng vì Anh Đào mà sinh khí, lập tức quỳ xuống cầu tình cho Anh Đào.

"Người làm cái gì vậy, ta phạt nàng bất quá cũng chỉ làm cho nàng nhớ kỹ, về sau tránh hoạ sinh ra từ miệng mà hại nàng" Nạp Lan Tĩnh thở dài, Anh Đào này chính là nhờ cái miệng, bản sự hỏi việc không ai có thể so với nàng được, nhưng điểm yếu chính là nàng quá thẳng tính, không biết lươn lẹo. Còn đối với Lưu Thúy, vì nguyên nhân đời trước, nên nàng chưa bao giờ hoài nghi lòng trung tâm của nàng ta.

"Lưu Thúy ngươi biết ý tứ ta cấp gương đồng cho Lưu Châu là gì không?" Nạp Lan Tĩnh đem đề tài chuyển lên chuyện của người khác, trong lòng nàng cảm thấy Lưu Thúy là người thông minh.

"Hồi đại tiểu thư, nô tỳ cảm thấy tiểu thư có hai tầng ý, thứ nhất là làm cho tâm nàng bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, còn tầng ý thứ hai, nô tỳ đoán mãi không ra, đến khi nghe tiểu thư nói chuyện cùng Lưu Châu, nô tỳ mới suy nghĩ cẩn thận lại, ý tứ thứ hai chính là lão gia rất hiếm khi nào sủng ái người nào lâu dài, chính là vì Nhị di nương biết thu mình, mỗi ngày đều khiêm tốn nhã nhặn, điều trọng yếu là nàng biết người biết ta" Lưu Thúy không hề giữ lại mà nói ra hết, trên mặt tràn đầy kính nể, tự nhiên là muốn cho Nạp Lan Tĩnh một vài chỉ điểm, tâm tư của đại tiểu thư này thật cao thâm.

"Ngươi biết ta ghét nhất cái gì hay không?" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt, không mỉm cười nữa.

"Nô tỳ không biết, nô tỳ tự mình phỏng đoán ý tứ của tiểu thư, nô tỳ đáng chết!" Lưu Thúy hoảng sợ, bộ dạng hiện tại của Nạp Lan Tĩnh như vậy, thật khiến nàng sợ hãi.

"Ta ghét nhất kẻ phản bội chủ tử, kẻ bất trung bất nghĩa!" Nạp Lan Tĩnh chưa cho Lưu Thúy đứng lên, trong mắt là một mảnh hàn băng, nói lý tựa hồ như có ám chỉ điều gì.

"Nô tỳ thề sống chết không phản bội chủ tử!" Trong lòng Lưu Thúy lộp bộp, chẳng lẽ tiểu thư đã biết? Trong lòng nàng không dám tưởng.

"Tốt lắm, nghĩ đến kỹ thuật thêu của ngươi không tệ, ngày mai thêu giúp ta một cái hà bao đi" Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh dần dần dịu đi.

"Tiểu thư, nô tỳ chưa bao giờ phản bội tiểu thư" Lưu Thúy dập đầu một cái trên đất thật vang, trong mắt có một tia quyết tuyệt.

"Ta chỉ hỏi ngươi như vậy thôi, cũng không truy cứu nữa, ta mặc kệ chủ tử trước đây của ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người thương tổn người thân của ta" Nạp Lan Tĩnh buông mạnh chén trà trong tay.

"Tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không có làm ra chuyện thương tổn tiểu thư! Bất quá nàng ta muốn rời phủ, nô tỳ không đành lòng..." Lưu Thúy muốn đem chuyện tình kể ra, nhưng liền bị Nạp Lan Tĩnh đánh gãy.

"Có một số việc ta cũng không muốn hỏi ngươi, qua rồi thì cho qua đi thôi, nàng ra khỏi phủ ở phủ thị lang chắc cũng không quá tốt đẹp, ta có chút bạc, ngươi đem qua cho nàng đi, bất quá, ta hi vọng từ nay về sau ngươi sẽ không làm chuyện gì sau lưng ta nữa!" Trong lòng Nạp Lan Tĩnh đúng là có giận, từ sau khi Ngũ di nương rời phủ, nàng liền cho người nghe ngóng, bất quá nghe được một đoạn bí sử, lại liên tưởng đến, tự nhiên hiểu ra một số chuyện. Bất quá trong lòng nàng luôn cảm thấy việc này tuyệt đối có liên quan đến Tam di nương, chính là vì sao nàng lại không tra được một chút gì về Tam di nương, giống như nàng đột nhiên vào phủ làm di nương, thậm chí nàng vào phủ còn sớm hơn Nhị di nương, nhưng chính là vì sao thân phận của Nhị di nương lại cao hơn, không biết trong đó có nguyên nhân gì hay không, nên nàng mới làm Tam di nương.

Nhị di nương nay hưng thịnh, Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ như còn sủng ái nàng ta hơn trước kia.

Một ngày, trong nội hoa viên, Nhị di nương đang dạo chơi trong vườn, đã thấy đình lý tựa hồ như có người ngồi, liền không chút do dự mà đi qua.

"Ta tưởng đâu là ai, nguyên lai là muội muội đang có nhã hứng" Nhị di nương gặp là Lưu Châu, tự nhiên muốn ngồi gần bên Nhị di nương, nha đầu sợ Nhị di nương bị lạnh, nên vội vàng thả cái đệm xuống.

"Nhị di nương cũng thật có nhã hứng" Lưu Châu cười cười, trong mắt có một tia tính kế, nhìn chằm chằm Nhị di nương, thấy cả người Nhị di nương run lên.

"Lớn mật, thấy Nhị di nương sao không hành lễ!" Hứa nha đầu bên cạnh vì Nhị di nương được sủng, nên thanh âm có chút ngông cuồng, giống như là người ngoài không ai có thể bì được chủ tử nhà nàng.

"Nô tỳ thỉnh an Nhị di nương, thỉnh an tiểu thiếu gia trong bụng Nhị di nương!" Lưu Châu cũng không giận, thật quy cũ quỳ xuống hành lễ, nhưng trong lòng Nhị di nương như có gai, hôm đó đại phu kia đã từng nói nếu không bỏ đứa nhỏ đi, chính nàng ta cũng sẽ bị thương tổn, mà đứa nhỏ của nàng ta xảy ra chuyện cũng chính vì tiện tỳ này, nghĩ vậy, trong mắt Nhị di nương có thêm vài phần tàn nhẫn.

"Ai ui, cái miệng nhỏ nhắn thực ngọt, trách không được lão gia lại thích ngươi như vậy, mắt này, mi này, rốt cuộc là là loại dụ dỗ chủ tử a!" Nhị di nương ngồi ở chỗ kia, dùng tay nâng Lưu Châu lên, như là đang cân nhắc vật phẩm quý giá gì đó.

"Nhị di nương nói đùa rồi, nô tỳ sao có thể so sánh với người được, không chỉ có ngài, mà còn tiểu thiếu gia cực kỳ anh tuấn trong bụng ngài, có lẽ lúc này đang cố gắng đi ra bên ngoài rồi!" Lưu Châu cười ha ha, nếu không phải trong lúc vô tình, nàng nghe được Nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh nói chuyện, có thể thật sự nghĩ là trong bụng nàng hoài thai bảo vật rồi, bất quá nàng cũng không lo lắng Nhị di nương cố ý lưu thai chết trên người mình, nếu nàng đoán đúng, thì sợ rằng Nhị di nương giữ lại để chờ đối phó với phu nhân các nàng rồi.

"Đúng vậy, ta tốt xấu gì cũng còn có thai, không giống ngươi, nghĩ đi nghĩ lại đều không có, ngươi nói xem, không chừng về sau cũng sẽ không có a!" Nhị di nương cười cực ngọt, nhưng tay kia không tự giác nắm thật chặt, móng tay nhanh chóng đâm vào mặt Lưu Châu.

"Điều này cũng đúng, nô tỳ đã từng nói qua nô tỳ phúc bạc, tự nhiên không thể so sánh với người phúc khí như Nhị di nương, nghĩ đến tiểu thiếu gia kia thật là người có phúc, a, đây có phải là bụng của di nương không, thật đúng là lớn a, hy vọng tiểu gia trong đó thật vui vẻ!" Lưu Châu mị mắt, nhìn chằm chằm vào bụng Nhị di nương.

"Tiện tỳ!" Tâm Nhị di nương quýnh lên, dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn không ngăn được lòng phẫn nộ, một cái tát liền hung hăng đánh xuống mặt Lưu Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro