Q.1 - C.40 - ĐẠI TỶ, NGƯƠI NÓI NẾU TA TỪ NƠI NÀY NHẢY XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi kích động cái gì, ngươi kích động cũng phải cẩn thận đứa nhỏ trong bụng, nếu hiện tại hắn đòi đi ra há chẳng có tác dụng gì hay sao!" Lưu Châu nháy mắt, ha ha cười, nàng vốn là hạ nhân, bị chủ tử đánh thì có sao đâu, chỉ cần có thể đổi được những đều mình mong muốn thì nàng cam tâm tình nguyện.

Ba..."Tiện tỳ nhà ngươi, xem ta có đánh chết ngươi không!" Nhị di nương lại vẫy tay, hung hăng đánh vào mặt Lưu Châu, làm cho miệng Lưu Châu đầy máu.

Lưu Châu quay mặt nhìn qua, giật mình thấy Nạp Lan Diệp Hoa cùng Tứ di nương và Tam tiểu thư đi về hướng này, ánh mắt sửng sốt, phát hiện Nạp Lan Diệp Hoa đã nhìn thấy nàng, lập tức cúi đầu, che dấu ánh mặt tính kế nồng đậm.

"Quần này của Nhị di nương thật đẹp!"Đột nhiên Lưu Châu quay đầu đi, lau vết máu trên môi, mạnh mẽ đứng lên, âm thanh nàng thật lớn, như cố ý nói cho Nạp Lan Diệp Hoa nghe.

"Tiện tì nhà ngươi lại muốn làm cái gì!" Nhị di nương có chút tức giận, kinh ngạc với sự chuyển biến của Lưu Châu, thân mình cũng theo bản năng quay về sau, lại thấy Nạp Lan Diệp Hoa đang đi về phía bên này, mà lúc này Lưu Châu đã đứng lên, nếu hiện tại nàng ta đột nhiên ngã xuống đất, tựa hồ cũng quá giả đi.

"Thỉnh an lão gia!" Trong nháy mắt Nạp Lan Diệp Hoa đã đi vào đình, Nhị di nương vội vàng đứng dậy nghênh đón.

"Được rồi, các ngươi đang làm gì ở đây?" Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa cực kỳ khó coi, vừa rồi hắn trơ mắt nhìn thấy Nhị di nương đánh Lưu Châu, hơn nữa người ngày thường ôn nhu động lòng người như vậy, lại không ngờ có thể thô tục đến dường này.

"Hồi lão gia, thiếp cùng Lưu Châu muội muội đang vui đùa một chút thôi!" Nhị di nương cả kinh trong lòng, tuy rằng biết Lưu Châu sẽ không đáp lời nàng, nhưng trước mắt chỉ có thể nói vậy, khóe mắt của nàng ta nhìn về một bên, hy vọng Nạp Lan Khuynh đến, an bài mọi việc thật tốt, rồi Nạp Lan Khuynh thỉnh Nạp Lan Diệp Hoa đến viện, còn chính nàng ta sẽ ở trong này giả bộ tranh cãi cùng các nàng, sau đó là đi đến viện của Cung thị, nhưng sao hiện tại nàng lại khẩn trương như vậy.

"Dạ..Nhị di nương cùng nô tỳ đang nói giỡn thôi a!" Lưu Châu cúi đầu rất thấp, thanh âm tựa hồ cũng có chút thay đổi.

"Ngẩng đầu lên!" Thanh âm Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng, như có như không, nguyên lại hắn nghĩ rằng Lưu Châu sẽ hướng đến mình cáo trạng, không ngờ rằng nàng hiện tại lại nói giúp Nhị di nương.

"Lão gia" Lưu Châu ngẩng đầu lên, lúc đó trên mặt Lưu Châu đỏ bừng, bàn tay hiện rõ mồn một trên mặt, Lưu Châu muốn cười, khóe miệng bị rách nên sinh ra đau đớn, dừng lại trong mắt Nạp Lan Diệp Hoa, thật làm cho người ta đau lòng.

"Mặt của ngươi bị sao vậy?" Nạp Lan Diệp Hoa biết rõ còn cố hỏi, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn Nhị di nương.

"Hồi lão gia, nô tỳ là bị son lem, vừa rồi Nhị di nương hảo tâm có nhắc cho nô tỳ biết" Lưu Châu gượng cười, trong lời nói lại có chút gượng ép, ai có thể bị lem son thành dạng bàn tay bao giờ.

"Các ngươi đều cho ta bị mù sao?" Nạp Lan Diệp Hoa rống lớn một tiếng, một bên là mỹ nương tử hầu hạ hắn nhiều năm, một bên là người mới vừa được sủng ái, nhưng hai người này lại liên tiếp phát sinh tranh chấp.

"Lão gia, người đừng nóng, Nhị di nương hiện đang mang thai, tính tình đại biến là điều khó trách, ngay cả phu nhân cũng đã nói qua, sau này Nhị di nương muốn trách phạt ai thì cứ trách phạt, vì con nối dòng của lão gia, bọn tỷ muội chịu một chút ủy khuất cũng đáng giá." Tứ di nương này trước sau đều sợ thiên hạ không loạn không tốt, nhất là trước đó vài ngày bị Nhị di nương ức hiếp, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, huống chi hôm nay khó khăn lắm mới cùng lão gia thưởng hoa trong viện, lại bị nàng ta phá hủy, tự nhiên trong lòng càng thêm sinh khí.

"Lời nói này của Tứ di nương là sao, ta không hiểu, ngay cả Lưu Châu muội muội cũng nói là chúng ta đang nói giỡn, sao từ miệng ngươi phát ra lại thành trách phạt rồi!" Nhị di nương vừa nghe, tự nhiên thấy cần phải giải thích, nhưng nàng ta không ngờ, nàng càng giải thích, thì trong mắt người khác càng có vẻ kiêu căng.

"Xem miệng của ta này, sao ta lại quên chứ, Nhị di nương không có đánh Lưu Châu, chỉ là các ngươi nói chuyện phiếm thôi! Bậy...là đàm luận vết son lem dạng bàn tay trên mặt Lưu Châu thôi!" Tứ di nương nguyên là ca kỹ, thanh âm vốn nhẹ nhàng, nay còn có thêm trào phúng, làm cho Nhị di nương nghe xong tâm liền bốc hỏa.

"Ngươi!" Nhị di nương nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, cau mày, nhìn Tứ di nương thật chán mắt, không biết vì sao, từ khi nàng có thai cho đến nay luôn không khống chế được tính tình.

"Đều câm miệng hết cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa mất kiên nhẫn đánh gãy lời hai nàng, nghe được Cung thị hạ mệnh lệnh như vậy vốn là không vui, hai người này còn nháo nhào không yên, trong lòng phiền muộn hơn, nay nhìn thấy Lưu Châu đứng nơi đó không nói lời nào, có vẻ nhu thuận hơn nhiều.

"Lưu Châu, đi!" Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo Lưu Châu đi ra ngoài.

"Ngươi bị ủy khuất sao không nói ra?" Nạp Lan Diệp Hoa vừa đi vừa nói chuyện, đau lòng nhìn hai má Lưu Châu, dấu vết hình bàn tay có vẻ càng thêm đỏ.

"Được lão gia coi trọng, nô tỳ có phúc khí mới có thể ở bên cạnh lão gia, nhưng nô tỳ rốt cuộc vẫn là hạ nhân, dù sao cũng có thể làm cho chủ tử cao hứng, nô tỳ chịu chút xíu ủy khuất thì có sao đâu, huống chi trong bụng di nương lại mang đứa nhỏ của lão gia" Lưu Châu cười khổ, trong mắt có chút ướt át.

"Ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa lấy tay lau giọt lệ trên khóe mắt nàng, "Người đâu, nói cho phu nhân biết, ta muốn nâng Lưu Châu lên làm di nương" Tâm Nạp Lan Diệp Hoa thắt thật chặt, tựa như đang nghĩ đến trước đây mẹ cả thường xuyên lợi dụng thân phận mà áp chế mẫu thân, làm cho chính hắn từ nhỏ đến lớn đều nhận hết thảy mọi xem thường, trong lòng đối với Lưu Châu càng thêm thương tiếc.


Đối với nữ nhân của mình, Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc cũng là đa tình, khó có thể kháng cự lại mảnh nhu tình đang trước mặt, nghĩ đến mẫu thân mình năm đó cũng bị hắn dùng nhu tình như vậy hấp dẫn.

"Tỷ tỷ thật có nhã hứng tốt a!" Đứng ở xa xa, Nạp Lan Tĩnh đem hết cảnh này thu vào đáy mắt, Nạp Lan Khuynh không biết khi nào đi tới từ phía sau.

"Không phải muội muội cũng như vậy hay sao?" Nạp Lan Tĩnh cười như không cười nhìn Nạp Lan Khuynh. Lưu Thúy bên cạnh theo bản năng đi về trước hai bước, bảo hộ bên người Nạp Lan Tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn Nạp Lan Khuynh, nơi này địa thế cao, nàng sợ Nạp Lan Khuynh sẽ làm ra chuyện gì thương tổn đến Nạp Lan Tĩnh.

"Đại tỷ, ngươi nói xem nếu ta nhảy từ trên này xuống thì sẽ như thế nào?" Nạp Lan Khuynh đi về trước hai bước, thân hình lay động giống như tùy thời đều có thể nhảy xuống, trong mắt lại tràn đầy ý cười, xem phía dưới không hề thiếu hạ nhân đang đi tới đi lui.

"Ngươi sẽ không đâu, ngươi ngã xuống dưới, có sống được hay không vẫn là một vấn đề, nhưng nếu sống được thì như thế nào, dù sao thì cũng có người nói ta lòng dạ độc ác thôi, nhưng ta lại có thể không thừa nhận, ta đường đường là đích nữ tướng phủ, là ngoại tôn nữ ruột thịt của tướng quân phủ, là quận chúa được hoàng thượng thân phong, cao cao tại thượng, ta có lý do gì mà đi hại một thứ nữ nho nhỏ như ngươi chứ? Không ai có thể đụng đến ta, ngươi sao? Ngã thì ngã rồi, đương nhiên, ngươi có thể yêu cầu di nương làm thiếp của ngươi trở lại phủ thượng thư cầu viện, cùng lắm thì truyền lời đồn ra ngoài thôi, có năng lực làm gì chứ? Thứ lời đồn này, chỉ cần ngươi có tiền, có quyền, liền có thể thao túng lòng người trên thế gian, đến lúc đó, ta vẫn là một quận chúa cao cao tại thượng, mà ngươi cũng chỉ có thể là người bị ta đạp dưới lòng bàn chân thôi!" Thân mình Nạp Lan Tĩnh đứng thẳng, ánh mắt mang theo thị huyết, bất chợt nhớ tới thần thái của Nạp Lan Khuynh ở đời trước, cũng là cao cao tại thượng, cũng không ai có thể bì kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro